Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2019] Kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!

Đã 20 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 1 năm 1999. Lúc đó, con trai tôi mới 7 tháng tuổi, còn giờ nó đã được 21 tuổi. Nhìn lại, tôi vô cùng vui sướng khi tìm được Đại Pháp và bước trên con đường phản bổn quy chân.

20 năm qua là quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và tôi trân quý từng khoảnh khắc ấy.

Học thuộc các bài giảng

Khoảng năm 2005, tôi nhẩm được cuốn Chuyển Pháp Luân được ba lần. Sự thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy ở bản thân là tôi có thể tĩnh tâm phát chính niệm. Tiếc rằng tôi đã không duy trì được việc này.

Năm 2015, việc tu luyện của tôi bị chững lại. Khi ấy, con trai tôi học trung học, còn con gái tôi mới được một tuổi. Tôi không có công ăn việc làm nên tài chính khá chật vật. Bên chồng tôi không giúp đỡ gì, thi thoảng còn mỉa mai hoàn cảnh của chúng tôi.

Nỗi oán hận của tôi đã lên đến đỉnh điểm và tôi cảm thấy thật đau khổ. Bởi nỗi oán hận nặng nề, thân thể của tôi bắt đầu có vấn đề. Ngực trái của tôi sưng lên và chảy dịch. Tôi bị đau liên tục ở ngực trái và tôi tự hỏi phải chăng mình bị ung thư.

Một hôm, tôi đọc được một bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện khiến tôi cảm động sâu sắc. Bài chia sẻ đề cập tới việc nếu những đồng tu trong tù có thể nhẩm thuộc Pháp thì họ sẽ có thể thoát ra được. Bài chia sẻ đó thực sự truyền động lực cho tôi. So với những đau khổ của các học viên bị cầm tù thì những gì tôi đang đối mặt chẳng là gì cả.

Hai ngày trước dịp Năm mới 2015, tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên, tự nhủ sẽ bắt đầu học thuộc cuốn sách một lần nữa. Tôi cho rằng vì tôi đã từng học thuộc cuốn sách ba lần rồi nên lần này việc học thuộc sẽ không khó như vậy.

Tuy nhiên, khi bắt đầu học, tôi cảm thấy việc học thuộc Pháp lần này hoàn toàn khác biệt. Tôi học thuộc rất nhanh, nhưng thay vì cảm thấy tĩnh tại như lần trước, lần này tôi lại thấy bồn chồn, khó chịu. Tôi đứng ngồi không yên phút giây nào, hết ngồi trên giường lại xuống sàn nhà, đầu như sắp nổ tung, mặt nóng bừng, mắt đau, từ đầu đến chân đều rất khó chịu.

Bất luận đầu óc, thân thể cảm thấy khó chịu thế nào, tôi vẫn tự nhủ rằng đó là hảo sự và Sư phụ đang giúp tôi. Thực ra, càng học thuộc Pháp, tôi càng khiêm nhường, cung kính, và kính ngưỡng Đại Pháp hơn.

Lần này, tôi mất sáu tháng để học thuộc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi học xong, tôi ngồi đó một hồi lâu, và một ý niệm xuất ra: “Tôi là người tu luyện”. Tôi đột nhiên nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ ngừng học thuộc Pháp.

Càng học thuộc và càng nhẩm Pháp, tôi càng dễ hướng nội vô điều kiện để tìm chấp trước. Tôi nắm chắc mọi ý niệm nổi lên bề mặt và tu khứ bất cứ ý niệm bất chính nào. Tôi đã học cách nhìn nhận mọi việc từ góc độ của người tu luyện. Tôi trở nên thiện lương hơn và xuất tâm từ bi.

Thuận theo việc tôi đề cao tâm tính, cơ thể tôi cũng bình phục. Mọi loại khó chịu đều biến mất.

Các phương diện ở nhà cũng cải biến. Con trai tôi được nhận vào một trường đại học hàng đầu, chồng tôi được tăng lương và tôi tìm được một công việc có nhiều thời gian rảnh. Gia đình bên chồng tôi cũng thay phiên nhau giúp chăm lo cho chúng tôi.

Mỗi lần học thuộc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy như thể mình đã lột ra một lớp vỏ. Mỗi lần tôi đều ngộ ra những điều mới. Điều này thật tuyệt diệu, không lời nào tả xiết.

Đối diện với điều bất khả thi: Giải cứu một học viên khỏi nhà tù

Mùa thu năm 2011, hơn 50 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quê tôi bị bắt. Hai tuần sau, 35 người trong số họ bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Khi nghe tin, tôi đã khóc cả buổi sáng. Sao tôi có thể đứng đó mà không làm gì được chứ?

