Bài viết của một học viên Pháp Luân Công vùng Tây Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2009] Đọc được thông báo kêu gọi gửi bài tham dự Pháp hội online của Minh Huệ Net, tôi quyết định không bỏ lỡ cơ hội lần này, bởi vì trước đây tôi chưa từng tham gia những hoạt động như thế này. Tôi rất xúc động khi đọc những bài chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội online, từ đó tôi có động lực tham gia vào Pháp hội lần này mặc dù tôi bị mù chữ và chỉ mới học xong tiểu học. Sự cách biệt to lớn trong tu luyện của tôi và những đồng tu khác không là chướng ngại để tôi báo cáo trạng thái tu luyện của tôi với Sư phụ và tôi sẽ không làm Sư phụ thất vọng sau hơn mười năm được hưởng Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Tại đây tôi sẽ trình bày tóm lược về việc tu luyện Đại Pháp của mình.

1. Tìm được Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997. Trước đó tôi mắc nhiều bệnh, bao gồm đau nhức toàn thân, bệnh phụ khoa và hội chứng thận hư. Tháng 10 năm 1997, bệnh tình lại tái phát. Tôi phải mượn tiền bạn bè để trang trải chi phí thuốc men vì tôi không còn khả năng chi trả. Với số tiền đó, tôi đã có đợt điều trị truyền dịch kéo dài khoảng một tháng, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cánh tay tôi sưng vù lên đến mức không còn thấy được mạch máu, và tôi không ăn được cũng không ngủ được. Hơn nữa, tôi luôn luôn bất bình với chồng tôi vì kinh tế eo hẹp của gia đình. Tôi nghĩ, “Tôi không muốn làm gánh nặng cho người khác nữa. Tôi sẽ chết đi và tình trạng này sẽ chấm dứt.” Tôi khóc nức nở cả đêm vì ý nghĩ đó. Sáng hôm sau một người bạn đến thăm tôi và hỏi, “Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Tôi nghe nói gần đây có một điểm luyện Pháp Luân Công và môn tập đó thì tốt cho sức khỏe. Cậu có muốn thử không?” Tôi lập tức đáp ngay, “Có, tôi sẽ đến đó.” Tối hôm đó, cậu ấy đưa tôi đến điểm luyện công. Có khoảng 15 người đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Người bạn đưa tôi đến đã rời đi sau một tuần, nhưng tôi vẫn đến đó hàng ngày.

Vì mù chữ nên tôi gặp khó khăn khi đọc Chuyển Pháp Luân. Khi tôi gặp những chữ mà tôi không biết, tôi sẽ hỏi đồng tu hoặc con gái tôi. Sau khi đọc xong toàn bộ quyển sách, tôi nhận ra đây chính là điều mà tôi tìm kiếm cả đời. Giờ đây tôi đã tìm được Đại Pháp, một hy vọng mới đã nhen nhóm trong cuộc đời tôi. Ngay lập tức tôi quyết định tu luyện và dốc lòng cho Đại Pháp và Sư phụ trong toàn bộ phần đời còn lại. Không ai có thể ngăn cản tôi.

Dù ít học, tôi vẫn rất thích học Pháp. Tôi cũng rất thích đọc phần giới thiệu về Sư phụ và mỗi lần đọc đều rơi nước mắt. Hai tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi được tiêu nghiệp. Tôi đã nằm liệt giường trong bảy ngày và không thể ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ một miếng táo nhỏ. Tôi nhận ra đó là thanh lý nghiệp bệnh nên tôi bảo trì thái độ tích cực, tiếp tục học Pháp và luyện công mỗi ngày mặc dù tôi không thể ăn được thứ gì. Và tôi đã bình phục sau bảy ngày. Trước đó, tôi chỉ có thể luyện tĩnh công trong tư thế đơn bàn được 10 phút, nhưng sau đó đã có thể ngồi song bàn trong thời gian 30 phút. Năm 1999, tôi đã được trải qua ba lần tiêu nghiệp như vậy, lần đầu kéo dài bảy ngày, lần thứ hai là năm ngày và lần thứ ba là ba ngày. Thời gian đó tôi ngộ Pháp chưa sâu. Tôi đơn giản hiểu rằng, theo Chuyển Pháp Luân, trong quá trình tu luyện, học viên sẽ được thanh lý thân thể, và đó không phải là bệnh. Tôi hiểu rằng, tu luyện là nghiêm túc và nhiều ma nạn sẽ xảy ra. Với thể ngộ này, tôi vững vàng vượt qua nghiệp bệnh.

