Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 05-03-2019] Tôi đã từng là giáo viên tiểu học và trung học cơ sở. Sau đó, tôi làm việc ở một xí nghiệp rồi nghỉ hưu. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể tôi mắc rất nhiều loại bệnh như: suy nhược thần kinh, thiếu máu, rối loạn tiêu hoá, bệnh tim, vv.

Năm 1996, một đồng nghiệp nói với tôi rằng có một môn công pháp rất tốt tên là Pháp Luân Công, và hỏi tôi có muốn tu luyện hay không. Tôi lập tức thuận miệng mà trả lời ngay rằng: “Tôi muốn tu luyện!”. Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp một cách ngẫu nhiên như vậy, và không biết tự bao giờ mà tất cả các bệnh của tôi đều không còn nữa!

Gia đình tôi sống ở tầng 6, mỗi ngày tôi lên lên xuống xuống đến mười mấy lần mà không cảm thấy mệt một chút nào. Tôi có thể xách một mạch bao gạo nặng 10kg lên tầng 6, bước đi hết sức nhẹ nhàng, mái tóc của tôi cũng chuyển từ trắng sang đen, cơ thể tràn đầy năng lượng, tư duy linh hoạt, trí nhớ còn tốt hơn một vài thanh niên trẻ. Người thân và bạn bè xung quanh tôi chứng kiến sự thay đổi của tôi nên rất kính trọng Đại Pháp, và ngưỡng mộ tôi.

Vào tháng 11 năm 2002, tôi bị bắt cóc trong khi đi phát tài liệu đĩa CD chân tướng, và bị đưa tới trại lao động phi pháp trong ba năm. Mặc dù trong quá trình đó tôi không bị chuyển hoá, nhưng tôi không hoàn toàn phủ định sự an bài của cựu thế lực. Tôi hướng nội đào sâu vào bản thân và phát hiện ra nguyên nhân là do tôi học Pháp không tốt nên đã đi theo con đường mà cựu thế lực an bài. Vậy nên, tôi đã hạ quyết tâm từ nay trở về sau nhất định phải tu luyện thật tốt!

Dưới đây, tôi xin được chia sẻ một cách đơn giản nhất về câu chuyện của bản thân trong suốt 12 năm kiên trì giảng chân tướng trực diện cứu người, bất kể là những ngày nóng lực hay lạnh giá, cũng không sợ cảnh sát theo dõi hay sự uy hiếp vu cáo của những người không hiểu rõ chân tướng. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vững bước đi trên con đường tu luyện cho đến ngày hôm nay. Trong lòng tôi luôn nghĩ đến những chúng sinh cần được cứu độ và sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

1. Vượt qua rào cản từ gia đình, khai sáng môi trường tu luyện

Vào mùa hè năm 2005 sau khi ra khỏi trại lao động, tôi sống cùng với con trai út và con gái. Vì các con lo lắng cho sự an toàn của tôi nên không cho tôi gặp gỡ các đồng tu. Nếu có người đến gõ cửa thì không cho tôi ra mở cửa, tôi cũng không được tự ý đi ra ngoài, và cũng không cho tôi học Pháp, luyện công.

Tôi liền giảng chân tướng cho các con, tôi nói: “Các con là người biết rõ nhất mẹ là người tốt hay xấu, tà Đảng bức hại Pháp Luân Công, bức hại học viên Pháp Luân Công. Các con không nên vì thế mà sợ sệt chúng, và càng không nên tiếp tay cho ác Đảng kia. Mẹ là người tu luyện và cả nhà mình đều thu được ích lợi, mẹ sẽ mang đến cho các con hạnh phúc và bình an. Hiện tại, sức khoẻ của mẹ tốt như vậy là nhờ vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; mẹ có thể làm việc nhà giúp các con, chăm sóc các con. Nếu các con không cho mẹ tu luyện thì sức khoẻ của mẹ không còn nữa; vậy đổi lại các con phải chăm sóc mẹ. Nếu một trong hai con còn ngăn cản mẹ luyện công, học Pháp, vậy ai sẽ cùng với mẹ ký một hợp đồng không đi làm và mỗi người sẽ chăm sóc mẹ trong 10 năm, ai có thể làm được điều đó?”

