Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-05-2020] Virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona) xuất hiện quá đột ngột. Với việc thành phố Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1, người dân đều trở nên bàng hoàng. Con trai và con dâu tôi liên tục đàm luận về vấn đề này, nói rằng virus đã lây lan quá nhanh, và chúng cũng đề cập đến số người chết gần đây. Chính vì điều đó, các con tôi đã dặn tôi không được ra ngoài mà không đeo khẩu trang.
Vượt qua sợ hãi để ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người
Tôi đã lắng nghe những gì các con nói và đã ghi lại một số lưu ý. Khi đó, tâm sợ hãi, tất cả các chấp trước cùng những suy nghĩ tiêu cực đều xuất hiện trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, sau khi suy xét cẩn thận, tôi đã nhận ra rằng tâm thái của mình không đúng – tôi là một học viên và tôi không được động tâm. Do đó, tôi bắt đầu phát chính niệm để quy chính bản thân: “Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Ta sẽ buông bỏ mọi trở ngại đang ngăn cản ta bước ra và giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người.”
Gia đình đã phàn nàn rằng tôi đã không quan tâm đến họ. Họ nói: “Vậy nhỡ may bà bị nhiễm virus, thì khi đó chúng tôi phải làm thế nào đây?” Tôi nói với họ: “Các học viên chúng tôi có mang theo năng lượng, vì thế virus không thể đến gần chúng tôi được.” Khi đó, tôi đã chia sẻ với họ về điều Sư phụ đã giảng:
“Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh. Vì bệnh kia đã không thể xâm hại chư vị được nữa, bệnh độc sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Sau đó, họ đã không nói bất cứ điều gì nữa.
Đến đêm giao thừa Tết Nguyên đán, tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tất cả mọi người đều được yêu cầu phải ở nhà và không một ai được phép ra ngoài để thăm hỏi người thân hay bạn bè. Khi tôi đang bắt đầu đi ra ngoài thì chồng tôi nói: “Gần như không có một ai ở ngoài đường vào dịp năm mới này đâu.”
Quả đúng là như vậy, khi tôi ra ngoài, tôi thấy rất ít người. Vì thế tôi đã quyết định đến một vài bến xe buýt và tôi đã ở đó trong hơn một giờ. Khi về nhà, tôi đã nói với chồng rằng tôi đã giúp được 12 người thoái ĐCSTQ. Ông hào hứng và nói với tôi: “Bà làm thật tốt!”
Việc phong tỏa khu vực cũng không thể cản bước tôi giảng chân tướng
Tôi đã ở nhà vào ngày đầu năm mới và ngày tiếp theo. Hai ngày sau Tết, nhân viên an ninh bắt đầu canh gác ở các lối vào của khu dân cư chúng tôi. Để ra vào khu dân cư, mọi người phải xuất trình ba loại giấy tờ, gồm có chứng minh thư, thẻ từ ra vào và thẻ thông hành. Tôi không thể đáp ứng đủ các tiêu chí này, vì vậy tôi đã phải ở nhà. Sau đó, tôi đã học Pháp, chép Pháp và phát chính niệm. Với chấp trước an nhàn, tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà. Tâm sợ hãi, bàng quan, truy cầu an nhàn và các chấp trước khác đều nổi lên. Toàn thành phố giống như một thị trấn ma vậy, vậy làm thế nào để tôi có thể giảng chân tướng và cứu người được đây? Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã nhận ra tư tâm của mình.
Sau khi đọc các bài viết trên Tuần báo Minh Huệ, tôi đã biết mình cần làm gì. Tôi đã nói với chồng: “Em là một học viên và em có sứ mệnh của mình. Em không thể chỉ ở nhà như vậy mà không ra ngoài cứu người được.” Vì thế tôi đã quyết định bắt đầu giảng chân tướng ngay tại chính khu dân cư của mình. Khi tôi quyết định như vậy, một học viên đã nói với tôi: “Chị có thể gặp nguy hiểm đấy.” Trong khi tôi đang ngồi tọa thiền, tôi cũng nghe thấy một gióng nói vang lên: “Có chút khó khăn.” Tôi đã tăng cường phát chính niệm và thanh lý trường không gian của bản thân mình.
