Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga
[MINH HUỆ 16-04-2019] Gần đây, tôi có nghe nhiều học viên nói chuyện với nhau về việc tâm trí của họ bị xao nhãng và rằng họ cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp. Không lâu sau đó, tôi cũng rơi vào trạng thái tương tự khi học thuộc Chuyển Pháp Luân. Đôi lúc, tôi cảm thấy chóng mặt và hoa mắt. Sau rất nhiều nỗ lực, tôi chỉ có thể tập trung được một chút.
Tôi hướng nội để tìm lý do vì sao việc này xảy ra. Tôi đã nhận được điểm hóa của Sư phụ và một bức tranh xuất hiện trong tâm trí tôi. Có một phân cảnh “Tây du ký” trong đó Tôn Ngộ Không dùng công năng để thả nhiều côn trùng ra. Đám côn trùng kia bay về đối phương và bay chung quanh đầu của hắn. Chẳng mấy chốc người đàn ông kia trở nên chóng mặt. Anh ta ngã vật xuống đất và chìm vào giấc ngủ.
Chúng ta không thể thấy được chân tướng trong thế giới con người, nhưng mọi thứ đang thực sự xảy ra trong những không gian khác.
Sư phụ giảng,
“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền tây Mỹ Quốc 2015)
Trong suốt kỳ nghỉ Tết, tôi nằm dài trên ghế sofa và cảm thấy rất uể oải. Tôi không muốn làm việc gì cả. Chồng tôi bảo, “Em đang làm gì vậy? Ngồi dậy mau!”
Tôi biết anh ấy đúng, nhưng tôi không thể ngồi dậy được. Tôi cảm thấy hoa mắt và thân thể thì nặng nề. Lúc đó cũng gần đến giờ phát chính niệm nên anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu phát chính niệm.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận công của anh ấy đang mạnh mẽ hướng về phía tôi, và đột nhiên những vật chất mờ mịt chung quanh tôi biến mất. Tôi trở nên thanh tĩnh và thoát khỏi trạng thái mê mờ. Tôi đã lấy lại được chính niệm, mạnh mẽ cảm nhận được trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp và cảm giác cấp bách cần cứu người.
Thanh lý chấp trước an dật bằng chính niệm
Kỳ thực là khi chúng ta chiều theo tâm lười biếng và an dật chính là chúng ta đã chịu nhận can nhiễu của tà ác. Chỉ khi gia cường chính niệm mới có thể phủ nhận chúng, thanh lý chúng để vãn hồi tổn thất. Nói thì dễ hơn làm. Chấp trước lười biếng và an dật, chúng đã gắn sâu vào trong quan niệm của chúng ta qua hàng nghìn năm nên không dễ xóa bỏ nếu chúng ta không minh bạch rằng chúng ta đang xử lý thứ gì.
Dần dần tôi hiểu rõ ràng rằng chấp trước cũng mang hình thức vật chất. Khi nó hướng đến chân ngã của chúng ta, chủ ý thức của chúng ta sẽ trở nên hoảng loạn và không kiểm soát được cả tâm lẫn thân, làm cho chúng ta mê mờ trong thế giới người thường và không sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Chúng ta sẽ cảm thấy lười biếng hoặc buồn ngủ. Nếu thuận theo nó, chúng ta sẽ nhanh chóng mê mờ.
Nếu bạn xem xét cẩn trọng với từng ý niệm, bạn sẽ thấy chấp trước an dật ở khắp nơi. Ví dụ như, nếu chúng ta không lập tức hướng nội khi mâu thuẫn phát sinh, nó cũng là do chấp trước vào an dật. Khi nhận ra chấp trước, chúng ta cho phép chúng nán lại thay vì ngay lập tức thanh lý. Đó có lẽ là chấp trước an dật đang tác oai. Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta không tập trung vào tu luyện tinh tấn, đặc biệt là vào thời điểm này, nếu chúng ta không cảm thấy cấp bách phải cứu độ chúng sinh, chúng ta vẫn còn chấp trước vào an dật.
Bất kỳ ý niệm nào, chẳng hạn như, “Tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, nên tôi chắc hẳn đã đạt đến một tầng thứ nhất định” hoặc “Tôi đã làm quá nhiều hạng mục chứng thực Pháp, tôi nếu nghỉ ngơi một chốc chắc chẳng có vấn đề gì đâu.” Nếu chúng ta ôm giữ những ý niệm như thế và buông lơi trong tu luyện với đủ loại bao biện, chúng ta đang trên đường rơi rớt xuống.