Lúc đó, tôi mới được thả ra dưới diện tại ngoại sau hơn một tháng bị giam giữ trong một trại tạm giam. Tôi còn chưa bình phục sau những chấn thương phải chịu đựng ở đó. Tôi đâm ra đãng trí, nhiều điều tôi đã biết mà không sao nhớ lại được.

Tôi cảm thấy mình phải trở về quê dù trạng thái vẫn chưa thích hợp. Chồng tôi lo không biết tôi có xử lý được việc này không. Nước mắt lăn dài trên mặt, tôi nói: “Bao nhiêu người đã bị bắt. Em phải quay về.”

Nhiệm vụ giải cứu này là vô cùng khó khăn vì chỉ có vài học viên tham gia. Đồng thời, chúng tôi còn phải chịu áp lực từ những học viên trách móc những học viên bị bắt vì đã buông lơi trong tu luyện. Nhiều người nhà của những học viên đó đã bình phẩm tiêu cực về Đại Pháp. Nhưng những người đã quyết định đi giải cứu những học viên đó trong chúng tôi vẫn cứ tiếp tục.

Một số người tham gia vào các nỗ lực giải cứu có tâm sợ hãi và thường can nhiễu quyết định của chúng tôi. Chẳng hạn, chúng tôi đã thuê tổng cộng bảy luật sư đại diện cho các học viên, nhưng có người không muốn các luật sư ở khách sạn địa phương. Điều đó không khiến tôi bị rối. Tôi đã đưa năm luật sư đến nhà hàng và khách sạn rồi đến tòa án. Tôi thấy vinh hạnh khi làm việc này.

Tôi nhận ra cựu thế lực đang lợi dụng chấp trước của các học viên khác để khiến chúng tôi mâu thuẫn với nhau. Bất luận sự việc ở bề mặt có loạn thế nào, thì để phủ định cuộc bức hại, cứu chúng sinh và giải cứu đồng tu, chúng tôi chỉ có một lựa chọn: giảng chân tướng.

Cảnh sát chỉ làm nhiệm vụ một cách máy móc, và tôi biết họ có lẽ không phải người xấu. Tôi đối xử với họ như người thân và bạn bè. Tôi đã giảng chân tướng cho họ một cách tự nhiên, và họ dễ dàng đón nhận chân tướng.

Đầu năm 2013, tôi đã mang thai bảy tháng nhưng hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà tù để giải cứu một học viên đã bị kết án 14 năm.

Khi chúng tôi đến thăm cô ấy, tôi xuất ra những lời phải đạo một cách tự nhiên khi giảng chân tướng cho lính canh. Chúng tôi công nhận lính canh cũng không dễ gì khi làm nhiệm vụ nhưng chúng tôi khuyên họ đừng tham gia vào cuộc bức hại để không bị truy cứu trách nhiệm sau này, khi Pháp Luân Đại Pháp được minh oan.

Dù nhiều lính canh không thể công khai thể hiện sự ủng hộ của họ, nhưng họ đã lặng lẽ giúp chúng tôi. Họ cung cấp thông tin quan trọng cho chúng tôi và đề xuất các việc tiếp theo mà chúng tôi cần làm.

Đồng tu đó đã bị chuyển đi chuyển lại trong năm khu của nhà tù, nhưng không ai muốn giữ cô. Ngay cả quản giáo cũng tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra.

Trong những trường hợp thông thường thì không có chuyện người bị kết án 14 năm lại được trả tự do trước thời hạn. Nhưng chúng tôi không bị nhân tâm chi phối, mà chỉ tập trung vào việc tu luyện bản thân và cứu người. Chúng tôi biết Sư phụ sẽ lo phần còn lại.

Tháng 10 năm 2013, sau 22 tháng nỗ lực giải cứu đồng tu, cũng là lúc con gái tôi được hai tháng tuổi, chúng tôi đã đến nhà tù và đưa đồng tu về nhà.

Chúng tôi đã tạo ra một phép màu, biến điều không thể thành hiện thực. Chúng tôi đã chứng kiến ​uy lực của Đại Pháp, cũng như tín tâm kiên định và sự kiên trì của đồng tu trong việc nâng cao nhận thức về Đại Pháp dù đang bị bức hại.

Tin tức về cuộc giải cứu này đã trở thành tin nóng ở khu vực chúng tôi, phản ứng hết sức to lớn. Các học viên khác rất phấn khởi, phấn chấn hẳn lên, có người đã dừng tu luyện Đại Pháp lại quay lại tu luyện.

Chúng tôi nhận ra rằng, miễn là chúng tôi có thể buông bỏ chính mình, chân chính tu luyện tâm tính và làm mọi việc dựa trên Pháp thì những điều không thể sẽ trở thành có thể.