Toàn bộ khu dân cư của tôi rất đông đúc. Ngày nào tôi cũng ra ngoài và phải mất hơn một tháng tôi mới đi hết khu dân cư. Khi tôi gặp mọi người đang dạo bộ quanh đó, hay đang đứng trước cửa nhà họ hoặc đang đi vào các cửa hàng, tôi sẽ trò chuyện với họ và nói với họ rằng họ sẽ đắc phúc báo khi thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!“ và đó là linh đan diệu dược để thoát khỏi dịch bệnh. Tôi cũng nói với họ rằng chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, chứ không phải con cháu của Mác, Lênin, và mọi người cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ mới có thể đảm bảo được bình an. Mọi người đều tiếp nhận lời khuyên của tôi.
Miễn là chúng ta dụng tâm vào những việc mình đang làm, mọi việc tự khắc sẽ đi theo đúng an bài của Sư phụ. Đồng thời, học Pháp là việc tối quan trọng. Khi có thời gian, tôi thường chép Pháp. Tôi chép Pháp được càng nhiều bao nhiêu, thì tâm tôi lại càng trở nên hòa ái và trầm tĩnh bấy nhiêu, và nỗ lực giảng chân tướng của tôi cũng được thực hiện một cách tốt đẹp.
Một hôm, tôi gặp một người đàn ông đã nghỉ hưu và bắt đầu nói chuyện với ông và chúc ông mạnh khỏe. Tôi hỏi ông: “Ông đã nghe nói về việc thoái Đảng chưa?” Ông trả lời: “Chị là học viên Pháp Luân Công à. Chị là người phản Đảng.” Tôi đã không tranh luận với ông ấy, mà nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vô cùng tàn bạo. Hơn 4.000 học viên đã bị thiệt mạng do cuộc bức hại này. Vụ ‘tự thiêu giả mạo’ được dàn dựng là một trò lừa bịp. Nội tạng thu hoạch từ các học viên còn sống đang được cộng đồng quốc tế điều tra. Tuy nhiên, trước khi cuộc bức hại bắt đầu, KiềuThạch, Ủy viên Thường vụ Nhân Đại, đã chỉ đạo thực hiện một cuộc điều tra về Pháp Luân Công và sau đó đã kết luận rằng Pháp Luân Công đối với quốc gia chỉ có trăm phần lợi mà không một phần hại.”
Sau đó ông nói rằng ĐCSTQ trả lương hưu cho ông, do đó ông cho ĐCSTQ là tốt. Tôi không muốn đi theo lôgic lập luận của ông, mà nói: “Ông hãy suy ngẫm về việc này, trong 14 tà giáo mà ĐCSTQ đã liệt kê không bao gồm Pháp Luân Công. Hiện nay, trên thế giới đã có công bố rằng những ai bức hại Pháp Luân Công đều bị đưa vào danh sách đen và sẽ gặp vấn đề khi ra nước ngoài. Nếu con cái của họ muốn học ở nước ngoài thì cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự. Tiền do tham nhũng mà có được và tiền gửi ở các ngân hàng nước ngoài sẽ bị từ chối tiếp cận.”
Tôi cũng dẫn những ví dụ khác để giảng chân tướng cho ông. Sau đó ông dần minh bạch được chân tướng và thoái Đội Thiếu niên. Khi ông nói với tôi hãy chú ý đến an toàn cho bản thân, tôi đã đề nghị ông chia sẻ những điều ông biết được ngày hôm nay với bạn bè của mình để họ không còn bị lừa gạt bởi những dối trá của ĐCSTQ. Tôi nói rằng nếu làm như vậy, ông sẽ đắc phúc báo.
Tìm cách để rời khỏi khu vực của mình
Bởi vì bị mắc kẹt trong khu dân cư của mình nên tôi không thể chuyển Tuần báo Minh Huệ cho các học viên khác được. Mặc dù đã có nhiều câu chuyện nhờ tín Sư tín Pháp mà các học viên đã đi qua được các lối vào để đến các khu vực khác và phát tặng tài liệu, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm. Một học viên khi đó đã nói với tôi rằng có một nơi mà tôi có thể dễ dàng ra ngoài.
Tôi đã nghĩ: “Thật là tốt khi tôi có thể ra khỏi đây, nhưng liệu tôi có thể vào từ lối đó không? Nếu khi tôi quay lại mà lại không thể vào được thì sao?” Đủ loại chấp trước nổi lên. Tôi đã ngộ được rằng những suy đó của mình là không chính. Vì thế, tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố bất chính. Trong khi tôi đang phát chính niệm thì một Pháp Luân nhỏ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngộ ra chính là Sư phụ đang khích lệ tôi đột phá.
