Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2018] Khi nhìn lại con đường tu luyện mà bản thân đã đi qua, trong đầu não tôi xuất hiện tiêu đề của bài chia sẻ này. Mặc dù tình huống tu luyện của bản thân còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ dịp Pháp hội này, bởi khi nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân tìm ra những những chỗ còn thua kém của mình thì cũng chính là một lần đề cao trong tu luyện.

Tìm được đường về nhà

Khi còn nhỏ, tôi thường ốm yếu và không dễ mà sống sót được ở vùng nông thôn nghèo khổ. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cuộc Cách mạng Văn hóa nổ ra và toàn quốc hỗn loạn. Làm theo mọi người, tôi nghỉ học ở nhà làm ruộng cùng các nông dân khác. Tôi lấy chồng khi mới ở độ tuổi đôi mươi và rất khổ sở trong cuộc sống hôn nhân.

Chồng tôi tính tình nóng nảy, tàn bạo và còn nghiện rượu. Anh ấy mong có con trai, nhưng tôi lại sinh được hai bé gái. Điều này khiến anh ấy càng tức giận và bạo ngược hơn nữa và không có ngày nào là không kiếm cớ gây gổ với tôi. Anh ấy mới 37 tuổi nhưng đã thôi công tác, anh ấy nói là bởi anh ấy bị ngộ độc rượu, thế nhưng ở nhà anh ấy vẫn cả ngày uống rượu và gây gổ với mọi người xung quanh sau khi quá chén. Ăm cơm thì hất đổ bàn ăn, ném mọi thứ tung tóe, chửi rủa tôi hoặc lũ trẻ, và đánh đập chúng tôi. Đôi khi anh ấy còn cầm dao chĩa vào tôi, và khi kề sát lưỡi dao vào tôi, anh ấy quát to và đe dọa tôi. Đôi khi anh ấy còn khua loạn con dao phay một hồi, khiến tôi và các con sợ chết khiếp mà lao ra đường trốn chạy. Tuyệt vọng, tôi đã tìm đến Phật giáo để tìm kiếm sự giải thoát.

Chồng tôi qua đời năm 48 tuổi, và đây là biến cố lớn của đời tôi. Lúc đó là năm 1996, và tôi đã quy y được năm năm nhưng vẫn đang tìm kiếm một con đường để tôi được giải thoát triệt để, tâm tôi có phần tuyệt vọng. Vào thời điểm đó, Pháp Luân Đại Pháp vừa hay truyền đến vùng chúng tôi. Một thanh niên mà tôi không quen biết thường xuyên đến tiệm cắt tóc của tôi và nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói rằng Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, một người có thể tu thành Phật chỉ trong một đời, đây là công pháp vạn năm khó gặp. Tôi thấy pháp môn này thật quá trân quý và cuộc đời tôi đã quá bi ai rồi, nên tôi quyết định chuyển nhập tu luyện Đại Pháp.

Thuở đầu tu luyện, tôi cảm giác thấy như thể Sư phụ đã kéo tôi lên khỏi thảm họa và đẩy tôi về phía trước. Tôi cũng thể hội được Sư phụ cũng luôn điểm hóa để khích lệ tôi nghiêm khắc với bản thân và chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp.

Một vết loét ác tính lớn xuất hiện ở lưng tôi và sau đó lan ra với kích thước to bằng một quả cà chua. Nó vỡ ra, mủ và máu chảy ra từ những lỗ nhỏ như lỗ của tổ ong. Không thể nhìn thấy mà cũng không sờ được vào nó, tôi nhờ con gái dùng giấy vệ sinh lau mủ và máu giúp mình. Con gái tôi nhìn thấy thì sợ phát khiếp, tôi động viên con gái đừng lo sợ, sẽ ổn cả. Tôi lau sạch nó khi đang ở trong một nhà tắm công cộng, tôi phải vào trong một góc phòng để tránh làm mọi người khiếp sợ. Lúc đó tôi suy nghĩ rất đơn giản và trong tâm trí tôi không có bất kỳ một niệm đầu nào rằng tôi có thể bị nhiễm khuẩn. Vài ngày sau, vết thương khô và liền lại.

