Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 30-11-2018] Con xin kính chào Sư Phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Đào Viên, Đài Loan đắc Pháp được 2 năm. Tôi đã bước vào tu luyện sau khi xem buổi Biểu diễn Giao hưởng Shen Yun vào tháng 9 năm 2016. Đến giờ nhìn lại cuộc sống trước khi đắc Pháp, rất nhiều sự việc là khó làm chủ, quá trình sinh hoạt không cách nào làm chủ, càng không thể làm chủ được những người thân xung quanh. Tâm tôi thường bị người thân và hiện tượng bên ngoài tác động, có vui vẻ hay không cũng đều do những thứ này chi phối.

Trước đây cha tôi và các con trai thường gây rắc rối khiến tôi đau đầu phiền não. Chẳng hạn, cha tôi sau khi uống rượu sẽ đi phá phách ở khu vực công cộng, hàng xóm sẽ gọi điện thoại phàn nàn với tôi. Do tôi làm việc ở bên ngoài nên tôi thường không kịp thời quay về xử lý. Con trai nhỏ của tôi học ở trường cấp 3 cũng nhiều lần thiếu chút nữa không đủ điều kiện tốt nghiệp v.v.. Những chuyện này khiến tôi ngủ không yên và rất thống khổ, có ngủ cũng như không ngủ; lúc ngủ thì phải liên tục vào nhà vệ sinh. Tôi thường cảm thấy rất mệt, đành phải tìm đến sự giúp đỡ của liệu pháp dân gian, mỗi cuối tuần phải đi cạo gió 2 lần.

Sau khi đắc Pháp, tôi ngủ rất ngon, hiện tại đầu cũng không khó chịu nữa. Tôi nhìn nhận các sự việc không còn giống như trước đây, tinh thần và sức lực đều rất tốt, tính khí cũng thay đổi tốt hơn. Vì vậy, con dâu lớn của tôi cũng muốn bà thông gia, vốn tính khí không tốt cho lắm tu luyện Pháp Luân Công cùng tôi. Chị gái tôi cũng hay nói đùa rằng: “Ngày trước em nuôi dưỡng tới 3 ‘đại lão gia’ (ý nói đến cha, mẹ vợ, con), giờ em già rồi nên có thể lên trời được rồi.”

1. Thụ ích từ Đại Pháp, tích cực chủ động hồng Pháp cho bạn bè

Sau khi đắc Pháp không bao lâu tôi liền giới thiệu tám người bạn đến học lớp 9 ngày. Đồng tu hỏi tôi làm thế nào giới thiệu cho bạn bè được? Bởi vì mấy vị bằng hữu này hiểu rõ tính cách của tôi. Bình thường tôi đối xử với mọi người rất chân thành. Khi đã ngoài 50 tuổi, tôi thấy rằng các con đã trưởng thành thì không còn mục tiêu để kiếm tiền; cảm thấy đời người rất hư không. Vì muốn bảo trì sức khỏe và an lạc nội tâm mà tôi luôn tìm kiếm và học rất nhiều pháp môn. Nhưng mãi đến khi học Pháp Luân Công thì tôi mới thực sự thay đổi. Sư phụ giảng:

“Phải có thể chịu khổ trong cái khổ, phải nhẫn những việc khó nhẫn.” (Pháp Luân Công)

Điều này đã khiến tôi rất cảm động. Có nhiều thứ khó hiểu trong tâm nhưng giờ tôi đột nhiên minh bạch rõ ràng. Tôi từng làm việc chăm chỉ nhưng thầy bói nói tôi sẽ ly hôn. Những người khác làm việc không chăm chỉ nhưng cuộc sống lại vô cùng tốt đẹp, hôn nhân cũng rất hạnh phúc, vậy mà tôi rất chăm chỉ nhưng lại không có [cuộc sống tốt]. Sau khi học Pháp, tôi hiểu được mệnh của mình chính là như thế, càng hiểu rõ hơn các mối quan hệ nhân duyên. Nếu như có thể “dĩ Pháp vi Sư”, có thể loại bỏ dục vọng và tâm chấp trước, tất cả đều xem nhẹ; kỳ thực có rất nhiều tâm chấp trước không thể can nhiễu được chúng ta. Có một số việc vốn là có tồn tại nhưng nhờ tu luyện mà tâm tôi không còn bị động theo hoàn cảnh xung quanh nữa.

