Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-10-2019] Chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một phụ nữ đã bị tống vào tù rồi sau đó mới được thông báo đã bị kết án chín năm.
Bà Lưu Thục Anh ở thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm, đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn sau lần bị bắt giữ gần đây nhất vào năm 2010 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Lưu được thả vào tháng 4 năm 2018. Dưới đây là lời kể của bà Lưu về những tra tấn kinh hoàng bà đã phải trải qua.
Nhiều lần bị bắt, bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ
Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, một cảnh sát ở Đồn Công an Thị trấn Tùng Giang Hà đã tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của tôi và ép tôi ký một tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.
Tôi bị bắt và bị giam giữ trong hai tuần vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng vào mùa hè năm 2000. Một tháng sau, cảnh sát đưa tôi vào Trại tạm giam Huyện Phủ Tùng trong 35 ngày sau khi tôi đã cố gắng để giải thích cho họ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Một lính canh ở trại tạm giam đã lừa tôi nói cho anh ta tên của người học viên đã làm các tài liệu về Pháp Luân Công mà tôi biết. Vài ngày sau, người học viên đó được đưa đến trước mặt tôi. Tay của anh bị còng ra sau lưng, anh hầu như không thể đứng vững và môi anh bị rách.
Điều này khiến tôi sửng sốt và đau buồn vì tôi không hề muốn điều này xảy ra. Nhưng lính canh cũng không tha cho tôi, họ đã dùng những đôi ủng nặng đánh đập tôi. Sau đó, họ còng tôi vào khung cửa sổ và thậm chí khi tôi phải tự đi vệ sinh tại chỗ họ cũng không thả tôi xuống.
Bị bức thực một cách thô bạo
Vào tháng 1 năm 2001, tôi đã bị cảnh sát bắt giữ khi đến Bắc Kinh tìm gặp các quan chức chính phủ trung ương để giảng chân tướng về cuộc bức hại.
Họ chuyển tôi trở về quê nhà và nhốt tôi ở trại tạm giam Thuỷ Điện. Tôi đã tuyệt thực để phản đối việc tuỳ tiện giam giữ. Lính canh đã ghì tôi xuống, cạy miệng tôi rồi nhét một cái ống vào bụng tôi. Khi ống này được lấy ra, nó dính đầy máu.
Một tháng sau, tôi bị kết án một năm ở Trại lao động Cưỡng bức Hắc Chuỷ Tử và tại đó các lính canh đã liên tục đánh đập tôi và bức thực tôi một lần nữa.
Trải nghiệm cận tử tại Nhà tù Nữ Hắc Chuỷ Tử
Lần bắt giữ gần đây nhất của tôi xảy ra khi cảnh sát địa phương xông vào nhà tôi trong đêm ngày 26 tháng 10 năm 2010. Họ lục soát nhà để tìm kiếm sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan.
Tôi bị nhốt trong một lồng sắt bên trong Đồn cảnh sát đường Minh Hoa và bị trói vào “ghế hổ”. Họ thẩm vấn tôi đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Vài giờ sau, tôi bị đưa đến trại tạm giam Cát Lâm. Tại đây tôi phải làm việc nặng nhọc như nhặt hạt ngô và gấp giấy vàng mã (tiền để đốt cho người chết) trong đó có chứa các hoá chất độc hại.
Sau hai năm bị giam cầm, chính quyền đã bí mật kết án tôi 9 năm tù. Tôi không hề hay biết gì về bản án nặng này cho đến khi tôi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hắc Chuỷ Tử vào năm 2012.
Dưới đây là một số hình thức tra tấn tôi đã phải chịu đựng khi ở trong tù.
1. Tóc bị giật mạnh đến mức da đầu bị rách khỏi hộp sọ
Lính canh thường xúi giục và thưởng cho các tù nhân khác để họ tra tấn tôi và hăm dọa tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Những tù nhân này có lần còn kéo tóc tôi để khiến tôi đau đớn. Tôi đã bị mất hàng bó tóc trong khi tôi vật lộn và da đầu của tôi đã bị rách khỏi hộp sọ.
2. Hai tháng bị trói vào giường chết
Một tù nhân đã trói tôi vào “giường chết” trong tư thế hai tay và hai chân bị kéo căng ra tứ phía kiểu chim đại bàng và bị trói như vậy suốt 24 giờ trong ngày. Cánh tay và chân tôi cứng đờ, mắt cá chân liên tục bị cọ sát vào giường khiến tôi đau đớn dữ dội. Họ hành hung tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi chỉ được cho một ít thức ăn. Việc này kéo dài hai tháng khiến phần thịt trên mắt cá chân của tôi bị co lại và thịt thối loét ở lưng do nằm lâu ở một tư thế.
3. Bị làm nhục và phải chịu những hình thức ngược đãi khác về tinh thần
Các tù nhân đã kéo tôi đến các buổi tẩy não và còng tôi vào một cái bàn ở đó khi tôi từ chối hợp tác. Vì không muốn tôi làm gián đoạn buổi tẩy não nên các tù nhân đã khiêng tôi trở lại phòng giam và còng tôi vào giường tầng bên trên để tôi bị treo lên.
Vai và cổ tay của tôi bị căng cứng khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi không được phép dùng nhà vệ sinh và phải đi tiểu ra quần. Ngoài ra, tôi cũng không được thay quần áo, vì vậy hai bàn chân tôi ngấm đầy nước tiểu. Theo thời gian, bàn chân tôi đã bị nhiễm trùng và các ngón chân của tôi bị đen lại.
Tù nhân còn có lần cố gắng lột quần áo của tôi rồi chụp ảnh khỏa thân của tôi.
Hàng ngày họ còn bật những video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Một tù nhân sẽ đánh đập tôi để bắt tôi phục tùng và dí mặt tôi trước màn hình tivi đồng thời cạy mắt tôi mở ra.
4. Trấn nước
Trong một tháng liền, hàng ngày tù nhân sẽ ấn đầu tôi vào một xô đầy nước cho đến khi tôi ngừng vật lộn. Họ đá tôi cho đến khi tôi không thể ngồi dậy được nữa. Điều này diễn ra trong một tháng và còng tay đã khứa vào thịt của tôi trong những cuộc vật lộn dữ dội này.
5. Thối thịt ở mông sau khi ngồi bất động trong thời gian dài
Tôi bị trừng phạt dưới hình thức bắt phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ hơn mông của tôi, do đó phần lớn trọng lượng cơ thể tôi tập trung vào một phần nhỏ ở mông. Sau một thời gian, phần da thịt này bị rách và co rút lại bởi nó không có cơ hội để lành lại.
Họ chuyển hình phạt của tôi sang đứng từ 5 giờ sáng đến gần nửa đêm. Sau một tháng, cẳng chân tôi bị đau và sưng lên.
Sau đó tôi được đặt trên giường gỗ mà không có gì làm ấm trong mùa đông. Ban đêm, cứ sau mỗi một tiếng, lính canh lại đánh thức tôi.
Báo cáo liên quan:
Bà Lưu Thục Anh được thả tự do sau bảy năm bị giam giữ bất hợp pháp
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/4/394159.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/28/180512.html
Đăng ngày 11-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.