Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-06-2007] Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2007, tôi đã đắc Pháp và tu luyện được 13 năm, tôi đã tham gia các lớp giảng Pháp của Sư tôn ở Thiên Tân kỳ thứ hai vào năm 1994, lớp ở Trường Xuân kỳ thứ bảy và thứ tám, lớp ở Tế Nam kỳ thứ hai. Tôi là một đệ tử Đại Pháp may mắn được Sư tôn trực tiếp truyền thụ, tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm ghi chép lại từng chút một sự kiện truyền Pháp của Sư tôn năm ấy, để con người thế gian và chúng sinh trong vũ trụ tương lai có thể chứng kiến được thời khắc lịch sử huy hoàng trong quá trình Chính Pháp của Sư tôn. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 (âm lịch), là ngày sinh nhật của Sư tôn, con xin trân trọng kính gửi bài viết này như một món quà sinh nhật dâng lên Sư tôn, chỉ nguyện ca tụng Sư tôn với trái tim thuần tịnh nhất.
1. Sư phụ cấp Pháp Luân cho tôi
Trong vài năm trước khi đắc Pháp, con đường nhân sinh của tôi đi xuống tận đáy vực sâu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình tựa như cái xác không hồn, một chút ý nghĩa cũng không có, khổ não không sao tả xiết. Trong cuộc sống u tối như vậy, có người nói với tôi rằng, chỉ có tu luyện mới là mục đích duy nhất của tôi đến thế gian này. Tuy nhiên tôi đã khổ đợi trong nhiều năm, tôi tìm kiếm khắp bốn phương, trong các ngôi chùa, trong các cuốn kinh sách, trong khí công, tìm mãi mà không tìm được Sư phụ, không đắc được chân lý thực sự trong tu luyện.
Cho đến cuối năm 1993, có một người bạn giới thiệu với tôi một quyển sách “Trung Quốc Pháp Luân Công”, tôi vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng toại nguyện, khoan khoái trong lòng, nhận định đây chính là cao đức Đại Pháp, quyết định sẽ theo Sư phụ của môn này tu luyện Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn”. Nghe nói lớp truyền Pháp kỳ thứ hai ở Thiên Tân sắp khai giảng, nên tôi lập tức ghi danh. Khi ấy các học viên mới đều phải điền vào phiếu đăng ký, viết ra thân thể có bệnh gì và tình huống căn bản của cá nhân. Tôi nghĩ, bản thân cũng không thật sự có bệnh gì, chỉ cảm giác thấy toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái, tôi không phải vì trị bệnh mà đến học. Vì vậy, trong phần “Ghi chú”, tôi trịnh trọng viết xuống thế này: “Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này chính là tu Chính Pháp, đắc chính quả, độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh.” Đây là lời nói chân thành chôn giấu trong tận đáy lòng trong nhiều năm qua mà tôi muốn nói với Sư phụ nhất.
Khi bước chân lên tàu hỏa đi đến Thiên Tân, tâm trạng của tôi trở nên nhẹ nhàng mà không có lý do, cảm thấy rất vui sướng, thật kỳ lạ là những khổ não và ưu sầu trong nhiều năm lập tức biến mất như chưa từng xảy ra. Đặc biệt là sau khi đặt chân lên vùng đất ở Thiên Tân, tôi càng cảm thấy bản thân đã được ở trong một trường tường hòa của Phật quang phổ chiếu.