Pháp Luân Công có 5 bộ công pháp so với khí công thông thường thì đơn giản dễ học hơn. Hơn nữa, Pháp Luân Công còn dạy con người ta cách làm người tốt, tất cả điều ấy làm tôi vô cùng thích thú. Các pháp môn khác cũng nói phải buông bỏ hết thảy, nhưng họ không dạy ta làm thế nào để bỏ nó đi. Sách của các pháp môn khác tôi cũng đọc rất nhiều nhưng đều không hiểu. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Bất kể chư vị có bao nhiêu tiền, làm quan [chức] to đến mấy, chư vị làm kinh doanh cá thể, mở công ty, làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì; [hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.”

Ai cũng có thể tu luyện, điều quan trọng là nhìn vào được mất trong tâm, dù người đó cảm thấy cô đơn không, có thất vọng hay vui vẻ, giàu có hay nổi tiếng, người đó có độc thân, có hạnh phúc hay không hạnh phúc… tất cả chỉ nhìn vào nhân tâm của chúng ta. Tôi nói với các bạn: “Nhất định phải đến lớp học 9 ngày, nó rất hữu ích cho các bạn, cũng không lấy tiền của các bạn. Các bạn muốn luyện hay không luyện cũng không ai ép buộc các bạn; nhưng mà các bạn nhất định phải đến học lớp 9 ngày. Khi học xong lớp 9 ngày, đối với thể xác và tinh thần của các bạn đều có hữu ích.” Vì vậy, mọi người đã tham gia lớp 9 ngày. Sau đó, có một số người không đến vì họ không dậy sớm được hoặc cảm thấy luyện công quá cực khổ… Có nhiều nguyên nhân làm nhiều người không tới, nhưng lần này có được tám người bạn của tôi đến lớp 9 ngày; đây có thể nói là lần “thu hoạch” lớn nhất của tôi.

2. Đại Pháp không thể bị phỉ báng, đột phá tâm sợ hãi – đến Hồng Kông chứng thực Đại Pháp

Sau khi học Pháp Luân Công, nhân sinh quan của tôi rộng mở hơn. Tôi thường nghe các đồng tu chia sẻ đã đi tham gia diễu hành ở Hồng Kong, điều này khiến tôi rất cảm động. Một công pháp tốt như vậy tại sao lại bị vu khống? Tôi cần phải đứng ra giảng chân tướng, nếu không thì rất nhiều người không biết đến Đại Pháp. Nhưng trước đây tôi không đi bộ nhiều, nếu diễu hành thì phải đi đoạn đường rất dài. Tôi vốn đi lại rất chậm nên tôi không thích đi bộ; tôi cảm thấy có chút sợ hãi khi diễu hành ở Hồng Kông phải đi bộ trong hai hoặc ba giờ. Hơn nữa tôi bị viêm dạ dày, rối loạn ruột thần kinh từ nhỏ, ngay cả khi không ăn gì tôi cũng sẽ bị tiêu chảy. Tôi rất sợ tình huống đó xuất hiện, cho nên có rất nhiều băn khoăn. Nhưng vì cảm thấy Pháp rất tốt nên muốn đứng ra chứng thực Pháp, tôi đã vượt qua tâm sợ hãi của mình; loại bỏ tâm người thường.

Sau khi tu luyện được 8 tháng tôi đã bắt đầu phát báo và tham gia hoạt động diễu hành ở Hồng Kông. Hai bên đường đứng đầy chúng sinh, tôi nghĩ thầm: người ta nếu chứng kiến đội ngũ diễu hành, xem được toàn bộ cuộc diễu hành; thì cũng chính là biết đến sự thật về Pháp Luân Công một lần nữa, con người ta sẽ minh bạch. Kể từ đó đến nay, lần nào có diễu hành ở Hồng Kông tôi cũng tham gia. Ở Hồng Kông, tôi thường chứng kiến những nhóm ủng hộ cộng sản vu khống Pháp Luân Công, họ dùng loa phát thanh lớn để can nhiễu. Đảng cộng sản thật sự xấu tệ đến mức mọi người không thể nào tưởng tượng được; điều này càng khiến tôi ý thức hơn cần phải đứng ra giảng chân tướng. Mặc dù không giảng chân tướng trực diện nhưng tôi tham gia cầm biểu ngữ, phát chính niệm, phát báo.

Tuy tôi còn phải đi làm nhưng không giống như trước kia dốc sức liều mạng kiếm tiền, tiền đủ dùng là tốt rồi. Tôi đang làm kinh doanh, tâm danh lợi cũng phai nhạt; chỉ làm nửa năm là đủ, tôi sẽ tự do lên lịch thời gian đi đến Hồng Kông ở lâu hơn để giảng chân tướng. Không phải vì thành tích mà liều đến, không phải so đo được mất mà đến, không phải vì tranh đấu cho đất nước, càng không phải vì tiền thưởng mà đến Hồng Kông. Tất cả đặt tâm ở việc cứu người là trên hết, tài sản không cần phải quá sức mà tự nhiên vẫn có được.

