Bài viết của Nhậm Thế Hào
[MINH HUỆ 23-04-2020] Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Người tu luyện Đại Pháp rèn luyện thân thể khỏe mạnh và nâng cao tâm tính đạo đức. Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng phổ biến rộng rãi trên khắp Trung Quốc thông qua người truyền người và tâm truyền tâm. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, sau khi nghe tin cảnh sát Thiên Tân bắt bớ học viên Pháp Luân Công, hơn mười vạn học viên ở Trung Quốc Đại lục đã đến Văn phòng Thỉnh nguyện của Quốc vụ viện bên cạnh Trung Nam Hải để thỉnh nguyện ôn hòa cho 45 học viên bị cảnh sát thành phố Thiên Tân bắt giam. Thủ tướng đương thời đã đích thân gặp mặt các học viên và xử lý sự việc một cách thỏa đáng. Cuộc thỉnh nguyện kết thúc một cách ôn hòa trong buổi tối hôm đó. Thấm thoắt đã hai mươi mốt năm trôi qua kể từ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Trước mắt, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) đang diễn biến nghiêm trọng cũng mang đến cho người ta nhiều cung bậc cảm xúc lạ thường.
Nhìn lại các minh chứng lịch sử trong và ngoài nước, những thiên tai như dịch bệnh v.v. thường hay xuất hiện vào lúc tam cương ngũ thường suy đồi (tam cương: quan hệ vua-tôi, quan hệ cha-con, quan hệ vợ-chồng; ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín) và nhân tâm băng hoại. Việc nhìn vào tấm gương lịch sử để từ đó hiểu rõ nhân quả và quay trở về với tín ngưỡng mới là cách giải quyết vấn đề triệt để. Từ xưa đến nay, ôn dịch thường hoành hành khắp nơi khi phong thái xã hội suy đồi và đạo đức lụn bại. Người xưa kính úy trời đất Thần linh và tin tưởng vào thiện ác hữu báo, có một câu nói là “làm việc thiện sẽ gặt thiện quả, làm việc bất thiện sẽ hứng chịu tai họa”. Chủng loại trí huệ này của các bậc tiên hiền đời xưa đáng để cho chúng ta suy ngẫm và nhìn nhận một cách sâu sắc.
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 người đi thỉnh nguyện một cách yên tĩnh và ôn hòa, không hề có khẩu hiệu hay biểu ngữ nào và mọi người cũng không làm cản trở giao thông. Họ chỉ đơn thuần là đến phản ánh tình huống chân thật với Văn phòng thỉnh nguyện. Lực lượng cảnh sát nhìn thấy một nhóm quần chúng ôn hòa và bình tĩnh cho nên họ đã thẳng thắn bắt chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Mọi người nói chuyện vui vẻ hòa nhã và kính trọng lẫn nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng thoải mái. Thời đó, điều được con người thế gian ca ngợi nhiều nhất chính là không có người nào vứt rác bừa bãi ở nơi hiện trường. Cư dân sinh sống quanh vùng không ngớt lời khen ngợi: “Phẩm chất của nhóm người này khiến cho người ta phải kính phục.”
Hành vi cao thượng và tự kỷ luật này chính là lực lượng của chính tín. Pháp Luân Công yêu cầu người học luyện tuân thủ nghiêm khắc vào “Chân-Thiện-Nhẫn”, tu tâm trọng đức, “nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người khác”, đem lại phong thái mới và diện mạo thoát tục cho xã hội đương thời. Điều này vốn là nền tảng đạo đức của Trung Quốc, cũng là bước ngoặt tốt đẹp nhất để quy chính nhân tâm thời mạt thế. Nhưng chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra, chưa đầy ba tháng kể từ sau cuộc thỉnh nguyện thì tập đoàn Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vận dụng toàn bộ bộ máy quốc gia để bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bọn chúng đã tiến hành bắt giữ phi pháp, tẩy não, tra tấn tàn khốc và cướp mổ nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Công. Cho đến nay có ít nhất hơn 4.400 học viên Pháp Luân Công đã được xác định bị bức hại đến chết và vô số những người tu luyện khác bị bức hại đến nhà tan cửa nát, vợ con ly tán.
Sau khi rơi vào bàn tay thống trị của ĐCSTQ, nền tảng đạo đức ở Trung Quốc Đại lục xuống dốc nghiêm trọng. Người ta không từ thủ đoạn nào làm ra thức ăn giả, hàng giả và đủ thứ đủ loại “hàng nhái” chỉ vì mưu lợi cá nhân. Từ sữa bột độc cho đến dầu ăn tái chế, từ số liệu kinh tế cho đến văn bằng thạc sỹ, chỉ cần có lợi nhuận thì chuyện gì người ta cũng dám làm, làm đồ giả để lừa gạt người khác. Thói đời xuống dốc, lòng người tha hóa. Những năm gần đây, nghề “đụng bình hoa” (dàn dựng tai nạn xe cộ để lấy tiền bồi thường) xảy ra như cơm bữa ở Trung Quốc Đại lục. Khắp nơi truyền nhau những câu cửa miệng máu lạnh như “thấy chết không cứu”.