Để được ở gần hội trường nơi Sư phụ giảng Pháp, chúng tôi đã ở tại nhà khách của Khu an ninh Thiên Tân. Đây là nhà khách rất bình thường, giá của một chiếc giường là hai mươi nhân dân tệ. Tôi nghe nói Sư phụ và con gái cũng ở trong một căn phòng trên tầng bốn của nhà khách này. Vào ngày đầu tiên trước khi lên lớp, tôi và một bạn đồng hành đi đến nhà ăn để dùng bữa tối. Thức ăn trong nhà ăn rất đơn giản, chỉ có bốn món rau cải xào với ít dầu và nước. Thời điểm đó trong nhà ăn có rất ít người, khi hai chúng tôi vừa ngồi xuống một cái bàn bên cạnh cửa nhà bếp, thì nhìn thấy một người cao cao to to, dáng đi oai vệ bước ra từ trong nhà bếp, trông như một thanh niên trẻ khoảng 20, 30 mấy tuổi. Trong chốc lát đã thấy vị ấy đứng bên cạnh bàn của chúng tôi, và chỉ cách tôi một chỗ ngồi. Trong tâm tôi ngạc nhiên, đây có phải là Sư phụ không nhỉ? Sư phụ mặc đơn giản, khoác trên người một chiếc áo khoác màu sắc nhẹ nhàng, thân thể dường như phát ra ánh sáng khiến người khác phải chăm chú nhìn. Một tay Sư phụ cầm một bát cơm nhỏ, một tay cầm một đĩa giá đỗ xào, nhẹ nhàng ngồi xuống và lặng lẽ dùng bữa. Nhìn thấy Sư phụ ăn đơn giản và thanh đạm như vậy, tôi tức khắc cảm thấy vị Sư phụ này thật khác thường, thanh tĩnh, nghiêm túc và đứng đắn khiến người ta cung kính nể phục. Tôi chưa từng nghe qua Sư phụ giảng Pháp, nên khi ấy không hiểu gì cả, chỉ có tâm kính nể Sư phụ và lẳng lặng dùng bữa. Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhẹ ở bụng dưới, và nói nhỏ với bạn đồng hành. Tuy nhiên chúng tôi đều cảm thấy đến Thiên Tân ngày hôm nay ăn uống rất thanh đạm, rất sạch sẽ, không thể đau bụng vì thức ăn kém chất lượng được. Sư phụ nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng Ngài không lên tiếng, Sư phụ kết thúc bữa ăn rất nhanh rồi rời đi. Chúng tôi cũng mau chóng ăn xong và đến hội trường nghe giảng.
Không lâu sau khi Sư phụ bắt đầu giảng, Sư phụ nói rằng hôm nay cấp Pháp Luân cho mọi người, bảo mọi người xòe lòng bàn tay ra cảm nhận một chút. Lúc này bụng dưới của tôi lại có cảm giác đau nhẹ, còn cảm thấy xoay tròn. Bỗng nhiên tôi ngộ rằng: Hóa ra Sư phụ đã cấp Pháp Luân cho tôi ngay lúc nãy ăn cơm! Về sau tôi thể hội đặc biệt sâu sắc với câu:
“Như Lai hạ thế ắt là lặng lẽ” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Bậc Giác Giả trong khi hạ thế từng tầng từng tầng mà cứu độ thế nhân.
2. Tôi đã tìm được Sư phụ rồi!
Hồi ấy khi tôi lên đại học, đã dưỡng thành thói quen tư duy của một bộ học thuyết và lý luận theo kiểu hoài nghi và phê phán, tuy nhiên, ba ngày trước khi nghe Sư phụ giảng Pháp, con đường đê được xây dựng kiên cố này đã sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí tôi. Trong tâm tôi nghĩ, trí huệ của vị Sư phụ này quả thật quá vĩ đại, dùng tưởng tượng của con người căn bản là không thể đo lường được. Ngài giảng cho chúng ta tình huống và lịch sử của vũ trụ, những điều ấy là Pháp lý vượt xa trí huệ của người thường. Ngày thứ hai, khi Sư phụ giảng khai thiên mục, thì thiên mục của tôi đã được khai mở, trong lúc vô ý, tôi thường nhìn thấy Sư phụ trên bục giảng là một vị Phật cự đại, hai mắt tỏa ra ánh kim quang. Tuy nhiên, những khi tôi động dây thần kinh thị giác muốn nhìn rõ hơn thì không nhìn được, lúc ấy chỉ nhìn thấy Sư phụ ở trong không gian này đang mặc Tây phục, bình dị và gần gũi. Sau khi kết thúc buổi học vào tối ngày thứ ba, tôi chỉ có một niệm đầu phát ra từ tận đáy lòng rằng, muốn làm đại lễ cúi đầu bái lạy Sư tôn! Cảm thấy dường như nếu không làm như vậy sẽ không biểu đạt được đầy đủ tấm lòng sùng kính và cảm kích dành cho Sư tôn. Tôi hiểu rằng, đây chính là điều mà tôi khổ cả một đời mong đợi và tìm kiếm, hóa ra nguồn gốc của vũ trụ thật sự có tồn tại.