Cuộc sống của gia đình tôi không mấy dư dả và chồng tôi thì bị thất nghiệp. Tôi phải chăm sóc cháu ngoại 8 tháng tuổi và con gái tôi gửi cho tôi 800 Tệ mỗi tháng, nhưng số tiền này không thấm vào đâu vì vật giá quá đắt đỏ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cố gắng tiết kiệm tiền dù cuộc sống khó khăn. Tôi sẽ không tiêu nhiều hơn dù chỉ một đồng cho nhu cầu thực phẩm, hy vọng rằng tôi sẽ có thể tiết kiệm đủ tiền để có thể dùng cho Đại Pháp trong tương lai.

2. Tu luyện vững vàng trong cuộc bức hại

18 tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại Pháp Luân Công. Đêm 20 tháng 7 năm 1999, ngày đầu tiên diễn ra cuộc bức hại, hai học viên mà tôi biết đã đến nhà tôi sau khi họ xem chương trinh phỉ báng Pháp Luân Công trên TV và hỏi tôi, “Hiện giờ chính phủ đã cấm Pháp Luân Công. Chúng ta nên làm gì?” Tôi đáp, “Là tùy theo các bạn có tiếp tục tu luyện nữa hay không.” Tôi không nói gì nữa, nhưng tôi nghĩ, “Tôi đã ngấp nghé cửa tử trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ tôi đã tìm được Sư phụ và Đại Pháp. Tôi sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp và đi theo Sư phụ, thậm chí dù phải trả giá bằng sinh mệnh của mình.”

Điểm luyện công của chúng tôi đã từng có hơn mười người. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhiều người vì sợ hãi đã không đến nữa. Sau 20 tháng 7, cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi luyện công vào ban đêm sau khi cả nhà đã ngủ và thức dậy trễ hơn thường lệ vào buổi sáng. Vì không thể liên lạc với những đồng tu khác, tôi không còn tiếp cận được những tài liệu của Đại Pháp và không biết những sự việc xảy ra ở nơi khác. Điều duy nhất tôi biết là tôi nên luôn luôn dùng Pháp đo lường bản thân để có thể tiếp tục tu luyện mà không bị can nhiễu từ bên ngoài ngoại trừ hoàn cảnh kinh tế nghèo khó của gia đình.

Năm 2002, tôi nghe một đồng tu nói rằng chúng tôi đã tiếp cận được tài liệu của Đại Pháp, nhưng tôi không nhận được gì và rất hối tiếc vì việc đó. Sau đó, đồng tu trước đây là điều phối đã đưa học viên A đến gặp tôi. Học viên A mang cho tôi một số bài kinh văn mới, nhưng vì số lượng ít ỏi, nên tôi chỉ có thể giữ được một bản để đọc trong một ngày trước khi chuyển cho học viên khác. Vì tôi ít chữ nên tôi đọc khá chậm, có đôi khi tôi chưa kịp đọc xong hoặc chưa kịp hiểu hết thì đã đến lúc chuyển cho học viên khác. Sau đó tôi quyết định sẽ chép tay lại trước khi gửi cho học viên khác. Tôi viết chậm và chữ thì xấu, thậm chí có nhiều chữ tôi không biết viết, nên tôi nhờ chồng tôi và con gái tôi viết hộ, tuy nhiên họ lại không đủ kiên nhẫn. Cho dù nếu họ có thể giúp tôi thì tôi lại không đọc được chữ viết của họ. Tôi trở nên vô cùng lo lắng vì việc này.

