Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-04-2019] Ông Vương, năm nay gần 70 tuổi. Sau khi về hưu cách đây vài năm, ông chuyển đến sống ở thành phố Trùng Khánh. Hằng năm trước Tết Thanh Minh ông thường về quê của mình ở thị trấn Trường Thọ để thắp hương cho ông bà tổ tiên.
Trong khi đang loay hoay thắp nến, ông đã vô tình làm rơi cây nến xuống bãi cỏ khô, khiến lửa bùng lên, lan rộng nhanh chóng. Ông cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng một cái chổi nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng bao vây lấy ông.
Ông Vương thoát khỏi được ngọn lửa nhưng không nghĩ ra được cách nào để dập tắt nó. Gió bắt đầu thổi và chẳng mấy chốc cỏ trong nghĩa trang đều bị cháy rụi. Khu rừng bên cạnh nghĩa trang có nguy cơ bốc cháy, và cả ngôi làng cũng vậy.
Tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều đã ra ngoài đi làm nên trong làng chỉ còn lại người già và trẻ em. Thành phố gần nhất cũng cách nghĩa trang khoảng 25 dặm (40km), cũng phải mất vài giờ để lính cứu hoả đến đây. Khi ấy mọi thứ có lẽ đã cháy rụi rồi.
Trong lúc cảm thấy vô vọng, ông Vương đã nghĩ đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã cầu xin: “Sư phụ Lý! Xin giúp con dập tắt ngọn lửa này. Xin cứu chúng con.”
Lập tức ngọn lửa nhanh chóng yếu đi và chỉ trong vài phút, nó đã hoàn toàn được dập tắt. Ân cứu độ của Sư phụ quả là vô hạn.
Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385281.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177941.html
Đăng ngày 16-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.