Những lời nói đó của tôi đủ để doạ hai đứa một phen, và các con không dám tiếp tục ngăn cản tôi nữa. Đồng thời, mỗi ngày tôi đều phát chính niệm cường đại tiêu diệt hết thảy những nhân tố tà linh, hắc thủ lạn quỷ đang thao túng từ phía sau tác động đến các con tôi, và kết quả rất tốt. Điện thoại cũng trả lại cho tôi, có tiếng chuông cửa cũng để tôi ra mở, các con cũng không phản đối các đồng tu đến nhà nữa. Con trai tôi còn mua hộ MP3 cho đồng tu, và còn giúp chúng tôi sao chép những nội dung mà chúng tôi muốn nghe vào đó.

Tôi đã dành hơn một năm ở nhà để học thuộc Pháp, và các kinh văn của Sư phụ. Mỗi ngày tôi đều phát chính niệm, thanh lý trường không gian xung quanh, và những người hàng ngày theo dõi tôi nay đã biến mất.

Thông qua quá trình không ngừng học Pháp, tôi ngộ ra rằng chúng ta đã được Sư phụ kéo ra khỏi địa ngục, gột rửa tội nghiệp để chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi hiểu ra sứ mệnh, trách nghiệm, và lời thệ ước của bản thân. Tôi cần phải dũng mãnh tinh tấn, trợ Sư chính Pháp, nắm chắc cơ hội cứu người, trợ Sư cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, đó mới chính là điều mà Sư phụ mong muốn!

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc”. (Chính niệm ngăn chặn hành vi ác, Tinh tấn yếu chỉ III)

Thân là đệ tử chân tu của Sư phụ, nhất định phải nhất nhất nghe theo lời dạy của Sư phụ, nhất định phải bước ra ngoài cứu người! Tôi bắt đầu bước ra ngoài giảng chân tướng trực diện, đó là điểm khởi đầu mới cho con đường tu luyện Chính Pháp của tôi.

2. Bước ra biển người mênh mông để cứu người

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho những người bạn thân, sau đó đến những học sinh cũ, đồng nghiệp cũ, hàng xóm gần nhà tôi, những người bán hàng khi tôi đi mua đồ, những người tôi bắt gặp trên đường, nhân viên văn phòng, tài xế xe taxi, khi đi tắm bắt gặp người tôi cũng đều giảng chân tướng, chính là giảng chân tướng ở bất cứ nơi đâu.

Hồi đầu khi mới giảng chân tướng trực diện, trong tâm tôi chỉ sốt ruột muốn cứu người và nhận ra cách giảng của bản thân không thích hợp nên hiệu quả không được tốt lắm; trong một ngày chỉ giúp được vài người thoái Đảng. Vậy nên, tôi chú trọng nhiều hơn vào việc đọc Pháp, học thuộc Pháp, phát chính niệm nhiều hơn, đọc những bài chia sẻ của các đồng tu đăng tải trên trang Minh Huệ, rồi đối chiếu tìm ra những điểm thiếu sót của bản thân. Tôi cảm thấy bản thân thật sự được đề cao mỗi ngày, và càng ngày càng có thêm dũng khí đi giảng chân tướng, ngày càng biết giảng hơn. Trên con đường giảng chân tướng trực diện này, tôi ngày một thành thục hơn.

Tháng 12 năm 2007, tôi quyết định sẽ trở về quê nhà để giảng chân tướng cứu người. Tôi mang theo tập tài liệu chân tướng, đĩa CD, bùa hộ mệnh, vv. Con trai giúp tôi thông qua được khâu kiểm tra ở cửa khẩu. Đã 7, 8 năm rồi tôi chưa trở về, quê nhà tôi đã thay đổi rất nhiều, có nhiều nhà cao tầng và trụ sở lớn. Tôi đã không thể tìm được đường đi lối lại ngày trước nữa! Tôi liền nhờ một vị đồng tu dẫn đường, xung quanh quê tôi có ba thôn, mỗi thôn có ít nhất 400 đến 500 hộ gia đình. Vậy nhưng chỉ có hai vị đồng tu, thật ra có rất nhiều người muốn tu luyện Đại Pháp nhưng vì sợ bị bức hại nên mọi người không dám tu, quả thật là đáng tiếc!