Sau đó, học viên A bị ĐCSTQ bắt giữ và nguồn cung cấp tài liệu Đại Pháp cho chúng tôi cũng mất. Thời gian đó, chúng tôi có rất ít tài liệu để phân phát, vì thế tôi tiếp tục viết tay và tự mình đi phát, nhưng tôi lại không đủ tiền mua giấy và bút viết. Sau đó, tôi nhờ một người bạn giúp tôi mua giấy viết. Tôi viết trong vòng hai đến ba tháng. Tôi nhờ con gái tôi kiểm tra lại. Cháu nói, “Mẹ à, mẹ viết không có chấm câu và nhiều chữ chưa đúng. Làm sao mọi người đọc được?” Tôi nhờ một số đồng tu mà tôi quen biết trước đó nhưng họ đều từ chối. Không còn cách nào khác, tôi tự đọc lại và nhờ con gái tôi viết và đưa cho một đồng tu in ra. Cô ấy nói rằng chữ viết không đạt và người thường không thể đọc được, nên tôi phải bỏ nó đi. Rồi tôi cố gắng giảng chân tướng trực diện nhưng hiệu quả không tốt. Tôi thực sự rất lo lắng. Tình huống này kéo dài cho đến khi học viên A được thả ra và chúng tôi có được nguồn tài liệu Đại Pháp mới.

Năm 2005, tôi tiết kiệm được 1000 Tệ. Tôi hỏi học viên A, “Với 1000 Tệ có đủ mua một chiếc máy photo không? Nếu quá đắt, tôi sẽ từ bỏ những ý tưởng đó. Tôi chỉ muốn hỗ trợ tài liệu để đồng tu đọc và giảng chân tướng cho mọi người. Tôi muốn giúp giải quyết hai vấn đề này.” Học viên A rất ngạc nhiên và xúc động với kế hoạch của tôi và nói. “Chị thật đáng quý, với hoàn cảnh túng thiếu nhưng chị vẫn góp tiền cho Đại Pháp. Một số học viên giàu có hơn chị thậm chí không làm việc đó.” Chúng tôi đã mua một chiếc máy in với giá 800 Tệ.

Trước Tết Nguyên đán, chồng tôi đã tìm thấy chiếc máy in và hỏi tôi lấy nó từ đâu, nhưng tôi không trả lời. Rồi ông ấy bắt đầu mắng chửi tôi, nói rằng chắc chắn là của học viên A mang đến và rằng ông ấy sẽ báo với cảnh sát bắt giữ học viên A. Ông ấy còn dọa sẽ quẳng máy in ra ngoài. Nếu không ông ấy sẽ ly hôn với tôi hoặc đuổi tôi ra khỏi nhà. Ngay lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Miễn là tôi ở nhà tôi sẽ làm bất cứ công việc nào của Đại Pháp mà tôi muốn và không có gì có thể can nhiễu được tôi. Không ai được phép làm hỏng công cụ của Đại Pháp khi tôi ở đây. Sau đó, máy in bị hư, cả tôi và học viên A đều không biết sửa. Cuối cùng học viên A đã mang máy in đi. Học viên B là hàng xóm với tôi. Sau 20 tháng 7 cô ấy đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nhưng sau khi nhận được một số tài liệu về Đại Pháp mà tôi đưa, cô ấy đã quay lại tu luyện. Cô ấy đã mua một chiếc máy in mới bằng tiền lương của cô ấy và chúng tôi cùng phối hợp với nhau.

