[MINH HUỆ 03-03-2019] Trong quá trình tu luyện tôi đã trải qua rất nhiều sự việc. Sau đây tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về việc thế nhân thức tỉnh.
Sự chuyển biến của một người nghiện ma túy
Tôi bị bắt phi pháp và giam giữ trong một trại giam khoảng ba năm. Trong thời gian đó tôi đã tiếp xúc với đủ mọi loại người.
Ở nơi này, người mới đến thường bị ức hiếp, đặc biệt là những ai không có nhiều tiền để mua đồ. Chỉ khi họ hầu hạ các tù nhân ‘đại ca’, họ mới có thể có được các nhu yếu phẩm hàng ngày.
Dĩ nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn đối đãi tốt với họ, chia sẻ các thứ mình có bất kể họ là ai, vì lý do gì mà phải vào tù, và bất kể họ đối xử với chúng tôi ra sao.
Họ có thể trả lại những vật phẩm đó cho chúng tôi hoặc có thể không. Chúng tôi sẽ chủ động giúp đỡ người già hoặc người bệnh, ví như giúp họ giặt giũ quần áo.
Có lần, một người nghiện ma túy khoảng 50 tuổi bị đưa vào trại tạm giam. Khi cô ấy lên cơn nghiện, là liền muốn ăn gì đó.
Mới đầu, tiền cô ấy mang theo người vẫn còn nên cô ấy có thể mua một ít đồ ăn ngon ở trong trại giam. Cô ấy khá phóng khoáng và sẵn sàng chia sẻ đồ ăn với các bạn tù, nhưng các học viên chúng tôi luôn từ chối một cách nhã nhặn.
Dần dần số tiền của ấy mang theo cũng tiêu hết, và gia đình cô cũng không gửi tiền dư cho cô nữa. Cô không thể ăn thức ăn trong tù vì nó có vị dở tệ và có thể làm cô ấy sinh bệnh.
Khi cô bị thiếu các nhu yếu phẩm hàng ngày, tôi đã đưa đồ của mình cho cô ấy. Tôi cũng chia cho cô ấy những thứ mà gia đình tôi gửi vào.
Tôi cũng giúp cô ấy giặt giũ quần áo. Những người trước đây hay xun xoe để ăn đồ ăn của cô ấy nay đã tránh xa. Mãi cho đến khi gia đình cô biết tình trạng của cô và mới gửi cho cô nhiều tiền hơn.
Khi cô ấy mới vào, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy. Cô ấy đã không muốn nghe và thậm chí còn bài xích và cố tránh xa chúng tôi vì nghĩ chúng tôi quá “mê muội”. Nhưng sau đó một thời gian, cô ấy đã sẵn lòng ngồi với tôi để tìm hiểu về chân tướng Đại Pháp.
Cô ấy nói: “Trước đây tôi không biết bất cứ ai tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt sau khi tôi nghe tuyên truyền trên TV về các học viên, tôi đã hoàn toàn bị lừa!”
“Nhưng sau khi tiếp xúc với các chị một thời gian, tôi cảm thấy các chị rất tốt. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngụy tạo mọi thứ!”
Khi cô ấy nói rằng cách chúng tôi đối đãi và cách các tù nhân khác đối đãi với cô ấy là hoàn toàn khác biệt, tôi nói: “Sư phụ [Lý Hồng Chí] của chúng tôi dạy chúng tôi ở đâu cũng phải làm người tốt và nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.”
Một hôm, cô ấy lôi ra một mảnh giấy đưa cho tôi đọc. Tiêu đề là: “Tôi đã tận mắt chứng kiến rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt.” Tiếp theo đó là những ví dụ cụ thể.
Cô ấy đã kể lại kỳ tích cai nghiện ma túy của cô ấy bằng cách thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”
Cô ấy nói với tôi: “Chị sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Hãy gửi bài viết này cho trang web Minh Huệ khi có thể.
Cô nói tiếp: “Đợi đến lúc tôi ra khỏi đây—Tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”
Bác sĩ trại giam thay đổi suy nghĩ
Trại giam có một nữ bác sĩ họ Vương. Khi các học viên tuyệt thực để phản đối bức hại, ngoài việc ác ngôn ác ngữ chửi rủa và đánh đập họ, cô ấy còn dẫn theo lính canh và tù nhân để bức thực họ một cách tàn nhẫn.
Bởi đối xử tệ với các học viên, nên cô ấy thường xuyên gặp chuyện không may. Một phạm nhân A (bí danh) là một trong những bệnh nhân của cô ấy và sau đó trở thành bạn của cô.