Sau đó khi tôi đem sự việc này kể với người khác, và mọi người bảo rằng một vết thương ác tính lớn như vậy có thể gây ra đau đớn cùng cực và điều trị y tế cũng rất tốn kém. Nhưng trong suốt quá trình này tôi không hề cảm thấy có chút đau đớn nào, và tôi biết là Sư phụ đã thay tôi mà nhận lấy. Tương tự như vậy, ban đầu về phương diện tiêu nghiệp trên thân thể tôi xuất hiện rất nhiều kỳ tích, các bệnh tật khác của tôi cũng được chữa lành, trong đó có thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng, viêm khớp, vai lạnh, và các bệnh về mũi.

Tôi rất may mắn khi trong đêm tối vô vọng mà gặp được ánh sáng, và tìm thấy con đường có thể đưa tôi trở về nhà.

Từ không biết sử dụng máy tính đến có thể sản xuất tài liệu và soạn đơn kiện

Tháng 7 năm 1999, sau khi tập đoàn Giang Trạch Dân tà ác và Trung Cộng lợi dụng lẫn nhau bắt đầu đàn áp bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tung tin vu khống hãm hại phô thiên cái địa, họ điên cuồng đến nỗi gây khiếp sợ cả trong và ngoài nước. Mỗi đệ tử Đại Pháp lúc đó đều suy tư về con đường sau này. Tâm tình tôi trầm lặng. Khi nhìn mọi người đi lại trên đường phố, tôi biết rằng [nếu] tôi từ bỏ đức tin của mình, tôi sẽ một lần nữa mê lạc giống như họ, nhân sinh sẽ không có đường ra. Nên tôi nhắc nhở bản thân nhất định phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không thể lãng phí đời người này được, phải mau tỉnh lại!

Sau khi loại bỏ nhân tâm, tôi tham gia vào hồng lưu giảng chân tướng phản bức hại cùng các đệ tử Đại Pháp khác. Chúng tôi vài trăm người đi tới trước cửa chính quyền thành phố luyện công và tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Chúng tôi cũng phân phát tài liệu chân tướng, treo và dán áp phích tại các khu vực ở địa phương. Chính quyền cho rằng tôi là nhân vật trọng điểm, là người tổ chức và đã năm lần bắt giam tôi. Trong khi bị giam giữ, dưới áp lực to lớn, tôi đã bị dao động và đi sai đường, có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, lưu lại một vết đen khiến tôi vô cùng hối tiếc.

Để chứng thực Pháp, tôi bắt đầu học cách sử dụng máy tính ở tuổi 63. Khắc phục tuổi tác cao và trình độ học vấn thấp, cùng các chướng ngại tư tưởng, tôi dần dần đã học được một số kỹ năng căn bản, như truy cập internet, tải các tập tin, in văn bản, và làm tài liệu chân tướng. Điều này đã khởi tác dụng lớn trong khu vực chúng tôi, theo đó, các điểm tài liệu trong vùng chúng tôi nở rộ khắp nơi. Bởi hàng ngày truy cập trang web Minh Huệ, tôi đã đọc được rất nhiều bài chia sẻ thể hội tu luyện của các đồng tu ở Trung Quốc và hải ngoại, tôi thực sự cảm nhận được trên còn đường tu luyện tôi như cá gặp nước và như chim được sải cánh bay lượn trên bầu trời vậy.

Mặc dù tôi chỉ học hết tiểu học, nhưng Sư phụ đã cấp cho tôi năng lực và cho tôi cơ hội học được cách sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Trung. Đặc biệt là trong thời gian chúng tôi kiện Giang Trạch Dân, tôi đã giúp rất nhiều học viên soạn đơn kiện. Bởi tôi đã ngoài 60 tuổi và chỉ mới học cách sử dụng chuột, gõ chữ với tôi là rất khó, thị lực của tôi kém và lóng ngóng trong việc sử dụng máy tính. Hơn nữa, tôi hay quên phiên âm pinyin mà tôi được học ở trường tiểu học, nên hết thảy mọi thứ với tôi mà nói đều bắt đầu từ con số không.