Tôi photo tài liệu còn cô ấy thì phân phát cho mọi người. Một ngày, máy in hết mực. Cô ấy vào thành phố và đến cửa hàng thiết bị để nạp mực. Việc này tốn tiền và tốn thời gian. Để học kỹ thuật nạp mực in, tôi luôn luôn chăm chú quan sát thao tác của nhân viên kỹ thuật. Sau đó tôi thử làm tại nhà. Thoạt đầu, tôi vụng về đến nỗi mình mẩy lấm lem mực nhưng sau nhiều lần thử tôi đã học được kỹ thuật. Sau đó, học viên B đề nghị rằng cô ấy sẽ dùng tiền của cô ấy để mua một chiếc máy tính, nhưng tôi e ngại, “Tôi ít chữ thế. Làm sao tôi có thể học cách sử dụng máy tính đây?”

Tôi đề cao trong tu luyện nên chồng tôi cũng thay đổi và không còn phản đối tôi như trước nữa. Tháng 6 năm 2006 là hơn mười năm tôi không về quê, nên tôi muốn về đó để xem liệu Đại Pháp đã được phổ biến đến đó chưa. Tôi chuẩn bị khoảng 60 bộ tài liệu giảng chân tướng để mang theo về quê phân phát cho họ hàng và bè bạn. Họ chưa từng nghe chân tướng về Đại Pháp. Trong chuyến đi này tôi đã giúp hơn 50 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trở về nhà, tôi nghĩ, “Đại Pháp chưa được phổ biến ở quê nhà, và tài liệu mà tôi đem về cũng chưa đủ. Nhiều người chưa nhận được chân tướng và nhiều người chưa thoái Đảng. Tôi phải trở lại đó lần nữa.” Tháng 11 tôi chuẩn bị nhiều tài liệu và sẵn sàng lên đường. Có hai túi xách to đựng đầy sách Chuyển Pháp Luân, đĩa DVD hướng dẫn luyện công, video Cửu Bình, tài liệu giảng chân tướng và các đĩa CD.

Chúng rất nặng. Đêm trước ngày khởi hành tôi có một giấc mơ, trong đó tôi thấy cảnh sát đến nhà tôi và tịch thu mọi thứ. Khi thức dậy tôi nghĩ, “Tôi là một học viên Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ. Tôi không sợ bất kỳ thứ gì và sẽ hoàn thành trách nhiệm của một học viên Đại Pháp bất kể nguy hiểm đến mấy.” Chuyến đi này, chồng tôi đưa tôi ra trạm xe bus và một cô gái trẻ giúp tôi khi tôi xuống xe. Mọi việc rất trôi chảy.

Khi về đến quê nhà, đầu tiên tôi giảng chân tướng cho họ hàng sống gần tôi. Sau đó tôi đến nhà người thân ở xa hơn. Đó là một thị trấn nhỏ, và đồn cảnh sát nằm ngay trên đường chính. Tôi ghé thăm một người bạn cũ có một cửa hàng trên phố. Người mẹ và con gái mời tôi dùng cơm tối. Người mẹ nói, “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của đồn cảnh sát rằng chúng tôi nên báo cáo học viên Pháp Luân Công nếu gặp họ.” Trong thời gian ăn tối, người mẹ xin lỗi tôi để đi vệ sinh, nhưng kỳ thực là cô ấy đi tới đồn cảnh sát để báo cáo tôi. Khi quay lại, cô ấy nói rằng tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt và cô ấy bực tức bỏ vào phòng ngủ. Sau bữa tối, tôi đi xuống nhà và giảng chân tướng cho người chồng của cô ấy. Khi cảnh sát đến, ngay lập tức tôi phát chính niệm. Cảnh sát đến quầy thu ngân nhưng không trông thấy tôi, mặc dù tôi đang ngồi ở vị trí rất dễ nhìn thấy. Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi. Ngày hôm sau, tôi bước ra đường và nhìn thấy nhiều ô tô cảnh sát đang chờ tôi. Tôi nghĩ, “Các người sẽ không nhìn thấy tôi.” Rồi tôi bước lên xe bus và rời đi. Trong chuyến đi về quê 20 ngày tôi đã giúp nhiều người thoái ĐCSTQ và phân phát tất cả tài liệu tôi mang theo.

