Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 28-11-2018]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2003, trên con đường tu luyện mười mấy năm qua, phần lớn bị sa vào cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của người thường, sau thời gian lâu đã dưỡng thành trạng thái vô cùng an dật và phóng túng. Sau khi tham gia Pháp hội New York 2016, tôi cảm thấy chấn động rất lớn, giống như một gậy bổng hát của Sư tôn, khiến tôi thanh tỉnh hơn, khao khát nhanh chóng tìm về động lực như thuở đầu tu luyện, nghiêm túc đối đãi với tu luyện của bản thân, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

1. Coi trọng học Pháp, trân quý môi trường tu luyện

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”:

“Cũng có người nghĩ, ‘ta là học viên cũ, một quãng thời gian không học Pháp cũng không có vấn đề’. Là có vấn đề, càng [là học viên] cũ thì càng không được, là vì bộ phận tu xong đã cách khai rồi, phần công tiên thiên được đẩy đến vị trí cộng thêm chính niệm của chư vị trong Pháp thì mới khởi tác dụng được, không học Pháp, ly khai Pháp thì chỉ huy không được, là vì đó là lực lượng của Pháp.”

Bởi vậy sau khi tham dự Pháp hội New York 2016 trở về, tôi bắt đầu làm tốt việc quản lý thời gian, coi trọng việc học Pháp hàng ngày. Kiên trì mấy năm vừa rồi, môi trường tu luyện của bản thân cũng trở nên thanh tịnh hơn. Sau giờ làm việc dường như không có những việc của người thường làm phiền, dục vọng vào vật chất và những món đồ thời trang cũng dần dần nhẹ bớt, tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp hoặc tham gia các hạng mục hoạt động của Đại Pháp. Trong thời gian này có đồng tu khích lệ tôi tham gia học Pháp nhóm và chia sẻ tại địa phương, nhưng vì lâu ngày không bước ra, thời gian lâu đã tạo thành trạng thái an dật, hơn nữa tâm vị tư khiến tôi chỉ muốn học Pháp, không muốn chia sẻ. Hơn nữa tôi cũng lo lắng, sợ không dám chia sẻ trước mặt các đồng tu, lại càng không muốn nghe những lời quan tâm, hỏi han của đồng tu… các loại nhân tâm. Trong tâm tôi không muốn đi, nhưng nghĩ đến mười mấy năm qua mình cứ như vậy, chẳng phải đã nói mình phải nghiêm túc đối đãi với tu luyện sao? Làm sao có thể vĩnh viễn dừng lại ở trạng thái này mà không thể đột phá?

Tôi bắt đầu yêu cầu bản thân hoà vào môi trường học Pháp nhóm và chia sẻ. Trong quá trình này tôi cũng thấy được đồng tu chủ trì buổi học Pháp đã bỏ công sức sắp xếp chủ đề cho mỗi buổi chia sẻ, còn các đồng tu khác thì vô tư thản nhiên chia sẻ về khi gặp khảo nghiệm hay lúc vượt quan, làm thế nào để hướng nội tìm và thực tu. Các đồng tu đều từ bi đối đãi với nhau, quan tâm nhắc nhở nhau, phối hợp chỉnh thể và phó xuất, hình thành một trường chính niệm, điều này giúp tôi nhận ra khoảng cách trong tu luyện giữa tôi và đồng tu, tôi cũng dần dần bắt đầu trân quý môi trường học Pháp chia sẻ của chúng tôi.

Các đồng tu có thể vô tư chia sẻ thể hội vì những gì đắc được từ Đại Pháp vĩnh viễn vượt qua rất nhiều so với những gì chúng ta phó xuất. Trong một thời gian dài tôi chỉ nghe tâm đắc thể hội của đồng tu mà không hề chia sẻ, thực ra là không muốn đào sâu vào bản thân, không thể thản nhiên đối diện với tu luyện của bản thân, chỉ nghĩ đến thể diện và vị tư. Khi đồng tu bảo tôi chia sẻ về tâm đắc thể hội, tôi biết đây là cơ hội mà Sư phụ an bài để tôi đề cao trong tu luyện. Môi trường tu luyện đã dung luyện tôi, tôi phải viên dung chỉnh thể, tôi không thể chỉ thu hoạch mà không phó xuất. Tôi liền bắt đầu chú ý đến tu luyện của bản thân, xem lại trạng thái tu luyện, viết ra tâm đắc thể hội, đọc từng chữ từng chữ một. Sau vài lần, tôi không thấy lo lắng nữa, và chủ động chia sẻ tâm đắc với các đồng tu, loại bỏ tư tâm, nhận trách nhiệm tổ chức. Sau khi hoà vào môi trường tu luyện tập thể của Đại Pháp, khoảng cách giữa tôi với các đồng tu cũng thu ngắn lại.

