Bài viết của Như Thi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 11-11-2018] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu!
Năm nay, tôi 56 tuổi. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Đến với Pháp hội lần này, tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc viết bài để cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.
Khi Pháp hội Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, tôi tham gia viết bài nhưng chỉ đến khi hết hạn nộp bài, tôi mới hoàn thành xong bài viết của mình. Vì tôi không biết sử dụng máy tính và gửi bài lên trang Minh Huệ, nên một học viên đã phải dành cả ngày để giúp tôi làm việc đó. Tôi không biết liệu bài viết của mình có được đăng hay không, và đã nhờ một học viên khác kiểm tra giúp. Cô ấy khuyên tôi không nên chấp trước vào việc này. Vì vậy, tôi đã ngừng suy nghĩ về nó. Sau đó, tôi thấy một học viên đã trích dẫn bài viết của tôi, điều này giúp tôi nhận ra nỗ lực của bản thân quan trọng như thế nào.
Một học viên khác khen ngợi kỹ năng viết bài của tôi. Khi nghĩ về điều này, tôi nhận ra viết bài chính là sứ mệnh của mình. Sư phụ đã ban cho tôi các kỹ năng cần thiết, tôi cần phải hướng về phía trước và làm công việc này. Đúng như Sư phụ đã giảng:
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).
Con xin cảm tạ an bài từ bi của Sư phụ.
Báo cáo tin tức về cuộc bức hại
Khi một học viên bị bắt giữ vào năm 2009, anh trai của cô ấy đã liên lạc với tôi. Tôi đã viết báo cáo về việc giam giữ, xét xử và kháng cáo của cô ấy. Sau đó, cô ấy bị kết án một năm tù. Cô ấy có chính niệm mạnh mẽ và không bị tra tấn. Thời điểm đó, tôi không rõ bài báo có gây tác động gì đáng kể hay không, nhưng trong suốt thời gian cô ấy ở trong tù, cha mẹ cô nhất định không cho các học viên khác can thiệp hay báo cáo về tình hình của cô. Hậu quả là người học viên đó đã bị giam giữ đến ba năm và bị ngược đãi tồi tệ. Điều này rõ ràng cho thấy tầm quan trọng của việc kịp thời báo cáo các trường hợp bị bức hại như thế nào.
Sáu hoặc bảy học viên đã bị bắt cùng thời gian năm 2012. Một học viên khác yêu cầu tôi tìm hiểu thêm thông tin và báo cáo vụ việc này. Khi thấy cô ấy sợ hãi như thế nào, cùng với nhiều học viên khác bị bắt ra sao, tôi cũng cảm thấy lo sợ. Thay vì báo cáo về các vụ bắt giữ, tôi lại chỉ phát chính niệm cho họ. Tuy nhiên, hai ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ thêm 16 học viên khác trong cùng thành phố.
Thời điểm đó, các báo cáo của chúng tôi rất ngắn gọn và không có bất kỳ thông tin gì về thủ phạm các vụ bắt giữ. Ý thức trách nhiệm đã vượt lên trên sự sợ hãi, tôi đến thăm một trong những gia đình là học viên bị bắt giữ. Con gái của người học viên này đang ở độ tuổi thiếu niên kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra với mẹ cô bé và cung cấp cho tôi thông tin về các cảnh sát tham gia vào vụ bắt giữ.
Người học viên này không hề sợ hãi trước sự đe dọa của cảnh sát đến khám xét nhà cô. Thực tế, cô ấy đã chất vấn và gắng sức ngăn cảnh sát lại. Sự can đảm của người phụ nữ này đã khiến tôi xúc động và tôi đã viết bài về cô ấy. Bài viết này được trích dẫn nhiều lần, điều đó khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của công việc tôi đang làm. Theo yêu cầu của gia đình cô ấy, tôi đã đăng một bài báo cáo có thông tin về số điện thoại của các bên chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ cô, cũng như hai bài viết tiếp theo kêu gọi trả tự do cho cô ấy. Những báo cáo này đã giúp gia đình người học viên phản bức hại và giải cứu cô.
