Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 30-11-2018]
Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là đệ tử trẻ (sinh viên năm thứ 2), từ nhỏ đã cùng mẹ học Pháp, lớn lên tôi cùng mẹ tu luyện trong Đại Pháp. Khi nhỏ tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng không nhận thức được ý nghĩa của tu luyện, mẹ luôn bên cạnh đốc thúc tôi, cùng tôi học Pháp, luyện công.
1. Học Pháp, luyện công, phát chính niệm
Khi tôi 4, 5 tuổi, mẹ dạy tôi học thuộc “Hồng Ngâm”, “Luận Ngữ”. Khi học tiểu học, mẹ tôi phát hiện tôi đọc Pháp rất nhanh, không tập trung học, liền dạy tôi học thuộc Pháp. Theo yêu cầu của mẹ, tôi học thuộc một lượt “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó tôi liền thông đọc, nhưng có lúc đầu nghĩ lung tung, nên bị ngủ gật hoặc đọc rất nhanh. Sau này để chấm dứt tình trạng đó, tôi quyết định học thuộc Pháp trở lại. Hiện tại tôi đã học thuộc tới Bài giảng thứ Sáu trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tuy học thuộc từng đoạn từng đoạn, đọc thuộc không nhanh nhưng tôi yêu cầu bản thân không được đọc sai một từ, có lúc buồn ngủ tôi liền đứng dậy đọc thuộc, liền lập tức tỉnh táo lại.
Khi học cấp 2, sáng mẹ chở tôi tới điểm luyện công ở trường tiểu học để luyện công, sau đó tôi đạp xe tới lớp học. Lên cấp 3 vì phải đi xe bus của trường nên tôi luyện công ở nhà, nhưng có lúc tâm an dật nổi lên, chỉ muốn học Pháp không muốn luyện công, luyện công lại chỉ muốn ngồi đả toạ không muốn ôm bão luân. Thế nên, mẹ chọn phương án cùng tôi luyện công tại nhà vào buổi tối, hai mẹ con đốc thúc lẫn nhau, không được lười biếng.
Trước đây khi tôi luyện bài công pháp thứ 2 và bài công pháp thứ 5, tôi thường xuyên nghĩ lung tung, không thể tĩnh được. Tuy biết luyện công thì không được nghĩ gì hết nhưng tôi không khống chế nổi. Tôi hiểu rõ rằng nguyên nhân do tôi không làm được thực tu, tâm không tĩnh lại được nên mới thế. Vậy nên tôi bắt đầu chú trọng tu tâm tính, từ trong mỗi tư tưởng mỗi niệm tống khứ chấp trước, thuần tịnh bản thân. Hiện giờ khi luyện tĩnh công tôi có thể tĩnh lại được, khi ôm bão luân và đả toạ thấy thời gian trôi qua rất nhanh, không như trước đây thấy thời gian rất chậm, cũng không bị đau chân khi ngồi đả toạ như trước.
Máy tính nhà tôi từ 6 giờ tối trở đi, cứ mỗi tiếng đều đặt nhạc phát chính niệm, chỉ cần không có việc đặc biệt, tôi và mẹ đều ngồi phát chính niệm tại phòng khách. Từ khi bắt đầu niệm khẩu quyết đến khi làm thế tay, tôi đều có thể cảm thấy lòng bàn tay có năng lượng.
2. Giảng chân tướng trên Internet
Kỳ nghỉ hè tiểu học năm 6, mẹ cho tôi lập QQ chat khuyên tam thoái. Do nội dung và ảnh đều chuẩn bị tốt nên không khó, thế nên những ngày hè tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các bạn chat ở Đại Lục. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ dùng nội dung sẵn để truyền tin đi, vì tư tưởng đơn thuần, tạp niệm ít nên lúc đó giảng chân tướng thuận lợi. Sau mẹ lo tôi bị ảnh hưởng của sắc tình bạo lực trên Internet nên sau kỳ hè đó không cho tôi dùng nữa.
