Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-11-2018] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2003, trên con đường tu luyện hơn 10 năm qua, phần lớn là đắm chìm vào cái gọi là cuộc sống hạnh phúc trong người thường, do đó trường kỳ dưỡng thành trạng thái vô cùng an nhàn và buông lỏng, sau khi tham gia Pháp hội New York 2016, xung kích đối với tư tưởng của tôi rất lớn, Sư phụ giảng Pháp giống như gậy bổng hát vào đầu, khiến tôi càng thanh tỉnh đối đãi với tu luyện của bản thân, ao ước tìm lại được động lực tu luyện như thuở đầu, bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Coi trọng hoàn cảnh tu luyện học Pháp tập thể

Sau khi tham gia Pháp hội New York năm 2016, cảm nhận được tiến trình Chính Pháp đang đẩy rất nhanh, cũng cảm nhận được con đường tu luyện càng ngày càng hẹp, con đường tu luyện của bản thân trong hơn mười năm qua, luôn trầm mê vào cái gọi là cuộc sống hạnh phúc mỹ hảo trong người thường, điều này đã làm lãng phí rất nhiều thời gian.

Sư phụ giảng:

“[nhưng] chư vị cần phải coi bản thân mình như là người tu luyện! Tự thân chư vị chủ động học Pháp! Chư vị không học Pháp thì chư vị làm sao thực thi những việc này? Chư vị nói ‘ta có thể’. Dựa vào tư tưởng giảo hoạt và cơ trí của con người mà làm, thì bảo đảm chư vị làm không nổi,” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016).

Vì bình thường tham gia công tác truyền thông, liền vội vã tra xét trạng thái học Pháp của bản thân, từ điều chỉnh lại mới, quản lý tốt thời gian, cố định thời gian học Pháp của bản thân cùng với việc tham gia môi trường giao lưu chia sẻ học Pháp tập thể. Lúc mới bắt đầu đặc biệt không có thói quen học Pháp cùng đồng tu, bản thân thường đọc sai từ, lại đọc chậm, cũng bị sửa phát âm rất gay gắt, tôi biết một phần là nghiệp tư tưởng khởi tác dụng, không để tôi tĩnh xuống học Pháp; Mặt khác giai đoạn đầu bản thân tự học Pháp, luôn thích đọc thầm, không thích đọc thành tiếng, tư tưởng cũng không tập trung, lại ít tham gia hoàn cảnh học Pháp tập thể, trường kỳ như thế cũng tự nhiên hình thành trạng thái an nhàn, lưu thành hình thức học Pháp như vậy.

Sau khi tìm ra nguyên nhân, lúc học Pháp tập thể liền cùng mọi người đọc lớn tiếng từ đầu tới cuối, hơn nữa, tập thể mọi người học Pháp đọc to thành tiếng thì cảm nhận được trường năng lượng từ bi hoà ái, thể hội được Sư phụ giảng:

“Học Pháp tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, luyện công tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016).

Do đó, hiện tại tôi càng trân quý hoàn cảnh tu luyện tập thể.

Nghiêm túc tu luyện trong hoàn cảnh công tác

Sau khi tốt nghiệp, tôi là công tác tại gia đình, lúc ban đầu có suy nghĩ muốn để bố mẹ nghỉ hưu sớm một chút, không lại vì sự nghiệp mà bôn ba bận rộn, nhưng việc này cũng là cái tình đối với người nhà rất nặng, thêm nữa trước đây bản thân học Pháp không sâu, cũng trường kỳ ngâm trong cái tình này. Trong hoàn cảnh công tác, tôi luôn thích yêu cầu người khác, mong người khác có thể phối hợp với phương pháp làm việc của tôi, không vui không thích cũng đều biểu hiện rất tự nhiên, thường không làm được “Nhẫn”, tạo thành áp lực rất lớn cho đồng nghiệp, cuối cùng khiến họ rời đi, lúc đó tâm tôi cũng bị xung kích rất lớn.

Về sau minh bạch ra đây là Sư phụ cấp cho tôi hoàn cảnh tu luyện, trong hoàn cảnh công tác, tu bỏ đi tâm hiển thị, tâm được mất, phải nghĩ cho người khác, Sư phụ giảng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư).

Nghĩ tới bản thân không làm tốt, kỳ thực cũng là phá hoại thanh danh của Đại Pháp, trong tâm càng cảm thấy khổ sở.

Năng lực và trí huệ của tôi đều là Sư phụ cấp cho, sao mà tôi lại có cái tâm không tốt này, cảm thấy năng lực người khác không tốt thì coi thường, những thứ này đều là biểu hiện của tâm tật đố. Nghiêm trọng hơn là, tôi không xem họ là chúng sinh hữu duyên tới mà đối đãi. Tôi nên thể hiện ra hình mẫu đệ tử Đại Pháp trong hoàn cảnh này, chăm chỉ làm tốt công việc, thiện đãi tất cả người và sự vật xung quanh, tận dụng hoàn cảnh bản thân giảng chân tướng cho chúng sinh kết duyên.

Về sau cũng vì học Pháp nhiều, đã thay đổi tư duy suy nghĩ của tôi rất nhiều, tâm cũng rộng mở hơn. Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, [thì] ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ‘ma luyện’ chính mình; các tâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất).

