Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 29-6-2018] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Chớp mắt đã bảy năm kể từ khi tôi tu luyện Đại Pháp, quay đầu nhìn lại quá trình tu luyện, trong tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân và sự tôn kính vô hạn đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp.

Những việc tôi trải qua trong bảy năm rất nhiều, ở đây tôi chỉ từ mấy phương diện dưới đây, chia sẻ một vài thể hội của tôi.

Nhập đạo đắc Pháp, có một cuộc đời mới

Tôi đến Mỹ du học vào những năm 90, học tiến sĩ, làm việc tại một công ty lớn, dần dần từng bước một đạt được “giấc mơ Mỹ” của riêng mình. Nhưng tôi bất ngờ phát hiện, tôi không thực sự vui lên vì điều này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hai phương diện: đầu tiên, thuận theo việc “giấc mơ Mỹ” thành hiện thực, cũng có nghĩa là tôi đồng thời mất đi mục tiêu và truy cầu cuộc sống, mỗi ngày đi làm dần dần trở thành mô thức đơn điệu của cuộc sống. Ngoài ra, tôi luôn hướng tới một mỹ hảo, tự do tự tại, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy rằng cuộc đời tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định, làm cho con người không cách nào kiểm soát. Bất kỳ tai nạn bất ngờ nào cũng có thể làm đảo lộn cuộc sống tốt đẹp ban đầu. Tôi cảm thấy cuộc đời thiếu một cảm giác an toàn thật sự. Tôi không muốn cam tâm đi theo quy luật của cuộc đời – làm việc, kiếm tiền, nghỉ hưu, lão bệnh tử, chính là mê mang như thế mà đi hết con đường mòn của cuộc đời này. Con người đến với thế gian rốt cuộc để làm gì? Con người sống vì điều gì? Tôi không có đáp án, cảm thấy cuộc sống không ổn định, mơ màng, tự đáy lòng không cảm thấy vui nữa.

Vào năm 2003, một người bạn lâu năm ở bang khác đưa gia đình đi Atlanta dự Pháp hội, đã tặng tôi quyển “Chuyển Pháp Luân”. Cũng có lẽ vì duyên chưa đến, cũng có thể là do trong đầu não của tôi đã trường kỳ kiến lập can nhiễu đối với “quan niệm khoa học” về phân tử, nguyên tử, v.v.. Nên khi xem tới bài giảng thứ hai, tôi đã ngừng lại, không đọc tiếp nữa. Thoáng một cái, lần ngừng lại này kéo dài đến tám năm, mà tám năm này tôi lại cảm thấy đây là tám năm mê mang, không hạnh phúc.

Tháng 6 năm 2011, cả gia đình chúng tôi về thăm Đại Lục, chị gái thứ hai của tôi vì phát tài liệu Đại Pháp mà bị kết án 3 năm tù giam, vừa ra khỏi ngục tù của Trung Cộng. Một hôm, tôi thấy trong phòng chị có để một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi bèn cầm lên rồi bắt đầu đọc, lần này thì đọc quyển sách không rời tay, đọc liền một mạch hết quyển sách, những thắc mắc về nhân sinh sau bao nhiêu năm đọng lại trong tâm tôi đã được giải đáp trong này. Tôi ngay lập tức hiểu ra được mục đích chân chính của nhân sinh và ý nghĩa thật sự của sinh mệnh, đó là một niềm vui rất sâu trong nội tâm không nói nên lời, niềm vui mà rất lâu mới gặp lại, là một niềm vui và cảm ân của việc từ trong mê mang mà có được một cuộc đời mới. Mắt tôi tràn đầy những giọt nước mắt cảm ân: cuối cùng tôi cũng đắc Pháp rồi! Sau này trong khi liên tục học Pháp, tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng: có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đối với một sinh mệnh mà nói, thì là vô cùng may mắn và trân quý! Đây là một vinh diệu vô thượng vĩ đại. Và với vinh diệu vô thượng vĩ đại đó, chúng ta phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh cũng vĩ đại tương ứng.

