Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-08-2019] Kể từ khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tôi đã bị ác đảng bắt bớ vì tu luyện Đại Pháp. Tôi rời khỏi quê nhà ở Tây bắc Trung Quốc để chuyển đến Giang Nam – một thành phố nhỏ nhưng rất phát triển. Tôi làm việc ở đây, và kết hôn cũng đã được 15 năm với một đồng tu địa phương cũng đã tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp được 10 năm. Cuối năm 2017, tôi dự định trở về quê nhà để đón mẹ về sống cùng với chúng tôi.

Tôi bị bắt cóc trong khi tôi cầm vé và chứng minh thư tiến vào trạm ga. Tại đồn cảnh sát của ga xe lửa, tôi bị lục soát trái phép và kiểm tra hành lý. Cuốn “Chuyển Pháp Luân”, hai chiếc đài MP3, một máy tính bảng và vài tấm bùa hộ mệnh của tôi đã bị tịch thu. Tôi nói với họ rằng đây là hành vi bất hợp pháp và giảng chân tướng cho họ.

Ban đầu, tôi và họ ở trong một cục diện rất phức tạp. Lần lượt có tới mười mấy cảnh sát kéo đến, trong số đó có rất nhiều người không hiểu rõ chân tướng Đại Pháp cũng như chưa từng tiếp xúc qua với đệ tử Đại Pháp. Tôi không ngừng giảng chân tướng cho họ, dần dần họ đối xử với tôi khách sáo hơn và hỏi tôi những vấn đề liên quan đến tu luyện. Tôi liền đưa cho họ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, khi họ hiểu ra thì không còn nói những lời phản đối nữa mà chỉ làm đúng theo quy trình kiểm tra.

Trong lúc đó, lại có thêm mấy cảnh sát mặc thường phục đến và muốn thẩm vấn tôi bất hợp pháp. Tôi không hợp tác, tôi đoán họ thuộc đội an ninh nội địa. Họ lợi dụng điện thoại di động và chìa khoá để ép buộc những người thân không tu luyện của tôi đến nhà tôi và lấy đi những kinh sách Đại Pháp, máy in, máy tính và vật dụng cá nhân, vvv. Họ bắt cóc tôi từ giữa trưa cho đến hơn chín giờ tối, và tôi bị dẫn đến một trại giam.

Sáng sớm ngày hôm sau, một tù nhân với giọng người Đông Bắc hỏi tôi: “Phạm tội gì?” Tôi trả lời: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Anh ấy với giọng ôn hoà nói: “Đại Pháp là tốt!” Tôi lập tức hiểu ra những chúng sinh ở đây đang đợi tôi đến! Tôi không quan tâm đến việc liệu đây có phải là sự an bài của cựu thế lực hay không, vì Sư phụ giảng rằng ở bất cứ nơi đâu cũng đều cần giảng chân tướng. Và tôi nghe theo lời của Sư phụ.

Người tù nhân ấy đang lĩnh án tử hình treo (vì phạm tội buôn bán ma tuý cộng với việc nghiện ma tuý). Anh ấy đã bị giam giữ hơn ba năm, là phạm nhân bị tử hình có thời gian giam giữ lâu nhất trong trại giam (vốn dĩ anh ấy là thủ phạm chính, nhưng một đồng phạm khác có tiền án từ trước nên trở thành thủ phạm chính và đã bị xử tử nên anh ấy bị kết án tử hình treo). Anh ấy xuất thân từ xã hội đen, tính tình thì bạo lực. Vì bị giam giữ trong một thời gian dài nên trạng thái ngày một tệ hơn, và anh ấy đã tấn công rất nhiều người. Nhân viên trại giam hỏi tôi: “Anh có sợ không, có muốn chuyển đến phòng giam khác không?” Tôi trả lời: “Tôi là người tu luyện, có Sư phụ bảo hộ, tôi tin rằng đây là duyên phận giữa tôi và anh ấy”.

Tôi giảng chân tướng cho người tù nhân đó, thuyết phục anh đừng tiếp tục sa ngã nữa và hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và anh ấy đồng ý, hơn nữa còn kêu gọi những người khác cùng niệm; âm thanh vang dội truyền đến cả những phòng giam khác. Mọi người ai cũng muốn học cách ngồi đả toạ, người tù nhân ấy có thể nhập định trong một khoảng thời gian; anh còn nói nhìn thấy hình tượng của bản thân đang ngồi đối diện!

Tôi đã nhanh chóng làm tam thoái cho họ và phúc báo lập tức tới: Tôi đến đây được nửa tháng thì lệnh thi hành án của người tù nhân đó được thông qua (bởi vì trước đây thái độ của anh ấy không tốt, nên toà mới giam giữ anh ấy trong suốt nửa năm qua); không đến một tháng sau, có hai người đã được chuyển đến nhà tù và ba người họ cảm thấy rất vui mừng khi được chuyển đi vì theo như lời họ nói thì điều kiện sống ở nhà tù tốt hơn ở trại giam. Ngoài ra, còn có một người vô tội được phóng thích: một vài phóng viên cũng đã làm tam thoái và được thả ra. Một tháng sau, trong trại giam chỉ còn lại mình tôi.

Giám ngục nói với những người trong phòng giam rằng: “Người kia (ám chỉ tôi) mà bị chuyển đi nữa thì trại giam này sẽ phải đóng cửa”. Ông ấy nói tiếp: “Nhắc đến mới nghĩ ra, trại giam của chúng ta trong suốt hơn 20 năm qua thì đây là lần đầu tiên chỉ trong vòng một tháng mà các phạm nhân đều đi hết, thật kỳ lạ!”