Dần dần tôi tìm được người thân thích, bạn học cũ, bạn bè, học sinh cũ của tôi, hiệu trưởng trường học, còn cả đại đội trưởng nữa,vv. Quá trình giảng chân tướng rất thuận lợi, đồng tu nói tôi giảng chân tướng có lực độ. Sau đó thì chỉ còn sót lại một thôn chưa được giảng chân tướng. Cháu ngoại và cháu dâu tôi vì sợ hãi nên đã nói dối tôi là có cảnh sát đến để bắt tôi rồi giục tôi trở về nhà. Vì vậy, tôi mang theo sự tiếc nối mà rời khỏi quê nhà. Trong thời gian 5 ngày ở quê, tôi đã giúp hơn 100 người thoái Đảng.

Có một năm, các bạn học tổ chức buổi gặp mặt có đến 19 người tham dự. Tôi giảng chân tướng cho họ, nói họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì khi có ma nạn đến sẽ bảo toàn được sinh mệnh! Mọi người đều rất đỗi vui mừng, hào hứng mà trở về nhà.

Mỗi ngày khi ngồi trên xe buýt, tôi đều tận dụng thời gian để giảng chân tướng cho các hành khách ngồi ở phía trước, phía sau, bên phải, bên trái tôi. Sau đó, giảng chân tướng cho những hành khách đứng; tôi gần như có thể giảng hết được cho mọi người trên xe. Ít thì có thể giúp được 2-3 người thoái, khi nhiều thì có đến 6-7 người.

Hàng ngày, tôi đều học Pháp vào buổi trưa, phát chính niệm xong thì buổi chiều sẽ ra ngoài giảng chân tướng. Cứ như vậy cũng đã được 10 năm! Bảo vệ trong siêu thị cứ thay đổi từng đoàn từng đoàn và đều được tôi giảng chân tướng, không có ai can nhiễu tôi, trong tâm tôi cũng không chút sợ hãi. Khi giảng chân tướng thì trong đầu não đều là trống không, không nghĩ gì cả, không có bất cứ tạp niệm nào ngoài việc cứu người. Về cơ bản là tôi giảng cho từng người một, càng giảng càng thấy thuận lợi.

Đến năm thứ 10, tôi ngộ ra rằng nếu cứ giảng chân tướng mãi ở một khu thì cũng không được phù hợp (Sư phụ điểm hoá cho tôi điều này thông qua miệng của người thường). Ngoài ra, có thêm một điểm là tôi cảm thấy lượng khách ra vào trong siêu thị không nhiều như trước, hơn nữa chủ yếu là người già. Mỗi ngày tôi chỉ giảng được cho hơn 10 người, như vậy là quá ít. Tôi nghĩ mình nên đến khu vực khác để giảng chân tướng, tìm đến những nơi đông người, và sẽ càng có thêm nhiều cơ hội giảng chân tướng.

Hai năm trước, tôi ra ngoài đường lớn để giảng chân tướng, nơi đâu có nhiều người qua lại thì tôi sẽ đến đó: trạm xe, công viên, khu vui chơi, thắng cảnh du lịch, cứ nơi nào náo nhiệt thì tôi sẽ đến. Bởi vậy, số người làm tam thoái tăng lên gấp bội. Ít thì có hơn 30 người, nhiều thì 40 ~ 50 người mỗi ngày. Có ngày, tôi khuyên được hơn 60 người làm tam thoái. Những người làm tam thoái độ tuổi nào cũng có, thân phận khác nhau: công nhân, nông dân, cán bộ về hưu, phục vụ, học sinh, thầy giáo còn có cả công an, kiểm sát viên, nhân viên tư pháp, vv.

