Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 29-06-2019] Khi đang học Pháp, mọi người đều cho rằng hầu hết Pháp lý mà Sư phụ giảng đều có thể minh bạch ý tứ bề mặt chữ, nhưng mà khi gặp phải tình huống thực tế thì biểu hiện lại không như vậy. Có đồng tu có thể chiểu theo Pháp mà làm, có đồng tu không thể chiểu theo Pháp mà làm, nguyên nhân là ở đâu? Chính là sai biệt giữa tin và không tin. Tin vào Pháp thì sẽ chiểu theo Pháp mà làm, không tin vào Pháp thì sẽ không chiểu theo Pháp mà làm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nghĩ xem, thế nào gọi là đức tin thực sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin. Vì sao vậy? Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Khi học Pháp, bạn đã tin vào câu Pháp Sư phụ giảng rồi, khi thực tế gặp phải tình huống tương tự, bạn sẽ chiểu theo câu Pháp ấy mà làm thì mới có thể làm tốt được, câu Pháp ấy đã khởi tác dụng chỉ đạo tu luyện thực tế của bạn rồi. Khi đó bạn mới được tính là chân chính đắc được Pháp đó. Nếu như chỉ là hiểu nội dung câu Pháp đó, nhưng thực tế khi gặp phải tình huống tương tự mà bạn lại không hành sự chiểu theo Pháp, điều này cho thấy bạn vẫn chưa thực sự tin Pháp, mặc dù đã hiểu nội dung câu Pháp rồi nhưng cũng coi như chưa hiểu, nếu như không khởi được tác dụng chỉ đạo đối với bạn thì cũng coi như chưa đắc được Pháp.

Có thể nói, bạn tin vào Đại Pháp bao nhiêu, Pháp này sẽ có thể khởi tác dụng chỉ đạo việc đề cao tu luyện của bạn, tương đương với bạn đắc được bấy nhiêu. Nếu như bạn có thể tuyệt đối tin tưởng kiên định bất động vào Đại Pháp, bạn có thể đắc được toàn bộ Đại Pháp, nếu gặp phải bất cứ sự tình gì đều có thể làm tốt, thì sẽ đồng dạng với Thần, chính là nên viên mãn rồi. Đệ tử Đại Pháp đang trong tu luyện vì sao có khi làm không tốt? Chính là sai biệt ở “tin”, không thực sự làm được tín Sư tín Pháp thì sẽ không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, dùng nhân tâm mà làm thì sự tình sẽ làm không tốt.

Khi một người tu luyện làm gì thì chỉ có hai loại lựa chọn: một loại lựa chọn là chiểu theo Pháp mà làm; còn một loại lựa chọn khác là chiểu theo quan niệm người thường mà làm.

Mọi người trước khi tu luyện đều là người thường, khi gặp việc gì thì khẳng định là chiểu theo quan niệm người thường mà làm, quan niệm cho rằng làm như thế nào tốt, có lợi cho bản thân thì sẽ làm như thế. Quan niệm sinh ra cho thế gian con người, cơ điểm là vị tư, cho rằng đắc được lợi ích cá nhân là điều tốt, mất đi lợi ích cá nhân là điều xấu, lợi ích cá nhân chính là danh lợi tình. Vì thế gian con người chính là không gian mê nên nhận biết của sinh mệnh đối với quan niệm là hạn hẹp, cho rằng nguồn gốc sinh mệnh con người là từ cha mẹ, sau khi người chết đi thì tiêu mất, vì vậy sống được vài chục năm thì nên cứ vui vẻ mà sống không nghĩ đến tương lai, có thể hưởng thụ thì hãy tận hưởng, chết rồi thì không còn cơ hội hưởng thụ nữa.

Mọi người sau khi học Pháp đều biết rằng, nhân sinh một đời chỉ là đoạn thời gian ngắn ngủi trong dòng chảy dài của sinh mệnh, nguồn nguyên lai thân thể con người là từ cha mẹ, nhưng sinh mệnh lại không bắt nguồn từ cha mẹ. Khi con người chết là nhục thân trưởng thành do ăn ngũ cốc lương thực chết đi, sinh mệnh lại không hề chết đi. Cũng là nói, con người dưới sự chỉ đạo của quan niệm mà sống bận rộn lui tới cả một đời, khi đến hai tay trắng không mang gì, khi đi cũng chỉ có nghiệp theo thân.

Trong chúng ta có những đồng tu một tay nắm lấy chỗ tốt của con người không buông, một tay còn lại thì cũng muốn nắm lấy chỗ tốt của Thần không buông, hưởng thụ một chút thế gian con người tôi cũng cần, tương lai mỹ hảo hạnh phúc vĩnh hằng trên thiên thượng tôi cũng cần đắc. Thực chất thì không thể nào thành hiện thực được, vì không thể đắc cả hai, cần phải lựa chọn, vứt bỏ những thứ con người mới đắc được những thứ của Thần, không vứt bỏ những thứ con người thì không thể đắc được những thứ của Thần.