Trước đây, tôi từng không hay đọc các báo cáo về cuộc bức hại vì tâm lý sợ hãi. Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra đây chính là sứ mệnh của mình. Khi tòa án địa phương kết án bất hợp pháp các học viên với mức án rất nặng, tôi không còn cảm thấy mình bất lực. Ví như, tôi đã viết một báo cáo về cách bốn tòa án địa phương kết tội các học viên, cùng với cách mà Phòng 610 đã tác động lên các thẩm phán để đưa ra các phán quyết nặng đối với họ như thế nào. Có lẽ vì tâm tính của tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp, nên việc viết bài cũng tự nhiên trôi chảy. Sư phụ đã giúp tôi rất nhiều.
Cùng phối hợp để giải cứu các học viên
Một học viên từng là một sĩ quan cao cấp trước khi về hưu. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông khỏi nhiều chứng bệnh. Ông giữ vai trò quan trọng trong chứng thực Pháp tại địa phương sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Cảnh sát đã theo dõi ông một thời gian dài. Chúng đánh ông gãy xương và đưa ông đi.
Người học viên này rất kiên định, và gia đình ông muốn làm mọi thứ cần thiết để cứu thoát ông. Vì nhiều người muốn có bài viết thường xuyên cập nhật về tình trạng của ông ấy, nên một học viên điều phối đã tìm đến tôi và đề cập đến vấn đề này. Lúc đầu, anh ấy có vẻ không tin tưởng lắm vào khả năng viết của tôi. Nhưng khi cả hai chúng tôi cùng hướng nội, chúng tôi đã hợp tác để hoàn thành bài viết đầu tiên. Ông ấy thích bài viết của tôi và bổ sung thêm một số thông tin. Sau đó, bài viết này đã được đăng trên trang Minh Huệ.
Vì người học viên này sắp bị đưa ra xét xử nên gia đình ông đã phối hợp với các học viên khác để chủ động hơn trong việc tìm cách giải cứu ông. Thông qua việc phối hợp cùng nhau, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ và gây thương tích cho học viên này. Chúng tôi nói với các quan chức về việc tính mạng của ông đang bị đe dọa và bất kỳ ai có liên quan cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả về mặt pháp lý.
Mặc dù, tình trạng của người học viên ngày một xấu đi, nhưng ông ấy vẫn viết những lá thư kiện các quan chức đã ngược đãi ông trong khi bản thân còn đang bị giam giữ. Viện Kiểm sát, Tòa án và Phòng 610 muốn đưa ông ra tòa và bỏ tù ông càng sớm càng tốt.
Các học viên điều phối đã cung cấp tất cả các thông tin này cho tôi. Chúng tôi quyết định sẽ tập trung vào việc Phòng 610 đã kiểm soát Viện Kiểm sát và Tòa án như thế nào. Tôi thống kê tên của những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bức hại người học viên và cản trở không cho ông được điều trị y tế, khiến cho tính mạng của ông bị đe dọa. Báo cáo đã được đăng trên trang Minh Huệ, và kêu gọi trả tự do cho người học viên này.
Với tất cả những biện pháp này, gia đình người học viên có thêm niềm tin sẽ cứu được ông ấy ra. Học viên điều phối thu thập được nhiều bằng chứng về việc các quan chức đã dùng các biện pháp bất hợp pháp như thế nào để bức hại người học viên này. Sau khi chúng tôi liên hệ được với các nhân chứng và nói chuyện với họ, họ nhận ra là mình đã bị các quan chức lừa dối, nên đã quay sang giúp đỡ chúng tôi. Học viên điều phối khiến tôi có ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hoàn thành báo cáo một cách chất lượng và đúng thời hạn. Đó chính là, chúng ta cần tránh không để các quan chức phát hiện ra sớm những gì chúng ta biết được, nếu không, họ sẽ thay đổi cách làm để không ai tiếp cận được người học viên bị bức hại.