Đối với từng người khác nhau thì cách thức tiếp chuyện cũng khác nhau. Có như vậy thì đối phương mới nguyện ý nói chuyện cùng bạn. Cần khen ngợi họ, vì ai cũng thích nghe những lời dễ nghe. Nhưng cũng không nên thái quá, sẽ gây phản cảm cho người khác. Đối diện với những người ở tầng lớp cao, chẳng hạn như trí thức, sinh viên đại học hoặc nghiên cứu sinh; nếu thời gian cho phép thì tôi sẽ nói như thế này: Tôi thấy bạn có sự nghiệp, là một người may mắn nhưng bây giờ ở Trung Quốc đang xảy ra nhiều thảm hoạ, đạo đức của con người ngày một tha hoá, hàng giả ở khắp mọi nơi, thực phẩm và không khí đều độc hại. Tất cả đều do sự tham nhũng của Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản tạo thành. Quan chức tham nhũng đều trở thành tỷ phú, và Giang Trạch Dân là kẻ bán đi đất đai của chúng ta.

Khi gặp gỡ các cán bộ, công nhân viên chức chính quyền, tôi nói: Sự tham nhũng của Đảng Cộng sản rõ như ban ngày. Trong nhiều thập kỷ, chính phủ đã không ngừng tạo ra các cuộc vận động người dân, đã ép chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, giết địa chủ, giết các nhà tư bản, tam phản, ngũ phản, phản cánh hữu, Đại Cách mạng văn hoá, sự kiện Lục tứ đàn áp sinh viên, bức hại tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn của người tu luyện Phật Pháp, còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để mua bán chuộc lợi. Thiên lý bất dung! Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản, hãy mong chóng thoái xuất khỏi tà Đảng.

Nếu đối phương không hiểu ra hoặc không tỏ thái độ, tôi sẽ đưa ra cho họ ví dụ: Nếu có người nói với bạn rằng, toà nhà cao tầng phía trước sẽ sụp đổ và bảo bạn nhanh chạy đi, còn chạy hay không là do bạn lựa chọn, rất nhiều người sau khi nghe xong câu này đều đồng ý thoái đảng! Họ đều nói lời cảm ơn tôi! Tôi nói với họ không cần phải cảm ơn tôi mà hãy cảm ơn Sư phụ của tôi, là Sư phụ đã đưa chúng tôi tới để nói với bạn chuyện trọng đại này, là Đại Pháp cứu độ con người thế gian!

Có một lần sau khi giảng chân tướng xong cho một học sinh cấp hai, cậu ấy rất vui mừng đồng ý làm tam thoái, và sau đó còn nói: “Dì à, con có một khúc mắc chưa hiểu rõ. Con rất thích nghe lời dì nói, nhưng mấy hôm trước có một người cũng nói về chuyện tam thoái với con mà không lại không thích nghe, con còn mắng anh ấy. Vậy mà anh ấy không chút tức giận, còn nói tiếng cảm ơn, vậy nghĩa là sao ạ?” Tôi trả lời cậu bé rằng: Con mắng người ta là con đã cấp đức cho họ, con người có đức thì sẽ có phúc phận, có tiền, vậy nên người ta cảm ơn con đó! Sau này con đừng làm vậy nữa nhé”. “Ồ! Hoá ra là như vậy”, tiểu tử đó đã hiểu ra vấn đề và nói tiếng cảm ơn tôi.

3. Gian khổ và hạnh phúc đồng thời tồn tại

Giảng chân tướng cứu người quý là ở điểm kiên trì, bước ra ngoài tìm những người hữu duyên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi, có thể trợ giúp Sư phụ cứu người là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời tôi.

Tôi không có một ngày nghỉ lễ bởi vì thời gian nghỉ lễ là cơ hội tốt nhất để cứu người. Ngay cả 30 Tết tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng, có đồng tu khuyên tôi rằng, qua năm mới nên người sẽ ít đi, khuyên tôi không cần ra ngoài. Tôi nói: Nếu có thể giảng chân tướng cho một người thôi cũng đáng, cứu một người tức là đã cứu được thế giới của họ! Bất kể thời tiết có khắc nghiệt đến đâu; khi có bão lớn và thời tiết xấu, tôi nói rằng dù có mưa đao thì tôi cũng đi, một ngày cũng không thể trì hoãn! Nhất quyết không lay động hay chùn bước. Tôi dành 80 đến 90% năng lượng của bản thân để giảng chân tướng.

