Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 20-10-2019] Xuân hè năm 1996, tôi và chồng cùng đắc Pháp, biết rõ sự thần kỳ của Đại Pháp. Người nhà thấy sự thay đổi của hai chúng tôi, chị gái và anh rể cũng bước vào học Pháp luyện công. Nhưng sau 20 tháng 07 năm 1999, bởi vì hoàn cảnh thay đổi lớn, anh rể bị một năm trong lao ngục, học Pháp luyện công dần dần buông lơi. Chị gái tôi luôn luôn kiên trì học Pháp luyện công.
Cuối năm 2012, còn chưa đến một tuần thì sang năm mới, anh rể và chị gái cùng làm thêm trong một công xưởng ở Chiết Giang, đã đóng gói đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị về quê ăn tết. Hôm đó, chị gái sau khi giặt một số quần áo, nhờ chồng phơi, còn mình đi lên phố mua đồ.
Chị vừa mới tới phố, chưa có vào trung tâm mua sắm thì nhận được điện thoại từ chủ công xưởng, giọng nói trong điện thoại rất gấp gáp, nói rằng anh rể bị té lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự rồi. Mới đi chưa đầy 10 phút nên chị không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa, xác nhận chồng mình gặp chuyện thật, chị vội vội vàng vàng chạy về.
Thấy chồng vẫn còn nằm trên đất, chị gọi to nhưng không thấy phản ứng gì, lay người cũng rất nặng, cũng không có ý thức. Nhìn tình cảnh trước mắt, chị nghĩ bình thường chồng mình rất là khoẻ mạnh làm sao lại ra thế này chứ? Trong giây lát, chị gần như muốn xỉu. Chị thế nào cũng không ngờ được lại phát sinh sự việc như thế này, lại vào đúng thời điểm sắp về quê. Nhưng rất nhanh chị ý thức được đây không phải là bệnh nhẹ, phát sinh nhanh đột ngột như vậy, chị nghĩ có thể là tắc mạch máu não, vì hiểu rõ về tắc mạch máu não nên chị biết vấn đề rất nghiêm trọng. Thế là chị ngay lập tức gọi 120 yêu cầu cấp cứu.
Sau hơn 20 phút, xe cứu thương tới đưa anh rể vào viện. Chị ngay lập tức làm các thủ tục, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bác sỹ lắc lắc đầu nói với chị: Anh đã ở trong trạng thái nguy kịch không thể qua khỏi, chỉ có thể sống được trong vòng 3 tiếng nữa, chị nên lập tức chuẩn bị hậu sự đi thôi.
Nghe bác sỹ nói vậy, trong giây lát chị rất tuyệt vọng, anh vẫn chưa đến 50 tuổi, hai đứa con còn chưa thành gia lập thất. Anh không thể như thế mà đi được. Nước mắt trào ra khoé mắt. Thời khắc đó, chị thanh tỉnh, bản thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có Sư phụ đang quản. Anh cũng đã đọc sách Đại Pháp, là có phúc báo! Chị nghĩ có thể đây chỉ là giả tướng!.
Thế là chị nói với bác sỹ, hy vọng có thể cố gắng cứu chữa, nhất định có thể khỏi được. Bác sỹ vẫn lắc đầu nói: khả năng hồi phục chưa đầy 1%. Cho dù có cứu sống được, thì cũng là người thực vật hoặc liệt nghiêm trọng, phần đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn. Nếu hậu quả như thế…bác sỹ không nói tiếp nữa, chị cũng hiểu ý bác sỹ nói những gì.
Thời khắc đó, bản thân chị kiên định một niệm, tin rằng chồng mình nhất định có thể hồi phục. Chị không để cho chồng mình nằm trong phòng bệnh nặng, mà nằm ở phòng bệnh bình thường. Bác sỹ thấy bệnh tình của chồng chị nghiêm trọng như thế, dự tính cũng không sống được bao lâu nữa, cũng không yêu cầu vào phòng bệnh nặng.
Chị luôn túc trực bên cạnh, anh rể trong tình trạng hôn mê sâu, không có ý thức. Chị đọc “Chuyển Pháp Luân” cạnh tai anh hoặc cho anh nghe Sư phụ giảng Pháp. Cuối cùng đến ngày thứ ba, đột nhiên chị nhìn thấy tay chồng mình động đậy, trong mắt có nước mắt tràn ra. Thấy như vậy, chị có chút kích động, cuối cùng anh cũng từ trong hôn mê sâu tỉnh lại từng chút từng chút. Chị biết đây là sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp thể hiện ở thân thể chồng mình. Bác sỹ sau khi khám cũng cảm thấy kinh ngạc, anh có thể cử động, ý thức đang hồi phục.
Sau ba ngày, cơ thể anh có dấu hiệu dần dần hồi phục. Chị kiên trì hàng ngày đọc “Chuyển Pháp Luân” cho anh hoặc để anh nghe Sư phụ giảng Pháp, mỗi ngày anh đều có tiến triển mới, trạng thái của anh càng ngày càng tốt, ý thức cũng càng ngày càng mạnh.
Sau nửa tháng, anh có thể nói được không rõ lắm, các chức năng của chân tay cũng dần dần hồi phục, có thể đứng dậy đi được mặc dù vẫn run run. Sau hơn 20 ngày, dưới sự kiên trì của chị, anh rể được xuất viện trở về nhà. Ở nhà, hàng ngày anh rể kiên trì đọc “Chuyển Pháp Luân”, kiên trì luyện công. Dần dần, anh có thể nói được rõ ràng, bước đi cũng hoạt bát hơn nhiều.
Trong quá trình học Pháp luyện công, anh rể cũng không ngừng hướng nội tìm vấn đề của bản thân. Anh cho rằng: bản thân bị chịu ma nạn như thế này, chủ yếu là do bản thân đối đãi với tu luyện chưa tốt. Anh biết rõ bản thân từ cõi chết trở về, phần đời còn lại là để cho tu luyện. Nửa đời trước tạo nghiệp rất nhiều, tính tình nóng nảy, không thiện với vợ con, thiếu sự yêu thương con cái, đối với cha mẹ cũng chưa làm tròn chữ hiếu, Sư phụ đã phải gánh chịu quá nhiều. Do đó, anh rể quyết tâm sửa tính khí nóng này, thiện đãi với vợ con, hiếu thuận với cha mẹ, hàng ngày kiên trì học Pháp luyện công.
Bây giờ, mặc dù anh rể không có kiện tráng như trước kia, nhưng cũng là thân thể khoẻ mạnh, không đau ốm bệnh tật, gia đình lại hoà thuận.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/医生说恢复的可能性为1–大法救了我姐夫-394274.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/11/182123.html
Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.