Dần dần vứt bỏ tâm chấp trước trong quá trình học thuộc Pháp, lý ngộ Đại Pháp, từ đó càng thêm tín Sư tín Pháp

Trước khi tu luyện, tính cách của tôi có ý thức tự ngã rất mạnh. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi thấy con người mình tình dục đầy thân, tôi phát hiện rằng mỗi tâm chấp trước Sư phụ giảng tới trong “Chuyển Pháp Luân” tôi đều có. Có một số còn rất mạnh, như tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm sợ hãi, tâm coi thường người khác, tâm sắc dục, tâm danh lợi, v.v.. Phía sau những chấp trước này là “tự ngã” thâm căn cố đế, tôi cảm giác rằng nó không nơi nào là không có.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Chuyển Pháp Luân”: “Vật chất và tinh thần là nhất tính” và “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. Trong học Pháp, tôi nhận thức được rằng kiên trì dụng tâm học Pháp, tín Sư tín Pháp, là căn bản của sinh mệnh một người tu luyện, là bảo chứng căn bản của việc tống khứ tâm chấp trước và làm tốt ba việc. Do đó từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã rất coi trọng học Pháp, học thuộc Pháp, lấy “Chuyển Pháp Luân” làm cốt yếu. Khi học bài giảng đầu tiên trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi bắt đầu từ học thuộc Luận Ngữ, sau đó học thuộc Bài giảng thứ nhất, phương pháp căn bản là lặp đi lặp lại từng đoạn một, cho đến khi có thể đọc thuộc cả một bài giảng hoàn chỉnh, thì lại tiếp tục học bài giảng tiếp theo… đến khi hoàn thành chín bài giảng, tổng cộng tôi mất thời gian khoảng nửa năm. Quá trình này đã tạo một cơ sở khá tốt đẹp đối với việc tôi kiên trì tu luyện, làm tốt ba việc hôm nay.

Đồng thời trong lúc kiên trì học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi cũng học “Hồng Ngâm” và “Tinh tấn yếu chỉ”. Sau khi “Luận Ngữ” mới của Sư phụ được đăng tải, tôi đã học thuộc nó trong một tuần. Khi tôi bắt đầu thử học thuộc bản tiếng Anh của “Luận Ngữ”, tôi cảm thấy thật trôi chảy và thuận lợi, trong một tuần tôi cũng đã thuộc. Tôi biết rằng đây là Sư phụ khích lệ tôi kiên trì học thuộc Pháp, cũng điểm hóa cho tôi rằng tôi nên giảng chân tướng cho người dân địa phương. Sau đó, trong trường hợp thời gian cho phép, tôi thường dùng đồng thời tiếng Trung, tiếng Anh học thuộc một bộ phận của đoạn hoặc chương trong “Chuyển Pháp Luân” và “Tinh tấn yếu chỉ”. Dùng tiếng Trung, tiếng Anh để học thuộc cùng một đoạn Pháp, không chỉ thúc đẩy trí nhớ, đôi khi còn làm lý giải đối với Pháp sâu sắc hơn, còn có thể giúp bản thân kịp thời phát hiện và khắc phục những tình huống dư, thiếu hoặc sai chữ khi học thuộc.

Ngoài đó ra, kiên trì học Pháp còn giúp tập trung lực chú ý, gia tăng thời gian học Pháp. Bình thường các thời điểm rải rác lái xe hoặc đi bộ một mình, v.v.. đều là cơ hội tốt để tôi nhẩm thuộc Pháp. Điều quan trọng hơn là, trong tâm chứa đầy Pháp, có trợ giúp trong việc nắm chắc những niệm đầu không phù hợp với Pháp trong từng tư từng niệm lúc bình thường của tôi, kịp thời dùng chính niệm ức chế hoặc thanh trừ; lúc bình thường mỗi quan, mỗi nạn vượt qua tốt hoặc không tốt, có thể chủ động mà dùng Pháp để đối chiếu và đo lường.

