[MINH HUỆ 13-11-2004] Một ngày kia sau buổi ăn tối, cha sắp sửa ra đi học công Pháp. Em đòi đi theo nhưng cả cha và mẹ em không muốn cho em đi theo. Sau khi em khóc và tranh đấu, cha đồng ý mang em theo.

Nơi tập công chung, trong khi có người dạy cha em, em chơi gần đấy và thấy nhiều vòng xoay tròn như cánh quạt trên trời và chúng rất đẹp. Em nhảy lên cố bắt chúng. Em nói với cha về chúng nhưng cha không tin em. Sau này, có người nói với chúng em rằng đó là các Pháp luân. Từ đó về sau, cha và em bắt đầu con đường tu luyện của chúng em.

Tu luyện cá nhân

Em có thể nhìn thấy nhiều điều với thiên mục của em ngay giây phút mà em bắt đầu tu luyện, nhưng em không bao giờ kể cho ai nghe trừ bà của em, bà Pan. Lúc đầu có đôi lúc em nói cho cha nghe những điều em thấy nhưng ông không tin em. Một lần em nhìn thấy một người bạn của em sẽ đi thăm em tại nhà ngày thứ bảy tới. Em vô tình nói cho cha nghe, nhưng ông không tin em. Ngày thứ bảy đó, cha nhận được một cú điện thoại từ bạn của em nói muốn đi thăm em tại nhà. Cha em tin em sau đó và nói rằng đó gọi là ‘công năng dao thị’.

Một lần, em nhìn thấy tất cả các lỗ chân lông của em là những con mắt. Một ngày trời rất nóng, cha ngồi thiền định với em và ông không có mặc áo. Em nhìn thấy một vài cô tiên che miệng cười cha. Sau buỗi tập, em nói với cha rằng ông phải ăn mặc chỉnh tề lần tới để không bị người ta cười chê.

Cha và em học Pháp chung và chúng em tinh tấn mau lẹ. Em thường thấy Pháp thân của Sư phụ. Một lần em nhìn thấy Sư phụ mặc một bộ đồ vàng. Sư phụ có rất nhiều dấu chữ Vạn trên toàn bàn tay ông. Em hỏi Sư phụ ông có thể cho em thấy ông có bao nhiêu chữ Vạn tất cả. Sư phụ vén cánh tay áo của ông lên một chút và em nhìn thấy vô lượng chữ Vạn trên cánh tay của ông, chúng đều chiếu sáng mu vàng kim. Một lần em nhìn thấy thân thể Sư phụ thật đặc biệt to lớn. Em hỏi Sư phụ cơ thể ông bao lớn và Sư phụ nói ông sẽ để em nhìn thấy cơ thể của ông bao lớn ngày hôm đó. Cơ thể của Sư phụ trở nên càng lúc càng lớn. Lúc đầu em còn dám nhìn Sư phụ, nhưng khi thân ông trở nên to lớn như vậy, em không còn dám nhìn nữa. Em sợ ông còn to hơn một chút nữa. Sau đó Sư phụ trở lại như trước.

Em không học giỏi ở trường trước khi em bắt đầu tu luyện, nhưng em khá hơn sau khi tu luyện, và dần dần em trở nên chấp trước vào những điểm thi của em. Có một lần em hỏi Sư phụ là một câu hỏi sẽ xuất hiện hay không trong một những bài thi. Sư phụ nói nó sẽ có và câu hỏi quả nhiên có xuất hiện trong bài thi. Em rất thích chí. Đến kỳ thi cuối năm, em hỏi Sư phụ câu hỏi nào sẽ nằm trong bài thi. Sư phụ nói cho em nhiều câu hỏi và em học chúng rất kỷ. Nhưng không có một câu nào trong đó là nằm trong bài thi. Em rất thất vọng và nói với cha điều đó. Cha nói em quá chấp trước vào các điểm thi và em không nên dùng Sư phụ để thỏa mãn sự chấp trước của em về danh vọng.

Tu luyện trong Chánh Pháp

Sau 20 tháng bảy 1999, có một thời gian lâu mà chúng em không tiếp nhận được các kinh văn của Sư phụ. Tình trạng tu luyện của cha không tốt. Có khoảng một chục đồng tu nơi sở làm của cha và họ nói phải làm sao. Một số muốn đi Bắc kinh để chứng thực Pháp, nhưng những người khác không đồng ý. Không có môi trường để tập công chung và học Pháp, cha lần lần trở nên làm biếng. Nhưng cha rất buồn thấy tà ác nhục mạ Đại Pháp.

Một ngày kia, cha rất xuống tinh thần và không có ai để nói chuyện. Ông bắt đầu hút thuốc. Ông bồng em trong tay và nói, “Cha không làm nổi. Con tiếp tục cho giỏi và một khi con đắc viên mãn, hãy trở lại cứu cha.”

