Bài viết của một học viên phương Tây

[MINH HUỆ 22-1-2019] Tôi vừa từ Hoa Kỳ trở về. Khi đang đứng cạnh bàn bếp, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Nửa người bên phải của tôi bị liệt, tôi không nói được, và không kiểm soát được tiểu tiện của mình. Giả tướng này người thường gọi là xuất huyết não.

Tôi nằm trên sàn bếp. Niệm đầu của tôi là điều đó không đúng. Tôi đã có nhiều chấp trước, nhưng Sư phụ không muốn chúng ta rời khỏi trái đất này sớm hơn. Tôi ôm giữ niệm đầu đó.

Tôi muốn thanh trừ can nhiễu này nên luôn giữ bình tĩnh, phát chính niệm, và không sợ hãi. Mẹ tôi nhận ra tôi có điều gì đó không ổn, vì tôi đã không đến dùng bữa tối với bà. Bà liên lạc với anh tôi để xem tôi ra sao. Anh trông thấy tôi co rúm trên sàn bèn lập tức gọi xe cứu thương.

Tôi biết, với những quan niệm người thường thì điều anh tôi muốn làm không có gì sai. Nhưng Sư phụ không muốn tôi được đưa đến bệnh viện, và tôi chỉ nghĩ về những điều Sư phụ dạy. Đó là một cuộc chiến giữa chính và tà.

Khi tôi được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Huyết áp của tôi cực cao và các bác sỹ gặp nhiều khó khăn khi cố hạ nó xuống.

Thể ngộ từ những giấc mơ

Trong khoảng thời gian đó, tôi trải qua một loạt giấc mơ. Mỗi chấp trước mà tôi có, như cầu toàn, sợ cô đơn, và mặc cảm đều là những sơ hở bị cựu thế lực lợi dụng. Chúng cố gắng tìm ra sơ hở để có thể lấy đi mạng sống của tôi.

Trong một giấc mơ, tôi đang đi trong rừng cùng một thợ săn. Anh ta hỏi tại sao tôi không chịu uống thuốc điều trị tăng huyết áp. Tôi đoán là cựu thế lực muốn làm cho tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi đã uống thuốc ở bệnh viện. Đó là một cái bẫy làm suy yếu ý chí của tôi.

Rồi cựu thế lực lại nhắm vào tâm cầu toàn của tôi. Tôi rất sợ phạm sai lầm. Tôi luôn lo sợ khi làm gì đó không đạt tiêu chuẩn của một học viên. Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình, vì vậy, tôi không muốn phạm sai lầm. Tôi sợ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì mà tôi đã làm không đúng.

Tôi lo sợ với mọi tình huống khiến tôi phải nằm viện. Tâm cầu toàn của tôi xuất phát từ việc tự bảo vệ bản thân, và không muốn có bất kỳ lo lắng nào. Tôi muốn thoát khỏi nó, và theo đó tôi không còn phải đối mặt với nỗi sợ nữa.

Nếu tôi tiếp tục ôm giữ chấp trước này, tôi sẽ thấy mình không hoàn hảo, và sẽ tạo cơ hội cho cựu thế lực tìm ra sơ hở của tôi. Song, là một người tu luyện, làm sao tôi có thể làm mọi việc một cách hoàn hảo chứ? Nếu như thế thì tôi đã viên mãn và không còn ở trái đất này nữa. Tâm cầu toàn của tôi đã trở thành cái cớ cho cựu thế lực lợi dụng, và chấp trước vào tự ti cũng vậy.

Khi tôi nghĩ rằng những người khác tốt hơn tôi, tôi biết tôi đã có tâm không tốt, hoặc tôi đã làm sai điều gì đó, và tâm sắc dục đã được cựu thế lực thiết lập ở các tầng thứ khác nhau. Tôi cảm thấy những suy nghĩ đó thật tệ. Mặc dù đó là giả tướng, nhưng nó thật đến nỗi bạn nghĩ rằng bạn thực sự tồi tệ. Song, có một điều mà cựu thế lực không thể thay đổi được, đó là tôi phải lưu lại trên trái đất này để làm tròn thệ ước.

Những giấc mơ như vậy có thể khiến tôi tin rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng tôi không còn trên trái đất hoặc chưa bao giờ ở trên trái đất và mọi thứ chỉ là mơ. Tôi đang ở đây, trên thế giới này, nhưng chỉ là ảo giác, mặc dù khá thật. Tôi đã phủ nhận điều đó và những gì họ đã nói với tôi trong mơ.

Trong một giấc mơ, tôi ở trong thế giới của mình, nhưng tôi lại nằm trên giường ở bệnh viện. Tôi có cảm giác tôi là người cai trị thế giới. Nhưng đó không phải là thời điểm phù hợp để cho tôi thấy thế giới của tôi, đó là để tôi không muốn trở về trái đất nữa. Liệu đó là sự thực hay giả tướng? Tôi có sứ mệnh cần phải hoàn thành trên trái đất này.