Mùa Hè năm nay, chồng tôi dẫn các con về quê nội và tôi ở nhà một mình. Một ngày, khi tôi đang trên đường phát tài liệu giảng chân tướng, tôi bị một chiếc ô tô đâm phải. Tôi ngã xuống đường và cảm thấy đau nhói thắt lưng như thể xương sống bị gãy. Người tài xế bước ra khỏi xe và đỡ tôi đứng dậy, nói rằng: “Để cháu đưa dì đến bệnh viện nhé.” Tôi nói với cậu ấy, “Cậu có thể đi. Tôi ổn rồi.” Anh ta đưa tiền cho tôi, khoảng vài trăm Tệ, nhưng tôi từ chối, “Tôi không cần tiền của cậu. Hôm nay cậu đã gặp được người tốt. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cậu nên ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt và hãy đối đãi tốt với Pháp Luân Công.”

Khi tôi về đến nhà, tôi đau đến nỗi không thể cử động. Đến ngày thứ năm tôi cảm nhận được nhiều Pháp Luân đang xoay quanh thân thể của tôi. Ngày thứ bảy chồng tôi trở về nhà. Ông ấy đã đưa tôi đến bệnh viện để điều trị bằng cách xoa bóp. Không giữ vững được tâm tính, tôi đã đi theo ông ấy, nghĩ rằng chỉ cần không uống thuốc thì cũng không sao. Tuy nhiên, sau khi xoa bóp, tôi được đề nghị dùng một số thuốc dạng dung dịch để bôi lên da, và tôi cũng không từ chối. Trở về nhà, tôi nhận ra rằng tôi đã sai khi xem cơn đau này là bệnh. Sau đó tôi phát chính niệm. Ngay lập tức tôi hồi phục. Tuy nhiên, vì không giữ vững tâm tính, nên tôi đã đánh mất thời gian quý báu gần một tháng. Tôi hiểu rằng tu luyện Đại Pháp là vô cùng nghiêm túc và chúng ta phải thời thời khắc khắc đề cao tâm tính theo yêu cầu của Đại Pháp.

3. Tu bỏ chấp trước vào tình

Năm 2002, chồng tôi bắt đầu hẹn hò với một phụ nữ mà anh ấy quen ở quê. Năm 2003 con trai tôi nói rằng cháu đã biết chuyện. Sư phụ đã điểm hóa rằng tôi nên đối đãi với vấn đề này một cách lý trí. Tôi đã gọi chồng tôi về nhà nhưng không đề cập đến việc đó. Tháng 11 năm 2006, tôi về quê giảng chân tướng. Khi đến đó, một người quen của tôi đến gặp tôi và nói, “Tôi biết chắc rằng người phụ nữ đó hiện đang ở nhà chị. Nếu không tin, chị hỏi hàng xóm thử xem.” Tôi gọi cho con gái và bảo cháu về nhà xem như thế nào. Cháu về nhà và khẳng định rằng đó là sự thật. Tôi bị sốc đến nỗi thần hồn điên đảo, nhưng đã sớm trầm tĩnh lại. Tôi nghĩ, “Tôi nên để việc này qua một bên và không được xúc động. Tôi sẽ giải quyết việc này sau khi hoàn thành việc quan trọng nhất hiện giờ là cứu độ chúng sinh.” Sau khi giảng chân tướng xong, người quen ấy đã kể cho tôi chi tiết hơn về những gì đã xảy ra, chẳng hạn như họ đã từng ở đâu, chồng tôi đã mua những gì cho người phụ nữ ấy và đã cho cô ấy bao nhiêu tiền

Trước khi về nhà tôi nghĩ đến điều Sư phụ đang điểm hóa cho tôi qua hai câu thơ:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân“

Pháp Chính càn khôn – Hồng Ngâm II

Tạm diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian.