Tương phản với hiện thực này là các học viên Pháp Luân Công có phẩm chất cao thượng, giống như những đóa sen thanh cao mọc trong bùn nhơ mà không bị ô nhiễm giữa nơi thế tục và những đóa hoa lan thanh nhã nở rộ khắp nơi trong thung lũng tỏa hương thơm ngát chốn hồng trần. Họ là những người không bị áp chế bởi những kẻ đương quyền độc ác và những thứ ô yên chướng khí nơi thế gian loạn lạc.
Bảy mươi năm trôi qua kể từ khi ĐCSTQ cướp lấy chính quyền, đất nước Trung Quốc đã bị lấp đầy bởi đấu tranh, thù hận, thảm sát, lừa dối và sợ hãi. Lý niệm đạo đức và tiêu chuẩn thiện ác trong lòng người dân bị đảo lộn và bị phá hủy triệt để. ĐCSTQ tôn sùng “giả dối, tà ác, đấu tranh”, nó đã dẫm nát nền văn hóa Thần truyền của dân tộc Hoa Hạ. Thêm vào đó, việc trường kỳ nhồi nhét tư tưởng tà ác “vô Thần luận” khiến cho nhiều người dân Trung Quốc lầm lẫn “trên đầu ba thước có Thần linh” thành mê tín phong kiến, đồng thời báng bổ những lời nói thông tục của người dân phổ thông.
Trải qua dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này, rất nhiều người đã phát hiện lộ trình lây lan của virus trên toàn thế giới chính là tuân theo mối quan hệ thân thiết giữa các cá nhân và tổ chức cũng như các thành phố và quốc gia đối với ĐCSTQ. Những người không may bị nhiễm bệnh và mất đi mạng sống trong dịch bệnh lần này đa số đều là đảng viên ĐCSTQ và những người tin vào chủ nghĩa duy vật phỉ báng Thần Phật. Có một câu nói rằng “gần mực thì đen”. Đối diện với dịch bệnh trước mắt, tất cả những người này đều không thể chạy thoát.
Hơn nữa, virus lần này nhắm thẳng đến ĐCSTQ cho nên bất cứ cá nhân hay quốc gia nào đứng cùng đội với ĐCSTQ đều có thể trở thành mục tiêu lựa chọn của virus và trở thành vật mai táng cho ĐCSTQ. Do vậy, chỉ có tôn sùng chính tín, kính Trời kính Thần mới là con đường rộng rãi để thoát khỏi ôn dịch và gặp hung hóa cát. Nhìn rõ nguồn gốc của tai họa và nói không với ĐCSTQ mới là ngọn đèn chỉ đường sáng tỏ, và đây cũng là linh đan diệu dược để tránh khỏi sự xâm hại của dịch bệnh.
Trong cuốn sách “Cửu Bình” có câu “Trời diệt Trung Cộng”. Ý tứ của câu này là: ĐCSTQ là thứ tà linh gây hại cho thế gian, nhân loại cần phải kiên trì giữ vững lương tri và thiện niệm, thuận theo ý Trời mà làm thì Thần Phật sẽ giúp đỡ con người thế gian thanh trừ ma đỏ. Hiện nay có rất nhiều người đã nhìn rõ ĐCSTQ chính là con virus lớn nhất, là kẻ địch chung của toàn nhân loại. Việc ĐCSTQ không từ thủ đoạn kiểm soát tin tức dịch bệnh, bịt miệng dư luận nói lên tình huống chân thật và coi mạng người như cỏ rác đã thể hiện rõ ràng mối nguy hại của ma đỏ còn ghê gớm hơn cả virus, và tai họa do con người gây ra còn ghê gớm hơn cả tai họa do Trời giáng.
Gần đây đã có rất nhiều người Trung Quốc tự mình trải nghiệm việc thoát khỏi kiếp nạn như sau: chỉ cần thành tâm thành ý thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ và sớm ngày vứt bỏ dấu ấn của tà ác thì sẽ có cơ may xuất hiện kỳ tích và tránh được tai họa. Bùa hộ mạng đang ở trước mặt bạn, không cần phải cầu bên ngoài, không cần tốn tiền để mua và cũng không cần nhọc sức đi tìm. Chỉ cần thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và lựa chọn làm “tam thoái” thì mới có thể đắc được sự bảo hộ của Thần Phật. Những ai muốn thoát khỏi ôn dịch trước hết cần tránh xa ĐCSTQ và giữ lấy thiện niệm. Như vậy mới có hy vọng hướng đến một cuộc đời mới mẻ, sáng sủa và quang minh.
Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là một bức tượng đài về đạo đức, là điểm khởi đầu để quy chính nhân tâm, cũng là nơi đặt niềm hy vọng xây dựng lại đất nước Trung Quốc. Thế nhưng, ĐCSTQ đã hủy đi cơ hội tốt nhất mà ông Trời ban cho nhân loại. Bình an vượt qua kiếp nạn ôn dịch chính là tâm nguyện của toàn nhân loại. Chỉ có quay về với lòng khiêm tốn và giữ lấy thiện lương từ trong tâm thì mới được thượng thiên che chở, từ đó thoát khỏi tai ương.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/「四二五」與瘟疫解方-404236.html
Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.