Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 29-11-2018]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu!

Tôi là đồng tu Lý Diễm Nga ở Cao Hùng, vô cùng cảm tạ Sư phụ đã an bài để con có cơ hội đến đây cùng mọi người chia sẻ quá trình cải biến tâm tính của mình trong hơn 10 năm đã qua. Trong quá trình viết bài tâm đắc này, tôi càng cảm giác được sự trân quý khi đắc được Pháp, đời này kiếp này có thể gặp được Đại Pháp, có thể gặp được Sư phụ, là một sự kiện vinh diệu nhất của sinh mệnh tôi.

1. Bước đi trên con đường phản bổn quy chân

Năm 2005, chị gái tặng tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, nhưng mãi nửa năm sau tôi mới mở sách ra, mở ra xong thì lại để đó chứ rốt cuộc cũng không đọc. Mãi sau này, khi bị lâm bệnh nặng, tôi mới đột nhiên nhớ tới Pháp Luân Công có hiệu quả trị bệnh kỳ diệu, nên tôi liền nghe một mạch hết chín bài giảng trong băng ghi âm.

Khi vừa đắc Pháp, mặc dù mỗi ngày tôi đều đi đến điểm luyện công, nhưng lại học Pháp rất ít, cũng không tham gia các hoạt động của Đại Pháp và giao lưu học Pháp tập thể, căn bản vẫn không biết thế nào là tu luyện. Một hôm, tôi có một giấc mơ, cảnh tượng trong mơ là vào sáng sớm, khi tôi và các đồng tu đang cùng nhau luyện tĩnh công. Dù tôi là một trong số những học viên đắc Pháp tương đối sớm, nhưng lại bị xếp vào hàng ngũ các học viên mới, hơn nữa lại bị xếp vào đội ngũ phía sau. Tỉnh giấc, tôi sợ hãi và nghĩ rằng hẳn là Sư phụ đã điểm ngộ tôi trong mộng, rằng tôi đang bị tụt lại, nếu không rảo chân bước thì sẽ không theo kịp tiến trình Chính Pháp, sau này nhất định phải dũng mãnh tinh tấn như sư tử mới được.

Trước khi đắc Pháp, tôi cùng với chồng (không tu luyện) cùng nhau mở một nhà hàng, ngày ngày bận rộn, chìm trong danh, lợi, tình của người thường. Sau khi đắc Pháp, tôi không cân bằng tốt thời gian làm ba việc, mặc dù mỗi ngày nhà hàng khách đến rồi đi, nhưng tôi không biết làm cách nào để hồng Pháp và giảng chân tướng cho họ. Có lúc trong tâm cũng thấy sốt ruột, không cảm thấy thoải mái, thường nghĩ: không làm ba việc, mình có được xem là đệ tử Đại Pháp không? Đến khi nào tôi mới có thể là một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn đây?

Trạng thái này kéo dài đến năm 2012, đột nhiên chồng tôi quyết định đóng cửa nhà hàng. Nhà hàng kinh doanh hơn 10 năm nay kết thúc, thế mà tôi lại rất rất vui sướng, thậm chí còn khóc như mưa, tôi biết đó là Sư phụ từ bi an bài, Sư phụ quản tôi, Sư phụ biết trong tâm đệ tử kỳ vọng điều gì! Tôi nhất định sẽ trân quý, sẽ phải là một đệ tử Đại Pháp chân chính.

2. Tham gia công tác truyền thông

Sau khi ngừng kinh doanh nhà hàng, tôi nhanh chóng tham gia vào hạng mục truyền thông.

Từ nhỏ tôi vốn là một người hướng nội, tự ti, không tự tin, là người không giỏi thuyết nói. Sư phụ đã vô cùng từ bi an bài một vị đồng tu phối hợp cùng tôi. Tôi và cô ấy đều không biết về máy tính, cũng không có kinh nghiệm chuyên môn, cả hai chỉ nhất tâm muốn cứu người. Trong quá trình làm nghiệp vụ, quả thực là gập ghềnh nhấp nhô, muôn trùng sóng gió, có không ít nước mắt. Thật không nghĩ được hai chúng tôi lại làm rất tốt, khiến mọi người bất ngờ, quả thực là ‘không cầu mà được’. Kể từ đó, tính cách của tôi cũng trở nên tự tin hơn. Qua đó tôi thể hội rằng chỉ có phối hợp vô tư vô ngã với đồng tu, hình thành chỉnh thể, bổ sung những chỗ khuyết thiếu của nhau, thì mới có thể làm tốt việc cứu người.