Tôi minh bạch ra hoàn cảnh này là cho tôi tu luyện đề cao, do đó rất nhiều sự việc đầu tiên cần nghĩ cho người khác và tôn trọng người ta, chấp nhận cách nghĩ của người khác mà đi phối hợp, thảo luận tiếp thu ý kiến hữu ích của mọi người, bỏ đi quan niệm chức vị cao thấp. Chúng ta tu luyện, thì phải từ tầng người thường này nhảy xuất ra.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu nghiêm túc lấy tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu chính mình, hoàn cảnh thay đổi rất nhanh, giữa đồng nghiệp hoà thuận, vấn đề với khách hàng cũng giảm thiểu, doanh thu cũng dần dần tăng trưởng. Trong lúc quảng bá Shen Yun, đồng nghiệp cũng giúp đỡ dán áp phích, chia sẻ với nhau nội dung của Epoch Times, bố mẹ càng đồng thuận tôi đi làm nhiều hạng mục Đại Pháp hơn, cũng không gây trở ngại. Càng thể hội được Sư tôn giảng:

“Những gì chư vị tiếp xúc [trong] hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh gia đình, chúng đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, đều là con đường mà chư vị tất yếu phải đi, tất yếu phải đối diện, tất yếu phải đối diện một cách ngay chính; không có gì có thể hời hợt được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006]).

Minh bạch ra hoàn cảnh công tác cũng là hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp, cũng là một phần thiết yếu quan trọng chứng thực Pháp giảng chân tướng.

Nghiêm túc đối đãi với hạng mục tham dự

Một lần, nhóm chế tác Đài Nam với Đài Bắc hợp tác chụp ảnh cho một phim tài liệu. Phụ trách Đài Nam giúp đỡ tìm diễn viên, đạo cụ, sân khấu…, cũng có cơ hội tại hiện trường mà học tập Đài Bắc chụp ảnh chuyên nghiệp thành thục và cộng đồng tận tâm với hạng mục như thế nào. Đương lúc bắt đầu nhiệm vụ, can nhiễu rất nhiều như: diễn viên tìm được rồi nhưng sân khấu lại thuê khó khăn, phục trang đạo cụ trở lại thời kỳ dân quốc 30 năm trước cũng gặp chướng ngại (vì bạn bè cũng đang chụp ảnh, phục trang cũng đều phải dùng), thời gian chụp ảnh vì cân nhắc nhiều mặt nguyên nhân cũng biến động nhiều lần…. Đối diện những việc này, tôi đều xem không phải ngẫu nhiên tồn tại, nhất định có nhân tố trong tu luyện của tôi. Tôi biết là Sư phụ để tôi trong quá trình điều phối và liên hệ mà bỏ đi rất nhiều tâm: tâm bực bội, tâm vị tư, tâm sợ phiền phức, tâm an nhàn…Sau khi chụp ảnh xong nhiều ngày, nhận được cuộc điện thoại từ Đài Bắc, vì có chút sơ xuất cần phải chụp lại, việc này rất minh hiển là có lậu mới bị dùi vào. Người tu luyện gặp việc gì đều không phải ngẫu nhiên, trên biểu hiện xem ra vì người nào đó thao tác không phù hợp tạo thành, kỳ thực giả tướng an bài không phải là đang phản ánh trạng thái của chỉnh thể và bản thân sao?

Sư phụ giảng:

“đối với mỗi từng đệ tử Đại Pháp tham gia kênh truyền thông mà nói, thì tu luyện là ở vị trí số một. Bởi vì tu luyện của chư vị tốt-xấu thế nào là quyết định sức mạnh cứu người của chư vị, chư vị tu luyện tốt-xấu thế nào cũng quyết định hiệu quả công tác của chư vị; đây là nhất định” (Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018)

Công tác trong hạng mục Đại Pháp, Sư phụ không chỉ khiến chúng ta công tác mà không để chúng ta đề cao lên, do đó nhất định Sư phụ có an bài tu luyện và khảo nghiệm, từ trong đó phơi bày ra tâm chấp trước của chúng ta, xem chúng ta lúc gặp phải vấn đề có thể nghĩ tới bản thân mình là một người tu luyện hay không, thời thời hướng nội tìm, tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, từ đó mà bỏ nó đi đề cao lên.

Mọi người minh bạch là điểm ngộ của Sư tôn, mỗi người đều phải tĩnh tâm tìm chính mình. Tôi hướng nội tìm, phát hiện trong quá trình bản thân đã mang theo rất nhiều nhân tâm, ví dụ cảm thấy chuyện gì cũng bản thân mình làm hết, thì làm được nhanh hơn, thuận tay hơn, không để mọi người trong nhóm cùng tới gánh vác hạng mục, bộc lộ tâm hiển thị, tâm tự tư và tâm không tín nhiệm người khác, cũng phát hiện tâm tham gia hạng mục của bản thân không thuần tịnh, cũng không có nghiêm túc đối đãi. Sau sự việc này, mỗi người đều tìm trong chính mình để quy chính, rất nhanh liền hoàn thành việc chụp ảnh.

Tôi cảm thấy quá trình này chính là Sư phụ an bài cho chúng tôi tu luyện đề cao, làm bất cứ hạng mục gì, không nặng về kết quả, nặng về quá trình. Trong quá trình này, làm thế nào phối hợp để hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng cùng gánh vác, làm thế nào nghĩ cho người khác hình thành chỉnh thể, một khi không đạt được tiêu chuẩn quá trình này thì phải làm lại lần nữa, không có phương thức mau lẹ cũng không có đường tắt, mà cần dùng tâm thuần tịnh hơn, thái độ nghiêm túc hơn đối đãi với mỗi hạng mục Đại Pháp tham dự, vì chúng ta là đang cứu người, làm một việc thần thánh nhất vĩ đại nhất trong vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/溶入集体修炼-找回修炼如初-376912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/22/173723.html

Đăng ngày 09-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share