Tôi không chơi trò chơi, cũng không quan tâm đến đồ ăn thức uống. Tôi ăn mặc rất giản dị, có đồ ăn lấp cho đầy bụng là được rồi. Tôi không bao giờ ngủ vào ban ngày, nhà tôi dọn dẹp mỗi tuần một lần, không dành quá nhiều thời gian vào những việc nơi người thường. Nếu có chuyện gì đặc biệt làm trì hoãn việc ra ngoài giảng chân tướng thì trong tâm tôi day dứt không ngừng, cảm thấy bản thân chưa hoàn thành sứ mệnh.

Khu vực nơi tôi sinh sống, trong một năm thì có tới nửa năm là thời tiết lạnh giá. Đặc biệt là vào những ngày đại hàn, đường đi rất trơn trượt. Con trai và con gái tôi không đồng ý cho tôi ra ngoài vì lo rằng tôi sẽ bị trượt ngã. Mặc dù tôi đã đi giày bông nhưng khi giảng chân tướng chủ yếu là dùng miệng nên đứng ở ngoài trời trong 2-3 giờ đồng hồ khiến cho cơ thể của tôi bị đóng bang, ngón tay tôi thì cứng đờ, mặt tôi cũng cứng như bị cào bằng dao. Đặc biệt là phía ngón chân bị đóng băng và ngứa đến mức đau nhức. Vào những ngày mùa hè giữa tháng 6, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời khiến tôi bị cháy nắng, da mặt bắt nắng trở nên đen xì, và đổ đầy mồ hôi. Bao nhiêu vất vả đó vẫn chưa là gì, có những lúc trời đột nhiên đổ mưa lớn khiến toàn thân tôi ướt như con gà nhúng nước. Cho dù là như vậy thì tôi cũng không muốn trở về nhà và tiếp tục tìm kiếm những người hữu duyên.

Tôi nhớ có một lần giảng chân tướng ở trạm xe buýt, thấy trời sắp mưa mà tôi vẫn không muốn rời đi, vẫn muốn tiếp tục giảng chân tướng cho một vài người. Trong đó có một người không mang theo ô và đang đứng đợi xe, thấy vậy tôi mở ô ra che cho cô và giảng chân tướng. Một lúc sau, mưa không ngừng trút xuống mặc dù đã dùng ô để che nhưng vẫn vô ích, toàn thân đều ướt sũng. Mực nước trên mặt đất nhanh chóng dâng lên 3-4 phân, ngập quá cả lòng bàn chân. Nhưng tôi vẫn kiên trì đứng dưới mưa giảng chân tướng cho một vài người rồi mới trở về nhà.

Có những lúc tôi cứ giảng mãi giảng mãi mà quên đi tất cả mọi thứ, cho đến khi về tới nhà mới biết là bộ quần áo ướt sũng trên người đã khô tự lúc nào. Khi tôi ngồi xuống để sắp xếp lại danh sách ghi danh số người làm tam thoái, thấy trước mắt có biết bao chúng sinh được cứu thì trong tâm tôi lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Đau khổ về thể xác không được coi là đau khổ. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Lao thân bất toán khổ

Tu tâm tối nan quá”.(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tạm diễn nghĩa:

“Nhọc thân không tính khổ

Tu tâm khó qua nhất”. (Khổ về tâm chí, Hồng Ngâm)

Giảng chân tướng trực diện giống như đi vân du vậy, sẽ gặp đủ loại người, cũng có người không tiếp nhận, đặc biệt là người Trung Quốc hiện nay chịu nhận những tuyên truyền dối trá của tà đảng, văn hoá Đảng độc hại, sự cám dỗ của lợi ích nên có người không hiểu chúng ta, không tin, và không nghe những lời chúng ta nói. Có những lời mỉa mai, lăng mạ, chửi tôi rỗi hơi? Thậm chí còn động thủ, lớn tiếng la mắng tôi.

Một lần ở trong siêu thị, tôi giảng chân tướng cho một cán bộ hơn 60 tuổi nhưng ông ấy không chịu thoái đảng, mà còn hung dữ nói: “Tôi thật muốn đánh cô”. Nhưng tôi không tức giận mà chỉ hỏi ông ấy một câu: “Đó là biểu hiệu của sự bất lực”. Ông ấy ngay lập tức không nói gì nữa và tôi liền rời đi. Sau lưng tôi nghe thấy con trai ông ấy nói muốn đưa tôi đi chỗ khác.