Tôi cảm thấy Sư phụ an bài mọi việc để cho tôi có thời gian đến Hồng Kông ở từ mười ngày đến mười lăm ngày, thậm chí một tháng; năm nay tôi đã ở lại hai lần một tháng. Tôi phát chính niệm ở những điểm du lịch nổi tiếng ở Hồng Kông, tôi cầm cờ, cầm bảng giảng chân tướng và giúp đồng tu làm tam thoái. Tôi không có thời gian giảng chân tướng vì du khách Đại Lục đến và rời đi thật vội vàng, có đôi khi đồng tu theo chân bọn họ giảng đôi lời; một số không hiểu đã quay đầu rời đi nhưng khi không có ai giảng nói thì họ lại xem bảng giảng chân tướng; cho nên cầm bảng chân tướng cũng rất có hiệu quả. Khi khách Đại Lục đã hiểu rồi, đồng tu nói tiếp chân tướng thì có thể họ sẽ làm tam thoái. Sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người hình thành một chỉnh thể “bất khả chiến bại”, có lần khách Đại Lục đã chào chúng tôi trên xe buýt du lịch.

3. Những thể hội tu tâm tính trong việc phát báo chân tướng

Ở Hồng Kông, dùng báo giảng chân tướng về những lời dối trá của Đảng cộng sản cho chúng sinh rất hiệu quả, phát báo rõ ràng rất quan trọng. Lần đầu đi phát báo, tôi được sắp xếp đứng ở một ngã ba; cách tôi chưa đầy hai ba trăm mét ở bên trái và bên phải cũng đều có đồng tu đứng phát báo. Tôi nghĩ rằng hai bên đều có người phát báo thì tôi làm sao có thể phát cho ai được? Lúc đầu tôi nghĩ sẽ đến nơi khác để phát nhưng sau đó nghĩ lại, mỗi người tôi phát không hề ngẫu nhiên, họ chính là những chúng sinh hữu duyên sẽ đến lấy báo của tôi.

Điều này cũng đúng cho việc điều phối, nếu như lựa chọn nơi nào tốt để phát sẽ làm cho những chúng sinh nơi khác không lấy được. Sau khi thay đổi cách nghĩ, tôi đã phát báo một cách nhanh chóng. Sau khi phát báo của mình xong, tôi còn có thể giúp đồng tu khác phát báo.

Người bình thường nhìn thấy tuần báo Minh Huệ đều sẽ biết Pháp Luân Công là tốt. Khi tôi phát báo, tôi sẽ cho họ nhìn thấy tuần báo Minh Huệ; vì nghĩ như vậy nên sẽ bị ném ít đi. Đi Hồng Kông nhiều lần, tôi cũng có những kinh nghiệm nhất định khi phát báo; nhưng có đôi khi tôi chấp trước vào số lượng. Hiện giờ tôi không nghĩ nhiều như vậy nữa, đó đều là chấp trước. Hết thảy đều là an bài của Sư phụ, ngay cả khi cảm giác như đứng ở địa điểm nào không mấy thuận lợi, cũng đều có Sư phụ an bài chúng sinh đến lấy. Có đôi khi nghĩ nơi đó khó phát, vội vàng xao động, tâm chấp trước liên tục xuất hiện. Về sau tôi nhận ra, phát báo cũng giống như luyện tĩnh công; kiên định chính niệm rằng: “Các bạn phải đến lấy.” Trong tâm kiên định như vậy không có xao động thì không có vấn đề gì.

Ngoài việc nghe theo điều phối viên, mọi người đều thích phát những địa điểm đã phát triển và tốt hơn, họ không thích phát những nơi chưa phát triển. Tôi hiểu rằng vì rất khó phát, cần phải phát lâu hơn; phát lâu rồi mọi người biết, sẽ tới và mở rộng hơn. Nếu như khó phát và không đi phát, chúng sinh bên Đại Lục không biết chân tướng sẽ không được đắc cứu. Khi họ hiểu được chân tướng thì sẽ tự động đến lấy báo. Khi phát báo chúng ta có thể phải nghe những lời lăng mạ, cũng có lời khen và cũng có người cúi chào, có người hướng đến chúng ta hợp thập, điều gì cũng có…