Sư phụ giảng,
“Nếu như đến tận bây giờ chư vị vẫn chưa rõ thế nào là đệ tử Chính Pháp, thì không thể từ trong ma nạn trước mắt này mà bước ra được, thì sẽ bị tâm [mong] cầu yên ổn của con người thế gian dẫn đến tà ngộ. Sư phụ vẫn luôn đau lòng trước những vị bị rớt xuống; đa số là bị cái tâm này làm huỷ hại mà rớt xuống.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp- Tinh tấn yếu chỉ II)
Tôi hiểu rằng hễ khi chúng ta buông lơi trong tu luyện, tà ác sẽ lợi dụng sơ hở của chúng ta và phóng đại chấp trước an dật và lười biếng của chúng ta, làm cho chúng ta thậm chí còn uể oải hơn. Hậu quả rất nghiêm trọng, và những chấp trước khác như dục và sắc sẽ lợi dụng chỗ yếu của chúng ta mà can nhiễu và lôi chúng ta xuống. Sự thật vô cùng chấn động! Chúng ta không được ngơi nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc trong việc phá trừ can nhiễu của tà ác.
Sư phụ giảng cho chúng ta,
“người tu luyện trong quá khứ —khi phải mất cả một đời mới có thể đi hết con đường— đều không dám lười biếng chểnh mảng [dẫu chỉ] một thời khắc; vậy mà các đệ tử Đại Pháp —[những người] được Đại Pháp cứu độ đến quả vị sinh mệnh— trong tu luyện cũng lại là pháp môn tu luyện tiện lợi nhất, vào thời điểm vinh diệu vĩ đại nhất của tu luyện chứng thực Pháp —thời gian tu luyện mà chỉ trong nháy mắt là trôi qua— lại có thể không tinh tấn hơn?” (Càng về cuối càng tinh tấn – Tinh tấn yếu chỉ III)
Có lần, trong lúc luyện công, những lời dạy trên của Sư phụ đến trong tâm trí tôi và làm tôi chấn động sâu sắc. Tôi cảm thấy rằng đây chính là tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không được buông lơi dù chỉ một giây!
Làm thế nào để đột phá can nhiễu nhân tâm
Bên cạnh việc thời thời khắc khắc đều phải tu luyện tinh tấn, chúng ta còn phải thanh lý can nhiễu của tà ác với chính niệm mạnh mẽ. Chúng ta phải vô cùng minh bạch rằng đây là cái bẫy lớn nhất mà cựu thế lực sắp đặt để từng bước hủy diệt đệ tử Đại Pháp. Chúng bảo rằng tất cả là vì sự đề cao của đệ tử Đại Pháp và đó là những ma nạn và khảo nghiệm cần thiết cho tu luyện của đệ tử Đại Pháp.
Sư phụ đã chỉ rõ cho chúng ta,
“Trước [tiến trình] Chính Pháp, thế lực cũ đã lấy từ hàng nghìn các vũ trụ thể hệ rất xa xôi, mỗi một thể hệ ấy lấy bộ phận tầng thấp nhất để nhồi nhét vào tam giới là trung tâm của vũ trụ thể hệ chúng ta đang ở; trên biểu hiện thì đó là để khỏi bị lạc mất trong [tiến trình] Chính Pháp, đồng thời cũng là biểu hiện tham gia Chính Pháp; nhưng trên thực tế đó là mượn việc giúp đỡ Chính Pháp để đạt mục đích cá nhân của chúng.” (Tác dụng của chính niệm – Tinh tấn yếu chỉ II)
Suy nghĩ của cựu thế lực rất tương đồng với sự khôn khéo của con người trong xã hội người thường. Tuy nhiên, vì chúng là những sinh mệnh tại cao tầng, nên “lòng tốt” của chúng kỳ thực cũng là đạo đức giả.
Sư phụ giảng,
“Hoà thượng mà bái [lạy] nó, như thế nó sẽ quản hoà thượng: ‘Ngươi chẳng phải đang bái [lạy] ta? Ngươi rất minh bạch đang bái [lạy] ta! Tốt lắm, chẳng phải ngươi muốn tu luyện? Ta sẽ quản ngươi, ta sẽ để ngươi tu như thế như thế’. Nó an bài cho chư vị, vậy chư vị tu thành thì sẽ tu đến đâu? Tu là do nó an bài, thì các pháp môn trên kia đâu có nhận. Nó an bài, thì chư vị tương lai sẽ quy về nó [cai] quản.” (Bài giảng thứ Năm, Chuyển Pháp Luân)
Mỗi khi tìm ra chấp trước nhân tâm, chúng ta phải nỗ lực phát chính niệm thanh lý tất cả những an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Tuy nhiên, chúng ta thường không thể trầm tĩnh khi phát chính niệm bởi vì đầu não chúng ta có quá nhiều những tạp niệm. Phát chính niệm không đủ lâu cũng không có hiệu quả.
