Bài viết của Chung Diên
[MINH HUỆ 13-02-2020] Virus corona gây bệnh viêm phổi mới xuất hiện từ cuối năm ngoái, phát sinh từ Vũ Hán, đến nay đã lây lan khắp toàn cầu, kết quả là vô số người dân Trung Quốc không may bị nhiễm bệnh, khiến nhiều gia đình mất đi người thân, và nhiều người bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình, chịu đựng sự giày vò khổ sở.
Nhiều người đang nghĩ về nguyên nhân bùng phát dữ dội của dịch bệnh lần này, có người nói, Trung Cộng phong tỏa thông tin để bảo đảm sự ổn định cho chính quyền của họ, che giấu dịch bệnh, lừa dối người dân, khiến cho dịch bệnh không ngừng lây lan; vì bưng bít nên Trung Cộng mới từ chối viện trợ quốc tế, khiến một lượng lớn người dân mất đi cơ hội được điều trị, mạng người treo sợi chỉ (thật là mong manh). Còn có người nói, nhìn từ kết cấu của virus thấy có dấu tích can dự của con người, rất có thể đây là vũ khí sinh học do Trung Cộng nghiên cứu chế tạo ra v.v.
Trên thực tế, sự bùng phát dịch bệnh lần này còn có nguyên nhân thâm sâu hơn.
Trung Cộng cưỡng ép toàn thể người dân Trung Quốc thực thi bức hại Chân-Thiện-Nhẫn
Từ phá hoại tôn giáo truyền thống, đến năm 1999 thì bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, mỗi lần như thế, Trung Cộng đều cưỡng ép toàn thể người dân Trung Quốc tham dự vào, mang lại tội nghiệp khôn xiết cho biết bao người Trung Quốc vô tội.
Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã không tiếc huy động 1/4 thu nhập kinh tế quốc dân để bức hại Pháp Luân Công, chính sách được sử dụng đối với học viên Pháp Luân Công là: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.
Người tham gia bức hại không chỉ là công an, kiểm sát và tư pháp, mà từ Trung ương Trung Cộng cho đến tầng tầng lớp lớp địa phương đều thành lập Phòng 610 chuyên bức hại Pháp Luân Công, thông qua trại lao động cải tạo, nhà tù v.v. mà tiến hành hàng trăm kiểu tra tấn cực hình các học viên Pháp Luân Công, khủng khiếp hơn nữa là tiến hành mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công – “Đây là hành vi tà ác trước giờ chưa từng xảy ra trên tinh cầu này”.
Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra màn kịch dối trá gây sốc thế giới như “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” v.v. sử dụng các cơ quan tuyên truyền để kích động lòng hận thù, khiến quảng đại quần chúng bị đầu độc bởi những lời lừa dối, và tham gia vào cuộc bức hại ở các mức độ khác nhau; còn tiến hành các hoạt động như tố cáo và phê phán trên toàn quốc, ngay cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở, chúng cũng không bỏ qua.
Như trường hợp ở Vũ Hán, khi virus viêm phổi corona lây truyền khắp nơi, quận Hồng Sơn của thành phố Vũ Hán đã liệt kê danh sách bắt giữ 40 học viên Pháp Luân Công, chuẩn bị sau Tết sẽ tiến hành bắt cóc và giam giữ tẩy não tại nơi gọi là Trung tâm chăm sóc trường trung học Thạch Chủy.
Một lượng lớn các trường hợp trên Minh Huệ Net cho thấy các học viên Pháp Luân Công tại Vũ Hán đã bị bức hại vô cùng nghiêm trọng trong 20 năm qua. Với số liệu thống kê chưa đầy đủ trên Minh Huệ Net, vào năm ngoái, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Đại Lục đã bị bắt cóc và quấy rối, trong đó Vũ Hán được xếp thứ hai trong các thành phố bị bắt giữ phi pháp nghiêm trọng nhất, lên đến 217 người, trong số đó thậm chí có cả những người già trên 80 tuổi. Ba trường hợp sau đây có liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của các quan chức ở Vũ Hán.