Vụ việc này liên quan đến các cảnh sát đến từ hai thành phố khác nhau và rất phức tạp. Những cảnh sát tham gia vào việc đánh và gây thương tích nặng cho học viên, quay sang buộc tội ông tấn công một viên cảnh sát và cố ý giết người. Khi học viên này ở trong tình trạng sức khỏe rất yếu và họ biết là ông ấy sẽ kiện họ, cùng với áp lực từ Phòng 610, các quan chức từ các cơ quan khác nhau đã phối hợp để tìm mọi cách đưa người học viên này vào tù.
Hàng ngày, sau khi kết thúc công việc, tôi đều ngồi viết bài báo cáo về người học viên này. Tôi dành nhiều thời gian vào buổi tối và đôi khi cả đêm để hoàn thành bài viết. Tôi cảm thấy như thể đã dồn tất cả tâm trí của mình vào công việc này. Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi, giúp tôi tìm ra những ý tưởng mới để hoàn thiện bài viết tốt hơn. Theo đề xuất của học viên điều phối, tôi đã gửi bài viết của mình lên trang Minh Huệ. Tại đây, bài viết được bổ sung tên và lời tựa đề để hoàn thiện hơn nữa. Một ngày sau khi bài báo cáo được đăng lên, người học viên đã trở về nhà an toàn.
Tôi học được rất nhiều điều từ quá trình viết báo cáo về các trường hợp học viên bị bức hại. Trong đầu tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng cùng với những từ ngữ và câu văn phong phú. Tôi nhận ra rằng trong quá trình viết và sửa bài, tại các không gian khác, một lượng lớn những vật chất bất hảo đã được tiêu diệt.
Sau đó, học viên điều phối đề nghị tôi viết một báo cáo khác với nội dung nói về quá trình Phòng 610 đã làm thế nào để tác động lên hệ thống tư pháp để bức hại các học viên vô tội. Điều này sẽ giúp mọi người nhận biết được cách cơ quan này hoạt động ngoài vòng pháp luật như thế nào, để từ đó ra lệnh trực tiếp hoặc xúi giục các cơ quan ban ngành khác buộc tội các học viên.
Sau khi học viên bị bắt giữ trở về nhà, ông ấy đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về quá trình bị bức hại và những nhận thức của ông dựa trên Pháp. Những thông tin này đã được soạn thành một báo cáo khác, ghi lại chi tiết sự ngược đãi mà ông phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ.
Khi làm việc chung với học viên điều phối, tôi đã học được cách buông bỏ chấp trước của bản thân và nỗ lực hết mình.
Phơi bày sự tàn bạo trong nhà tù
Hai năm qua, có một số học viên địa phương được thả ra từ cùng một nhà tù ở một thành phố khác. Tất cả họ đều bị tra tấn dã man để họ buộc phải từ bỏ đức tin của mình. Thực tế, có khá nhiều học viên phải bỏ mạng trong tù hoặc chết sau khi được thả ra ít ngày.
Tôi cùng các học viên điều phối đã thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi đến thăm vợ của một học viên bị bắt vào tù. Người vợ không hề biết chồng mình bị ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cai ngục nói rằng chồng cô mắc bệnh cấp tính nên buộc phải điều trị y tế. Chúng tôi khuyên cô ấy tìm ra sự thật và sẵn sàng giúp đỡ nếu cô ấy muốn kiện trại giam.
Giới chức trách nhà tù tuyên bố tỷ lệ chuyển hóa học viên thành công là 100%. Tỷ lệ này đồng nghĩa tất cả các học viên bị bắt giam đều đồng ý từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Để đạt con số này, họ sử dụng hình thức đe dọa, tra tấn và cưỡng ép lao động khổ sai. Tôi đã viết báo cáo phơi bày sự thật này, trong đó đưa ra các dẫn chứng cụ thể về trường hợp các học viên bị chết hoặc mang thương tật do bị tra tấn. Tuy nhiên, vợ của người học viên bị giam giữ không muốn bài viết được đăng lên, vì lo sợ bị quan chức nhà tù trả thù.