Tôi chợt nhớ đến một ngày vào mấy năm trước khi đắc Pháp, trong lúc luyện khí công thì nhập định, trong tâm chợt nảy lên một niệm: Ai là Sư phụ mình nhỉ? Sư phụ của mình đang ở đâu? Trong tâm trí tôi bỗng hiển hiện ra hình ảnh một vị Giác Giả đang ngồi đả tọa, trong u minh có một giọng nói trả lời tôi rằng: “Hơn 40 tuổi, là nam.” Người hiện đang giảng Pháp trên bục giảng chính là Sư phụ của tôi! Cuối cùng thì tôi cũng tìm được Sư phụ rồi! Trong tâm tôi thầm reo lên hết lần này đến lần khác hai tiếng “Sư phụ! Sư phụ!” và không hiểu sao nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đến ngày thứ tư, khi bản tính của tôi hoàn toàn trở lại bình thường, sau khi ra phố và quay về nhà khách, lúc ấy nhà khách khá yên tĩnh, mọi người đều đang nghỉ trưa. Tôi vừa lên một nửa cầu thang trên tầng hai thì gặp Sư phụ đang đi từ trên lầu xuống, tình cờ đi đối diện với tôi. Lúc ấy trong tâm tôi rất cảm động, tuy nhiên trong não trống rỗng không nghĩ ngợi gì cả, hoàn toàn bị ức chế vững chắc trong trường năng lượng tường hòa to lớn của Sư phụ, trong lòng chỉ muốn nói với Sư phụ một câu: “Con chào Sư phụ!” Sư phụ mỉm cười vui vẻ và gật đầu với tôi.
Về sau, trong lớp học ở Trường Xuân, sau khi kết thúc buổi học, vài người chúng tôi ở lại nói chuyện với Sư phụ về việc hồng Pháp. Sư phụ ngồi một bên trên bục giảng trong hội trường, ánh mắt từ bi nhìn chúng tôi ở bên dưới, và nói chuyện cùng chúng tôi. Khi ấy tôi có cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo của Sư tôn trong một khoảng cách gần, nhận thấy làn da của Sư tôn cực kỳ rạng rỡ và tinh tế, còn mịn màng hơn cả làn da trẻ nhỏ, căn bản là nhìn không thấy lỗ chân lông, và vô cùng hồng hào. Khi ấy trong tâm tôi thoáng cảm giác thấy về nguyên lai của việc Sư tôn độ chúng ta và độ những sinh mệnh của chúng ta, cũng như sự cấu thành của các sinh mệnh khác nhau ra sao (sau này Sư tôn có giảng đến điểm này trong “Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh [1996]”)
Hai tay tôi hợp thập, trong tâm thầm phát thệ rằng: “Sư phụ ơi, con nhất định sẽ theo Sư phụ tu đến viên mãn, phản bổn quy chân!” Sư phụ khẽ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt cứ như xuyên thấu đến tận đáy lòng tôi vậy. Sau này mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi đều thể hội rất rõ ràng rằng, Sư tôn nhìn đệ tử của Ngài, nhìn từng người một nhập đạo đắc Pháp, ánh nhìn ấy chứa chan niềm vui và sự yên tâm hài lòng, tựa như tấm lòng từ bi của cha mẹ dành cho những đứa con mê lạc quá lâu nay mới trở về nhà.
Trong khi nghe Sư tôn giảng Pháp, rất nhiều đệ tử đều có một thể nghiệm rằng: Mặc dù trong hội trường có hơn hàng nghìn người, cho dù là chư vị ngồi ở bất kỳ một góc nào, cũng đều có cảm giác Sư tôn đang chăm chú nhìn chư vị, giống như Sư tôn đang giảng Pháp cho chính chư vị nghe vậy. Mỗi lần lớp truyền Pháp sắp kết thúc, Sư phụ yêu cầu chúng tôi viết bài tâm đắc thể hội, và Sư phụ đều nghiêm túc đọc từng bài tâm đắc thể hội ấy. Lớp học hơn hàng nghìn người, không chỉ có một sự kiện đọc bài tâm đắc thể hội của học viên không thôi, mà Sư phụ còn phải tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Một hôm nọ, trong tâm tôi nghĩ, sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp thì bất kỳ tâm chấp trước nào cũng đều có thể buông bỏ được, chỉ có cái tình trong tình cảm nam nữ khác giới là muốn bỏ nhưng không bỏ được, mình phải làm sao mới có thể bỏ được đây? Hôm sau vừa đúng lúc Sư phụ giảng đến “Mất và được”, khi ấy tôi cảm thấy Sư phụ vừa nhìn tôi vừa giảng rằng: Cậu thanh niên à, cái gì của cậu thì không mất, còn cái gì không phải của cậu thì dù cậu có mong cầu cũng không được. Lời nói này như một tiếng sét đánh bên tai, lập tức khiến cho khối chấp trước dơ bẩn tồn tại trong tâm tôi bấy lâu không buông bỏ được bỗng nổ tung trong phút chốc, chẳng còn lại gì.