Chỉ có một vài kỹ năng máy tính, nên phải rất lâu tôi mới hoàn thành được lá đơn kiện Giang Trạch Dân đầu tiên. Trong khi soạn lá đơn thứ hai, bởi đề mục giống nhau, nên tôi đã vô tình lưu đè đơn thứ hai lên lá đơn đầu tiên. Tôi đã cố gắng thử vài lần nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mùa hè nóng nực và tôi bận rộn cả ngày đến tận đêm khuya mới rảnh để ngồi trước máy tính, mồ hôi vã ra đầm đìa và mắt tôi nhòe đi, tôi không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tâm tình khó chịu, nhân tâm khởi lên: “Có bao nhiêu học viên trẻ có khả năng mà không phó xuất thời gian làm việc này. Và họ lại dựa vào một bà già với chút ít kỹ năng máy tính để giúp họ!” Tôi thực sự không sao hiểu nổi.

Sáng hôm sau, vài học viên đã đến để lấy các đơn kiện mà tôi đã soạn. Thấy họ đến, tôi gần như bật khóc và giải thích về cái khó mà tôi gặp phải giống như một người thường: “Tôi là một trong những học viên lớn tuổi nhất trong vùng, văn hóa cũng không cao, vừa mới học cách gõ chữ trên máy tính, bao nhiêu thứ này đổ hết lên đầu tôi, các vị có năng lực mà không giúp. Nó quả thực quá sức tôi…”

Thấy bộ dạng thất vọng của tôi, các đồng tu an ủi tôi, nói rằng tôi nói không sai, họ tuy là trẻ hơn tôi, học hành cũng nhiều hơn tôi, nhưng năng lực thì xác thực không bằng tôi, và họ hiểu tôi đã phó xuất, đã vất vả, và khích lệ tôi hãy điều chỉnh tâm thái và tiếp tục làm. Vì tôi vẫn chưa ăn sáng nên một học viên đã mang ít đồ ăn đến cho tôi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi hướng nội và tìm ra tâm oán hận và tâm sốt ruột của mình, sợ mất cơ hội, như thể nếu không soạn kịp những lá đơn này thì chúng tôi sẽ rớt lại phía sau. Kết quả là, tôi không thể hiểu tại sao các học viên khác lại do dự. Sau khi nhận ra những tâm chấp trước này, một đồng tu kỹ thuật đã đến và vấn đề này được giải quyết.

Sau khi soạn xong đơn kiện Giang, tôi dẫn các học viên khác đi gửi chúng ở các bưu cục địa phương. Trong những ngày này, tôi thấy khó chịu toàn thân và cổ đau nhức và tôi không xoay cổ được. Hướng nội tìm, tôi nhận ra tôi tựa như đang phụ trách và điều phối các hạng mục, tôi chỉ đạo mọi thứ mà không có đứng trên cơ điểm của người tu luyện mà suy xét vấn đề, không ngộ ra đây là quá trình để mọi người tu bản thân, là quá trình tu bỏ nhân tâm, chỉ nghĩ bản thân là người điều phối, luôn phải dẫn đầu. Thực tế, tôi nên suy xét về việc này nhiều hơn từ phương diện tu luyện, thay vì là chỉ đạo mọi thứ. Sau khi tìm ra những chấp trước này, thân thể tôi bỗng chốc trở nên khoan khoái, tất cả đều là vì nhân tâm mà chiêu mời can nhiễu của tà ác.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường và có thể biến một người ‘mù’ máy tính như tôi thành một người có thể phát huy tác dụng trong việc sản xuất tài liệu cho địa khu.