Thông qua việc phối hợp với học viên điều phối, tôi đã viết một báo cáo mở rộng về tội ác có chủ ý diễn ra trong tù và tác hại mà nó gây ra cho các học viên cũng như gia đình họ. Thật sự rất khó để lột tả hết được vì nhiều chi tiết vô cùng tàn nhẫn và chân thực. Tôi cảm thấy tệ đến mức khi tôi có ý định viết một bài bình luận về tội ác này, tôi không biết nên phải bắt đầu như thế nào. Người điều phối viên khuyên tôi: “Đừng nản chí. Hãy xem bài viết gần đây của anh này. Tôi thấy nó có sức lan tỏa rất mạnh!”
Khi tôi không có ý tưởng gì để viết, tôi sẽ học Pháp và nhẩm thuộc bài “Đọc Học viên Văn Chương” trong Hồng Ngâm II của Sư phụ:
Lợi bút trước hoa chương
Từ kính cú uẩn cường
Khoa học mãn thân động
Ác đảng y bái quang.
Diễn nghĩa:
Ngọn bút sắc bén viết nên những bài văn chương hoa lệ
Từ ngữ có sức và câu chứa đựng ý hùng mạnh
Khoa học đầy rẫy sơ hở thiếu sót
Ác đảng đã bị lột sạch hết quần áo
Điều này tiếp thêm sức mạnh giúp tôi tập trung vào việc thanh trừ tà ác. Những gì tôi viết sẽ như những trái bom làm giải thể tà linh cộng sản, mang đến cho con người một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi vô cùng thấy vinh dự về sứ mệnh này và những kỹ năng Sư phụ đã ban cho tôi. Những ý tưởng mới sẽ xuất hiện và dù đôi khi phải thức cả đêm, tôi cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi hoàn thành xong bài viết để gửi cho Minh Huệ.
Người học viên được đề cập đến ở trên, người ở trong tình trạng bị đe dọa tính mạng, đã chết trong tù. Người điều phối viên yêu cầu tôi viết một báo cáo về cái chết của ông ấy và các học viên khác trong nhà tù đó. Có quá nhiều người phải bỏ mạng và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hủy hoại. Bài báo cáo này không khó viết. Sau đó, nó đã được các học viên sử dụng cho hạng mục giảng chân tướng tại thành phố. Con vô cùng cảm tạ an bài tốt đẹp của Sư phụ!
Hoàn thành thệ ước
Nhiều báo cáo trên trang Minh Huệ những năm gần đây đã viết về mức độ bức hại tàn bạo diễn ra tại một nhà tù cấp tỉnh gần khu vực tôi ở. Chẳng hạn, có một trường hợp là một học viên đã phải mất mạng vì bị tra tấn; trường hợp khác là một học viên bị tra tấn đến mức mất đi nhận thức. Cả hai báo cáo đều đăng hình ảnh các học viên bị bức hại, vẻ đẹp và sự vô tội của họ hoàn toàn trái ngược với sự tàn bạo mà họ phải chịu đựng.
Suy nghĩ về cách ĐCSTQ bức hại người dân như thế nào thông qua hệ thống thi hành pháp luật và tư pháp khiến tôi có ý định viết một bài về nó. Tôi tập hợp thông tin về các trường hợp bị bức hại và dữ liệu thống kê gần đây, cùng với đó tôi viết một bức thư gửi tới các quan chức trong hệ thống tư pháp địa phương. Các học viên thích bức thư của tôi và đề nghị tôi viết một bức thư nữa cho các quan chức ở một thành phố khác. Nhưng tôi cảm thấy mình không đủ năng lượng và cần thời gian để hồi phục, vì vậy, tôi nói rằng tôi không có đủ thời gian học Pháp và các học viên ở thành phố đó có thể tự làm được việc này. Học viên điều phối không đồng ý và nói rằng: “Anh vẫn có thể học Pháp, không ai nói là anh không nên làm việc này. Đây là một cơ hội để chứng thực Pháp. Tại sao anh không tận dụng một cách tốt nhất chứ?”