Khi tôi nghe đến Bài giảng thứ bảy và Bài giảng thứ tám, tôi chỉ cảm thấy từng khối, từng khối vật chất bất hảo to lớn trên thân thể của bản thân ở không gian khác đều được Sư phụ dùng công mạnh mẽ đánh hạ xuống, khiến cho thân thể tôi ngày càng thuần tịnh, ngày càng nhẹ nhàng. Khi tôi nghe Sư phụ giảng đến Bài giảng thứ chín, tôi đã khóc không thành tiếng. Có thể giống như Sư phụ giảng rằng, phó nguyên thần của tôi ở không gian khác nhìn thấy tất cả những điều Sư phụ đã làm cho tôi, thật quá xúc động, không biết phải cảm tạ ân của Sư phụ như thế nào mới đúng, dẫu có dùng tận hết tất cả sinh mệnh của bản thân tôi cũng không thể báo đáp được.
Lúc kết thúc lớp học ở Thiên Tân, tôi thể hội rằng, tâm của tôi dường như đã được Sư phụ lấy hết ra rồi tẩy tịnh, sắp xếp lại cho chính và đặt trở lại một lần nữa, toàn thân và tâm đổi mới, thoát thai hoán cốt. Bất cứ khi nào ai đó hỏi tôi về chuyến đi đến Thiên Tân, tôi đều nói với họ rằng: “Tôi đã tìm được Sư phụ rồi, tôi an tâm rồi.” Tôi hiểu rằng, Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới, từ nay về sau, tôi sẽ theo Sư phụ tu luyện đến cuối cùng, tận mãi đến khi có thể trở về ngôi nhà thật sự của bản thân mình.
3. “Hoàn toàn sống vì người khác”
Trong giảng Pháp, Sư tôn thường bảo chúng tôi, phải làm một người tốt, và tốt hơn cả người tốt, thậm chí là người sống hoàn toàn vì người khác. Kỳ thực, từng lời nói và từng hành động của Sư tôn đều lưu lại cho chúng ta mẫu mực tốt nhất.
Khi Sư tôn giảng Pháp ở Minh Phóng Cung ở đại học Cát Lâm tại Trường Xuân, vào một hôm sau khi kết thúc giảng Pháp, đột nhiên Ngài nói với các học viên ở bên dưới bục giảng rằng: “Mọi người đợi một chút.” Tôi thấy Sư phụ đầy nhiệt huyết bước xuống bục giảng, từ dưới lầu đi lên lầu, đi một vòng quanh hội trường, để mỗi học viên đều có thể nhìn rõ Sư phụ ở khoảng cách gần. Cả hội trường lập tức sôi nổi hẳn lên. Sư phụ đặc biệt hữu ý đi rất chậm, và mọi lối đi trong hội trường đều phải đi qua giữa, vì Sư phụ quan tâm đến tâm tình của đệ tử muốn gần Sư phụ hơn một chút để có thể nhìn Ngài được rõ hơn. Sư tôn vẫy tay chào mọi người, dùng ánh mắt từ bi ân cần nhìn từng người một. Khi Sư phụ gặp học viên quen thuộc chào mình, Ngài đều mỉm cười gật đầu và vẫy tay chào họ. Thời điểm đó, trong chúng tôi có một vị học viên cũ ở Bắc Kinh, trong mấy hôm ấy nghe Sư phụ giảng Pháp đều không sao cầm được nước mắt, Sư phụ cũng sớm để ý đến vị này một chút, khi Ngài đi ngang qua bà ấy, đã nhẹ nhàng nói: “Con sao thế? Đừng khóc nữa.” Lúc ấy tôi cũng cảm thấy rằng, hình tượng của Sư tôn, bất kỳ một vị Vương nào trên thế gian này cũng không thể sánh bằng, dùng bất kỳ ngôn ngữ nào của con người thế gian để miêu tả cũng không thể hình dung được sự sáng chói, sự tôn quý, sự uy nghiêm và vĩ đại của Sư tôn, Ngài là Vương trong những vị Vương. Tuy nhiên ở một phương diện khác, Sư phụ lại giống như một người thân trong gia đình, luôn khiến người ta cảm thấy rất gần gũi và chất phác.