Ông đi xuống nhà bếp để nấu ăn và em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Em nhìn thấy một ngôi sao xẹt đỏ tươi rơi xuống trái đất từ trời. Sau đó em nhìn thấy bầu trời mở ra như một bức màn trên một đài sân khấu và có nhiều con rồng, con phụng, và nhiều xe trời. Nhiều người đang nhìn. Những người can đãm thì nhìn từ cữa sổ của họ và những người nhát thì nhìn qua màn cữa của họ.Có một trạm xe lữa và nhiều người nhìn thấy một con rồng còn lớn hơn cái xe lữa. Họ bổng phát sợ và chạy vào phòng đợi và trốn ở nơi đó.

Cha và em đứng trên lầu của căn nhà mới của chúng em. Một con rồng mà em thường cưởi khi em đi tiêu hủy các con quỉ và một con sư tử đẹp nhưng đáng sợ bay về phía chúng em. Em muốn cưởi con sư tử nhưng nó ngồi xuống trước mặt cha em và để cho cha cưỡi. Con rồng đến bên em và như vậy em có thể cưỡi nó. Một số đồng tu mà em biết ngồi trên hoa sen, một số ngồi trên Pháp Luân, và một số ngồi trên xe trời. Chúng em bay ra khỏi bầu trời và có rất nhiều đồng tu đã đợi chúng em nơi đó. Sư phụ ngồi trước mặt các đồng tu. Toàn quang cảnh thật tuyệt đẹp không thể tưởng tượng, vĩ đại và hết nói. Cuối cùng, Sư phụ nói với nước mắt trong mắt ông, “Hãy trở về thế giới của các con!” Và các đồng tu dần dần biến mất.

Em kể cho cha nghe điều em nhìn thấy và ông giựt mình. Ông được an ủi giữ vững niềm tin và tiếp tục tu luyện. Em cũng kể cho các đồng tu khác nghe về điều này và tất cả đều được khuyến khích. Chúng em sống trong núi và khó mà có được tin tức từ bên ngoài. Lúc bấy giờ, chúng em không thể có các kinh văn mới của Sư phụ và không biết phát chính niệm với khẩu quyết. Một lần pháp thân Sư phụ nói với em là em có thể kể cho cha nghe điều em nhìn thấy để gia tăng đức tin của ông trong sư tu luyện. Em nhìn thấy nhiều con vật tà ác nơi các không gian khác, chúng rất dơ bẩn và xấu xí. Em sử dụng công năng của em để tiêu trừ tà ác. Mỗi khi em xong tiêu trừ nó, Sư phụ thưởng em với một khí giới Pháp hoặc một khí giới thường.

Có một lần, trong một trận chiến to, có nhiều chúng sinh xem rất kỳ lạ đứng thành hàng, và chúng phóng về phía các đồng tu. Một số trong chúng có thể lấy trở lại hình thức củ của chúng sau khi bị chặt ra thành từng mảnh và không bị chết. Có một lần xãy ra cho em là Sư phụ ban cho em một cái chai đựng một chất bột trắng. Em trãi chất bột đó lên các chúng sinh đó và chúng biến thành nước. Một lần, Sư phụ thưởng cho em với một cây kiếm báu. Một bên lưỡi kiếm là lửa mà có thể đốt cháy các con quỉ và lưỡi kiếm bên kia là nước đá mà có thể đông cứng các con quỉ lại. Sư phụ cũng ban cho em một cây kiếm trong suốt với một con rồng cuốn quanh. Cây kiếm đó có sức mạnh rất lớn rất dũng mảnh. Khi em đạt được càng nhiều công năng và chúng trở thành rất mạnh, em dần dần ngưng sử dụng các khí giới thường. Em thích dùng tay và chân em để tiêu trừ tà ác. Em có thể đánh nhau cách nào em muốn. Sư phụ ban cho em một đôi giày bạc và một đôi găng tay lòi các ngón ra, chúng rất mạnh, và một cái áo khóat có một chữ Vạn trên đó.

