Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 13-06-2019] Trong đợt quảng bá Shen Yun năm nay, tôi giới thiệu xong về Shen Yun với rất nhiều người. Có hai lần tôi được khen là “Bạn có nụ cười thật tươi”. Một lần là khi tôi đang bán vé ở trung tâm mua sắm, và một lần là tôi đang phát tờ giới thiệu ở một công ty. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thú vị và cũng thấy được an ủi.

Quảng bá Shen Yun là cơ duyên tu luyện trân quý mà Sư phụ ban cho chúng ta, vậy nên mọi người đều đang làm hết sức có thể, đều tích cực tham gia. Mặc dù tôi thường hay cho rằng khả năng tiếng Anh của bản thân không tốt, cảm thấy tự ti nhưng trong tâm tôi tràn đầy nhiệt huyết đến trung tâm mua sắm bán vé và đến các công ty phát tờ rơi. Thông qua học Pháp tôi hiểu rằng những người tu luyện chúng ta là những sinh mệnh trân quý, là những sinh mệnh mà chúng Thần đều ngưỡng mộ. Quảng bá Shen Yun là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Vậy nên, tôi cảm thấy vinh hạnh không gì sánh được. Tôi vô cùng trân quý cơ duyên tu luyện một thoáng là trôi qua này. Tôi thường hay cảm thấy vỡ òa trong niềm hân hoan. Có lẽ vì thế mà có người khen tôi có nụ cười thật tươi.

Tôi nhớ lại những năm còn trẻ thì mình không giống như thế này. Khi ấy vì cách nói chuyện và ngữ khí của chồng tôi rất nghiêm nên thường làm tôi khóc sướt mướt. Sau khi tu luyện, tuy tôi đã xem điều đó thật nhẹ, cũng học được Nhẫn rồi nhưng tâm tôi vẫn nhất mực chưa thực sự buông bỏ, nên tôi thường đáp lại bằng thái độ lạnh lùng.

Khi con tôi còn nhỏ, có một lần tôi và chồng đẩy con ra ngoài đi dạo, chồng tôi đã chụp một bức ảnh cho tôi và con. Sau này khi tôi xem lại bức ảnh, tôi mới giật mình là bản thân mình trong bức ảnh ấy trông vừa già vừa xấu. Quả thực đó là một khuôn mặt buồn bã, chau mày khổ sở! Tôi đã nhanh chóng xóa bức ảnh ấy đi.

Bức ảnh ấy đã nhắc nhở tôi nhớ rằng bản thân tu luyện ngần ấy năm mà một chút việc nhỏ cũng không vượt qua được. Nếu như tôi không thể chân chính hướng nội tìm, vứt bỏ tâm chấp trước của bản thân thì chính là còn ôm giữ oán hận, kỳ thực là giả tu, tự lừa mình lừa người. Một đoạn giảng Pháp của Sư phụ khiến tôi chấn động, Sư phụ giảng:

“Tâm của đệ tử Đại Pháp nếu bất ổn, sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa. Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh thảnh thơi, tấm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Lúc đó trong lòng tôi hạ quyết tâm, cho dù gặp phải chuyện gì thì tôi đều phải giữ được thần thái vui tươi, tấm lòng rộng mở và lạc quan tự tin. Tôi cần phải chân tu, thực tu, người khác nói gì cũng không động tâm. Cứ như thế mà hoàn cảnh xung quanh tôi dần dần cũng phát sinh biến hóa rất lớn.

Hiện giờ, cho dù tôi đến điểm du lịch giảng chân tướng, hay gọi điện thoại giảng chân tướng, gặp phải đủ dạng người thì tôi đều làm hết sức không động tâm, vinh nhục đều không lay động được tôi. Tôi vô cùng thích trạng thái “vui tươi”, “tấm lòng rộng mở”, “lạc quan” mà Sư phụ giảng trong Pháp. Tôi lấy những điều này làm chỉ nam khi đối nhân xử thế. Dù tôi còn nhiều tâm chấp trước cần phải tu bỏ nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi học Pháp thật nhiều thật nhiều, luôn lấy Pháp làm tiêu chuẩn để thực tu bản thân, làm tốt ba việc Sư phụ giao phó thì chính là tôi đang không ngừng đề cao, trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/6/13/從苦瓜臉到美麗的笑容-388637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/18/178481.html

Đăng ngày 19-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share