Trong phim điện ảnh “Truyền thuyết Chúa Jesus” có một tình tiết, có một lần chúa Jesus đưa môn đồ vượt biển, rất nhiều môn đồ cùng lên một chiếc thuyền, rồi sau đó chúa Jesus ngủ thiếp đi. Khi các môn đồ đang chèo thuyền thì gặp nhiều cơn sóng dữ, thuyền đều bị lật úp, các môn đồ chờ đợi chúa Jesus tỉnh giấc, nhưng mà chúa Jesus lại không tỉnh. Về sau họ rất sợ hãi, đánh thức chúa Jesus dậy. Sau khi chúa Jesus tỉnh giấc, đi đến phía đầu con thuyền hô lớn gió và biển, làm cho gió lắng xuống, kết quả là ngay lập tức gió yên sóng lặng. Khi này các môn đồ thấy rất cao hứng, chúa Jesus quay người lại nghiêm khắc nói với họ: “Tín tâm của các con ở đâu?”

Kỳ thực đệ tử của chúa Jesus cũng đều có năng lực đẩy lùi sóng dữ, nhưng họ lại không có tín tâm này đối với bản thân, vì vậy không chỉ không đẩy lùi được sóng dữ mà ngược lại còn sinh ra tâm sợ hãi, lo sợ thuyền lật rơi xuống biển, mất đi sinh mệnh, nên mới đánh thức chúa Jesus. Trong tu luyện Chính Pháp hôm nay, đệ tử Đại Pháp cũng như vậy, có tồn tại vấn đề tâm sợ hãi.

Quá khứ cổ nhân đều tin nhân quả báo ứng, tin “Trên đầu ba thước có thần linh”, dù là không nhìn thấy cũng tin có Thần, có Phật, có Bồ Tát, có địa ngục, có quỷ, tin có tồn tại không gian khác. Sau khi ác đảng Trung Cộng đoạt chính quyền, thông qua các lần vận động phá hủy văn hóa truyền thống, quảng bá thuyết duy vật luận, thuyết tiến hóa luận, thuyết vô Thần luận, lý do của chúng chính là “nhìn thấy mới tin”, mắt người nhìn thấy thì mới thừa nhận là tồn tại, mắt người nhìn không thấy thì không thừa nhận. Làm đệ tử Đại Pháp Đại Lục mà giảng, đang sinh tồn trong hoàn cảnh xã hội như thế này, cũng là đã hình thành quan niệm hiện đại “nhìn thấy mới tin”.

Từ sau khi đệ tử Đại Pháp bước vào tu luyện Đại Pháp, trừ một số ít người khai thiên mục ra, một số lớn người chưa khai thiên mục, chỉ nghe Sư phụ giảng đệ tử Đại Pháp thần thông quảng đại. Bản thân không tự mắt nhìn thấy, lại thêm ảnh hưởng của quan niệm “nhìn thấy mới tin”, một số đệ tử Đại Pháp không có đủ tín tâm đối với năng lực bản thân, khi bức hại phát sinh, đối diện với ác đảng Trung Cộng có trong tay quyền lực to lớn, thì dễ dàng sinh ra tâm sợ hãi. Điều này không khác gì đối đãi bản thân như người thường và khiến những người của ác đảng sẽ có thể tùy ý bức hại thêm nữa.

Làm một người tu luyện mà giảng, bề mặt là người, vi quan là Thần. Đối diện với người và sự việc trước mặt, bạn rốt cuộc là người hay là Thần? Điều đó phụ thuộc vào một niệm của bản thân. Nếu bạn tín Sư tín Pháp, để cho phần tu tốt chủ đạo bản thân, có thể chính niệm chính hành, thì chính là có thể khởi được tác dụng của Thần. Còn nếu bạn không tín Sư tín Pháp, đối đãi với bản thân như người thường thì cho dù bạn có thần thông cũng như không có thần thông, biểu hiện ra là một người thường.

Một người thường làm sao có thể đối diện với bức hại của cựu thế lực thao túng ác đảng Trung Cộng đây? Cơ bản là không thể nào. Làm đệ tử Đại Pháp Đại Lục mà giảng, những năm bị bức hại tàn khốc, chịu khổ chính là chịu ở không tín Sư tín Pháp, đối diện ác nhân, không có tín tâm với bản thân, có gậy như ý trong tay mà phải chịu đòn, thật quá oan uổng! Các đồng tu, cơ hội có thể tại thế gian con người chứng thực Pháp không nhiều, qua bài học xương máu cần phải thanh tỉnh ra, đối đãi với bản thân dựa trên Pháp. Cho dù trước mắt gặp phải sự tình phức tạp, gian nan ra sao, ngay cả là ma nạn cựu thế lực an bài xuất ra thì cũng xem như là vì đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, kiến lập uy đức làm nền tảng. Tại giai đoạn cuối cùng của tu luyện Chính Pháp này, hãy trân quý cơ duyên tu luyện Chính Pháp thoáng chốc sẽ qua, tín tâm mười phần đầy đủ, đường đường chính chính đứng lên như một vị Thần, hãy triển hiện đầy đủ huy hoàng và thần thánh của đệ tử Đại Pháp!

Trên đây là chút thiển ngộ cá nhân trong giai đoạn tu luyện hiện tại, có chỗ không phù hợp mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/389323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178673.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share