2. Đề cao trong khi tham gia học thuộc Pháp

Sư phụ đã giảng trong “Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải, “Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995]”:

“Những người độ tuổi sung sức và có năng lực chúng ta, trừ những người cao tuổi và trí nhớ không còn tốt, thì đều cần phải thử học thuộc cuốn sách này, có lẽ điều tôi đề ra là rất cao, yêu cầu quá cao. Nhưng có rất nhiều nơi, rất nhiều học viên đều học thuộc rất nhuần nhuyễn, người ta đến lúc học thì hoàn toàn không cần sách, đều đọc thuộc lòng.”

Nhưng tôi luôn kháng cự lại việc học thuộc Pháp, cho rằng mình không thể học thuộc, luôn bị quan niệm hậu thiên gây chướng ngại.

Một lần ở điểm luyện công, một đồng tu cao tuổi chia sẻ để học thuộc Pháp bà đã chép lại Pháp từng dòng từng dòng, làm đi làm lại như vậy, cuối cùng đã có đột phá trong việc học thuộc Pháp, điều này khiến tôi rất cảm động. Đồng tu cao tuổi có thể dụng tâm kiên trì học thuộc Pháp, vậy mà tôi lại dùng nhân tâm kiếm cớ gây chướng ngại, sự chênh lệch quá rõ ràng. Vừa đúng lúc này, có đồng tu khích lệ tôi thử xem. Nhớ lại lần đầu tiên học thuộc, chỉ nhớ được vài dòng, chỉ một đoạn ngắn mà tôi học gần một tháng; lần thứ hai có chút đột phá, thời gian rút ngắn được rất nhiều, trong vòng một tuần đã có thể học thuộc, đến lần thứ ba rất thần kỳ, phạm vi học thuộc mặc dù khá dài, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến học càng nhiều càng tốt, không ngờ trong ba ngày đã có thể học thuộc. Sự cải biến này khiến tôi ngày càng có tín tâm học thuộc, lúc nào cũng học thuộc, khi lái xe cũng học, trước khi ngủ cũng học, có thời gian rảnh liền học, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự hoà tan trong Pháp, mọi lúc đều đối chiếu với tu luyện bản thân.

Rất nhiều đồng tu cảm thấy người trẻ tuổi trí nhớ tốt sẽ học thuộc tốt, trước đây tôi cũng cảm thấy những người có trình độ học sẽ nhanh, nhưng trên Minh Huệ rất nhiều trường hợp đồng tu cao tuổi trình độ không cao đã học thuộc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Chúng ta phải phá trừ quan niệm hình thành hậu thiên, không có việc gì đệ tử Đại Pháp không làm được, chỉ có bản thân không hạ quyết tâm. Hãy giữ tâm kiên trì học thuộc, những việc khác đều là nhân tâm hoặc bào chữa.

3. Nghiêm túc đối đãi với việc luyện công buổi sáng

Sau khi tham gia học Pháp và chia sẻ tập thể, tăng cường học Pháp, tôi đã ổn định việc học Pháp hàng ngày và đột phá học thuộc Pháp. Tuy nhiên từ trước tới nay tôi không coi trọng việc luyện công buổi sáng. Mỗi khi quá lạnh, quá mệt, hay mưa gió là không muốn đi luyện công, giống như đi làm một tuần muốn nghỉ ngơi hai ngày vậy. Như thế số ngày ra điểm luyện công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi chia sẻ cùng đồng tu hoặc tại Pháp hội, nghe thấy đồng tu đột phá trong việc luyện công tôi đều rất xúc động, cũng muốn đột phá, nhưng ngọn lửa động lực bất quá chỉ sau hai, ba ngày liền tắt. Sư phụ đã giảng trong “Lời chúc gửi Pháp hội Argentina [2016]”:

“‘Luyện’ là phụ trợ của tu luyện, hai cái này thiếu một là không được.”