Sư phụ giảng,
“Tư tưởng của con người là không ổn định, đại não của con người chỉ là một xưởng gia công, các chủng tín tức đều thông qua đại não của con người mà biểu hiện và phản ánh, can nhiễu tới cá nhân đó; tư tưởng con người đến từ [những] nguồn nào là cực kỳ phức tạp.” ( Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005)
Vậy thì, tạp niệm đó đến từ đâu? thiên mục của tôi không khai mở nên tôi không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra tại không gian khác, nhưng tôi dần minh bạch rằng trong khi chúng ta phát chính niệm, ở không gian khác là một trận chiến chính tà. Tà ác cũng sẽ kháng cự lại, và biểu hiện của sự kháng cự trong thế giới con người là chúng ta không thể làm chủ được suy nghĩ của chúng ta. Tại không gian khác, tà ác sẽ cố bám vào điểm yếu nhất này của chúng ta, và chỗ chúng ta thất bại trong việc thể ngộ Pháp lý.
Ví dụ, nếu chúng ta vẫn còn ôm giữ tâm sắc dục, chúng ta sẽ bị phân tâm bởi những ý niệm về phương diện này. Chúng ta sẽ có thể suy nghĩ lầm lạc rằng chúng ta đang có những ý niệm này trong khi sự thực là tà ác đang điều khiển tâm trí của chúng ta. Chúng luôn luôn sử dụng những sự việc mà bạn đã trải qua hoặc đã nghe qua trong đời bạn để can nhiễu bạn.
Nếu chúng ta vẫn còn ôm tâm oán hận, chúng sẽ làm cho bạn nghĩ về những xung đột mà bạn gặp với những người khác và cách mà bạn tranh cãi với người khác như thế nào.
Nếu bạn cảm thấy hài lòng với chính bản thân bạn, bạn cần hướng nội xem bản thân bạn có tâm hiển thị hay không, và liệu chấp trước ấy có đang bị tà ác lợi dụng không.
Vì thế, khi chúng ta ý thức hoàn toàn về những tạp niệm đến trong lúc phát chính niệm, chúng ta sẽ có thể đào sâu những chấp trước nhân tâm mà chúng ta vẫn còn ôm giữ và có thể chính lại bản thân đồng thời ghi nhớ rằng: Hiện giờ tôi đang phát chính niệm. Tôi không thể bị xao nhãng. Sau đó, chúng ta có thể tập trung tâm trí lại lần nữa.
Trước đây không lâu, trong khi phát chính niệm tôi phát hiện rằng tà ác đang dùng chấp trước vào an dật như là một cách can nhiễu đệ tử Đại Pháp hữu hiệu nhất.
Một buổi tối tôi đang phát chính niệm ở nhà. Tôi lập chưởng trong khoảng 40 phút. Trong suốt quá trình đó, tôi có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của chính niệm, và mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận rằng có nhiều tà ác đang bị thanh lý. Sau đó, tôi có một ý nghĩ: Tôi đã phát chính niệm đủ lâu rồi. Tôi cần nghỉ ngơi một lát. Thân thể của tôi ở không gian khác cũng cần nghỉ ngơi một lát. Ngay khi ý nghĩ này đến trong tâm, tôi cảm thấy bối rối và nghĩ: Bởi vì tôi không nhìn được không gian khác, tôi có nên dừng lại ở đây không?
Vừa hay, những lời giảng của Sư phụ xuất hiện trong tâm tôi, “Hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn.” (Ngộ, Tinh tấn yếu chỉ).Được Sư phụ khích lệ và chỉ dẫn, tôi tăng cường chính niệm và tiếp tục những việc đang làm. Lời giảng của Sư phụ cũng khai ngộ cho tôi tầng Pháp lý thâm sâu hơn.
Pháp Luân xoay chuyển không ngừng và liên tục chuyển hóa và cung cấp năng lượng cho chúng ta. Cảm giác mệt mỏi thoáng chốc của tôi là giả tướng mà tà ác cố ý tạo ra. Chúng cố gắng lợi dụng điểm yếu của tôi về thể ngộ đối với Pháp lý này. Đây là cái bẫy cuối cùng của chúng. Đột phá giả tướng này, tôi đã đề cao rất nhiều trong việc phát chính niệm trên cả hai phương diện uy lực và thời gian. Bây giờ tôi có thể nhập định sâu trong thời gian dài hơn, và phát chính niệm với uy lực mạnh mẽ hơn.