Tôi thể hội được rằng, quá trình kiên trì học thuộc Pháp, chính là quá trình bản thân dần dần vứt bỏ các chủng nhân tâm và tâm chấp trước, đồng thời cũng là quá trình không ngừng nâng cao lý giải đối với Pháp, hai điều này là tương phụ tương thành. Việc đề cao và thăng hoa này thường thường là diễn ra mà bản thân không tự biết, sau khi trải qua một thời gian, có thể cảm giác được rõ ràng biến đổi tương ứng của bản thân trên phương diện tư tưởng và thân thể vật chất.

Chính niệm hiển thần kỳ: Giảng chân tướng cho các phòng ban của chính quyền bang

So với các thành phố khác, mặc dù ở khu vực bang Atlanta có nhiều học viên, nhưng mấy năm nay ngoài hạng mục Shen Yun, thì rất thiếu hạng mục giảng chân tướng, cứu người nhắm vào tầng lớp chủ lưu ở địa phương.

Vào đêm trước ngày 20 tháng 7 năm ngoái, sau khi phát chính niệm xong tôi đã phát ra một niệm: Năm nay nhất định phải tham gia hoạt động phản bức hại ở Washington. Kể từ khi tu luyện vào năm 2011 tới nay, trong những năm qua tôi đều không tham gia hoạt động “Ngày 20 tháng 7” ở Washington, có một loại cảm giác an dật, thỏa mãn với hiện trạng này.

Tôi rất nhanh nhận ra rằng Phật Học Hội cần một học viên có khả năng đi Capitol Hill ở Washington giảng chân tướng. Tôi có tính cách hướng nội, bình thường không thích giao tiếp với người khác, tôi cũng chưa bao giờ tự mình giao thiệp với chính phủ. Nhưng tôi nghĩ, thích hoặc không thích điều gì đó cũng là một nhân tâm cần tu bỏ, vì thế tôi đã đăng ký tham gia. Lần này, chúng tôi đi giảng chân tướng tại Capitol Hill, chỉnh thể hợp tác tốt hơn.

Sau khi từ DC trở về, làm thế nào giảng chân tướng cho chính phủ bang, theo tôi nhìn nhận, thì chính là một việc cần phải đi làm ngay lập tức. Hơn nữa trong những năm qua, có rất nhiều bang đã lần lượt thông qua nghị quyết phản bức hại và lên án việc mổ cướp nội tạng sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), học viên của các bang khác đã đi trước rồi. Từ thể hội của tôi trong khi nghe Sư phụ giảng pháp và trong lúc tự mình học Pháp, Sư phụ đã trải ra con đường rồi, chính là đợi chúng ta chính niệm chính hành mà đi bước đi này.

Sư phụ đã giảng:

“Chẳng phải chúng ta giảng vật chất là bất diệt? Trong một không gian đặc định, người ta làm xong một việc gì, [ví dụ] người ta huơ tay làm một việc gì, tất cả đều là tồn tại vật chất; làm việc gì thì cũng lưu lại một hình tượng và tín tức.” (công năng túc mệnh thông, Chuyển Pháp Luân)

Là những người tu luyện Đại Pháp, mỗi ngày chúng ta làm những việc gì, bao gồm cả những ý niệm của chúng ta, tại những không gian khác, đều là tồn tại vật chất, có phù hợp tiêu chuẩn của Pháp hay không, được hay không được, đều sẽ trở thành nhân chứng vĩnh hằng trong vũ trụ. Đây là một việc nghiêm túc đến như vậy! Làm sao có thể coi nhẹ được đây? Thông qua việc không ngừng học Pháp, tu tâm, tôi càng nhận ra nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của Đệ tử Đại Pháp. Tôi tự nhắc nhở mình rằng chỉ cần buông bỏ nhân tâm, làm những việc một Đệ tử Đại Pháp nên làm, sẽ có kết quả tốt, bởi vì thực sự làm việc này là Sư phụ.

Vạn sự khởi đầu nan. Hội nghị bang của chúng tôi tổng cộng có 180 thành viên của Hạ nghị viện và 56 thành viên của Thượng viện, lúc ban đầu tôi không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này đồng tu ở bang khác có kinh nghiệm về phương diện này đã giới thiệu cho chúng tôi kinh nghiệm thúc đẩy nghị án ở chính phủ bang. Chúng tôi ngay từ đầu đã lấy việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh làm mục đích và xuất phát điểm cho hạng mục, mọi thành viên của hội nghị bang, bao gồm cả nhân viên văn phòng, đều là chúng sinh cần được cứu.