Tôi thể ngộ rằng tôi nên dùng Pháp để đo lường mà không nên dùng nhân tâm để đối đãi. Tôi quyết định phải thiện giải vấn đề này. Về đến nhà, tôi nói với chồng tôi rằng tôi đã biết mọi việc anh ấy làm. Tôi nói rằng tôi biết việc này không phải là do tôi xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy mà là do người khác nói cho tôi biết. Anh ấy thừa nhận việc anh ấy làm. Tôi bảo anh ấy hãy dừng lại và tôi sẽ không trách cứ anh ấy. Sau đó chúng tôi đã trở lại bình thường như trước.

4. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Mặc dù đã có máy photocopy nhưng chúng tôi cũng cần tài liệu gốc để nhân bản ra. Đồng tu B sau đó nói với tôi về khả năng sẽ mua một máy tính. Gia đình của B thì nghèo khó và phản đối cô ấy tu luyện Pháp Luân Công, vì thế máy tính sẽ đặt tại nhà tôi nếu chúng tôi mua. Điều này không là vấn đề. Điều tôi lo lắng nhất là tôi không thể học cách sử dụng máy tính.

Một ngày nọ, tôi cùng B đi mua một số vật tư. Trên đường đi chúng tôi tình cờ gặp một đồng tu rất có năng lực về máy tính. Cứ như thể là Sư phụ đã an bài cho anh ấy chờ chúng tôi vậy. Học viên B nói với anh ấy về kế hoạch của chúng tôi. Anh ấy ngay lập tức hứa sẽ giúp chúng tôi và bảo chúng tôi mua máy tính vào ngày hôm sau. Trước đó tôi có chút ngại ngần nhưng hiện giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện kế hoạch. Tôi đã dốc hết số tiền tôi có và mua một chiếc máy tính mang về nhà.

Trước khi rời đi, đồng tu còn hướng dẫn tôi kết nối máy tính mới với mạng Internet để anh ấy có thể đến hướng dẫn tôi sử dụng. Tôi không biết rằng tôi cần phải trả tiền cho việc kết nối mạng và tôi cũng đã hết tiền. Tôi phải làm gì đây? Ngay lập tức tôi gọi cho đồng tu C, người mà tôi mới gặp hai lần. Biết được hoàn cảnh của tôi, anh ấy đã gửi ngay cho tôi một ít tiền. Với số tiền này và hơn 100 Tệ tôi mượn được từ người khác, tôi đã kết nối máy tính với mạng Internet thành công. Nhưng những vấn đề mới lại phát sinh.

Một ngày sau khi lắp đặt máy tính, con gái lớn của tôi gửi con gái tám tháng tuổi của nó cho tôi chăm sóc. Điều này làm cho tôi rất lo lắng, bởi vì hiện giờ tôi lại phải chăm sóc hai đứa trẻ. Tôi làm sao có thời gian rảnh để làm học cách soạn tài liệu trên máy tính? Lần này thì học viên C đã giới thiệu học viên D cho tôi. Học viên D còn trẻ và biết sử dụng máy tính căn bản. Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động sau đó không lâu. Học viên C chỉ gặp học viên D gần đây. Đây chẳng phải là một an bài hoàn hảo của Sư phụ sao?

Năm 2007 chúng tôi sửa lại nội thất và chồng tôi đã đồng ý dành một căn phòng trống cho tôi đặt máy móc. Căn phòng không lớn nhưng đủ để chúng tôi đặt máy. Lúc đầu tôi chỉ biết sử dụng máy photocopy trong khi học viên D sử dụng máy tính để tải tài liệu về và in. Tôi đã quyết tâm học sử dụng máy tính. Bắt đầu từ cách sử dụng con chuột, tôi học cách tải tài liệu về và chép đĩa. Tôi hiểu rằng phối hợp tốt với đồng tu là việc vô cùng quan trọng. Khi chúng tôi xung đột với nhau, máy móc sẽ làm việc không tốt, khi chúng tôi bắt đầu hướng nội, chúng sẽ làm việc tốt.