Vào ngày cuối cùng của Bài giảng thứ tám ở Trường Xuân, Sư phụ nghe nói trong chúng tôi có một bộ phận học viên đến từ Bắc Kinh phải đặt vé tàu hỏa trở về Bắc Kinh ngay trong đêm ấy, vì quan tâm những học viên này sắp quay về gấp để đi làm, trong khi vé tàu không dễ mua, đồng thời Sư phụ cũng muốn chúng tôi có thể tham gia lớp truyền Pháp trọn vẹn từ đầu đến cuối nên Sư phụ đã đặc biệt chú ý sắp xếp trả lời câu hỏi trước bài giảng trong một hoặc hai giờ đồng hồ vào ngày cuối cùng (tôi không nhớ rõ thời gian chính xác). Dẫu ở bất kỳ nơi đâu, Sư phụ cũng đều nghĩ cho người khác, những trường hợp mà Sư phụ nghĩ cho các học viên thì nhiều vô số kể, trong mỗi lớp truyền Pháp đều có. Mỗi khi kết thúc lớp truyền Pháp, khi học viên chúng tôi lên sân khấu kính dâng lên Sư phụ lá cờ gấm, Sư phụ đều đứng ở một bên bàn và im lặng mỉm cười, thần thái từ thiện như từ phụ từ mẫu vậy. Khi ấy các học viên cũng nắm chặt tay Sư phụ, xúc động đến rơi lệ, và không ngớt lời cảm tạ ân Sư, thậm chí còn cúi đầu bái lạy Sư phụ, khi ấy vành mắt của Sư phụ cũng ửng đỏ, trong ánh mắt hàm chứa sự từ bi, lệ quang thương xót chúng sinh. Tất cả những điều này luôn khiến tôi bội phần cảm phục từ tận sâu trong tâm của mình: Sư phụ ơi, Ngài thật tốt quá!
Khi Sư tôn mở lớp truyền Pháp ở Trịnh Châu, tôi không có tham dự, sau đó nghe đồng tu kể lại một chuyện mà đích thân anh ấy chứng kiến: Có một vài đồng tu ở Bắc Kinh làm một đồ hình Pháp Luân nhỏ nào đó, rồi muốn bán lại giá thấp cho các học viên khác với giá định ra là 8 đồng. Họ vừa mới đắc Pháp, hiểu rằng cần bỏ đi tâm lợi ích, cũng hiểu được đạo lý rằng không thể kiếm tiền từ các học viên khác trong Đại Pháp, và cho rằng đã bán giá rất thấp rồi. Trong lớp, một vị nữ học viên cầm sản phẩm đồ hình Pháp Luân nhỏ đi thỉnh ý Sư phụ. Sau khi Sư phụ nghe họ định giá xong thì thẳng thắn trả lời rằng: “Tôi thấy cũng chỉ đáng giá 8 hào thôi.” Sư phụ nói ra giá thấp hơn giá ban đầu của họ 10 lần, khi ấy nữ học viên đó đã bật khóc. Sự kiện này khiến tất cả chúng tôi rút ra được bài học sâu sắc, ấy là: Sư phụ luôn nghĩ cho các học viên, không muốn các học viên phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng tài chính nào, dẫu chỉ một chút; điều quan trọng hơn là, Sư tôn lại gánh vác trách nhiệm lưu truyền vĩnh hằng Đại Pháp cho chúng sinh, dạy chúng ta giữ vững nguyên tắc bất động tâm đối với tài, vật, khiến chúng ta tuyệt đối bước đi thật ngay chính; đồng thời Sư phụ cũng chịu trách nhiệm đối với việc tu luyện của đệ tử, mượn vấn đề này để bỏ đi tâm lợi ích của đệ tử ở mức độ tối đa.
Khi Sư phụ dạy chúng tôi tư thế song bàn, Ngài luôn đích thân ngồi làm mẫu ở trên bàn trên bục giảng, Ngài thường cởi áo khoác ra và đưa cho đệ tử đứng bên cạnh, rồi Ngài đích thân di chuyển bàn ghế. Khi chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, thật giống như cảnh hai thầy trò đang làm việc trong công xưởng vậy. Đôi khi sau một ngày giảng Pháp, lớp học đã kết thúc rồi mà Sư phụ vẫn không thể đi về nghỉ ngơi, vẫn phải ở lại giảng đường mà không chút mảy may nề hà khó nhọc, Sư phụ cùng nhân viên công tác điều chỉnh ánh sáng đèn điện, âm thanh v.v. và nhiều thiết bị khác nữa.