Tôi bắt một chiếc taxi sau khi đã rời khỏi khu dân cư. Tôi đã nói chuyện với tài xế từ gốc độ của người thứ ba khi giảng chân tướng cho anh. Tôi nói: “Thời cổ đại coi dịch bệnh này là tà khí. Mọi người không thể cảm nhận được nó cũng như không chạm được vào nó. Chỉ có ôm giữ thiện niệm, người đó mới có thể được cứu rỗi. Một người bạn đã nói với tôi về việc niệm chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’”
“Sau khi tôi niệm câu chân ngôn này, tôi cảm thấy chính niệm của mình khởi lên và ví thế tà khí không thể đến gần tôi được. Tôi cũng muốn chia sẻ với anh về câu chân ngôn này. Tôi hy vọng anh và gia đình của anh đều được bình an.” Tôi cũng nói về việc Đại Pháp đã bị bức hại như thế nào trong hơn hai thập kỷ qua và rằng các học viên đang giảng chân tướng để cứu người. Anh đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên của ĐCSTQ và cứ liên tục nói “cảm ơn” tôi.
Sau đó tôi xuống xe. Tôi đã đi qua nhân viên phòng chống dịch bệnh và sau đó đi vào phần đường dành cho những người làm nhiệm vụ. Không ai cản tôi cả, vì vậy tôi có thể vào khu vực nơi một học viên sinh sống. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến bà ấy hết sức ngạc nhiên.
Khi một học viên nói rằng hiện tại đã dễ dàng hơn nhiều để có được một thẻ thông hành, tôi đã nhờ chồng tôi giúp tôi có được một chiếc. Sau đó, tôi bắt đầu ra ngoài để giảng chân tướng.
Tôi học Pháp tốt, tăng cường phát chính niệm và bảo trì tâm thái trầm tĩnh. Hàng ngày khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều giữ trong tâm một niệm: “Mình cần gặp nhiều người có tiền duyên với mình hơn nữa.” Đôi lúc mọi việc diễn ra thuận lợi nhưng có lúc thì không.
Giảng chân tướng dọc bờ sông
Trước khi mọi người quay trở lại làm việc, thời tiết rất đẹp và dọc bờ sông có nhiều người đi bộ. Khi tôi đang đi bộ dọc theo bờ sông, tôi thấy bốn nam thanh niên đang chơi bài gần đó. Tôi đã đợi tới khi họ nghỉ thì mới nói: “Tôi tin Phật gia, tôi muốn tặng các anh câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’. Tôi chúc các anh bình an và thành công trong sự nghiệp!” Tất cả họ đều cảm ơn vì điều đó.
Khi nói đến việc thoái ĐCSTQ, không một ai trong số họ nói gì trước khi họ rời đi. Tôi đã không động tâm. Tôi đã dạo bước tới một gia đình cách tôi không xa và giảng chân tướng cho ba người họ. Tất cả họ đều quyết định thoái Đảng. Tôi cũng bảo họ hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tôi biết chính là Sư phụ đang khích lệ tôi. Trên đường về, hễ cứ gặp một nam thanh niên nào là tôi lại chúc cậu ấy thành công trong sự nghiệp. Còn với phụ nữ, tôi chúc họ may mắn trong công việc. Sau đó, khi tôi tiếp tục giảng chân tướng, họ thường sẵn lòng thoái ĐCSTQ.
Trước đó, tôi đã từng đến bờ sông bên kia và đã gặp những người từ chối lắng nghe tôi, vì vậy tôi có chút do dự khi quay lại đó. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng niệm đó không đúng. Vì vậy tôi đã sang bên đó và tình cờ gặp một gia đình có hai con nhỏ. Tôi nói: “Con anh chị thật đáng yêu! Thật tuyệt vời khi anh chị có cả trai cả gái như vậy.” Sau đó, tôi nói: “Tôi tin Phật, tôi muốn tặng anh chị câu chân ngôn có thể giúp anh chị thoát khỏi dịch bệnh hiện tại. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn của Phật gia. ĐCSTQ đã bức hại Đại Pháp trong hơn hai thập kỷ nhưng các học viên chúng tôi đã không ngừng giảng chân tướng để đánh thức lương tri của mọi người.” Họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ.