3. Giảng chân tướng ở điểm tham quan

Có một thời gian, tôi cùng đồng tu này đi đến điểm tham quan giảng chân tướng. Bởi chưa từng giúp tam thoái, tâm sợ hãi của tôi rất lớn, lại thêm vị đồng tu này muốn đi Hồng Kông, thực sự trong tâm tôi cảm thấy nhút nhát, rất cô đơn. Đồng tu khích lệ tôi hãy học Pháp cho nhiều, thì sẽ không sợ nữa. Học Pháp tốt là bảo chứng căn bản để giảng chân tướng tốt. Trong thời gian đồng tu đi Hồng Kông, mỗi ngày tôi vẫn bảo đảm học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” và một bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Sau này, khi vị đồng tu kia từ Hồng Kông trở về, tôi phát hiện tôi từ chỗ không dám giảng chân tướng đã tiến một bước tới mỗi ngày có thể giúp cho hơn 20 người tam thoái, thật sự cảm thấy rất kinh ngạc.

Kỳ thực hết thảy đều là Sư phụ đang làm, bất quá là trong quá trình này để tôi nhận ra tính trọng yếu của việc học Pháp, học Pháp tốt, tu bản thân tốt, mới có thể làm tốt việc cứu độ chúng sinh được tốt. Từ đó đến nay, mỗi ngày tôi và đồng tu học Pháp rất nhiều và giúp đỡ lẫn nhau cùng cố gắng.

4. Tham gia quảng bá Shen Yun

Năm 2016, tôi tham gia quảng bá Shen Yun, không lâu sau một vị đồng tu khích lệ tôi đảm nhiệm vị trí điều phối nhóm tổ chức. Lúc này trong tâm tôi liền nghĩ vị đồng tu đó đã nhiều năm nỗ lực hạng mục tổ chức, mình chỉ vừa mới gia nhập, còn có rất nhiều chỗ cần học tập, nhưng đồng tu lại để mình đảm nhiệm công tác điều phối, mình có thể làm tốt được không?

Có suy nghĩ bất hảo này thì ngay lập tức khảo nghiệm liền đến. Mỗi năm, vị đồng tu này đều đưa mọi người tới những địa điểm [diễn ra] các hoạt động văn hóa nghệ thuật để quảng bá Shen Yun, nhưng không có nghĩ tới lúc đó tôi đang là người điều phối, phía quản lý tòa nhà có thái độ khác thường, có rất nhiều quy định cấm quảng bá tài liệu quảng cáo bên ngoài. Lúc ấy, tôi quả thực rất khó chịu, vì bản thân không có nhiều kinh nghiệm, chính niệm lại không mạnh, vì sao vị đồng tu trước kia thu xếp thì không hề có những vấn đề này phát sinh? Có phải là vì bản thân tôi không thể nào đảm đương được nhiệm vụ này không? Tư duy phụ diện ùa tới, tôi muốn rút lui. Nhưng trong tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên, tìm tôi làm người điều phối nhất định là do Sư phụ an bài, làm sao có thể trốn tránh đây? Lúc này một đoạn Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau đó tôi bèn đứng tại lập trường của đối phương, suy nghĩ nguyên nhân họ từ chối. Kỳ thực, quản lý tòa nhà cũng có nhiều phương diện phải suy nghĩ, họ muốn phải kiểm soát được chỗ tổ chức, song chúng tôi vì cứu người, nên hành vi nhiệt tình muốn cứu chúng sinh lại khiến họ khó xử. Tôi liền chia sẻ cùng các đồng tu, người tu luyện cần phải tiên tha hậu ngã, suy nghĩ vì người khác, đứng tại lập trường đối phương mà suy xét vấn đề. Sau khi chúng tôi buông tâm đó xuống, quản lý tòa nhà bất ngờ lại sẵn lòng cho chúng tôi để tài liệu quảng cáo truyền rộng ra bên ngoài trước khi Shen Yun biểu diễn vài tháng. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn khi kịp thời tìm ra được chủng tâm muốn trốn tránh của bản thân, dũng cảm đảm nhiệm, mới có thể cùng đồng tu vô tư phó xuất và phối hợp chỉnh thể xử lý ổn thỏa sự việc.