Trường hợp thứ nhất: Quan chức đầu tiên của Trung Quốc bị kết tội đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài là Triệu Chí Phi, cựu Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Hồ Bắc và là Phó lãnh đạo “Phòng 610”. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2001, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã mở “phiên tòa vắng mặt” kết án Triệu Chí Phi tội gây chết oan, tra tấn và các tội ác chống lại nhân loại, kể từ đó Triệu không dám đặt chân đến nước Mỹ.
Trường hợp thứ hai: Vào ngày 14 tháng 7 năm 2004, Triệu Trí Chân, cựu Giám đốc của Cục Phát thanh và Truyền hình Vũ Hán, Giám đốc Đài truyền hình Vũ Hán, bị buộc tội kích động hận thù. Vào tháng 6 năm 1999, Triệu Trí Chân đã đích thân lên kế hoạch và chỉ đạo chương trình “Ánh sáng khoa học và công nghệ” của Vũ Hán tới Trường Xuân để quay bộ phim truyện “Con người và chuyện về ông Lý Hồng Chí”. Bộ phim này được Giang Trạch Dân sử dụng để thuyết phục các nhà lãnh đạo khác của ĐCSTQ đồng ý đàn áp Pháp Luân Công. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, ngày thứ ba của cuộc đàn áp chính thức, nó đã được phát sóng lặp lại nhiều lần trên toàn quốc thông qua đài truyền hình Trung ương. Đây là bộ phim truyền hình tuyên truyền chống Pháp Luân Công duy nhất trong những ngày đầu đàn áp và là một trong những công cụ chủ yếu để tẩy não toàn bộ người dân Trung Quốc. Bộ phim này đã được sử dụng trong các trại lao động cưỡng bức và những nơi khác như một tư liệu căn cứ cho việc cưỡng bức tẩy não và tra tấn hành hạ các học viên Pháp Luân Công.
Trường hợp thứ ba: Vào tháng 7 năm 2006, trong Hội nghị Ghép tạng Thế giới được tổ chức đầu tiên ở Boston, Hoa Kỳ, Trần Trung Hoa, khi đó là Giám đốc của Viện nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng tại Bệnh viện Đồng Tế thành phố Vũ Hán, đã bị khởi tố hình sự. Đây là vụ kiện nhân quyền quốc tế đầu tiên được các học viên Pháp Luân Công đệ trình về việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Viện Nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng tại Bệnh viện Đồng Tế thành phố Vũ Hán do Trần Trung Hoa chủ trì là “Nơi bắt nguồn của cấy ghép nội tạng” ở Đại Lục. Theo trang web giới thiệu của bệnh viện, đây là tổ chức nghiên cứu mang tính toàn diện quy mô lớn đầu tiên tham gia vào nghiên cứu cơ bản và lâm sàng về ghép tạng; là một trung tâm ghép tạng đa năng được Bộ Y tế phê duyệt cho phép tiến hành cấy ghép tất cả các cơ quan lớn (tim, gan, phổi, thận, tụy, tiểu tràng v.v.), hiện nay là tổ chức nghiên cứu và dịch vụ y tế toàn diện lớn nhất của Trung Quốc chuyên nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm ghép tạng.
Bệnh viện đã thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật ghép thận chỉ trong tháng 2 năm 2005. Đầu năm 2004, Trần Trung Hoa nói trong một cuộc phỏng vấn: “Về phương diện kinh tế, chúng tôi đã được coi là một quốc gia ghép tạng lớn và các bệnh nhân nước ngoài đều đến Trung Quốc để tìm kiếm nguồn tạng.”
Sáng ngày 10 tháng 2 năm nay, Lâm Chính Bân, giáo sư cấy ghép nội tạng tại Bệnh viện Đồng Tế trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, đã chết vì nhiễm virus viêm phổi corona mới Vũ Hán. Khi còn sống, Lâm Chính Bân đã từng thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật ghép thận, ông vừa là bác sĩ, vừa là Phó Giám đốc Cấy ghép Nội tạng tại Bệnh viện Đồng Tế thành phố Vũ Hán, đã tham gia cấy ghép nội tạng chuyên nghiệp trong hơn 30 năm.