Khi việc giảng chân tướng không diễn ra thuận lợi, tôi bắt đầu hướng nội. Tôi nhận ra xuất phát điểm của tôi là vì tự ngã và tôi thiếu sự ân cần và từ bi. Tôi cũng chấp trước vào việc cố gắng tránh bị người khác chỉ trích, tôi đã sợ gặp phải những trường hợp mà mọi người đã nghe chân tướng nhưng lại vẫn không muốn thoái ĐCSTQ. Mặc dù một số người đã đồng ý nhưng họ vẫn tỏ ra rất sợ hãi. Tôi nhận ra điều này là do sự thiếu kiên nhẫn của tôi. Bất cứ khi nào có một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi đều phải điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Tôi đã lập tức loại bỏ nó và quy chính bản thân.
Giúp bà Hà bước ra
Bà Hà là một học viên lâu năm rất kiên định. Trong thời gian dịch bệnh, khi bà chỉ có thể giúp được một vài người thoái Đảng, bà đã trở nên rất lo lắng. Bà từng giúp mọi người thoái Đảng khi phát tặng tài liệu thông tin Đại Pháp. Trong thời gian dịch bệnh, do ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ tà ác, rất ít người tiếp nhận tài liệu của bà, và bà cảm thấy việc thu hút sự chú ý của họ thậm chí còn khó hơn. Chồng bà rất già và cần sự giúp đỡ của bà. Bà không biết cần làm gì. Liệu bà sẽ vẫn tiếp tục ra ngoài hay sẽ ở nhà để chăm sóc chồng? Vì thế khi chúng tôi cùng đến để học Pháp và chia sẻ, chúng tôi đã nhận ra rằng sự thiếu kiên nhẫn cũng là một trở ngại trong việc giảng chân tướng.
Bà nói: “Các chị nói các chị có thể nói chuyện với hơn vài chục người, điều này thật khó tin.” Tôi nói: “Trước đó thực sự là tôi cũng đã hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Một học viên nói rằng cô ấy có thể nói chuyện với vài chục người trong một buổi sáng. Khi cô ấy nói điều này, tôi cũng không thể tin được. Tôi cảm thấy nói chuyện với một chục người thôi thậm chí cũng đã là khó rồi. Nhưng với việc kiên trì giảng chân tướng trực diện, thông qua việc loại bỏ các loại tâm chấp trước, đặc biệt là tâm sợ hãi, tôi đã dần dần làm được như vậy.” Nhận thấy bà quá lo lắng, tôi đã đề nghị bà đi cùng vào ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, chúng tôi đã đi bộ dọc theo bờ sông và nói chuyện với bất kỳ ai mà chúng tôi gặp. Trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã nói chuyện được với khoảng hơn chục người. Trong số họ, hai người đang câu cá. Khi ông ấy bỏ cá câu được vào giỏ, tôi đã chúc mừng ông. Sau đó tôi hỏi liệu ông đã từng nghe nói rằng việc thoái ĐCSTQ có thể giúp một người được bình an hay chưa. Ông nói ông chưa từng nghe đến. Tôi đã giảng chân tướng cho ông và giúp ông thoái ĐCSTQ.
Khi bà Hà chứng kiến điều đó, bà nói: “Trước đây, khi chúng tôi cùng nhau đi giảng chân tướng, chúng tôi có thể nói chuyện được với khoảng hơn chục người và đến cuối ngày chúng tôi rất mệt. Nhưng bây giờ, với chị dường như rất thoải mái và dễ dàng. Vừa đi theo họ vừa nói chuyện quả là một ý tưởng không tệ.” Dần dần, bà ấy đã nói chuyện được với vài người. Một người thậm chí còn khen ngợi bà: “Chị nói hay lắm. Chị nói thực sự rất hay!” Sau đó ông ấy còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng bà.
Thực tế bà Hà đã giảng chân tướng rất tốt. Trước đó, chính tâm sợ hãi và e ngại bắt chuyện với mọi người đã ngăn cản bà. Chiều hôm đó, mọi việc với bà ấy diễn ra rất thuận lợi và cuối cùng bà ấy đã nói chuyện được với 28 người. Lần này bà ây nói rằng bà ấy thực sự tin “Sư phụ luôn ở bên chúng ta. Điều đó vô cùng chân thực. Sư phụ an bài mọi việc – tất cả những gì chúng ta làm chỉ là động tay, động chân một chút và mở miệng nói.”
Khi đối chiếu với các bài chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ, tôi đã nhận ra chênh lệch lớn giữa mức độ tín Sư tín Pháp của bản thân so với các học viên khác. Sự phó xuất vô ngã của họ không chỉ giúp viên dung website Minh Huệ mà còn giúp đề cao chỉnh thể các học viên. Điều đó khiến bản thân tôi được thụ ích rất nhiều.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/22/406567.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/18/185560.html
Đăng ngày 08-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.