Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 06-12-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Nhìn lại quãng đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi đã học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và làm công việc cứu người trong hạng mục truyền thông. Dạo gần đây, đã xảy ra một vài sự việc khiến tôi cần phải thật sự nghiêm túc nhìn nhận việc tín Sư tín Pháp của mình để có thêm nhận thức và lý giải mới. Tôi nhận ra rằng mọi việc trong tu luyện đều liên quan đến chữ “tín”. Nó không chỉ phản ánh trong chính niệm mà còn được thể hiện trong chính hành. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện phải không ngừng đề cao chữ “tín” này, phải tuyệt đối tín Sư tín Pháp.

Một học viên gần đây trải qua quan nghiệp bệnh, thông qua học Pháp và trao đổi cùng các đồng tu. Cô ấy đã phát chính niệm cường đại, kiên trì làm việc, và cứu độ chúng sinh. Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng chúng tôi và cô vẫn thường cùng nhau phát chính niệm và chia sẻ thể ngộ. Trong một buổi trao đổi, cô ấy chia sẻ rất nhiều điều. Tôi vẫn còn nhớ trong đó có một câu cô nói là sẽ làm theo mọi điều mà Sư phụ yêu cầu. Từ buổi chia sẻ đó, tôi thấy cô đề cao lên rất nhanh, đặc biệt là trong vấn đề tín Sư tín Pháp. Chia sẻ của cô ấy đã khiến tôi vô cùng cảm động, tôi tự hỏi bản thân: Liệu rằng mình có thể làm được như cô ấy không? Và câu trả lời của tôi là: “Tôi nhất định làm được!”

Tôi vẫn còn nhớ quãng thời gian khi mới bước vào tu luyện, tôi đã từng nghe một câu chuyện. Có một vị sư phụ đưa ba đồ đệ của mình vào rừng tu luyện, và nói rằng ông sẽ quay trở lại tìm họ. Đông qua hạ tới, thấm thoát đã qua một năm mà vẫn không thấy sư phụ trở về, một đồ đệ đã xuống núi. Một năm nữa lại trôi qua, người đồ đệ thứ hai cũng rời đi. Nhưng vị đồ đệ cuối cùng vẫn vững tin vào lời nói của sư phụ, kiên định tu luyện. Cuối cùng, vị sư phụ đã quay trở lại và nói rằng mỗi ngày ông đều dõi theo họ tu luyện thế nào. Ký ức về câu chuyện vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, ý nghĩa của nó là giảng về một chữ “tín”.

Một đồng tu khác tham gia hạng mục cùng chúng tôi cũng đang trải qua quan nghiệp bệnh. Từ khi biết tin cô ấy đang cần phát chính niệm hỗ trợ, tôi và các đồng tu cùng nhau phủ định giả tướng, phát chính niệm cường đại để phá bỏ an bài của cựu thế lực.

Phát chính niệm trong một giờ đồng hồ là việc làm đầu tiên khi chúng tôi tới công ty, việc này kéo dài cho đến khi cô ấy rời khỏi công ty. Trong khi phát chính niệm, đồng thời tôi cũng phát cho cả những đồng tu khác đang vượt quan nghiệp bệnh.

Trong quá trình hỗ trợ đồng tu loại bỏ an bài của cựu thế lực, tôi và một vài đồng tu khác cùng đến nhà đồng tu nữ ấy để chia sẻ thể ngộ, cùng phát chính niệm, cùng học Pháp. Thông qua việc chia sẻ cùng các học viên tu lâu và sự biến hoá rất lớn trên thân thể của đồng tu mang nghiệp bệnh. Tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về Pháp của Sư phụ.

Trong từng khảo nghiệm, cựu thế lực luôn chăm chú theo dõi xem chúng ta có tín Sư tín Pháp hay không. Chúng ta cần phải nhận thức rõ nghiệp bệnh cùng nhiều cách thức khác nhau mà cựu thế lực diễn hoá ra để cản trở chúng ta như: giả tướng, ma nạn, nhằm đạt được mục đích can nhiễu đến việc chúng ta hoàn thành sứ mệnh cứu người. “Nghiệp bệnh” là một trong những dạng nghiệp lực, mặc dù chúng được diễn hoá dưới dạng giống như nhận thức của người thường về bệnh tật; nhưng chúng lại không phải là bệnh. Đối với những học viên đắc Pháp trước khi xảy ra cuộc bức hại, Sư phụ đều đã thiết lập vị trí cho chúng ta rồi. Miễn là chúng ta hiểu rõ các Pháp lý, tín Sư tín Pháp, không bị tình thân can nhiễu, kiên trì cứu người, thì có thể phủ nhận và thanh trừ được những an bài, can nhiễu mà cựu thế lực gây ra.

Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một câu chuyện như sau: Khoảng hai tháng trước, khi biết đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh, tôi đã không đủ chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp. Nhưng trong suốt quá trình trao đổi với các đồng tu, chính tín của tôi đã không ngừng thăng hoa. Dù cho học viên vượt quan có khó khăn đến mức độ nào thì trong tâm tôi cũng không sinh bất cứ một niệm người thường nào, không chút hoài nghi về Sư phụ, về Đại Pháp.

Buông bỏ chấp trước vào truy cầu danh tiếng

Trước đây, tôi cứ luôn nghĩ rằng bản thân không coi trọng danh tiếng. Đối đãi với sự nịnh nót, đi cửa sau của Trung Cộng luôn là sự chán ghét. Vậy nên, tôi đã đến nước Mỹ để học tập.

Năm 2018, công ty đã điều phối tôi phụ trách mảng bán hàng và phát lương của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh (EET). Trong khoảng một năm qua, EET phát triển rất mạnh mẽ, và đóng vai trò rất lớn trong việc cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Mọi người biết rằng làm kênh thông tấn là để cứu người, là để giảng chân tướng, vì để chấm dứt cuộc bức hại này. Nhưng mục đích cuối cùng là gì? Mỗi người chư vị [làm] trong kênh truyền thông đều đang trên con đường tu luyện của mình. Những việc chư vị làm chính là con đường tu luyện của chư vị. Đó là nhất định. Dù chư vị ở kênh truyền thông là khởi tác dụng thế nào, phân công [làm] gì, [thì] đó chính là con đường tu luyện của chư vị. Cho nên phải bước đi cho tốt con đường ấy, tức là phải dụng tâm vào tu luyện của mình; dù là tới lúc nào cũng không được phóng túng, cuối cùng là cần viên mãn mà”. (Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018)

Làm việc không phải là tu luyện, nhưng nó sẽ phản ánh trạng thái tu luyện của chúng ta. Nhớ lại từng có một khoảng thời gian, có hai nhóm làm việc trong hạng mục nhưng lại không muốn để tôi và người chủ quản biết. Họ nghĩ rằng họ đang làm hạng mục tiếp thị nên không liên quan đến chức trách của tôi. Tôi có cảm giác thiếu tôn trọng, và không biết quản lý nhóm này ra sao.

Còn có một lần khác, khi công ty chúng tôi triển khai các dịch vụ đăng ký trực tuyến. Tôi đã không được mời tham gia buổi ra mắt sản phẩm trực tuyến, thảo luận về dịch vụ chăm sóc khách hàng, và sắp xếp các công việc điều hành. Sau khi dịch vụ đăng ký trực tuyến có mặt trên thị trường, giám đốc đã đến và hỏi tôi: Ai là người làm ở bộ phận dịch vụ khách hàng. Lúc đó, tôi rất không hài lòng, một sản phẩm mới ra mắt mà khâu chăm sóc khách hàng lại không chuẩn bị tốt?

Sau khi đi tìm hiểu thì tôi phát hiện ra trong việc này có sự hiểu lầm, và cũng liên quan đến cả người quản lý. Tuy nhiên, mấu chốt là ở chỗ tôi có tâm cầu danh rất mạnh. Tôi nghĩ rằng mình là người quản lý, chí ít thì bộ phận chăm sóc khách hàng phải trao đổi trước với tôi. Đáng lý, tôi phải nghĩ đến việc làm thể nào để có thể cứu độ chúng sinh một cách tốt nhất. Cho dù không được mời tham gia thì cũng nên lặng lẽ phối hợp. Phối hợp tốt với chỉnh thể thì mới có thể cứu được nhiều chúng sinh, ai thực hiện cũng đều như nhau, không được có tâm coi trọng danh tiếng. Ngay cả khi có vấn đề trong khâu điều phối, chỉ cần chúng ta giữ tâm cho chính thì có thể giải quyết tốt được mọi chuyện. Chúng ta có thể kiến lập tốt được chỉnh thể.