Khi phát báo phải đi bộ, hơn nữa phải đứng thật lâu. Thế nhưng hiện nay, tôi không ngại đi bộ cũng không ngại đứng lâu, rất vui vẻ đi phát báo. Có đôi khi tôi đề nghị người điều phối cho tôi đi phát báo, bỗng chốc suy nghĩ lại tôi thấy rằng mình có tâm truy cầu những việc mình muốn làm. Chỉ muốn làm điều nào đó, đấy chẳng phải là muốn chứng thực bản thân mình mà không suy xét cho chỉnh thể sao? Bởi vì các điểm tham quan đôi khi thiếu người, các điều phối viên có những cân nhắc và sắp xếp của họ. Không nên có ý tưởng nào khác; phải phối hợp vô điều kiện với các đồng tu ở Hồng Kông. Gọi đi phát báo thì đi phát báo, gọi đi đến các điểm tham quan thì đến các điểm tham quan.

4. Chính niệm của các đồng tu đã giúp tôi

Sau khi đắc Pháp, tôi luôn muốn được gặp Sư phụ. Cho nên tôi đã đăng ký tham dự Pháp hội New York vào năm ngoái, đến ngày diễn ra diễu hành tôi tham gia vào đội ngũ luyện công. Bởi vì tâm sợ bị tiêu chảy chưa bỏ đi nên tôi không dám ăn sáng.

Ngày hôm đó thời tiết rất lạnh, lại không ăn gì; tôi đã nói với trưởng đoàn không thể tham gia diễu hành vì tôi có vấn đề về tiêu hóa, tôi ăn vào rồi sẽ bài tiết ra lại, không ăn thì sẽ hạ đường huyết nên không cách nào đi được. Trưởng đoàn quay lại nói với tôi: “Chị không có vấn đề không ăn được, căn bản là chị không có vấn đề gì cả.” Tôi trở lại trong đội ngũ diễu hành, vừa bắt đầu đi không được bao lâu trong người có chút lắc động, đợi đến lúc Thiên Quốc Nhạc Đoàn chơi nhạc; ngay lập tức tinh thần khởi lên lại và tiếp tục đi đến cuối cuộc diễu hành, tinh thần đều rất sáng suốt.

5. Lời kết

Trải qua nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng tìm được Đại Pháp, có thể minh bạch nhiều nghi hoặc trong tâm của tôi. Bất kể những suy nghĩ, vấn đề, hay sự khó chịu và những mâu thuẫn xảy đến; nó đều là do tâm chấp trước của bản thân không buông bỏ. Có Đại Pháp chỉ đạo, tôi không còn mất phương hướng nữa. Giống như trước đây người ta hiểu lầm tôi, tôi nhất định phải giải thích rõ ràng; hiện tại không nhất định giải thích rõ ràng nữa. Không câu nệ liền buông bỏ nhân tâm; cần nói thì mới nói. Tôi cũng không ngừng, không ngừng học Pháp. Giống như ăn cơm, ăn cơm no bụng mới có tinh thần và thể lực để làm nhiều việc.

Học Pháp tốt mới có sức mạnh làm tốt việc cứu độ chúng sinh, học Pháp rất quan trọng nhưng khi tôi ở Đài Loan học Pháp không bảo đảm, học được một chút cháu gái sẽ đến làm nũng; không có thời gian học Pháp tốt, cho nên quyết tâm thay đổi. Mà hoàn cảnh tu luyện đối với tôi mà nói là vô cùng quan trọng, chúng tôi luyện công xong vào lúc 6 giờ sáng; sau đó tôi tiếp tục luyện tĩnh công để có thể nhanh chóng theo kịp mọi người.

Hiện tại tôi có thể cùng mọi người ngồi song bàn trong 75 phút đồng hồ, tuy rất đau nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Lần này ở Hồng Kông tôi thấy một vị đồng tu, từ 8 giờ tối bắt đầu học Pháp học xong ba bài giảng “Chuyển Pháp Luân” mới ngừng song bàn; ước chừng ngồi song bàn liền mạch khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ đồng tu có thể thì tôi cũng có thể. Sau một lần học Pháp và ngồi song bàn, tôi rõ ràng có thể ngồi song bàn gần 4 tiếng đồng hồ. Ở Hồng Kông, hoàn cảnh này giúp tôi làm tốt ba việc. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng thiết thực. Cảm ơn Sư phụ đã an bài cho con hoàn cảnh tu luyện này.

Bài chia sẻ có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi góp ý!

Cảm ơn Sư tôn đã cho con đắc Pháp! Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp hội Đài Loan năm 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/30/377839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/3/173485.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share