Hướng nội và tín Sư

Vào thời điểm đó, tôi không thể đi bộ được. Do vậy, các học viên đến thăm tôi và cho tôi một mp3 để tôi có thể nghe chín bài giảng của Chuyển Pháp Luân. Họ đã mang cho tôi thứ mà tôi cần nhất. Tôi có thể nghe Pháp, mặc dù tôi chưa thể đọc hay phát chính niệm.

Một học viên đề nghị cùng học Pháp với tôi qua điện thoại. Thông qua học Pháp và chia sẻ gần như hàng ngày với nhau, cũng như các buổi đến thăm của các đồng tu, tôi cảm thấy mình là một phần của chỉnh thể. Hàng ngày, tôi cố gắng học Pháp, phát chính niệm và luyện một số bài công pháp. Một thời gian sau, tôi đã có thể luyện cả năm bài công pháp.

Khi đang viết bài chia sẻ này, tôi nhận ra mình sợ bệnh tật, hoặc bị tàn tật. Trong một số giấc mơ, tôi bị thương và bị tàn phế. Điều này phản ánh rằng tâm sợ hãi của tôi đã bị lợi dụng.

Sau khi về nhà, tôi nhận thấy mình sợ xung đột. Tôi không muốn xung đột với bất kỳ học viên nào. Nếu tôi có ý kiến ​​khác, tôi sẽ không nói ra. Điều đó phơi bày tâm sợ hãi trong tu luyện của tôi. Sợ hãi là một cách mà tà ác can nhiễu tôi, làm tôi cảm thấy hối hận đến mức không giảng chân tướng được, trong khi nhiệm vụ này với tôi vô cùng quan trọng.

Trong bài thơ “Tâm tự minh” của Sư phụ, tôi luôn ghi nhớ câu: “Sư đạo hàng”, nó cho tôi sức mạnh để tôi tiếp tục bước đi.

“Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng
Nhất phàm thăng khởi ức phàm giương
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương
Phong vân đột biến thiên dục trụy
Bài sơn đảo hải phiên ác lãng
Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư
Chấp trước thái trọng mê phương hướng
Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ
Nê sa đào tận hiển kim quang
Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng
Đãi đáo tha nhật viên mãn thời
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang”

Tạm dịch:

“Pháp độ chúng sinh, Thầy dẫn lối
Một buồm căng, trăm triệu thuyền theo
Bỏ chấp trước, thuyền nhanh nhẹ lướt
Nặng tâm phàm, biển rộng sao qua
Gió mây chợt chuyển, trời muốn sập
Núi lở biển gầm, sóng cuộn dâng
Sát theo Thầy, vững tu Đại Pháp
Chấp trước nhiều, lạc hướng chốn mê
Thuyền lật buồm tan, chạy thoát thân
Cát bùn đãi sạch, thấy vàng chân
Chỗ sinh tử, nói nhiều chẳng đặng
Làm được không, mới thật tỏ tường
Một mai cho đến ngày viên mãn
Sự thực lộ ra mới bàng hoàng” (Tâm Tự Minh, Hồng Ngâm II)

Tôi vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được tâm sợ hãi. Song, tôi không để nó chi phối mình. Tôi vẫn đang ở đây và có thể giảng chân tướng tới thế nhân. Đó là mục đích sống của tôi – hoàn thành lời thệ ước.

Đối xử với những bệnh nhân khác bằng thiện tâm – Buông bỏ cảm xúc

Khi ở trung tâm hồi phục chức năng, tôi gặp những bệnh nhân sẵn lòng nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ lớn tuổi nói với tôi rằng tôi là tấm gương cho những người khác vì tôi đã có thể đi lại sau một thời gian rất ngắn. Tôi tặng hoa sen cho một số người và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, kể cả việc tôi đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện, và Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua bệnh tật ra sao.

Một phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy chỉ nghĩ về gia đình mình. Một người khác nói cô ấy không thể đứng dậy, không bác sỹ nào có thể giúp cô.

Sự cô đơn trỗi dậy trong tôi, vì tôi chưa kết hôn và có thu nhập ở mức rất thấp. Do đó, tôi sợ chỉ có một mình và không có người chăm sóc cho tôi.

Dạo còn ở trung tâm đó, tôi thường rơi nước mắt khi chứng kiến số phận của mọi người. Tôi muốn ôm trọn tất cả mọi người vào tim mình, vì họ đều là những sinh mệnh kém may mắn. Tôi cần giữ thiện tâm với họ và buông bỏ mọi cảm xúc con người.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng thời gian là vô cùng quý giá. Tôi đã bỏ lỡ vài tháng không giảng chân tướng cho mọi người. Tôi hiểu rằng cựu thế lực chỉ muốn lợi dụng để có những thứ chúng cần. Tôi muốn tận dụng thời gian để đem chân tướng tới nhiều chúng sinh hơn nữa.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Đức năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/22/380687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/30/174813.html

Đăng ngày 09-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share