Một lần khác tại nhà ga, trước đám đông đang tấp nập đi lại với tâm thái từ bi, nét mặt tôi mỉm cười hoà ái giảng chân tướng cho những người hữu duyên, khuyên họ làm tam thoái và kết quả vô cùng tốt. Mỗi ngày vào buổi chiều tôi đều có thể giúp hơn 30 người tam thoái. Khi đang giảng chân tướng rất thuận lợi thì bị cảnh sát tà ác phát hiện ra, và bắt đầu can nhiễu chúng tôi. Họ lấy điện thoại ra chụp hình, quay video, và theo sát phía sau chúng tôi, không cho chúng tôi giảng chân tướng. Tôi liền giảng chân tướng cho họ: Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, còn ĐCSTQ thì bảo người ta giả – ác – đấu, vậy ai mới là tốt?

Những lúc chạm mặt cảnh sát, tôi có lúc chạy có lúc không. Có một lần, một cảnh sát nói: “Bây giờ tôi có thể thông qua pháp luật mà đưa chị vào đồn”. Tôi không chút sợ hãi mà điềm tĩnh trả lời: “Trung Quốc hiện tại có pháp luật sao? Chúng tôi không hề cưỡng bách anh, chúng tôi chỉ muốn giúp anh có được sự bình an, anh cũng đừng làm những chuyện tà ác không tốt cho anh chút nào”. Anh ấy lập tức ngưng lại, chính niệm của tôi đã khống chế được tà ác đứng sau thao túng anh ấy.

Mỗi lúc trong hoàn cảnh ấy tôi đều nhanh chóng tự hướng nội, tìm xem bản thân còn tâm nào chưa buông bỏ: Tâm hoan hỉ? Tâm tranh đấu? Hay là tâm cầu số lượng? Tôi phơi bày những chấp trước đó ra và nói với Sư phụ rằng: “Ngày hôm nay đệ tử đã không làm tốt, con nhất định sẽ làm tốt vào ngày mai!” Đồng thời tôi cũng chú trọng vào phát chính niệm, diệt trừ tất cả những ác thủ loạn quỷ trong các trường không gian; thanh lý hết thảy những nhân tố gây can nhiễu chúng sinh nghe chân tướng, tà ác toàn diệt để chúng sinh được cứu độ. Khi tâm tính đề cao lên thì việc giảng chân tướng vào ngày hôm sau có hiệu quả hơn.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra đều là hữu kinh vô hiểm. Tôi hiểu rằng mình luôn có Sư phụ ở bên từ bi bảo hộ. Vậy nên, tôi không có chút sợ hãi khi đối mặt với những hiểm nguy. Thời thời khắc khắc tôi đều nhớ đến lời giảng Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Đối với thái độ hiểu sai của người thường thì không được tranh biện; chỉ vì cứu người, cứu chúng sinh; tôi nghĩ rằng hiệu quả này có thể cải biến tất cả”. (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

4. Giúp đỡ đồng tu bước ra ngoài giảng chân tướng

Mười hai năm giảng chân tướng đã giúp tôi tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng cảm nhận rõ rệt được trường năng lượng rất mạnh có thể khống chế được những nhân tố tà ác đứng sau thao túng con người thế gian. Trên thực tế, ngay khi tôi nói chuyện liền có thể biết đối phương có đồng ý làm tam thoái hay không. Có những đồng tu muốn bước ra giảng chân tướng và một số khổ não vì không biết mở lời ra sao; họ tìm đến tôi, và tôi chia sẻ với họ cách mà bản thân tôi giảng chân tướng. Họ tham khảo qua vài lần, sau đó học hỏi và đã dũng cảm bước ra ngoài giảng chân tướng.

Cũng có những khi, có đồng tu không quen biết bắt gặp tôi giảng chân tướng trên đường. Họ đi sát cạnh tôi và nhắc nhở tôi cẩn thận đặc vụ. Tôi nói: “Tôi đã tu luyện hơn 12 năm rồi, tôi có khả năng phân biệt được ai là đặc vụ”.

