[MINH HUỆ 15-02-2020] Dưới đây là thư của các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các địa khu ở Trung Quốc, kể về những khó khăn mà họ phải đối mặt trong đại dịch virus corona.

Ưu tiên việc cứu người

Thị trấn của chúng tôi giáp với Vũ Hán nên trở thành một trong những khu vực bị nhiễm dịch nhiều nhất. Một ngày sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đã biết tin về dịch bệnh và nghe được đủ loại tin đồn. Địa khu của chúng tôi bị kiểm soát ngày một nhiều hơn. Bất cứ ai trên đường mà không có thẻ đều có thể bị cảnh sát bắt giữ.

Chúng ta nên bình tĩnh và suy nghĩ về những việc chúng ta cần làm.

Chúng ta có nên lo lắng như người thường không, lo ai bị nhiễm bệnh, tòa nhà nào bị phong tỏa, v.v.? Chúng ta có nên tuân theo các quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như người nhà chúng ta vốn bị đầu độc mà nghe theo Đảng? Chúng ta đã mất đi sự cấp bách trong sứ mệnh của chúng ta chăng?

Một người nhà của tôi bàn tán về người nào đó bị nhiễm dịch rồi trách móc người này vì đã truyền virus.

Tôi nói: “Đổ lỗi cho anh ấy là không đúng. Chẳng ai muốn bị nhiễm bệnh cả. Phong tỏa các nơi hay không cho người dân đi lại trên đường phố cũng không giải quyết được vấn đề. Khi mọi người nói xấu anh ấy, đó là hành vi công kích cá nhân và là cách hành xử của ĐCSTQ. ĐCSTQ vận động nhóm người này công kích nhóm người khác. Tại sao có người lại nói dối về tình trạng của họ? Bởi vì họ không còn tin vào ĐCSTQ nữa, họ sợ ĐCSTQ sẽ làm hại họ. Xin hãy đọc cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Mục đích của Đảng Cộng sản chính là hủy diệt nhân loại.

Tại sao dịch bệnh lại xuất hiện ở khu vực của chúng ta? Chẳng phải chúng ta cần nhớ mục đích của mình và tiếp tục cứu người hay sao? Chúng ta không nên nghĩ giống như người thường, không nên buông lơi nỗ lực của mình.

Hãy bình tĩnh lại và xem xét tình hình. Chúng ta cần tu luyện bản thân và tăng cường phát chính niệm. Chỉ khi tâm chúng ta bình ổn, thì hoàn cảnh mới có thể ổn định. Chúng ta có thể phủ nhận can nhiễu này và cứu nhiều chúng sinh hơn.

Đây là thể ngộ của tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Vượt qua thách thức để cứu người

Đã hơn một tháng kể từ khi dịch virus corona bắt đầu phát tán. Ai cũng sợ hãi. Thành phố nào cũng bị phong tỏa. Thành phố của chúng tôi cách Vũ Hán 1.000 km, nhưng cũng bị siết chặt an ninh. Ban quản lý của mỗi khu dân cư đều tiến hành kiểm tra từng hộ gia đình và phát thẻ ra vào. Mọi hoạt động của cư dân đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Khu dân cư của chúng tôi vắng hoe. Trên đường phố và trong các cửa hàng gần như không có bóng người. Chợ làng cũng vắng tanh.

Các học viên liên tục nỗ lực cứu người. Do họ không thể tiếp cận được nhiều người, nên số người được cứu giờ ít hơn.

Các học viên cũng không thể tham gia nhóm học Pháp ở địa phương chúng tôi. Nhiều nhóm học Pháp đã phải ngừng lại dù trước kia chưa từng nghỉ buổi nào, ngay cả vào lúc đỉnh điểm của cuộc bức hại.

Dịch bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm.

Phong tỏa khu dân cư tăng thêm khó khăn

Tất cả các khu dân cư địa phương đều bị phong tỏa để ngăn sự lây lan của chủng virus corona. Mỗi hộ gia đình được cấp một thẻ ra vào để đi mua sắm hai ngày một lần. Các học viên không thể giảng chân tướng trực diện, phân phát tài liệu hay gọi điện thoại cho mọi người để giảng chân tướng. Các học viên cũng không gặp nhau được. Những học viên không biết sử dụng Internet thì không có được Tuần báo Minh Huệ hay các tài liệu giảng chân tướng khác. Những học viên đã rời nhà trong hoàn cảnh túng thiếu để tránh bị bức hại không thể tiết lộ thân phận nên họ không mua được đồ ăn hay nhu yếu phẩm hàng ngày.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/401212.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/19/183304.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share