Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-05-2020] Sư phụ đã từng giảng Pháp về tính nghiêm túc trong tu luyện, nhưng tôi nhận thấy rằng, rất nhiều đồng tu nhận thức chưa đầy đủ ở phương diện này, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không thể tu luyện tinh tấn trong thời gian dài. Đệ tử Đại Pháp mang trên thân sứ mệnh vĩ đại, so với tu luyện trong lịch sử càng nghiêm túc hơn nhiều, tuy nhiên đây chỉ là góc nhìn từ hình thức tu luyện thời cổ đại mà nói lên một chút nhận thức của bản thân. Hy vọng có thể khởi tác dụng nhắc nhở đối với những đồng tu chưa ngộ ra được điểm này.

Một số hình thức tu luyện trong thời cổ đại khiến người tu luyện luôn ở trong cảnh giới tu luyện, từ đó khởi tác dụng nhắc nhở và ước thúc người tu luyện. Quá khứ tu luyện phải xuất gia, một khi đã xuất gia phải đoạn tuyệt ở mức độ tối đa các mối liên hệ với xã hội người thường. Cho nên bước vào tu luyện là một quyết định trọng đại trong đời người, điều này khiến người tu luyện một khi bắt đầu tu luyện sẽ thể hội được tính nghiêm túc của nó.

Còn có hình thức bái Sư, hàm ý của bái Sư biểu lộ rõ ràng rằng bản thân ấy đã hoàn toàn giao cấp cho Sư phụ, kể từ đó hoàn toàn tín Sư tín Pháp, cũng chính là hiểu được sự nghiêm túc của tu luyện, “tự đặt mình làm người luyện công” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Ngày xưa tu luyện phải ở trong chùa hoặc Đạo quán chứ không được ở nhà, ngay cả tên gọi và trang phục cũng khác với người thường, v.v. Điều này đã tạo nên sự khác biệt về hình thức giữa người tu luyện và người thường.

Tu luyện trong thời cổ đại ấy, cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với người tu luyện, nó không giống như chúng ta hiện nay muốn đến là đến, muốn đi là đi. Người tu luyện trong quá khứ còn phải bái Sư, có một số pháp môn không giảng phổ độ chúng sinh, dẫu bạn muốn bái Sư, nhưng vị Sư phụ ấy chưa hẳn sẽ nhận, không phải ai họ cũng thu nhận làm đệ tử. Do đó, trong quá trình cầu Pháp này sẽ khiến người ta hiểu được sự trân quý của cơ duyên tu luyện. Ngoài ra, nếu người tu luyện phạm lỗi nghiêm trọng sẽ bị đuổi khỏi chùa, không thể quay lại tu luyện được nữa.

Ngày nay trong tu luyện Đại Pháp, cánh cửa được mở rộng, ai muốn học đều có thể học, đại Đạo vô hình. Đệ tử Đại Pháp mang sứ mệnh trọng đại trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, so với tu luyện trong lịch sử càng phải nghiêm túc hơn nữa. Đồng thời, Sư phụ thật từ bi, thậm chí có học viên đã phạm lỗi lớn nhưng vẫn được Sư phụ cấp cho cơ hội nữa. Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không có hình thức, khắp nơi trong xã hội đều là môi trường tu luyện, chính là xem xem bản thân mỗi người đối đãi như thế nào mà thôi.

Đối với ý nghĩa đại Đạo vô hình trong tu luyện Đại Pháp, một số đồng tu trái lại còn không nhận thức được sự thù thắng và vĩ đại của tu luyện, mà “vẫn cứ coi bản thân mình là người thường” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Tuy đã tu luyện một thời gian rất lâu rồi nhưng vẫn không hiểu được rốt cuộc tu luyện là gì, mãi vẫn không nhận thức được tính nghiêm túc của việc tu luyện Đại Pháp.

Hy vọng thông qua sự so sánh giữa hình thức tu luyện từ thời cổ đại và hiện nay, có thể nhắc nhở đồng tu về vấn đề nghiêm túc trong tu luyện, cũng như có thể giúp đồng tu nhận thức về vấn đề rốt cuộc tu luyện là như thế nào.

Mong các bạn đồng tu cùng nhau tinh tấn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng ta!

Trên đây là một chút nhận thức ở tầng thứ cá nhân xin được chia sẻ cùng mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/从古代修炼形式谈修炼的严肃性-406610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/3/185353.html

Đăng ngày 11-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share