Trách nhiệm cứu độ chúng sinh

“Giảng rõ chân tướng không phải là sự việc đơn giản, không chỉ là vấn đề vạch rõ tà ác. Việc giảng rõ chân tướng của chúng ta là cứu vãn chúng sinh, đồng thời cũng có nhân tố nâng cao cá nhân và vứt bỏ chấp trước trong tu luyện bản thân chư vị, cũng có nhân tố các đệ tử Đại Pháp trong tu luyện có trách nhiệm với Pháp, đồng thời cũng có vấn đề làm phong phú đầy đủ thế giới v.v như thế nào cho viên mãn tối hậu của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Đạo Hàng)

Tôi biết rằng trước mắt đại sự hàng đầu là tôi phải: tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp, và cứu chúng sinh. Nhưng mấy năm trước, tôi vẫn là tùy ý mà làm. Bắt đầu từ năm ngoái, tôi thay đổi cách tiếp cận và giảng chân tướng ở bất cứ nơi nào mà tôi đến.

Tỉnh Hắc Long Giang nằm ở phía đông bắc Trung Quốc và mùa đông thường rất lạnh giá, nhiệt độ thường xuống âm 30 độ. Mặc dù ngày ngày tuyết rơi và thời tiết lạnh cực độ, tôi đã khắc phục tâm sợ lạnh và vẫn kiên trì mỗi ngày đều ra ngoài để cứu người. Trong gần hai năm qua, cuối cùng tôi đã chân chính tẩu xuất được con đường của bản thân.

Mùa xuân năm nay, tôi phát hiện tại thành thị nơi tôi cư ngụ, gần như mỗi ngã tư đường, mỗi ga xe lửa, hoặc những nơi đông người đều có phòng cảnh vụ. Tôi hiểu ra là ngày mạt của tác ác đang đến, chúng chỉ là hư trương thanh thế mà dọa người. Tôi không một chút động tâm, mỗi ngày đều đi làm việc cần phải làm, và khi đi trên xe buýt tôi phát chính niệm thanh lý môi trường.

Mỗi khi gặp ai đó, trước hết tôi thường tặng họ bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp được làm tinh mỹ, khi họ cân nhắc tiếp nhận, tôi sẽ nói với họ về Chân-Thiện-Nhẫn, và tiếp đó là nói về việc đảng cộng sản đã ngược đãi các học viên tệ hại ra sao.

Đôi khi tôi sẽ tiếp cận từ một giác độ khác, tiếp cận từ một vấn đề liên quan mật thiết tới cuộc sống hàng ngày, như việc hàng giả tràn lan và thực phẩm pha trộn và độc hại. Tôi giảng về việc đảng cộng sản đã gây ra sự suy thoái đạo đức ở Trung Quốc, và rồi tôi khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức đảng cộng sản. Nhiều người đã nguyện ý thoái và cảm ơn tôi.

Tất nhiên, để cứu được người thì còn cần từ bi, thiện, chính niệm và trí huệ. Lấy thí dụ, một lần tôi gặp một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi ở trên xe buýt, tôi mỉm cười và đưa cho anh ta đĩa CD, nói rằng nó là phần mềm có thể giúp anh ta vượt phong tỏa internet.“ Anh ta nhận nó và hỏi: “Đây là Pháp Luân Công phải không?” Tôi đáp: “Đúng vậy, anh có thể tiếp cận được rất nhiều thông tin hữu ích, trong đó đương nhiên là có Pháp Luân Đại Pháp.”

Người đàn ông này nói rất nhiều điều và nói rằng anh ta làm việc trong ngành công an. Rồi thao thao bất tuyệt nói về những nhận thức của mình về Pháp Luân Đại Pháp và tín ngưỡng của các môn phái. Anh ta có vẻ rất hiểu biết và khả năng lập luận tốt. Anh ta cứ nói mãi không thôi khiến tôi căn bản không có cơ hội cất lời.