Sau năm thứ 3 trung học, tôi giảng chân tướng qua Wechat, dùng hết dũng khí ghi âm gửi các bạn trên mạng khuyên tam thoái, tự tôi soạn nội dung, mẹ cũng giúp tôi tìm ảnh. Trong quá trình này, có người nghe liền thoái, có người sau khi minh bạch chân tướng cảm ơn, có người không để ý nghe, cũng có người chửi mắng… Tôi phát hiện chỉ cần trạng thái tu luyện của tôi tốt, khuyên tam thoái rất dễ, ngược lại nếu không tinh tấn các bạn trên mạng đều không để ý tôi. Sau này, do tôi bị báo cáo nhiều lần nên tài khoản bị khoá, tài khoản Wechat không dùng nói được. Sau đó, mẹ tôi đã để tôi tham gia biên tập nội dung trên mạng, tới nay tôi vẫn làm việc đó.
Hiện tại tôi làm biên tập cho tổ Minh Kiến mạng. Trong quá trình học, mẹ dạy tôi cách chọn nội dung, hình ảnh, biên tập, cũng như sử dụng mạng. Khi biên tập nội dung, đặc biệt nội dung chân tướng, tôi đứng trên góc độ người thường đo lường sự tiếp nhận với nội dung để bớt hay thêm vào bài viết, sau đó kết hợp cùng với hình ảnh. Hy vọng các bạn trên mạng xem những bài viết đó có thể minh bạch chân tướng và có một tương lai tốt đẹp.
3. Thực tu tâm tính, loại bỏ chấp trước
Từ nhỏ, tâm tật đố của tôi khá mạnh, tôi thậm chí coi tâm tật đó là một phần bản thân mình, thường vì những việc tật đố mà khiến tâm tôi không được bình hằng. Khi tôi mong muốn thực tu tâm tính, quan đầu tiên tôi gặp đó là tâm tật đố.
Cấp 3 tôi có một người bạn tốt, chúng tôi hầu như không rời nhau, ở trường làm việc gì cũng cùng nhau. Nhưng có một hôm, có một bạn nữ xen vào giữa chúng tôi, cô ấy biểu hiện rất thích bạn tôi. Hơn nữa, cứ tan học liền đi tìm bạn tôi, việc này khiến tôi tật đố không chịu được, dù tôi không biểu lộ ra nhưng tôi cảm thấy rõ là cô ấy đang cướp bạn mình.
Lúc đầu tôi có ý thức được việc bỏ tâm tật đố, nhưng cái tâm này khi xung lên thực sự rất khó chịu. Kết cục ngày thứ 2 thầy giáo đổi chỗ ngồi, để cho bạn tôi và cô bạn kia ngồi cạnh nhau. Khi nhìn thấy chỗ ngồi tôi lập tức biết: “Ổ thực sự cần phải vứt bỏ tâm tật đố rồi!“ Cuối cùng từ ban đầu là 2 người bạn với nhau, đột nhiên biến thành 3 người đồng hành, kỳ thực tâm tôi rất không thoải mái, tôi thậm chí khi tan học không muốn tới gần 2 bạn, nhưng tôi một mực nhẫn, không đi với họ thì tâm trạng rất tệ.
Một ngày khi tan học, tôi nằm gục lên bàn học, tôi biết mình cần bỏ tâm tật đố, tôi một mực bài trừ nó, trong tâm không ngừng nói: “Tống khứ tâm tật đố, tống khứ tâm tật đố”, nhưng khi vứt bỏ tâm chấp trước thực sự rất khó chịu. Dù biết cần vượt quan, trong tâm nói nó vứt bỏ nó, nhưng tôi cảm thấy tật đố như từng đợt sóng từng đợt sóng liên tục đập vào lồng ngực tôi! Khi tôi liên tục phủ định nó, đợt nhiên trong một khắc tôi phát hiện ra ngực mình trống rỗng. Cảm giác khác hẳn trước đó, không còn thấy tật đố nữa! Lúc đó tôi thấy vô cùng thần kỳ! Từ đó thông qua học Pháp tôi biết rằng vì tôi phân biệt được tâm không tốt đó và bài trừ nó, Sư phụ giúp tôi vứt bỏ cái chủng vật chất tật đố đó đi. Tôi càng hiểu rõ hơn lời giảng “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” trong Chuyển Pháp Luân.
Từ đó, tôi không còn khó chịu với 2 người bạn, gần tới thời điểm tốt nghiệp tấp 3, mối quan hệ của 3 chúng tôi rất tốt. Nhưng tôi phát hiện, hiện tại bản thân vẫn còn một chút tâm tật đố, nhưng có thể cảm thấy nó rất yếu, tôi có thể kiên định bài trừ nó, không để nó khống chế.