Cũng có một vài đồng tu muốn bước ra giảng chân tướng nên muốn tôi chỉ dẫn. Tôi chia sẻ hết thảy những kinh nghiệm của mình cho họ. Tôi dẫn họ ra ngoài để họ xem cách thức tôi giảng chân tướng trực diện. Tôi tổng kết lại một số điểm quan trọng khi giảng chân tướng như: Trước tiên, vì phải đối diện với nhiều kiểu người khác nhau nên phải tìm ra nhiều cách thức để bắt chuyện. Ví dụ như: Với người lớn tuổi thì bắt đầu nói về sự khác biệt của tiền lương hưu, thu nhập giữa đơn vị, xí nghiệp, vv.

Căn cứ vào tuổi tác của từng người rồi hỏi họ đã từng vào đảng – đoàn – đội chưa, phải nhớ đề cập đến vấn đề quan trọng nhất nếu không sẽ không có đủ thời gian để khuyên họ làm tam thoái. Nhanh chóng nói với họ rằng: Trung Cộng đã hủ bại, tổ chức này là một tổ chức tà ác; tất cả các quan chức đều tham nhũng, Giang Trạch Dân là đi đầu trong sự thối nát, gian dâm đó. Ông ta đã bán lãnh thổ của đất nước và toàn bộ tài sản đều cất giấu ở ngân hàng nước ngoài. Ông ta cũng là người phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Trời nhất định sẽ diệt Trung Cộng, nếu bạn thực long thoái xuất Đảng thì khi kiếp nạn đến sẽ không bị liên luỵ và bạn sẽ có tương lai và phúc phận!

Tôi cũng dặn các đồng tu đừng bao giờ chạy theo số lượng, không được bỏ sót bất cứ một ai, không được làm qua loa cho xong cho dù là chỉ cứu được một người. Người lắng nghe phải thật sự hiểu rõ được chân tướng, thật sự nguyện ý làm tam thoái, thái độ mơ hồ không rõ ràng thì không thể được tính! Không đồng ý tuyên bố tên cũng không được tính! Trong nhiều năm qua, tôi đều làm như vậy và những người đồng ý làm tam thoái đều hiểu rõ chân tướng. Những chúng sinh này là những sinh mệnh chân chính được đắc cứu!

Trong 12 năm qua, tôi không thống kê được số người tôi đã làm tam thoái giúp mà chỉ có thể ước lượng số người. Tôi không muốn chấp trước vào số lượng, trái lại lượng người mỗi năm ngày một tăng lên. Trong hai năm gần đây là nhiều nhất, đồng tu đã tính thay cho tôi, ước chừng mỗi tuần có ít nhất khoảng 160 người, nhiều nhất là khoảng hơn 220 người; tính trung bình mỗi năm là khoảng hơn 7.000 người, 10 năm là hơn 70.000 người. Hơn nữa, trong hai năm giảng chân tướng ở nhiều khu vực thì mỗi năm có trên 1.000 người; theo cách tính đó thì 12 năm sẽ có khoảng 8.000 đến 9.000 người.

Tôi không cẩn thận tỉ mỉ tính toán, và cũng không coi trọng số lượng. Vậy nên tôi không sinh ra tâm hoan hỉ, tôi nghĩ rằng đây là bổn phận của bản thân, là những việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm. Nếu xét từ bề ngoài mà nói thì hơn 8.000 – 9.000 chúng sinh là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân tôi trong suốt 12 năm qua. Đó là đặc ân của Sư phụ dành cho tôi! Tất cả chúng ta đều biết rằng chân chính cứu người là Sư phụ, chúng ta chỉ là sử dụng lời nói và chân tay mà thôi. Vậy mà toàn bộ công lao ấy Sư phụ đều dành hết cho đệ tử! Bất cứ khi nào tôi nghĩ về điều này thì nước mắt tôi lại không ngừng rơi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Có đồng tu hỏi tôi rằng: “Làm sao bạn lại có thể làm tốt được đến vậy? Chúng tôi đều thấy rằng đây là chuyện quá khó!” Tôi trả lời rằng: “Đúng, đúng thật là rất khó, nhưng nếu không khó thì sao được tính là tu luyện? Không khó thì đâu cần đợi đệ tử Đại Pháp đi làm? Không khó thì sao xứng đáng với đệ tử Đại Pháp? Giảng chân tướng cứu chúng sinh là con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Chúng tôi từ trong Pháp mà minh bạch ra rằng: Tu luyện vô cùng khó, tu luyện chính là chịu khổ, trong suốt 12 năm qua thử hỏi có khó hay không? Đối diện với sự bức hại không ngừng ở Trung Quốc Đại lục, ở trong một tình thế nguy hiểm như vậy, quả thực là khó! Nhưng đâu có hề gì bởi đã có Sư phụ bên cạnh, có Pháp bên cạnh! Bản thân hoàn toàn tín Sư tín Pháp thì không có gì là khó!