Nhận thấy nhân lực rất có hạn, chúng tôi quyết định bắt đầu với Hạ nghị viện, sau đó sẽ làm với Thượng nghị viện. Đầu tháng 8 năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu gửi một cách có hệ thống cho mỗi nghị viên một lá thư điện tử giảng chân tướng xin được gặp mặt, sau đó lại gọi điện thoại liên hệ tiếp sau đó tới văn phòng của các nghị viên. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên của công tác tạo cơ sở giảng chân tướng, chúng tôi ngay lập tức đến Tòa nhà Chính phủ bang bắt đầu thăm hỏi văn phòng của mỗi từng nghị viên, hẹn gặp mặt với nghị viên, và tận dụng cơ hội giảng chân tướng cho thư ký của họ. Sau khi minh bạch chân tướng, có một số thư ký đã thay đổi từ việc trước đây chỉ bị động truyền đạt tin tức, đã bắt đầu tư vấn, giúp đỡ chúng tôi hẹn gặp với nghị viên, cũng có người rất đồng tình với pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, còn có người biểu thị rõ ràng nguyện ý học và luyện Pháp Luân Công.

Đến cuối tháng 10, chúng tôi trước sau đã hẹn gặp được chín thành viên của Hạ nghị viện, trong đó có hai người là chúng tôi phải lái xe ngược đường năm tiếng đồng hồ. Tôi vô cùng trân quý cơ hội giảng chân tướng trực tiếp cho mỗi nghị viên này, trong đó có ba nghị viên sau khi minh bạch chân tướng đã trở thành người khởi phát nghị án của chúng tôi hoặc cùng khởi phát nghị án.

Tại mỗi bước trong quá trình này, mãi đến cuối cùng, tôi đều cảm thụ sâu sắc được sự từ bi, gia trì và khích lệ hồng đại của Sư phụ. Bởi vì trong quá trình này, việc chúng tôi đi đến bước nào, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, đều không phải là những việc mà chúng tôi có thể quyết định hoặc lên kế hoạch trước, đằng sau đó chính là sự an bài và gia trì của Sư phụ. Tôi muốn chia sẻ hai ví dụ dưới đây.

1. Chính phủ Hạ nghị viện bang hợp tác với buổi điều trần

Bắt đầu từ ngày đầu tiên hội nghị bang trở đi, hầu như mỗi ngày hội nghị tôi đều phải đi đến Tòa nhà Chính phủ bang gặp nghị viên hoặc hẹn gặp mặt họ. Trước mỗi lần ra khỏi cửa, tôi kiên trì phát chính niệm, nhẩm thuộc Pháp, đồng thời trong tâm thỉnh cầu Sư phụ gia trì, an bài người có duyên đến liễu giải chân tướng. Mỗi lần xuất hành tôi đều có được không ít thu hoạch.

Có một ngày đã đến buổi chiều, từ Văn phòng Chủ tịch Ủy ban Điều trần, tôi bất ngờ được biết là chiều ngày hôm đó sẽ có một phiên điều trần, chuẩn bị thảo luận ba nghị án, nghị án của chúng tôi là một trong số đó. Điều này làm tôi cảm thấy có chút trở tay không kịp. Một mặt trong tâm tôi thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ, gia trì, một mặt gấp rút chuẩn bị bài thuyết trình ngay lúc đó. Đúng vào lúc hội nghị sắp bắt đầu, người khởi phát nghị án của chúng tôi do trùng lịch với hội nghị khác nên không thể tham gia, họ phải sắp xếp lại thời gian điều trần. Rất nhanh, phiên điều trần được sắp xếp lại vào buổi chiều ba ngày sau. Điều đáng ngạc nhiên là, lần này, chúng tôi là nghị án duy nhất được thảo luận. Tôi thể hội rằng, đây là sự an bài từ bi của Sư phụ, an bài cho những chúng sinh có duyên cơ hội khó có được để liễu giải chân tướng như thế này.