Sư phụ giảng:

“Danh là chướng ngại cường đại khiến không thể viên mãn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên Trường Xuân [1998])

Tôi cần phải loại bỏ chấp trước vào danh lợi, vào tâm muốn đứng đầu. Sư phụ yêu cầu chúng ta cần học tập phong thái của Thần Vận, bởi các vũ công của Thần Vận mang tâm thái thuần khuyết để cứu chúng sinh qua những màn trình diễn nghệ thuật. Chúng ta làm việc trong hạng mục truyền thông cũng nên giữ sự thuần khiết như vậy để cứu người.

Tu bỏ  tự ngã và trân quý cơ duyên làm việc trong hạng mục truyền thông

Tôi làm việc cho Đại Kỷ Nguyên từ năm 2000. Tôi từng làm qua các việc, từ phóng viên, biên tập viên, phát hành, tiêu thụ, tiếp thị cho đến công việc quản lý, đồng hành với từng giai đoạn phát triển của Đại Kỷ Nguyên.

Tôi thường nghĩ rằng bản thân không có chấp trước vào tự ngã, bởi vì tôi không thích những người kiêu ngạo, tự phụ và không khiêm tốn. Tuy nhiên thật bất ngờ, tôi phát hiện ra mình có chấp trước rất lớn vào bản ngã. Tôi đã trao đổi với một bạn đồng tu về vấn đề này, cô ấy minh xác chỉ ra “cái tôi” của tôi rất mạnh. Lúc đó, tôi chân thành đón nhận sự góp ý thẳng thắn này. Điều này đã thức tỉnh tôi, hoá ra tự ngã của tôi lại khó tìm ra đến vậy. Nó là sự biểu hiện của việc cố chấp, không muốn thay đổi, thường trong trạng thái bảo vệ bản thân, không dễ dàng tha thứ khi bị người khác xúc phạm, không thiện đãi. Tôi cũng không cho phép học viên không thuộc giới truyền thông chỉ trích, “thuyết tam đạo tứ” {nói này nói nọ, góp ý linh tinh} về chúng tôi. Bản ngã của tôi thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Sư phụ giảng:

“Tư tưởng của chư vị vô luận là phù hợp với trạng thái loại sinh mệnh nào, thì loại sinh mệnh ấy lập tức khởi tác dụng”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Chấp trước vào tự ngã sẽ sản sinh ra những tư tưởng phụ diện, mang đến tâm oán hận, căm phẫn bất bình, thậm chí khiến chúng ta sống chỉ vì một chút khẩu khí. Nếu chúng ta không thể phân biệt được chân ngã và giả ngã, để cho giả ngã thao túng bản thân thì sẽ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Quá nhiều nhân tâm sẽ không thể đồng hoá với Pháp, không thể vượt qua được quan ải. Nếu quan ấy quá lớn, thì sẽ xuất hiện suy nghĩ muốn rời khỏi hạng mục truyền thông, mang theo chấp trước muốn đi tìm một hạng mục khác hay một công việc người thường thay thế.

Tôi đã tận mắt chứng kiến một số đồng tu làm trong truyền thông có chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã. Khi họ không hài lòng với một việc nào đó, hay khi ý kiến của bản thân bị người khác bác bỏ thì dần dần sẽ không học Pháp cùng chỉnh thể. Khi đối diện với khó nạn, họ đã đánh mất hy vọng vào hạng mục truyền thông và rời đi. Một vị đồng tu đã rời khỏi hạng mục nói với tôi rằng nhìn thấy hạng mục phát triển nhanh chóng, anh ấy tự hỏi sao bản thân lúc ấy lại bướng bỉnh như vậy và anh ấy ước rằng mình vẫn làm việc trong hạng mục. May mắn thay, tôi đã luôn siêng năng học Pháp và tiếp tục các công việc ở hạng mục truyền thông. Tôi thật sự hy vọng các bạn đồng tu trong các hạng mục có thể buông bỏ tự ngã, trân quý cơ duyên tu luyện và cùng nhau cứu người.

Lời kết

“Tín sư tín Pháp” không phải là lời nói suông, điều này luôn hiện hữu trong quá trình tu luyện của chúng ta, là nền tảng mà chúng ta phải thời thời khắc khắc kiến lập. Chỉ có học Pháp cho nhiều, học Pháp cho thấu, chính niệm chính hành, thì mới có thể hoàn toàn tín Sư tín Pháp, mới có thể cảm nhận được sự chờ đợi mong mỏi được đắc cứu của vô lượng chúng sinh. Chúng ta phải tu bỏ hết thảy chấp trước, minh bạch bản ngã của bản thân, đâu là chân ngã đâu là giả ngã. Hoàn thành thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu đã lắng nghe!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/6/396614p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/18/181146.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share