Gia đình cũng là nơi ma luyện tâm tính, dù mẹ và tôi đều là người tu luyện nhưng vẫn phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau. Có lúc ý kiến khác nhau hoặc làm sai mẹ liền nói to với tôi, dù tôi đã hiểu nhưng mẹ vẫn nói đi nói lại tới 4, 5 lần, có lúc bị nói rất khó nghe. Nhưng tôi cũng phát hiện mình có tâm tự tôn, tâm không muốn bị nói, cũng không thực sự biết nghĩ cho người khác. Thế nên tôi bắt đầu nhẫn, dù có lúc trong tâm vẫn còn khó chịu nhưng tôi có thể khống chế, bài trừ cái tình đó. Tôi là người tu luyện, cần phải nghĩ nhiều cho người khác, cần có tấm lòng bao dung, có thể nghe người khác nói lời khó nghe với mình.
Hiện nay truyền thông mạng và các phần mềm xã hội đều rất thu hút người xem, tôi cũng từng bị trào lưu người thường cuốn vào ảnh hưởng, bị lôi cuốn của Internet, chấp trước vào kết bạn trên mạng, thích xem tiểu thuyết trên mạng, xem hoạt hình v.v.. Đặc biệt, bạn cùng lớp mang điện thoại tới xem, bản thân tôi cũng tham gia vào. Dù mỗi ngày tôi đều học Pháp, luyện công, phát chính niệm cùng mẹ nhưng chỉ xem như làm các việc, không kiên định tu luyện ý chí. Khi lớn dần lên, tôi ngày càng hiểu rõ sự trọng yếu của Đại Pháp, khi ở trung học, tôi đã cắt bỏ các bạn biết qua mạng, không xem hoạt hình và tiểu thuyết mạng nữa. Tôi cảm thấy bản thân được đề cao, Sư phụ giúp tôi thanh lý những thứ không tốt ở tư tưởng và thân thể.
Nhưng một thời gian sau tôi lại xem tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, có lúc các chỗ trên thân thể tôi thấy khó chịu. Mới đầu tôi không nhận ra, sau mới hiểu nó có liên quan tới việc tôi xem tiểu thuyết mạng, quyết định không xem nữa, nhưng vẫn có lúc lưu luyến chưa vứt bỏ hẳn. Có một hôm niệm đầu muốn xem tiểu thuyết nổi lên, tôi bài trừ nó, Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi, trong tâm tôi vô cùng xấu hổ và cảm động, cảm thấy mình vẫn chưa làm được tốt, Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi. Vì thế, tôi hạ quyết tâm vứt bỏ chấp trước vào Internet, tu luyệt tốt. Sau này tôi không xem tiểu thuyết ngôn tình nữa, có khi không nhẫn được lại lên mạng xem cái khác, trong mộng liền xuất hiện can nhiễu, làm tôi sợ không dám ngủ một mình, thường nửa đêm tìm mẹ đi ngủ cùng. Tôi chỉ cầu Sư phụ, nói với Sư phụ tôi sẽ không xem các thứ người thường trên Internet nữa, cảm thấy cả thân thể và tư tưởng tôi đều được thanh lý. Dần dần can nhiễu ít đi, chấp trước vào Internet cũng giảm bớt nhiều, sự việc cứ lặp đi lặp lại một khoảng thời gian. Giờ đây tôi đã có thể không nghe nhạc người thường, không vào mạng xã hội, thanh tịnh bản thân.
Tôi cũng phát hiện chỉ cần xem các thứ trên mạng, khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm trong đầu dễ tưởng tượng lung tung, rất khó tĩnh lại. Hy vọng các đồng tu trẻ tuổi có thể lấy tôi làm bài học, không chấp trước vào di động và Internet, bỏ các phần mềm xã hội người thường, làm tốt ba việc, tinh tấn thực tu.
4. Kết luận
Trong tu luyện tôi còn rất nhiều thiếu sót, cần làm tốt hơn. Từ trước đều mẹ dẫn dắt tôi làm ba việc, sợ tôi ly khai Đại Pháp. Giờ đây tôi đã trưởng thành, thực sự minh bạch Đại Pháp là gì, vì sao mà tu luyện. Trên con đường tu luyện tôi cần càng ngày cùng mẹ tinh tấn hơn.
Con cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp hội Đài Loan năm 2018)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/30/377838.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173505.html
Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.