Bài viết của một học viên ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 06-10-2019]

Gần đây tôi đã bắt đầu trở lại tu luyện tinh tấn và đã nhận ra một số điều có thể giúp nhìn rõ tâm sắc dục và sợ hãi, cũng như làm thế nào để loại bỏ chúng và những can nhiễu mà chúng có thể gây ra. Tôi quyết định chia sẻ những gì tôi đã ngộ ra, vừa là quá trình tu luyện để bản thân ‘củng cố’ những gì ngộ được, vừa là để giúp đỡ các đồng tu đang phải vật lộn với những vấn đề tương tự.

Về tâm sắc dục, Sư phụ đã giảng:

“Còn một loại can nhiễu nữa của ma, cũng là điều mà ai ai cũng cần gặp phải; pháp môn của chúng ta ai ai cũng cần gặp phải: gặp ‘ma sắc’. Điều này rất nghiêm trọng.” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Người xưa coi sắc dục là một thứ gì đó đặc biệt dơ bẩn, và nó có thể dẫn đến những chấp trước khác và gây ra nhiều can nhiễu trong tu luyện. Ma sắc sẽ không nương tay và sẽ chộp lấy bất cứ cơ hội nào để dùi vào bất kỳ sơ hở nào trong tâm tính của một người. cựu thế lực cũng dễ dàng dùng ma sắc làm công cụ để can nhiễu đến tu luyện của mỗi người.

Trong quá trình loại bỏ chấp trước vào sắc dục, tôi nhận ra rằng sắc dục là thứ mà tôi thậm chí biết là rất bẩn thỉu khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Từ khi còn đi học, chúng tôi được dạy rằng việc khám phá cơ thể là bình thường. Vì vậy, khi tôi bắt đầu đào sâu hơn và thực sự hướng nội, tôi nhận ra rằng trong thời thơ ấu tôi đã hình thành quan niệm sai lầm rằng làm chuyện đó là một việc bình thường. Đây là hậu quả của việc suy đồi giá trị đạo đức của xã hội. Khi tôi bắt đầu ngộ được rằng những suy nghĩ như vậy dơ bẩn như thế nào, tôi khó mà tin rằng một giáo viên được phép nói những điều nhảm nhí như vậy với những đứa trẻ ở lứa tuổi 15 ở đất nước tôi.

Trong mọi trường hợp, tôi đều nhận thấy rằng một khi tôi chống lại niệm sắc dục và tập trung vào việc phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu, thì luôn có một cảm giác sợ hãi “sẽ chịu thua chấp trước” và sợ “rằng những sinh mệnh cao tầng sẽ coi thường mình vì đã có những suy nghĩ như vậy.” Tôi đã ngộ ra rằng đây không phải là những suy nghĩ của bản thân mình, mà là những quan niệm hậu thiên, được hình thành trong quá trình tôi trưởng thành từ một đứa trẻ đến tuổi vị thành niên. Chúng không thuộc về chân ngã của tôi. Do đó, tôi không có gì phải xấu hổ hay sợ hãi, miễn là tôi cố hết sức để ước chế và loại bỏ những can nhiễu từ ma sắc đó, dục vọng của bản thân (mà theo thể ngộ của tôi là không thuộc về chân ngã của một người) và những can nhiễu từ cựu thế lực và hắc thủ.

Ngoài ra, vượt qua và loại bỏ cảm giác xấu hổ vì đã xem các video khiêu dâm trên Internet trong quá khứ là một phần của loại bỏ chấp trước vào sắc dục, vì tôi nhận thấy rằng ma sắc đã lợi dụng cảm giác xấu hổ và hối tiếc này để can nhiễu tôi.

Sư phụ đã dạy chúng ta rằng sự tức giận, trách móc và hối tiếc là ích kỷ và tôi hoàn toàn tin rằng trong quá trình loại bỏ chấp trước và đề cao tâm tính thì không nên lơ là việc loại bỏ những suy nghĩ đó. Tiến về phía trước và thoát khỏi cảm giác hối tiếc là rất khó khăn, nhưng tôi nhận ra rằng đó là hậu quả trực tiếp của việc tôi ôm giữ suy nghĩ rằng chúng chính là tôi.