Mọi người cũng nhận xét Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường: “Họ đã giải cứu một người bị kết án 14 năm mà không tốn một xu nào.” Các luật sư tham gia cũng khâm phục những nỗ lực của chúng tôi.

Làm và phân phát tài liệu chân tướng

Khi chúng tôi tìm hiểu về việc thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà, tôi đã nhanh chóng lập điểm sản xuất tài liệu của mình. Tôi làm một công việc thông thường năm ngày một tuần và làm tài liệu vào cuối tuần. Ban đêm, tôi cũng đi ra ngoài để phân phát tài liệu.

Tôi nghe nói ở ngoại ô được phát rất ít thông tin về Đại Pháp nên tôi quyết định sẽ tới đó phát tài liệu. Ba, bốn người chúng tôi thường phối hợp với nhau. Chúng tôi đi xe buýt ra ngoại ô, rồi chia nhau đi tới các làng. Càng đi thường xuyên hơn, lại càng có nhiều học viên tham gia cùng chúng tôi.

Có tình huống này rất hay xảy ra, đó là khi chúng tôi vừa phát xong, nếu không có xe buýt, thì sẽ có một chiếc taxi xuất hiện chở chúng tôi về nhà. Sau đó, các học viên có xe hơi đã tham gia, giúp cho việc phát tài liệu của chúng tôi suôn sẻ hơn và nhanh hơn.

Trước mỗi chuyến đi, tôi thường tìm hiểu tuyến đường trước: tôi đếm xem có bao nhiêu làng, mỗi làng có bao nhiêu ngôi nhà để ước tính nhanh xem chúng tôi cần bao nhiêu tài liệu. Tôi cũng tìm địa điểm tốt nhất để chúng tôi xuống xe và họp mặt sau khi xong việc.

Tôi thường chia các đồng tu thành các nhóm hai người, cứ một đồng tu cao tuổi đi với một đồng tu trẻ tuổi. Đường ở ngoại ô thường là xấu nên tôi phải sắp xếp làm sao đế các đồng tu có thể bổ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi thường đi ba tuần một lần, mỗi lần có khoảng 20 người.

Có lần, tôi cùng một nữ đồng tu trẻ tới một ngôi làng, đường ở đó rất xấu, nhiều ổ gà và đụn đất. Chúng tôi nhanh chóng phân phát tài liệu chân tướng, treo biểu ngữ, và về nhà trước nửa đêm.

Vài ngày sau, một đồng tu hỏi tôi đã đến ngôi làng đó chưa. Khi tôi nói tôi đã tới rồi, cô ấy kể với tôi rằng một người họ hàng của cô ở làng đó đến thăm cô, nói: ”Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Đêm nọ, hai nàng tiên áo trắng đến làng chúng tôi. Dường như họ đã lướt qua làng vậy. Sau khi họ rời đi, nhà nào cũng có tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Biểu ngữ của họ treo cao lắm, người bình thường nào cũng không treo được cao đến thế!” Tôi rất phấn khởi khi nghe vậy.

Mấy năm sau, chúng tôi đã lại tới những ngôi làng đó, nói chuyện trực tiếp với cư dân và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Hầu như ai cũng sẵn sàng đồng ý thoái xuất. Tôi tự hỏi có phải là vì họ hiểu ra chân tướng sau khi đọc những tài liệu mà chúng tôi đã phát cho họ từ mấy năm trước không.

Gọi điện thoại nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Sau khi con gái tôi chào đời, tôi không ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp được. Tôi xin Sư phụ giúp tìm cách khác để hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp của mình.

Mùa hè năm 2014, bốn học viên khác và tôi bắt đầu gọi điện thoại. Lúc đầu, chúng tôi chỉ biết làm kiểu thủ công nên tiến độ rất chậm. Sau đó, một học viên khác đã cài đặt phần mềm trên điện thoại của chúng tôi để thực hiện cuộc gọi tự động. Cô ấy còn hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng. Nhưng sau đó, khi chúng tôi gặp trục trặc và nhờ cô ấy giúp, thì cô ấy lại không nhớ được việc đã từng giúp chúng tôi, và cũng không biết cách sử dụng phần mềm đó. Chúng tôi nhận ra chính Sư phụ đã giúp chúng tôi!

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tự học kỹ thuật và cuối cùng đã trở thành một chuyên gia về phần mềm. Phần mềm tự động quay số cho chúng tôi, gửi tin nhắn giảng chân tướng đã thu sẵn và mang tới cơ hội cho mọi người thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc qua điện thoại.