Phân biệt giả tướng và học Pháp chăm chỉ hơn
Tà ác thường sử dụng giả tướng “mệt mỏi” để bức hại đệ tử Đại Pháp và một số học viên đã rơi vào cái bẫy này. Tôi thường nghe một số học viên nói, “Công việc của tôi thực sự quá mệt mỏi!” Sau đó, họ cảm thấy cần phải nghỉ ngơi hoặc đi ngủ. Họ không có thời gian học Pháp và luyện công.
Một biểu hiện khác là họ cảm thấy mệt mỏi và nặng nề sau một hoạt động Đại Pháp. Họ cảm thấy không muốn làm các việc lặt vặt và chỉ muốn đi nghỉ. Trong lúc làm việc, họ làm không hiệu quả và tâm trí thì để ở đâu đó.
Cũng có một số học viên cảm thấy cần phải ăn một chút gì đó ngay khi ngồi trước máy tính. Họ ăn liên tục trong khi làm việc trên máy tính và không thể tập trung vào công việc đang làm. Họ cảm thấy buồn ngủ ngay khi vừa bắt đầu học Pháp hoặc phát chính niệm.
Ngay khi bạn bỏ cuộc và nằm xuống để tìm sự thoải mái, tà ác sẽ thực sự vui mừng vì nó đã đánh bại bạn. Những gì để lại sâu thẳm trong tâm chúng ta là sự đau đớn nuối tiếc.
Một vài học viên cố gắng đột phá, nhưng sau vài lần rơi rớt, và họ đã bỏ cuộc. Kỳ thực, đây chính là lúc chúng ta cần tăng cường ý chí và phát chính niệm thường xuyên hơn.
Nhằm thanh lý tà ác, tôi đọc bài kinh văn, “Tác dụng của chính niệm – Tinh tấn yếu chỉ II“ nhiều lần và học thuộc đoạn cuối. Chúng ta cũng cần đọc những bài kinh văn của Sư phụ thường xuyên hơn và đạt được nhận thức minh bạch về tu luyện trong thời kỳ chính Pháp. Với những học viên thiên mục không khai mở thì cũng tương đối dễ dàng bỏ cuộc vì họ không thể nhìn thấy chân tướng ở các không gian khác. Vì thế, chúng ta phải liên tục đề cao ngộ tính.
Sau khi tôi học thuộc phần “Vấn đề trị bệnh” trong Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân, tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về phát chính niệm.
Thể ngộ tại tầng thứ của tôi là Sư phụ nói về việc con người trị bệnh như thế nào, Ngài cũng đã dạy cho chúng ta thanh lý tà ác như thế nào, và chỉ ra rằng trong quá trình đó cũng dễ phát triển chấp trước nhân tâm. Việc này có thể dẫn đến nhiều vấn đề, nhưng Sư phụ đã dạy cho chúng ta giải quyết triệt để những vấn đề này. Thậm chí Sư phụ còn cho học viên không thể nhìn thông qua thiên mục thấy những gì xảy ra tại không gian khác.
Hiệu quả trực tiếp của phát chính niệm
Có lần tôi đang dịch bài ở nhà, và bị tắc ở một cụm từ. Khi đó cũng là gần đến giờ các thành viên trong nhóm chúng tôi phát chính niệm tập thể. Vì gần đến hạn nộp bài nên tôi không tham gia. Tuy nhiên, trong khi nhóm chúng tôi phát chính niệm, tôi đột nhiên nhớ lại được cụm từ mà tôi đã quên mất đó. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng chính niệm của đồng tu đã giúp tôi giải quyết vấn đề bằng cách thanh lý hết thảy những nhân tố tà ác ngăn trở tôi tại không gian khác.
Từ sự việc này, tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc phát chính niệm và tác dụng trực tiếp của chính niệm với những việc chúng ta đang làm.
Khi giảng chân tướng trực diện, nếu cả hai người phối hợp tốt, với một người phát chính niệm trong khi người kia giảng chân tướng thì hiệu quả rất tốt.