Sư phụ giảng rằng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Khi nhắc đến khổ, tôi nghĩ như sau: Dù cho có khổ đến đâu thì chúng ta vẫn có Sư phụ, thì có gì phải khổ? Sư phụ vì cứu chúng sinh mà phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn. Hôm nay có thể được trở thành đệ tử Đại Pháp thì phải cứu được nhiều người hơn nữa. Sư phụ không ngừng kéo dài thời gian vì quảng đại quần chúng, và Ngài còn làm rất nhiều điều mà chúng ta không hề biết. Cứ nghĩ đến Sư phụ, thì chút khổ này của chúng ta cũng không đáng kể gì.

Trên con đường trợ Sư chính Pháp cứu người, chúng ta chỉ có thể không ngừng tiến bước về phía trước, dũng mãnh tinh tấn bất luận hoàn cảnh có biến đổi như thế nào. Dù là bị cảnh sát gõ cửa, bắt bớ, lắp đặt camera theo dõi, giám sát điện thoại di động, vv. Tất cả những điều này đều không có tác dụng với tôi, nghe thấy tình hình đang căng thẳng hay có biến động nhỏ thì đều như nhau, tôi đều không quan tâm đến chúng! Tôi vẫn làm những việc mà tôi nên làm, không ai có thể động đến cái tâm của tôi. Không gì có thể cản được bước chân tôi đi cứu người.

Mười hai năm qua, tôi vững bước cho đến ngày hôm nay đều là nhờ vào sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sức mạnh của Đại Pháp. Tôi đã mất đến 9 năm để học thuộc chín bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Mỗi ngày tôi học thuộc một đến hai trang, và không ảnh hưởng đến việc thông đọc. Hiện tại, tôi đang học thuộc “Hồng Ngâm”. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, khi tu luyện tôi hiểu rằng Sư phụ đã gỡ bỏ cho tôi tâm sợ hãi và rất nhiều những tâm người thường bất hảo.

Tôi còn có phương diện chưa tu được tốt như: Trong nhóm học Pháp, các đồng tu lớn tuổi đều “ỷ lại” vào tôi, câu cửa miệng của họ là: “Có vấn đề thì cứ đi tìm cô ấy (chỉ tôi)”. Ngay cả là việc mua bao da đựng sách, chuyện lớn chuyện nhỏ họ đều đến tìm tôi. Đôi khi tôi cảm thấy rất khổ não và bị trì hoãn thời gian làm những việc quan trọng, và có khi trong tâm tôi không thật sự tình nguyện làm. Nhưng nghĩ lại, Sư phụ đã an bài cho chúng tôi cùng nhóm với nhau thì chắc chắn tôi cũng cần phải tu sửa. Vì vậy, tôi đã nghĩ thông suốt.

Sư phụ giảng:

“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa”. (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])

Các đồng tu còn chưa bước ra ngoài thì hãy nhanh chóng thực hiện, đừng quên đi bản thân mang trách nhiệm, sứ mệnh, không cần phải sợ hãi. Hiện tại, mỗi tuần tôi có thể giúp ít nhất hơn 160 người, nhiều nhất là hơn 220 người thoái Đảng. Chỉ cần tín Sư tín Pháp thì chúng ta đều có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm được rất tốt. Chúng ta hãy cùng nhau vững bước tinh tấn, hoàn thành thệ nguyện của bản thân để có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa, để Sư phụ có thể an tâm. Bước đi trên con đường của Thần, trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh thì phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân. Nếu có điều nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/5/383486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/19/180384.html

Đăng ngày 26-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share