Tôi muốn bảo vệ bản thân. Nhưng nghĩ lại, tôi biết những lời giải thích của tôi không phù hợp với Pháp. Tôi nhận ra lời từ chối của mình có liên quan đến chấp trước vào tâm tranh đấu. Tôi nói với người điều phối rằng tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Bức thư đó đã sớm được hoàn thành và tôi rất biết ơn các học viên đã khuyến khích tôi làm việc đó.
Sau đó, tôi viết nhiều bài hơn về nhà tù đó, và còn muốn làm nhiều hơn nữa. Một học viên được thả ra gần đây đã phải chịu những hình thức tra tấn tàn bạo nhất khi ở trong tù. Người học viên này muốn ghi chép lại chi tiết để mọi người biết sự thật. Chúng tôi gặp gỡ nhau, và những miêu tả của cô ấy khủng khiếp đến nỗi tôi thấy choáng váng đến ba lần.
Khâu viết bài cũng gặp không ít khó khăn. Tôi thường xuyên buồn ngủ và ngủ gật trước máy tính. Hơn nữa, khi tôi càng thất vọng và mong muốn hoàn thành xong bài viết, thì nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, tôi nhẩm đọc bài thơ “Chấn Nhiếp” trong Hồng Ngâm II của Sư phụ, điều này đã giúp tôi rất nhiều:
Bút thần chấn nhân yêu
Khoái đao lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huy hào diệt cuồng đào.
Diễn nghĩa:
Ngọn bút thần khiến yêu quái mang hình người khiếp sợ
Gươm bén khiến lạn quỷ bị tiêu trừ
Cựu thế lực không kính trọng Pháp
Huơ bút lông tiêu diệt sóng lớn cuồn cuộn.
Cùng với sự khích lệ từ các học viên khác, tôi tập trung khai thác về đề tài giá trị truyền thống để độc giả có thể hiểu được ĐCSTQ đã lừa dối và hủy hoại con người như thế nào. Điều này khiến tôi nhớ đến các bài giảng của Sư phụ trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”. Với suy nghĩ đó, tôi không còn cảm thấy căm phẫn với các quan chức của nhà tù. Họ cũng là nạn nhân của ĐCSTQ. Nếu chúng ta không cứu họ thì ai sẽ làm việc đó?
Một thời gian sau, tôi tiếp tục phối hợp với các học viên khác để hoàn thành thêm hai bài viết nữa. Cả hai bài đều là những bức thư gửi đến giới chức trách nhà tù nhằm giúp họ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Hai bài viết này sau đó được đăng trên trang Minh Huệ. Các học viên cũng gửi các bài viết này đến nhiều cơ quan chính phủ để giảng chân tướng.
Lúc đó, tôi có cảm giác rằng cuối cùng, mình cũng đã nhận được Bút thần để hoàn thành lời thệ ước của một đệ tử Đại Pháp.
Lời kết
Người Trung Quốc xưa có câu: “Văn hay tới từ thiên thượng”. Tôi thực sự tin vào điều đó. Mặc dù, tôi thường xuyên không có kế hoạch trước khi bắt đầu viết bài, nhưng khi bật máy tính lên, những ý tưởng mới ngay lập tức xuất hiện. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi rất nhiều.
Vài năm trước đây, trên trang Minh Huệ có đăng một bài chia sẻ của một học viên kể về giấc mơ mình. Người học viên đã trông thấy một danh sách dài các tiêu đề bài viết. Một số tiêu đề trong đó được viết rất rõ ràng, có nghĩa là các bài đó đã được đăng trên Minh Huệ. Một số hiện ra mờ mờ, nghĩa là chúng chưa được hoàn thành. Trên thực tế, bất cứ những gì chúng ta đang làm đều được Sư phụ an bài. Trên bề mặt là chúng ta đang trợ Sư chính Pháp, nhưng trên thực tế là Sư phụ đang giúp chúng ta bước đi trên con đường trở thành Thần. Tôi thực sự cần làm tốt hơn nữa.
Con xin cảm tạ Sư tôn!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376438.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173264.html
Đăng ngày 24-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.