A khoảng 20 tuổi và đã bị kết án tử hình. Tại thời điểm đó, A đang kháng cáo.
A cai trị xà lim của mình và thích đánh ai thì đánh. Nhưng tôi thường nói chuyện với A, đối xử tốt với cô và chăm lo cho cô.
Kết quả là, cô cũng thích chia sẻ những gì cô biết với tôi. Cô kể với tôi rằng quản giáo của trại giam thường phê bình bác sĩ Vương, nói những câu như, chồng của Vương ngoại tình với ai đó, con trai cô ấy có thành tích học tập yếu kém, v.v.
Ngoài ra, cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung ở giai đoạn đầu. Vì thế tôi bảo A hãy nói cho Vương biết là cô ấy có thể lấy công chuộc tội để có thể cải biến được vận mệnh của mình bằng cách niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và thiện đãi các đệ tử Đại Pháp.
A đã chuyển lời đến Vương, nhưng Vương không tin cô ấy.
Một buổi sáng Vương bước đi khập khiễng đến khu của chúng tôi. Sau đó Vương nói với A rằng mình đã vấp ở cầu thang và ngã bị gãy chân.
Cô ấy cũng nói rằng lúc này thì cô ấy đã thật sự tin thiện ác hữu báo bởi vì những gì xảy ra với cô. Hóa ra là vào thứ Sáu tuần trước, sau khi xong việc, cô ấy thấy một tờ rơi chân tướng Pháp Luân Đại Pháp treo trên cửa nhà. Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn mà đã quẳng nó vào thùng rác. Vài ngày sau, cô ấy liền bị báo ứng bằng việc bị ngã gãy chân.
Sư phụ giảng:
“…đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, chư vị [đang] tu Thiện, chư vị phải từ bi đối với chúng sinh. Còn về việc những sinh mệnh ấy sẽ phải hoàn trả [tội nghiệp] như thế nào, tự nhiên sẽ có Pháp đo lường; họ có đáng được lưu lại hay không, cũng đều có tiêu chuẩn của Pháp đo lường; do vậy đã là đệ tử Đại Pháp, thì hãy gắng hết sức cứu độ; chính là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)
Mặc dù Vương đã đối xử tàn nhẫn với các học viên, tôi vẫn giảng thanh chân tướng với cô ấy, cố gắng cứu cô ấy trong khi tôi có cơ hội. Một ngày nọ, cô ấy rủ tôi đi ra ngoài tưới cây cùng cô ấy.
Tôi nhân cơ hội này tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp thêm cho cô ấy. Tôi nói với Vương: “Đừng để vận mệnh của mình gặp nguy hiểm. Nếu chị bảo trì thiện niệm thiện đãi đệ tử Đại Pháp, chị sẽ được hạnh phúc bình an.”
Có lẽ là cuối cùng Vương đã minh bạch chân tướng bởi từ đó trở đi, cô ấy không còn bức hại các học viên nữa.
Một lần, Vương đến tìm A và đưa cho cô ấy vài tờ tài liệu chân tướng, nhờ cô ấy đưa cho tôi để chứng tỏ rằng lần này cô đã giữ chúng.
Cô ấy nói với A rằng, vài ngày trước, cô ấy đã đến bệnh viện để kiểm tra và hóa ra khối u của cô ấy là lành tính.
Lính canh tù minh bạch chân tướng
Các lính canh trại giam thường gọi chúng tôi vào để “nói chuyện”. Mỗi lần như vậy, tôi thường cố gắng tận dụng cơ hội để giảng thanh chân tướng cho họ.
Tôi cảm thấy mỗi người mà đệ tử Đại Pháp tiếp xúc đều phải có duyên phận rất lớn. Tôi thường nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp vào tôi đã được thụ ích ra sao, và tam thoái bảo toàn sinh mệnh.
Có lần một lính canh gọi tôi ra ngoài với cô ấy. Cô ấy bảo tôi giúp dạy dỗ các tù nhân khác. Tôi nói với cô ấy: “Chị biết những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi đều là người tốt. Vì sao còn giam chúng tôi tại đây?”
Cô ấy trả lời: “Thế đấy, chúng tôi không có quyền để thả các chị ra. Tuy nhiên, hàng ngày nếu chị học Pháp luyện công thì chúng tôi sẽ vờ như không thấy gì cả.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/3/383421.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177786.html
Đăng ngày 09-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.