Trong lịch sử, thực thi đàn áp tín ngưỡng quy mô lớn thường mang lại cho nhân loại thảm họa. Ví dụ, ở La Mã cổ đại, Hoàng đế Nero của La Mã đã bức hại Cơ Đốc giáo vô cùng tàn khốc. Bốn năm sau, chính Nero đã bị giết. Ngay sau đó La Mã bùng phát trận ôn dịch nghiêm trọng, theo ghi chép có 30.000 người mất mạng. Đế quốc La Mã trước sau lại có 10 vị hoàng đế bức hại tàn khốc đối với thánh đồ Cơ Đốc, do bức hại đối với các thánh đồ, từ đó phải chịu hậu quả đáng sợ, có tới bốn lần đại ôn dịch giáng xuống La Mã. Dưới sự hoành hành dữ dội của dịch bệnh, đế quốc Tây La Mã vào thế kỷ thứ 5 đã bị man tộc dễ dàng chinh phục. Đại ôn dịch lần thứ tư khiến cho dân số của đế quốc Đông La Mã giảm từ 25 triệu đến 50 triệu, từ đó đi đến suy tàn.
Phương cách phá giải đại nạn hiện nay
Năm 680, người ta đã dần dần thanh tỉnh ra, bắt đầu khiển trách sự bức hại thánh đồ Cơ Đốc của kẻ thống trị, khiển trách sự suy đồi đạo đức của xã hội. Dân chúng thành Rome lần lượt bước ra khỏi nhà, kính phụng xương cốt của thánh Sebastian và tiến hành diễu hành quy mô lớn, và thành kính sám hối trước Thần, trong tâm thành kính, cuối cùng đã được Thần Phật tha thứ, từ đó đại ôn dịch của thành Rome đã triệt để biến mất.
Sự sám hối của người La Mã cũng ảnh hưởng đến rất nhiều những khu vực xung quanh, trong trận đại ôn dịch ở hai nơi là Milan năm 1575 và Lisbon năm 1599, những cư dân thành tâm sám hối cũng kính phụng xương cốt thánh Sebastian và diễu hành quanh thành phố, từng người sám hối, ôn dịch do vậy mà kết thúc. Loại nhân quả này cho đến nay khoa học hiện đại không cách nào lý giải được.
Chúng ta không chỉ rút ra được bài học đáng giá từ lịch sử của người La Mã cổ đại, mà rất nhiều trí huệ của cổ nhân Trung Quốc đang nhắc nhở hậu thế, mọi thứ sắp xảy ra trong xã hội loài người, ví như “Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng, “Mai Hoa Thi” của Thiệu Ung, “Thôi Bối Đồ” của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, “Thiêu Bính Ca” của Lưu Bá Ôn v.v..
Trong những năm gần đây đã phát hiện “Lưu Bá Ôn bia ký”, không chỉ lưu lại dự ngôn về một trận ôn dịch sắp xảy ra mà còn điểm hóa cho con người thế gian nên phá giải nó như thế nào. Trong câu kết trên bia đá viết rằng: “Bảy người một đường tẩu, Dẫn dụ đã vào khẩu, Ba chấm cộng một câu, Bát Vương nhị thập khẩu, Người người đều hỷ cười, Ai ai cũng bình an.” Lưu Bá Ôn dùng cách triết tự, như một câu đố, nói với con người về ba chữ trân quý nhất: Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu thế nhân chân thành công nhận Chân-Thiện-Nhẫn, thì “Người người đều hỷ cười, Ai ai cũng bình an.”
Pháp Luân Đại Pháp chính là công pháp tu luyện Phật gia thượng thừa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, trước khi xảy ra cuộc bức hại tại Trung Quốc, có hơn 100 triệu người tu luyện và nhận được thân tâm tịnh hóa, hiện nay được truyền rộng rãi tại hơn 100 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới.
Sau khi bức hại xảy ra, người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục bị đe dọa tính mạng và an toàn của chính họ, thì những người tu luyện ở hải ngoại trong hơn 20 năm qua, vẫn kiên trì hướng đến con người thế gian truyền rộng chân tướng, đặc biệt là những người Trung Quốc mù quáng tin theo những lời dối trá, nói với họ rằng đừng tham gia bức hại, vì bức hại Đại Pháp sẽ mang lại kiếp nạn, và nhắc họ ghi nhớ Chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” – khi đại nạn đến có thể bảo mệnh, vì công nhận Đại Pháp, công nhận Chân-Thiện-Nhẫn thì sinh mệnh mới có tương lai.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/大瘟疫前的深度思考-398222.html
Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.