Ban đầu, tôi thấy rất khó để từ bi và thiện với chính mình mỗi khi tôi mắc lỗi trong tu luyện hoặc không vượt qua được khảo nghiệm. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn và tôi thấy rằng nó giúp tôi chia sẻ với các học viên khác và không cảm thấy xấu hổ khi nói với họ về những gì tôi đã làm trong quá khứ hoặc tôi đã bị hủy hoại bởi tâm sắc dục và nội dung khiêu dâm như thế nào. Việc đó cũng giúp tôi cởi mở đón nhận các góp ý và phê bình của họ, và đối chiếu quan điểm của học viên khác với nhận thức của tôi. Tôi rõ ràng không phải là người duy nhất gặp vấn đề lớn về ma sắc và chấp trước vào lợi ích bản thân, tâm an dật và những dục vọng khác.

Các học viên khác đã chia sẻ rằng họ cũng đã gặp nhiều can nhiễu từ sắc dục, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tu luyện. Nhưng tôi chưa gặp ai “ba lần không vượt qua khảo nghiệm”, và do đó, đây là một quá trình mà tôi phải đơn độc tự hướng nội. Nó cho thấy việc loại bỏ các chấp trước là rất khó khăn.

Thỉnh thoảng tôi vẫn vật vã bất cứ khi nào tôi bắt gặp hình ảnh của những người phụ nữ mặc đồ không kín đáo ở khắp mọi nơi. Tôi cũng đã phải ngừng xem truyền hình, vì quảng cáo và một số chương trình tôi đang xem có yếu tố không lành mạnh. Tôi đã đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm của một học viên một thời gian trước, có tựa đề “Chỉ là một cái nhìn thoáng qua”, và đó chính xác là những gì tôi nhận ra, rằng ma sắc và chấp trước tồn tại ở không gian khác muốn tôi – “chỉ liếc nhìn” một phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc thiếu kín đáo trên phố. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi ngay lập tức phát chính niệm. Tôi ở đây là để tu luyện, không phải để thoả mãn dục vọng về thể xác hoặc cảm xúc. Sự can nhiễu trở nên ít hơn và cuối cùng bắt đầu biến mất hoàn toàn trong thời gian ngày một dài hơn.

Để loại bỏ bất kỳ sự can nhiễu nào từ sắc dục, cần luôn cảnh giác mà nhận ra rằng những suy nghĩ như vậy là ngoại lai và không thuộc về chân ngã. Sư phụ dạy chúng ta rằng mỗi sinh mệnh được sinh ra là đồng tính với Chân-Thiện-Nhẫn trong vũ trụ, đồng tính với các đặc tính của vũ trụ. Vậy thì sao những suy nghĩ dơ bẩn và thấp kém như sắc dục và dục vọng lại có thể hình thành trong tâm trí của một người? Tôi tin rằng nó phụ thuộc vào việc người ta được nuôi dưỡng và giáo dục như thế nào. Cá nhân tôi không bao giờ được dạy rằng khi lớn lên thì việc thoả mãn những suy nghĩ và hành vi xấu xa đó là sai, vì vậy tôi đã hình thành nên những quan niệm mạnh mẽ rằng đó là bình thường. Tất nhiên, đó là những quan niệm của người thường và là thứ nên loại bỏ trong tu luyện.

Thực tế là nỗi sợ hãi thường thay thế cho dục vọng và dục vọng có thể dễ dàng dẫn đến những chấp trước khác, như tật đố và tâm hiển thị, chấp vào lợi và an dật, là những thứ cũng được nhận ra và loại bỏ.