Chúng ta không được bỏ qua việc phát chính niệm đơn giản vì chúng ta không sống tại Trung Quốc Đại lục. Một số học viên nói, “Cá nhân tôi không bị bức hại.” Những lời nói như thế cho thấy rằng học viên này chưa có được nhận thức minh bạch về Pháp lý và còn có chấp trước vào tự ngã. Anh ta chỉ nhìn sự việc từ cơ điểm tu luyện cá nhân mà không nhìn nhận về phương diện trợ Sư chính Pháp. Anh ta cũng không nhìn nhận được rằng những học viên ở Đại Lục đang còn chịu bức hại, và cuộc bức hại đã ảnh hưởng nặng nề tới rất nhiều người và vô số sinh mệnh mà họ đại diện cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội được đắc cứu.
Những học viên ôm giữ quan niệm như thế thường xuyên không nhìn nhận được tà ác đang bức hại họ – nghiệp bệnh, khó khăn trong công việc, khó khăn về tài chính, ân oán với gia đình và bạn bè. Thực sự là tà ác đang nhìn chằm chằm vào chúng ta và sẵn sàng lợi dụng sơ hở của chúng ta.
Đề cao tâm tính
Vài năm trước tôi có một giấc mơ, trong đó tôi thấy nhiều tà ác đang liếc nhìn tôi từ xa và không dám đến gần tôi. Tôi rất to lớn và sức mạnh của tôi là từ công năng. Khi đó tôi có thể đè bẹp chúng bằng một ngón tay nhỏ. Chúng đi theo tôi khắp nơi. Khi tôi đi chậm, chúng sẽ giữ khoảng cách với tôi. Tôi bắt đầu đùa cợt với chúng, và đột nhiên công năng của tôi biến mất. Lúc đầu chúng không dám làm gì cả, nhưng khi chúng nhận ra rằng tôi đang trong trạng thái không có công năng, chúng đã lao vào tôi. Tôi bắt đầu chạy, và sau đó tôi tỉnh giấc. Tôi nhận ra rằng khi tôi không giữ vững tâm tính, công của tôi ở trong không gian khác cũng trở nên yếu nhược và tà ác chỉ chờ có thế.
Sư phụ giảng,
“Nhân tâm trong mỗi lần khảo nghiệm, chính niệm không đủ trong mỗi lần ma nạn, mỗi từng tâm chấp trước của người tu luyện, đều sẽ bị chúng nắm cứng, chúng đều sẽ coi đó là sơ hở để túm lấy mà lôi chư vị xuống, lôi xuống khỏi đội ngũ các đệ tử tu luyện Đại Pháp.” (Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Những thứ như sâu bọ và côn trùng mà Sư phụ đề cập đến trong bài giảng luôn cố tấn công chúng ta vào bất kỳ lúc nào và nhìn xem liệu chúng ta có bảo trì chính niệm khi chúng ta đi ra ngoài hoặc ở nhà, trong lúc ở cơ quan hay làm công việc nhà hay không, suốt ngày suốt đêm như thế. Tôi nhận thấy rằng số lượng của chúng rất lớn. Thỉnh thoảng, chúng quay lại chỉ khoảng hai đến ba giờ sau khi tôi thanh lý chúng, có một số xuất hiện trở lại ngay sau khi tôi vừa kết thúc việc thanh lý chúng.
Tôi nhận ra rằng, khi chúng ta càng không muốn phát chính niệm và khi tâm chúng ta càng rối loạn thì chúng ta càng phải phát chính niệm và chúng ta cần bảo trì chính niệm cho đến khi chúng ta đạt đến tâm thanh tĩnh. Chúng ta phải thanh lý triệt để tà ác. Đôi khi, việc này cần đến hàng chục phút, và thậm chí hàng giờ, đều phụ thuộc vào tình huống của cuộc chiến tại không gian khác. Thậm chí chúng ta có thể không nhìn thấy nhưng chúng ta có thể cảm nhận và hiểu được. Chúng ta phải duy trì việc này mỗi ngày. Nó cũng là một chấp trước an dật nếu nghĩ rằng, “Làm hai ba lần một ngày là đủ rồi.”
Thể ngộ của tôi về can nhiễu này trong giai đoạn cuối cùng của tu luyện trong thời kỳ chính Pháp là cựu thế lực muốn đệ tử Đại Pháp dừng tu luyện tinh tấn, để tất cả những nỗ lực của chúng ta trên con đường tu luyện sẽ trở thành vô nghĩa. Mục đích cuối cùng của chúng là hủy hoại đệ tử Đại Pháp và tấn công vào cảnh giới tu luyện của chúng ta.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/16/384163.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/8/177971.html
Đăng ngày 19-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.