Gọi điện thoại mang lại cho tôi nhiều cơ hội đề cao tâm tính. Một hôm, tôi trò chuyện với một sinh viên cao học, và nói với cô ấy tôi cũng học chuyên ngành đó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong lĩnh vực đó sau khi tôi tốt nghiệp, hầu như những gì tôi nói không còn đúng nữa. Cuối cùng, cô ấy bảo tôi nói dối và gác máy.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về sự việc đó. Tôi nhận ra rằng tôi có tâm hiển thị, tranh đấu, tật đố và tự mãn. Tôi thấy xấu hổ về hành vi của mình. Từ lúc đó, bất luận người nghe điện thoại là ai, tôi đều nói chuyện với thái độ tôn trọng và khiêm tốn.

Sau nhiều cuộc gọi điện thoại, tôi nhận ra rằng tôi có quá nhiều vấn đề về tâm tính cần phải tu. Tôi có quá nhiều nhân tâm và thiếu từ bi. Tôi đã chứng thực bản thân mà không hay biết. Thông qua học Pháp và không ngừng hướng nội, tôi đã tu bỏ hầu hết các chấp trước của mình. Tôi biết rằng chỉ khi chúng ta làm tốt ba việc, chúng ta mới có thể thực sự đề cao và thăng hoa bản thân.

Thuận theo việc đề cao tâm tính của bản thân tôi, số người thoái Đảng qua điện thoại cũng tăng lên.

Phơi bày cuộc bức hại trong trại lao động cưỡng bức

Năm 2012, trại lao động địa phương tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi thường đến đó để phát chính niệm cự ly gần.

Một hôm, tôi thấy một lính canh khét tiếng vì đánh đập các học viên ở nơi công cộng. Cô ta vừa cười vừa nói chuyện với một người bạn và đùa với một chú chó. Tôi ngạc nhiên khi thấy phía mặt thiện, hồn nhiên của cô ấy.

Sau khi trao đổi với các học viên khác, chúng tôi nhận ra lính canh của trại lao động cũng chỉ là những người bình thường đang diễn vai diễn của họ: họ có thể là cha mẹ, con cái hay hàng xóm của ai đó. Nhưng một khi khoác bộ đồng phục vào, họ hành xử như bị tà linh ĐCSTQ bám vào và thao túng mà bức hại tàn bạo các học viên Đại Pháp.

Khi hiểu ra điều đó, tâm từ bi của chúng tôi khởi lên. Chúng tôi cảm thấy tiếc cho các lính canh – họ đã vô tình làm hại chính mình cũng như gia đình họ. Để cứu họ, nhất thiết phải giải thể hệ thống trại lao động và giải thoát các lính canh ra khỏi môi trường tà ác này.

Một học viên đề xuất chúng tôi tìm địa chỉ nhà của các lính canh và phát tài liệu chân tướng gần nơi cư trú của họ để phơi bày sự tham gia của họ trong cuộc bức hại. Với nỗ lực của nhiều học viên, trong vòng ba tháng, chúng tôi đã thu thập được địa chỉ của các lính canh tham gia vào cuộc bức hại và công bố trên trang web Minh Huệ.

Chẳng bao lâu sau, cuộc bức hại bên trong trại lao động đã chấm dứt.

Theo một học viên được thả ra khỏi trại lao động sau đó, anh nhận thấy có hôm, tất cả lính canh đến làm nhiệm vụ đều ỉu xìu, không còn vẻ hống hách trước đây nữa. Các lính canh hỏi nhau: “Chuyện gì thế này? Sao họ lại biết được địa chỉ nhà chúng ta?”

Một năm sau, ĐCSTQ tuyên bố bãi bỏ hệ thống trại lao động.

Tổng kết

Nhìn lại 20 năm qua, có những người tôi biết thì tranh đấu vì danh-lợi-tình, có người công thành danh toại, có người rơi vào cảnh bần hàn.

Nhưng đối với tôi, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được Đại Pháp. Dù tôi không có kỳ nghỉ nào, không xem phim hay tận hưởng những thú vui như thế, nhưng tôi đang thăng hoa và bước đi trên con đường tu luyện thành Thần. Một số bạn bè của tôi từng nói với tôi rằng họ ngưỡng mộ tín tâm và sự can đảm của tôi.

Trong thời gian ấy, tôi đã chuyển biến từ một kẻ ngạo mạn thành một người khiêm tốn. Qua vô số lần trượt ngã, tôi đã trở nên lý trí và chín chắn. Tôi không có gì phải hối tiếc, mà chỉ có sự biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ và tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi.

Cảm tạ Sư phụ vì đã chọn con làm đệ tử của Ngài và ban cho con sứ mệnh cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp. Cảm ơn các đồng tu vì những lần đề cao và thăng hoa chúng ta cùng trải qua trong những năm qua. Tôi trân quý hết thảy bằng cả trái tim!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/4/395388.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/12/180691.html

Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share