Một tháng sau, tôi hỏi: “Vì cớ gì mà vẫn giam giữ tôi?” Giám ngục nói thời hạn truy tố vẫn còn bảy ngày và chuyển tôi đến một phòng giam khác dưới sự giám sát của ông ấy. Tôi cũng không động tâm, trong tâm nghĩ có lẽ Sư phụ có một an bài khác cho tôi.

Khi còn ba ngày cuối cùng. Những người trong trại giam đều đã hiểu được chân tướng, và gần như đều đã làm tam thoái. Tôi cũng được kết án vô tội và được thả ra. Những người trong trại giam cũng lần lượt rời đi.

Trong thời gian tôi bị giam giữ còn có một sự việc: Khi tôi bị bắt giam phi pháp, trong mấy ngày đầu thì có một vị lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh đến trại giam để kiểm tra khiến cho toàn bộ người trong trại giam trên dưới đều bận rộn trong suốt mấy ngày liền. Cuối cùng thì họ quyết định tôi là đối tượng giám sát “trọng điểm” trong trại giam. Tôi nghĩ, đây liệu có phải là Sư phụ an bài cho tôi lợi dụng chuyện này để giảng chân tướng? Tôi phát chính niệm, xin Sư phụ hãy cho tôi nắm lấy cơ hội này.

Việc kiểm tra diễn ra đúng như dự kiến, một nhóm có rất nhiều người đến: có người chụp hình, người kiểm tra, quan sát, có lẽ có đến hàng chục người. Sau một thời gian dài kiểm tra ở ngoài, họ đưa tôi trở vể phòng giam của mình. Tất cả mọi người trong trại giam đều im phăng phắc, lính canh hô khẩu lệnh và chúng tôi ngồi ngay ngắn trên sàn như những con rối. Lãnh đạo cấp cao đi tới đi lui, đột nhiên chỉ vào tôi và yêu cầu tôi trả lời câu hỏi: “Tên anh là gì? Vào trại giam này từ khi nào? Phạm phải tội gì? Hiện tại đang ở giai đoạn nào? (như thời gian bắt giữ, thời gian kết án .v.v). Đây là quy định của họ và họ bắt buộc phải hỏi phạm nhân.

Khi ấy, tôi hỏi qua cai ngục: Pháp Luân Đại Pháp không có tội, cũng không có trong luật hình sự. Anh ấy nói với tôi: “Anh cứ nói là “Pháp Luân Công”. Tôi mắt nhìn thẳng với thanh âm vang vọng trả lời vị lãnh đạo: “Tôi vào trại giam vào ngày X tháng X năm X. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Xin chào lãnh đạo!” Người lãnh đạo này sững người một lúc, rồi hỏi: “Vào trại giam vào lúc nào?” Tôi trả lời lại, và phóng viên vẫn đang quay hình. Ông ấy không nói gì mà dẫn một nhóm người ra ngoài để kiểm tra những thứ khác. Vị cai ngục rời đi cuối cùng, anh ấy quay lại nhìn tôi và cười rất tươi: “Anh giỏi lắm!”.

Sau đó, tôi nghe nói rằng tất các các lãnh đạo đều đã bị tôi dọa cho một phen nhưng lại cho điểm trại giam rất cao. Họ cũng không phạt tôi, đây chính là phúc báo của Đại Pháp dành cho trại giam. Vài ngày sau, nhiều người khác trong trại giam đều coi chuyện này trở thành “chuyện cười có thật”. Khi tôi chuẩn bị rời đi, những người trong phòng giam đều thành tâm nói với tôi rằng: “Anh này, anh có thể xin Sư phụ của anh bảo hộ cho chúng tôi được không?” Nhân viên trong trại giam cũng lưu luyến không muốn rời, mặc dù tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy và anh cũng đồng ý rằng Đại Pháp là tốt. Khi gặp mặt liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng anh ấy vẫn chưa làm tam thoái. Vậy nên, trong tâm tôi cảm thấy thật sự không thoái mái vì ở trong trại giam vẫn còn rất nhiều người chưa có cơ hội biết được chân tướng.

Lần này, tôi có thể bình an trở về nhà. Cũng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp đồng tu, người thân và đồng nghiệp. Con xin cảm tạ sự bảo hộ hồng đại từ bi của Sư phụ! Xin cảm tạ sự giúp đỡ chân thành của tất cả các đồng tu!

Công việc của tôi cũng không vì thế mà chịu ảnh hưởng (là nhờ Sư phụ đã giúp tôi thiện giải, công ty không khai trừ tôi mặc dù tôi nghỉ làm trong thời gian dài; các đồng nghiệp của tôi đều biết tôi tu luyện, và đều ủng hộ tôi). Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Trái lại, sau việc bị bắt giam thì những tâm không tốt của tôi cũng từ đó mà khởi phát lên: Cách đây một khoảng thời gian, khi tôi học Pháp luyện công có một chút tiến bộ liền cảm thấy khoan khoái: “Nếu mình cứ bảo trì được trạng thái như vậy thì cho dù là vào sào huyệt của tà ác thì cũng không sợ!” Thật ra, đều là Sư phụ từ bi đã khéo léo lợi dụng sự an bài của cựu thế lực để cứu tất cả chúng sinh. Và cho dù là thế nào thì từng khắc chúng ta cũng phải giữ vững chính niệm, luôn tín Sư tín Pháp, và làm theo những điều Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/16/390085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/19/180392.html

Đăng ngày 07-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share