Đồng thời, lúc này lại có đồng tu tìm đến đề nghị tôi tham dự tổ phỏng vấn qua điện thoại. Từ khi tu luyện đến nay, với tôi mà nói việc gọi điện thoại kỳ thực là khó đột phá nhất. Bởi vậy, tôi liền chọn phương án trốn tránh, bởi tôi có tâm sợ hãi, tâm sợ mất mặt, tâm sợ cự tuyệt, rất nhiều rất nhiều tâm chằng chịt đan xen. Suy xét rất lâu tôi tìm ra được lý do để cự tuyệt, nhưng người điều phối lại đến tìm tôi, nên tôi nghĩ: vậy thì cứ phối hợp thôi, và nghĩ rằng trong tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên. Vì vậy tôi đã tham gia tổ phỏng vấn qua điện thoại. Qua chia sẻ các video truyền thông, và đồng tu có ghi chú lại, đã cung cấp cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu, nên tôi có rất nhiều đề cao và đột phá trong việc gọi điện thoại. Ngày trước tham gia hạng mục giảng chân tướng đều là mặt đối mặt, mà gọi điện thì lại chỉ có thể nghe thấy tiếng không thấy người, trong tâm có chút bất ổn, nhưng tôi nghĩ đây là quan niệm người thường, là không đúng, cần phủ định nó. Lời người tu luyện nói ra có thể cảm động chúng sinh. Bởi vậy, trước khi gọi điện tôi phải chuẩn bị chu đáo, truy cập internet tìm kiếm tài liệu về bối cảnh của đối tượng mà tôi sẽ gọi điện thoại phỏng vấn, và học Pháp thật nhiều.

Trong các lần gọi điện, tôi ấn tượng nhất là cuộc gọi tới Hội Doanh nhân trẻ (Thanh thương Hội). Sau mấy lần kết nối không thông thì sau đó có người bắt máy. Có một tài liệu của phân hội nhưng phía trên lại không đề số điện thoại, tôi lên mạng tra tìm, thì lại tự nhiên tra ra số điện thoại di động của hội trưởng. Qua thông tin trên Internet, tôi biết rằng hội trưởng đó đã từng xem Shen Yun và còn đồng ý cho truyền thông phỏng vấn.

Tôi gọi vào số của hội trưởng thì không có ai bắt máy, nhưng không lâu sau thì anh ấy gọi điện lại. Vì trước đó người hội trưởng này có thái độ chính diện với Shen Yun, nên tôi liền nói luôn là muốn mời vị hội trưởng ấy tham dự buổi giới thiệu về nhạc giao hưởng Shen Yun kéo dài 30 phút, anh ấy liền đồng ý. Đây là điều mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Ngẫm lại cũng không biết lúc ấy cái dũng khí đó từ đâu ra. Bởi vậy tôi càng thể hội rằng, Sư phụ đã trải thảm con đường tu luyện của chúng ta rồi, chỉ cần chúng ta đi làm.

5. Tín Sư tín Pháp

Về tiệc trà quảng bá Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun năm nay, tôi phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho tiệc trà ở phía cửa soát vé. Vào buổi tối của ngày trước ngày tổ chức tiệc trà quy mô lớn trong tháng Chín, đột nhiên con trai tôi đang học đại học ở Đài Bắc gọi điện, nói rằng đã đi tới bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói cần phải làm kiểm tra y tế, cần phải gây mê, muốn người nhà ký tên. Lúc này chồng tôi rất lo lắng, muốn tôi lập tức đến Đài Bắc. Nhưng trong tâm tôi liền nghĩ ngày mai còn có tiệc trà lớn, làm sao có thể ra miền Bắc được chứ?

Tôi bèn an ủi chồng, và gọi điện thoại hỏi rõ ràng, thì xác nhận lại là sang tuần mới làm kiểm tra, đến lúc đó tôi đi lên đó cũng được. Tôi biết rằng khảo nghiệm này nhắm thẳng vào tâm tôi, can nhiễu tôi cứu người, cũng là khảo nghiệm cái tình của tôi với con trai. Sau đó, con trai tôi báo tin rằng đã kiểm tra xong, và bác sỹ chẩn đoán là: bệnh nghiệm trọng, hiếm gặp, phải điều trị lâu dài. Chồng tôi bật khóc, và bác sỹ còn giải thích thêm nữa. Tôi nhắc nhở bản thân không được động tâm! Thản nhiên đối mặt với sinh tử của con trai.

Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.”

Sau này chúng tôi quyết định đưa con trai về miền nam để chẩn đoán và điều trị. Trong thời gian này, tôi dạy chồng và con luyện công. Mỗi ngày trước khi đi ngủ nhất định phải đọc một lần “Luận Ngữ”, bình thường mỗi ngày tôi đọc ba bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, phát chính niệm tranh trừ tư tưởng bất hảo, không thụ nhận can nhiễu.

Không lâu sau đã có kết quả chẩn đoán của bệnh viện phía nam, [cho thấy] bệnh viện miền bắc chẩn đoán bệnh tình con trai tôi có chỗ sai sót, cũng không có nghiêm trọng đến thế, chỉ cần uống thuốc trị liệu là có thể thuyên giảm, không nghiêm trọng như bệnh viện miền bắc nói. Bác sỹ miền nam còn nói thậm chí ngay cả khi nói rằng muốn trị căn bệnh nghiêm trọng, [nhưng] nếu không đảm bảo điều kiện thì cũng sẽ không thể thực hiện được. Nghe vậy nước mắt tôi tuôn ra như mưa, tôi biết đây là Sư phụ từ bi vĩ đại đang giúp đệ tử. Chồng tôi, con trai đều tin đây là Sư phụ bảo hộ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Thời khắc đó tôi thực sự thể hội sâu sắc được thế nào gọi là tín Sư tín Pháp!

Một lần, trong khi tôi đang làm bánh kẹo và mứt hoa quả để ăn trong tiệc trà, tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, xuất hiện sự cố khi chuẩn bị tiệc trà. Đồng tu phối hợp cùng tôi khổ sở nói rằng bản thân cô ấy không nghiêm túc coi trọng việc chuẩn bị mứt hoa quả, nguyên ban đầu cứ theo hướng dẫn mà từng bước từng bước mà nấu mứt, bởi truy cầu làm nhanh muốn một lần nấu là xong hết, tâm nóng vội muốn làm xong việc, huớng nội tìm được tâm muốn đi đường tắt, tâm nóng vội.

Đồng tu hướng nội tìm, tôi cũng cùng hướng nội, thấy rằng bởi tôi đang có những niệm đầu bất hảo, làm mứt chỉ là việc nhỏ, không trọng yếu, làm đi làm lại một việc, nên làm mứt không thể nào được đúng như mẫu được. Ngoài ra, việc thiếu thận trọng của tôi ảnh hưởng tới chỉnh thể, khiến thời gian làm mứt hoa quả dài hơn. Hướng nội tìm thấy được tâm hư vinh, tâm không xem trọng việc làm mứt hoa quả vì cho đây là việc nhỏ. Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015:

“Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’? Không có chuyện nhỏ đâu.”

Sau sự việc này, tôi cùng với các đồng tu liên quan chia sẻ, khiêm tốn xem xét lại bản thân, khích lệ cùng nhau đề cao, nhanh chóng quy chính lại tâm thái của bản thân, và còn nghiên cứu ra một hương vị trà thực mới. Trong quá trình tu luyện, hết thảy an bài của Sư phụ đều là tốt nhất! Mỗi quan đều là Sư phụ cấp cho chúng ta cơ hội đào bỏ từng lớp từng lớp chấp trước, để từng tầng từng tầng chấp trước và tư tưởng bất hảo hình thành từ nghìn xưa tới nay của chúng ta bị gỡ bỏ đi, để chúng ta không ngừng thăng hoa, ngày càng đạt được yêu cầu của Pháp!

Trên con đường này, tôi đã được thụ ích rất nhiều. Luân hồi 5.000 năm, đắc Pháp không dễ dàng, không thể nào báo đáp ân Sư, duy chỉ có không ngừng tinh tấn!

Cuối cùng, tôi xin được lấy bài thơ “Chân Tu” trong “Hồng Ngâm” để khích lệ đồng tu cùng cố gắng:

“Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Pháp Luân Đại Pháp thành
Thời thời tu tâm tính
Viên mãn diệu vô cùng.”

Tạm dịch:

“Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn trong tâm
Pháp Luân Đại Pháp thành công
Thường xuyên tu tâm tính
Viên mãn kỳ diệu vô cùng.”

Cảm tạ Sư tôn, cảm tạ đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377789.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share