Trong lớp học ở Thiên Tân, có một học viên kể rằng, khi bà ấy đi tìm Sư phụ để trao đổi một số việc, lúc bước vào nhà thì nhìn thấy Sư phụ đang đích thân giặt một chiếc áo sơ mi trong chậu, và bữa trưa là một bát mì ăn liền. Một vị Thầy mang Đại Pháp vũ trụ truyền cấp cho chúng ta, nhưng lại bình dị đến như vậy, vì độ chúng sinh mà vất vả khó nhọc như thế, cuộc sống cũng hết sức giản dị và tiết kiệm. Sự vĩ đại ấy thật không thể tưởng tượng nổi, khiến đệ tử chúng ta vĩnh viễn học theo Ngài, vĩnh viễn cũng không học hết được những điều tốt đẹp ấy.
4. Sư tôn chuyển động đại Pháp Luân
Trên lớp học tại Trường Xuân, tôi nghe có người trong giờ nghỉ giải lao đã lớn tiếng nói rằng “Sắp đến mạt thế rồi, chúng ta đều có sứ mệnh”, vị ấy thao thao bất tuyệt những lời ma quỷ lệch khỏi Pháp. Sau giờ nghỉ, khi Sư phụ vừa mới bắt đầu giảng đã nghiêm túc bảo: Có một số người, “sứ mệnh” nào đó của chư vị đều là giả, chư vị hãy mau mau dừng lại. Khi ấy trong tâm tôi vô cùng kinh ngạc, vì Sư phụ không có mặt ở đó, nhưng sao điều gì Ngài cũng biết nhỉ?
Điều tôi ấn tượng là, phần kết luận của mỗi lần giảng Pháp đều nhắm vào mọi người mà giảng. Mỗi lần như vậy, Sư tôn đều căn dặn chúng tôi bằng những lời chân thành với hàm ý sâu xa: Bộ Pháp này truyền ra cũng không hề dễ dàng gì, không đơn giản như biểu hiện bề mặt có thể nhìn thấy, mọi người nhất định phải trân quý, nhất định đừng vì dễ được mà dễ mất, ví như câu “Qua hết thôn này sẽ không còn quán trọ nữa” v.v. Thời điểm ấy chúng tôi chỉ hiểu đại khái chứ không hiểu được đại ý, chỉ cảm thấy đôi khi nghe giảng mà sao có gì đó chua xót trong lòng, nặng trĩu, cứ muốn rơi lệ; lại cảm thấy mỗi lời nói của Sư tôn nặng tựa nghìn cân, nội hàm và huyền cơ ẩn chứa bên trong vô cùng sâu rộng.
Bây giờ nhớ lại, tôi ngộ rằng, trong lời nói ấy là những gian khổ mà chúng tôi khó lòng tưởng tượng được về quá trình Sư tôn Chính Pháp dài đằng đẵng trong toàn bộ lịch sử vũ trụ, vì độ chúng sinh mà Ngài đã gặp phải vô số khổ nạn; dự báo sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu thế lực sẽ gây ra những phá hoại và can nhiễu tà ác cho việc Chính Pháp của Sư tôn, tạo ra nạn to lớn cho các đệ tử Đại Pháp; bao hàm việc Sư tôn và Đại Pháp giao phó sứ mệnh thần thánh cho đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, cũng như chúng sinh trong thiên thể của toàn bộ đại khung vũ trụ đều đang đặt kỳ vọng vào chúng ta. Dường như tất cả những Pháp lý của thời kỳ Chính Pháp sau này đều được Sư tôn ép nhập vào trong phần tổng kết ngắn ngủi vỏn vẹn vài phút ấy.
Trong lễ bế mạc lớp truyền Pháp lần thứ hai tại Thiên Tân, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Sư tôn đứng trên bục giảng dùng tay chuyển động đại Pháp Luân, lúc đó tôi suýt bật khóc, cảm giác như toàn bộ tâm hồn, toàn bộ sinh mệnh của tôi đều được bay bổng lên, và hòa tan vào trong vòng xoay hồng đại của vũ trụ to lớn này! Sư phụ và Đại Pháp đã tái tạo lại sinh mệnh của tôi, khiến tôi trở thành một lạp tử trong Đại Pháp, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức làm tròn thệ ước tiền sử của bản thân, hoàn thành sứ mệnh chân chính mà Sư tôn và Đại Pháp đã giao phó cho mỗi người chúng ta, ấy là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/3/156156.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/6/11/86648.html
Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.