Về vấn đề sợ hãi, Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực, mất đi cơ duyên từ vạn cổ này và mục đích chân chính khi đến thế gian này, mới đáng sợ hơn nhiều so với chấp trước sợ mất mặt khi gặp người khác. Tu luyện chính là tu luyện, tu luyện chính là vứt bỏ chấp trước, vứt bỏ những hành vi bất hảo và các loại tâm sợ hãi của con người, bao gồm cả tâm sợ hãi này của người ta. Từ đầu đã là vì chấp trước và sợ hãi nên mới đi sang con đường sai, [nay] quay lại lại bị tâm sợ hãi kiềm chế và ngăn trở con đường quay lại. Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần. Từ đầu đã là vì phạm phải việc quá sai lầm, [nay] muốn sửa cho ngay chính thì lại sợ người khác biết. Tu luyện là [việc] nghiêm túc, sợ hãi ấy nếu vẫn để tiếp tục mãi, thì đến lúc nào đây mới có thể không bị cái tâm sợ hãi ấy kiềm chế nữa? Nhất là [những ai] vẫn luôn đang giấu diếm mọi điều nhưng lại có biểu hiện [tốt] nổi trội giữa các học viên, nếu như không vứt bỏ được chấp trước ấy, [không] vứt bỏ được hành vi tội lỗi ấy, và tâm sợ hãi ấy, thì dẫu có thực thi được nhiều công việc Đại Pháp đến mấy đi nữa cũng là đang để che giấu. Nếu như vứt bỏ được tội ác đang đè nặng trong tâm, quay trở lại, thì hết thảy những gì thực thi được đều là ‘làm tịnh’, [đều là] các việc trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp.”(Vượt qua cửa tử, Tinh tấn yếu chỉ III)

Qua đoạn Pháp trên, tôi ngộ ra trong tu luyện cá nhân tôi trước đây đã nhiều lần không qua được khảo nghiệm sắc dục, vì vậy, can nhiễu sẽ ít hơn khi tôi tập trung vào học Pháp. Khi tâm trí tôi đặt vào việc học Pháp, có vẻ như ma sắc không dám can nhiễu đến tôi! Khi tôi phát chính niệm, tôi thấy rằng sự can nhiễu đôi khi rất nghiêm trọng, nó muốn tôi bỏ chân xuống và ngừng tu luyện hoàn toàn! Tất nhiên, đây là can nhiễu bởi vì trước đây tôi chưa xác định được đầy đủ nguyên nhân căn bản của sơ hở mà cựu thế lực và ma sắc đang lợi dụng để can nhiễu. Cụ thể, tôi là một người độc thân và khao khát có được một người ‘vợ hoặc bạn đời để cùng ‘đồng hành“.

Một học viên đã từng nói, khi tôi nhớ lại từ một cuộc trò chuyện qua điện thoại trước đây của chúng tôi: “Nếu bạn cô đơn, hãy đến gần Sư phụ.” Khi tôi cố gắng làm điều này, tôi gọi thầm Sư phụ trong tâm, và nhận ra tâm xấu hổ, sợ hãi và hối tiếc đã níu tôi lại. “Tu luyện là nghiêm túc,” và phải đạt được đến “vô lậu”.

Sư phụ cũng lại giảng về vấn đề sợ hãi:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn yếu chỉ II)

Về chủ đề cô đơn, tôi đã đọc được bài chia sẻ của một đồng tu: “Thường xuyên cảm thấy cô đơn cho thấy người này thiếu ý chí tu luyện. Cảm giác cô đơn bắt nguồn từ chấp trước vào tự ngã, thời gian và tâm an dật.” Từ khi đọc bài viết này, tôi đã bắt đầu quá trình loại bỏ chấp trước vào tự ngã, thời gian và tâm an dật, và tôi đã có thể thường hằng tinh tấn trong tu luyện!

Bài viết này là thể ngộ của riêng tôi về tâm sắc dục và sợ hãi, và tôi hy vọng nó có thể giúp các học viên khác vốn đang phải vật lộn như tôi có được sự an định và có thể phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ những chấp trước này.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/16/180357.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share