Lần điều trần này chúng tôi có sáu vị học viên địa phương tham gia, chủ nhiệm phiên điều trần xem xét thấy rằng số người phát ngôn của chúng tôi khá nhiều, lúc bắt đầu còn nhắc nhở chúng tôi, mỗi người chỉ có 2, 3 phút để nói, hơn nữa còn hy vọng rằng chúng tôi không lặp lại lời nói của nhau. Thế nhưng, khi tới lượt chúng tôi trình bày, những trải nghiệm của đồng tu ở Trung Quốc Đại lục bị ĐCSTQ bức hại đã lập tức làm những người có mặt ở phiên điều trần xúc động sâu sắc. Tất cả thành viên của phiên điều trần đều yên lặng lắng nghe chúng tôi trình bày, từ đầu đến cuối đã quên mất vấn đề “thời hạn”. Khi vị học viên cuối cùng kết thúc, Chủ tịch Ủy ban Điều trần còn nhẫn nại hỏi chúng tôi: “Còn ai muốn trình bày nữa không?” Lần này, hội điều trần lại tiếp tục gần một tiếng đồng hồ nữa, cung cấp cho chúng tôi rất nhiều cơ hội giảng chân tướng khó có được, hoàn toàn vượt xa hiệu quả dự định của chúng tôi. Nhiều vị thành viên hội điều trần sau khi liễu giải chân tướng, đã biểu thị minh xác rằng họ hoàn toàn ủng hộ nghị quyết của chúng tôi. Điều này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bỏ phiếu đồng thuận sau này của Ủy ban Điều trần để nghị quyết được thông qua. Con cảm ơn an bài từ bi của Sư phụ!

2. Nhận được sự ủng hộ từ chủ tịch Ủy ban Luật pháp Hạ nghị viện Hoa Kỳ

Ở bang Georgia, Ủy ban Luật pháp chủ yếu quyết định dự luật nào nên được tiến hành thảo luận và biểu quyết tại Hội nghị toàn thể, nhưng chủ tịch Ủy ban Luật pháp thông thường là người ra quyết sách cuối cùng. Do đó, giảng thanh chân tướng càng sớm càng tốt cho vị nghị viên này là một khâu rất trọng yếu. Vào cuối tháng 1, khi gặp ông lần đầu, ông cũng như nhiều người khác đều cho rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng sống thuộc về vấn đề đối ngoại, là việc mà Chính phủ Liên bang cần quản chứ không phải Chính phủ bang Georgia, thế nhưng sau khi hiểu được chân tướng, ông ấy đã thay đổi quan điểm, sau đó đã trở thành một trong những người trong Hạ nghị viện có sức ảnh hưởng lớn ủng hộ nghị án của chúng tôi.

Khi nghị án của chúng tôi đang được thông qua trong phiên điều trần vài ngày cuối trước khi hội nghị năm nay kết thúc, cũng là đến thời điểm bận rộn nhất của Quốc hội. Có nghị viên từng lo lắng rằng chúng tôi có thể sẽ không qua được cửa ải ông Chủ tịch Ủy ban Luật pháp Hạ nghị viện. Buổi chiều ngày diễn ra phiên điều trần, tôi lập tức đi hẹn gặp Chủ tịch Ủy ban Luật pháp, điều nằm ngoài dự liệu của tôi là, thư ký của ông ấy sắp xếp cho tôi cuộc gặp vào sáng ngày thứ Hai. Buổi tối hôm ấy, một mặt tôi chuẩn bị các tài liệu liên quan, một mặt tôi xem xét kế hoạch nói những gì để thuyết phục ông ấy đưa nghị án của chúng tôi vào phiên bỏ phiếu biểu quyết ở hội nghị. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi kịp đến văn phòng của ông ấy, sau khi ngồi xuống, tôi mới chỉ nói hai câu, còn chưa đợi tôi mở miệng thuyết phục, ông ấy đã nói với tôi: “Anh không cần nói nữa, tôi đã biết cả rồi. Đây là một nghị quyết hết sức tốt. Anh hãy báo cho người khởi phát nghị án, lập tức đến văn phòng của tôi ký vào các văn kiện liên quan.”