Khi thiết lập điểm sản xuất tài liệu, tôi chưa bao giờ lo sợ cảnh sát sẽ đến. Tôi tin tưởng vào lời của Sư phụ:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II)

Nghe theo lời Sư phụ tôi luôn luôn đặt Pháp và việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu.

Mỗi ngày tôi đều bận rộn với nhiều việc: chăm sóc cháu ngoại, học Pháp, luyện công, phát chính niệm, sản xuất tài liệu giảng chân tướng và làm công việc nhà. Để không bỏ lỡ giờ phát chính niệm và luyện công tập thể, tôi mua ba chiếc đồng hồ báo thức. Một chiếc đặt lúc 6 giờ sáng, chiếc thứ hai là 12 giờ trưa và chiếc thứ ba là 3 giờ 30 phút sáng. Mỗi ngày tôi học ít nhất một bài giảng.

Thỉnh thoảng, khi tôi không thể học Pháp đúng giờ hoặc quên phát chính niệm, tôi sẽ buồn ngủ khi cầm sách lên đọc hoặc cháu tôi sẽ dễ bị bệnh và máy móc sẽ bị hư. Có ngày, một đứa cháu của tôi sốt cao vào giữa đêm. Sáng hôm sau chồng tôi đưa cháu đến bệnh viện để được tiêm thuốc. Nhà tôi thì xa bệnh viện. Hai ngày trong bệnh viện đứa trẻ vẫn chưa hết sốt, còn tôi thì không học Pháp, không luyện công và cũng không sản xuất được tài liệu giảng chân tướng như thường lệ.

Đứa cháu bị bệnh đã làm tôi quá bận rộn đến nỗi tôi thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Vào ban đêm tôi nghĩ, “Là một người tu luyện, làm sao mà tôi có thể bị thao túng quá nhiều đến nỗi không làm được ba việc? Không được, tôi phải phát chính niệm thanh lý can nhiễu này.” Ngày hôm sau tôi nói với chồng tôi, “Hôm nay em sẽ không đến bệnh viện. Nếu muốn chăm sóc cháu thì anh có thể đi.” Chồng tôi cũng không đi, nhưng đứa bé lại hồi phục. Có quá nhiều trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra. Tu luyện thực sự là nghiêm túc và chúng ta cần thực sự nghiêm khắc với việc tu luyện.

Tôi luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ trong tâm, “…toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi tin rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi và nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của tôi đều cần chiếu theo Pháp. Tôi luôn luôn hướng nội khi gặp mâu thuẫn với người khác và cân nhắc đến người khác trước.

Hơn nữa, tôi cũng đã viên dung thời gian cho cả việc Đại Pháp và công việc nhà. Kết quả là, môi trường chung quanh tôi cũng dần dần thay đổi. Chồng tôi trở nên tử tế, hợp tác hơn và không còn gây khó dễ với việc sản xuất tài liệu thông tin của tôi nữa. Thậm chí ông ấy thi thoảng còn giúp tôi trông cháu. Khi tôi cần giúp đỡ các công việc của Đại Pháp ông ấy luôn sẵn lòng. Tình hình tài chính của chúng tôi cũng được cải thiện.

Tôi thể ngộ sâu sắc rằng chúng ta có thể thực hiện tốt mọi việc và vượt qua mọi khảo nghiệm nếu chúng ta thực sự tín Sư tín Pháp.

Trên đây chỉ là một vài thể ngộ cá nhân, xin từ bi chỉ ra nếu có điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/4/211351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/20/112501.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share