Sau này, em đọc được các bài kinh văn mới của Sư phụ và học biết cách niệm các câu khẩu quyết khi phát chính niệm. Chúng em dần dần hiễu về ý nghĩa của tu luyện trong Chánh Pháp. Các câu khẩu quyết mà Sư phụ dạy chúng ta rất mạnh. Khi em bắt đầu tiêu trừ tà ác, cấp của em tăng lên rất nhanh. Gần như mỗi lần em tiêu trừ tà ác, cấp của em lên cao một bậc. Đầu tiên, khi cha và em đi lên trên cột Công trụ của chúng em, một số trời thần nơi các cõi không gian khác không có thiện cảm với chúng em và còn không muốn nhìn chúng em. Khi Chánh Pháp tiến nhanh, họ bắt đầu hiễu chúng em và luôn mỉn cười với chúng em. Lúc đầu, khi em tiêu trừ tà ác em đánh nhau với các con động vật. Sau này, em đánh nhau với con người. Các chúng sanh này có hình thù người bên ngoài nhưng bên trong cơ thể họ là thú vật. Em có thể tiêu trừ chúng dễ dàng với khí giới mà Sư phụ ban cho em. Chúng em bắt đầu đánh nhau với các vị trời và em không chắc ý lắm là em phải tiêu trừ họ. Em không biết có đúng không đi tiêu trừ họ. Em hỏi Sư phụ về điều đó và Sư phụ nói, “Con có mắt. Con có thể tự nhìn.“ Sau đó, em dùng con mắt trong lòng bàn tay em để nhìn và em thấy rằng họ không có vẽ trong sạch. Họ đã bị nhiễm dơ. Em lẹ làng tiêu trừ họ với những câu khẩu quyết dùng khi phát chính niệm.

Trong khi Chánh Pháp tiến triển, nhiều chúng tà từ các không gian khác muốn đến trái đất để trốn. Em nhìn thấy trái đất được bao trùm trong một màn lưới trời. Bình thường, các sanh mạng tà ác không thể đi xuyên qua cái lưới. Nhưng vẫn còn có những lỗ hổng cá nhân. Các đồng tu đứng bên cạnh các lỗ hổng và tiêu trừ những ai mà đi vào qua mấy cái lỗ hổng đó.

Con trai một đồng tu tên là Bobo lớn hơn em hai tuổi. Một ngày kia, cha đi đến nhà người đồng tu này để chia sẻ kinh nghiệm. Cha nói với Bobo về sự cứu độ từ bi của Sư phụ và Pháp luân Đại Pháp thiêng liêng và lớn lao như thế nào. Cha khuyến khích Bobo tu luyện và vì vậy Bobo bắt đầu cũng tu luyện. Hai tháng sau, con mắt thiên mục của Bobo được mở ra và nó có thể nhìn thấy các không gian khác. Nguyên thần của Bobo có thể rời cơ thể đi tiêu trừ tà ác. Chúng em thường xuất ra và chung nhau đi tiêu trừ tà ác. Bobo cưỡi trên một con phụng mà có thể phun ra lữa. Một lần tôi nhìn thấy gương mặt của Bobo. Giống như nó, nhưng lớn hơn, như là một người trẻ 17-18 tuổi. Thông thường em có thể nhìn thấy cơ thể của Bobo và con phụng của nó. Bobo bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2002 và nó có ít khí giới hơn em vì thời gian nó tu luyện ngắn hơn. Nó cần nhiều thời giờ hơn em để tiêu trừ tà ác. Bobo lớn hơn em hai tuổi và nó có thể diễn tả chi tiết những cảnh mà nó nhìn thấy trong khi tiêu trừ tà ác. Em chỉ có thể diễn tả một cách chung chung thôi.

Cha không hoàn toàn tin em về hành trình tiêu trừ tà ác vì ông nghĩ rằng nó quá khó tin. Một ngày kia, cha mang em đến thành. Trên đường đi có một ngôi chùa với nhiều người cầu nguyện. Em nhìn thấy nhiều con quỉ nơi đó và tiêu trừ chúng tất cả bằng cách niệm khẩu quyết phát chính niệm. Em nói với cha rằng có nước nơi một cõi không gian khác tại nơi này và em muốn để một con cá vàng nơi đó. Con cá vàng đã được Sư phụ ban cho em một lần sau khi em tiêu trừ tà ác. Con cá vàng có thể phát ra ánh sáng vàng để tiêu trừ tà ác. Sau này, Bobo và mẹ nó đi đến thành và đi ngang qua cái chùa đó. Bobo nói với mẹ nó rằng nó nhìn thấy một con cá vàng tại một không gian khác nơi này. Sau này mẹ Bobo vô tình nhắc đến điều này cho cha và ông trở nên rất xúc động. “Con tôi đã để con cá vàng nơi đó.” Bà mẹ cũng xúc động và họ càng tin em hơn những gì em nói.

Ghi chú: (1) Chữ Vạn (Swastika): “Bánh xe ánh sáng“ từ chữ Sanskrit (cỗ Ấn độ). Dấu hiệu này có từ trên 2, 500 năm nay và đã được tìm thấy từ những di vật văn hóa khai quật được tại Hy lạp, Perou, Ấn độ và Trung quốc. Trong nhiều thế kỷ, nó đã được xem như là dấu hiệu của sự may mắn, đại diện cho mặt trời, và được xem là rất tốt. Để biết thêm về dấu hiệu này, xin xem https://www.falundafa.org/intro/0-falun.htm

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/13/88993.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/29/55050.html.

Dịch ngày 25-6-2005, đăng ngày 30-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share