Buổi sáng ngày hôm ấy, nghị quyết của chúng tôi đã được thêm vào lịch bỏ phiếu của hội nghị. Oa, thì ra cánh cửa này đã được mở ra rồi! Sư phụ đã trải sắp đặt con đường này tốt rồi! Con cảm ơn Sư phụ!

Từ tháng 10 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho tất cả nghị viên tham dự hội nghị, đồng thời thúc đẩy cho nghị quyết được thông qua trong nghị viện. Đến khi hội nghị tiểu bang kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã thông qua tất cả hai nghị án ở Hạ nghị viện và Thượng viện. Điều này đối với chúng tôi mà nói quả thực là một kỳ tích, vượt xa so với dự tính của chúng tôi. Tôi biết rõ rằng, tất cả điều này đều đến từ Sư phụ. Từ trong nội tâm, tôi cảm ân sâu sắc sự an bài, gia trì và khích lệ từ bi của Sư phụ, cảm ân Sư phụ đã ban cho chúng tôi một cơ hội chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và đề cao trong tu luyện.

Ngoảnh lại nhìn quá trình giảng chân tướng cho chính phủ bang, tôi thấy bản thân còn rất nhiều chỗ chưa làm tốt, chủ yếu biển hiện tại phương diện tu luyện tâm tính chưa đủ, chưa vững chắc. Ví dụ, khi sự việc được tiến hành một cách thuận lợi, tôi đều cảm thấy rõ ràng tâm hoan hỷ khá mạnh mẽ, thậm chí là tâm hiển thị đang tự động nổi lên, dù sự thực và mặt lý tính đều nói với tôi: tất cả đều là do Sư phụ ban cho, đây chính là tham công của Trời, coi là công của mình, là nhân tâm cần phải tu bỏ. Mỗi khi tôi ý thức được rằng niệm đầu tiên sản sinh ra trong tư tưởng của mình không phải là chính niệm mà là nhân tâm, tôi sẽ vì thế mà cảm thấy thất vọng hoặc khổ não, nhưng đây cũng vừa hay là lúc thúc đẩy tôi vứt bỏ những suy nghĩ không tốt và thay đổi quan niệm. Trong quá trình này, cũng có lúc tôi cảm thấy tâm từ bi của tôi không đủ mạnh, dễ rơi vào một loại tâm thái bận bịu làm việc. Tôi thấy rằng, nhân tâm của tôi dẫn đến một số can nhiễu, ảnh hưởng tới toàn bộ kết quả cứu người, lưu lại một số hối hận. Ví dụ như ở Hạ nghị viện, chúng tôi chỉ hẹn gặp được hơn 90 vị nghị viên, chỉ tương đương với một nửa số nghị viên trong Hội nghị toàn thể. Khi bỏ phiếu biểu quyết, 156 vị nghị viên, tương đương với 87% trong hội nghị, đã bỏ phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối. Nếu phải tính điểm, thì 87% cũng chính là mức B – đây có thể chính là trạng thái tu luyện của tôi, hoặc của chỉnh thể chúng tôi khi thúc đẩy phản ứng của Hạ nghị viện đối với nghị án. Tôi nghĩ, chỉ có tinh tấn thực tu, mới có thể hết sức giảm thiểu hối hận và đi thật tốt, đi thật chính con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Trên đây là một vài điểm và thể hội của tôi trong bảy năm tu luyện trong Chính Pháp. Tôi cảm thấy rằng, có thể may mắn trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, là trách nhiệm và vinh diệu vô tỷ của chúng ta. Bất kể con đường phía trước còn dài bao nhiêu, hy vọng lớn nhất của tôi là: bản thân tôi có thể tinh tấn thực tu, trước sau như một, làm tốt ba việc một cách thiết thực, đi cho chính con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài, để không hổ thẹn với xưng hiệu “đệ tử Đại Pháp”.

Con cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Washington DC 2018)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/29/370379.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/1/170964.html

Đăng ngày 23-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share