Giọng người đàn ông này sang sảng và hầu như mọi người trên xe đều nghe thấy tiếng của anh ta và biết rằng anh ta làm trong ngành cảnh sát. Khi gần đến bến xuống, tôi ngắt lời anh ta và nói: “Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi sắp phải đi rồi. Hôm nay có thể gặp anh ở đây thì cũng là duyên phận.” Anh ta gật đầu đồng tình. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói: “Anh là một người tri thức uyên bác, tôi rất khâm phục. Anh là một người có năng lực, có thể phân biệt thị phi, tôi cũng không muốn lưu lại hối tiếc. Tôi phải nói với anh vài điều.” Sau đó tôi nhỏ giọng và chân thành nói: “Hết thảy đều thuận theo Thiên ý mà hành, trong lịch sử Trung Quốc việc thay đổi triều đại là việc bất khả kháng, việc lựa chọn hạnh phúc bình an cho tương lai chúng ta là điều quan trọng. Pháp Luân Đại Pháp ở đây để cứu người. Hãy dùng ‘Thiên Ý’ làm hóa danh, và từ trong tâm anh thoái xuất khỏi đảng nhé?” Anh ấy gật đầu và nói: “Được, được.”

Trước khi xuống xe, tôi tính mở túi xách để lấy thêm một ít tài liệu đưa cho anh ta. Anh ta nhìn vào túi xách của tôi rồi cười và cầm đĩa CD vẫy vẫy tôi nói: “Không cần, không cần, có cái này là đủ rồi.”

Khi nhìn lại, tôi thấy rằng khi chúng ta giữ tâm thái bình hòa, thoải mái, thiện lương, chúng ta có thể giúp mọi người làm tam thoái một cách thuận lợi.

Sử dụng thời gian một cách tốt nhất

Trong quá trình giảng chân tướng nhiều năm qua, tôi ngộ ra một lý: Lấy thiện chế ác. Vô luận gặp tình huống gì cũng đều không động tâm. Tôi không cần thế nhân phải hiểu tôi, nhưng tôi cần phải lý giải thấu đáo thế nhân. Từng có những người hỏi tôi: “Bà ơi, người lớn tuổi như bà ở nhà mà hưởng phúc có phải sướng không? Trời lạnh ra ngoài làm việc này, không sợ bị bắt à? Ai trả tiền cho bà làm việc này vậy?” Tôi mỉm cười đáp lời: “Vậy, bạn nghĩ rằng trả bao nhiêu tiền thì bạn sẽ làm việc này? Đây là từ bi– ai có nó thì sẽ quan tâm đến sự an toàn và tương lai của người khác.”

Tôi sống một mình và tôi lên thời gian biểu hàng ngày rất sát sao. Buổi sáng sau khi luyện công xong, tôi học một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, sau đó ra ngoài cứu người. Tôi có thể giúp hơn 10 người đến 20 người tam thoái trong vòng hai đến ba giờ đồng hồ. Tôi hình thành thói quen, mỗi ngày đến giờ là phải đi, không muốn trễ nải một ngày. Xế chiều thì tôi học thuộc Pháp.

Ngoài ra, tôi dành hơn tám tháng để học thuộc sách “Chuyển Pháp Luân” lần đầu, và hiện tại tôi đang học thuộc lần hai. Đồng thời, tôi cũng học thuộc rất nhiều bài thơ trong “Hồng Ngâm” và thường đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ.

Để tiết kiệm thời gian, mỗi ngày tôi chỉ ăn hai bữa. Trong lúc làm cơm tôi thường nghe các bài chia sẻ của đồng tu trên chương trình phát thanh Minh Huệ. Đồng thời, tôi cũng phát chính niệm giúp các đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh. Mỗi ngày tôi đều kiên trì phát chính niệm đồng bộ toàn cầu tại bốn thời điểm và học các bài kinh văn. Tôi muốn đem toàn tâm toàn thân hòa tan trong Pháp, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Tôi biết bản thân còn rất nhiều nhân tâm và thiếu sót, quyết tâm trong tu luyện sau này nghiêm khắc yêu cầu bản thân, hướng nội tìm, đặt nhiều công phu vào phương diện tâm tính, dũng mãnh tinh tấn hơn nữa, làm tròn đại nguyện tiền sử, không cô phụ Sư tôn từ bi khổ độ, cùng Sư phụ hồi gia.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/8/173175.html

Đăng ngày 16-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share