Tôi mặc dù đã tu luyện mười mấy năm nhưng việc tối căn bản luyện công buổi sáng cũng không làm tốt, nói đến thật xấu hổ. Tôi nhận ra mình đối với Đại Pháp trong một thời gian dài chỉ là nhận thức cảm tính, cảm thấy đồng tu chia sẻ rất tốt, có chỗ xúc động mới muốn làm, không phải là nhận thức lý tính một cách thật sự. Một lần tôi hỏi hai vị đồng tu trẻ tuổi, họ làm cách nào để hằng ngày kiên trì tới điểm luyện công? Họ không do dự cùng nói: “Nghiêm túc đối đãi với tu luyện của bản thân.” Đúng vậy, truy tìm sâu xa vẫn là vấn đề của bản thân, hài lòng với hiện tại, không muốn chịu khổ, không coi luyện công là việc quan trọng, làm cũng được, không làm cũng được, không coi trọng đúng mức. Nhưng khi tôi nhìn lại tu luyện của bản thân, xét đến việc luyện công, thì tối hôm đó có hai giấc mộng liên tiếp. Một là Sư phụ điểm hoá tôi đi luyện công không được đeo trang sức, ảnh hưởng đến năng lượng lưu thông; giấc mộng tiếp theo tôi đang ở trên thuyền, trước mặt là cảnh sắc vô cùng mỹ hảo, cưỡi mây mà đi, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Khi tỉnh lại, tâm tình vô cùng kích động, cảm tạ Sư tôn khích lệ, để đệ tử nhìn thấy sự mỹ hảo sau khi luyện công, tôi nói với Sư tôn lần này con nhất định sẽ kiên quyết đột phá trong việc luyện công.

Tôi là người ngủ rất nhiều, mỗi ngày cần ngủ 8 – 10 tiếng, những ngày nghỉ tôi có thể ngủ suốt nửa ngày, đồng hồ báo thức kêu lên tôi đều tắt đi, điện thoại cho dù đặt chuông 5 – 6 lần nhưng tôi vẫn tắt đi ngủ tiếp. Sau đó đồng tu muốn giúp tôi, khi thức dậy liền gọi điện tới máy bàn của tôi, không những tiếng kêu rất to, mà còn khiến tôi ngại không thể ngủ tiếp, có tác dụng rất tốt. Nhưng ngày hôm sau tôi lại không nghe thấy tiếng điện thoại kêu nữa. Đồng tu nói hay là do điện thoại bị kênh, tại sao gọi không kêu? Kết quả là do đường dây điện thoại trục trặc. Tôi liền nghĩ đường dây lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng lúc quan trọng này, khẳng định là nhân tố tà ác không để tôi dậy sớm luyện công. Buổi tối tôi bắt đầu đọc Luận Ngữ và phát chính niệm loại trừ can nhiễu của nhân tố tà ác cản trở tôi luyện công. Đồng tu thức dậy cũng gọi vào điện thoại bàn và di động của tôi. Nhờ có sự giúp đỡ của đồng tu, lần này tôi đã đột phá được về việc luyện công.

Hiện tại buổi sáng đồng hồ báo thức vừa kêu hoặc đồng tu vừa gọi đến một tiếng tôi liền bật dậy, không ham ngủ nữa, kịp luyện tĩnh công, mỗi ngày đều luyện đủ năm bộ công pháp trong một lượt. Cho dù có hôm ngủ không đến bốn, năm5 tiếng nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Luyện công buổi sáng cũng là cơ hội tốt để hồng Pháp, nếu như bản thân coi trọng việc luyện công hơn, những người trẻ tuổi đều cần tới luyện công, yêu cầu trạng thái luyện công tốt hơn. Khi luyện tĩnh công, phát chính niệm lưng và cổ đều thẳng, chủ ý thức mạnh, không thể ngủ gật tại điểm luyện công, nếu không chẳng phải là uổng công luyện và cũng ảnh hưởng đến hình tượng Đại Pháp. Ngoài ra cũng cần nghe khẩu lệnh của Sư phụ khi nghe nhạc luyện công, nhanh quá hay chậm quá đều không nên, động tác cần chỉnh tề thống nhất, năng lượng sẽ mạnh mẽ hơn. Đệ tử Đại Pháp khi luyện công triển hiện sự tường hoà tĩnh tại, chỉnh tề và trang nghiêm, năng lượng phát ra nhất định sẽ khởi tác dụng hồng Pháp, cứu độ chúng sinh. Vì vậy tới điểm luyện công buổi sáng, cùng nhau duy hộ môi trường tu luyện tập thể, không chỉ cần làm tốt mà phải làm tốt hơn nữa, thể hiện trách nhiệm với tu luyện của bản thân và trách nhiệm với Đại Pháp.

4. Trong hạng mục truyền thông xả bỏ tâm vị tư

Vì có quan hệ với đồng tu, tôi tham gia quay phim cho nhiều hoạt động giảng chân tướng của Đại Pháp. Thời gian đầu tham gia, rất ngây thơ không suy nghĩ gì, luôn phối hợp làm các việc. Nhớ đến hầu như mỗi ngày thứ Bảy đều tới phòng quay ở Đài Bắc, bận rộn liên tục, rồi thứ Hai quay về đi làm, nghĩ lại đây đều là con đường tu luyện mà Sư phụ an bài tỉ mỉ cho tôi.

Nhớ lại hoạt động kỷ niệm ngày 20 tháng 7 năm 2017 ở Cao Hùng, đồng tu chịu trách nhiệm lên kế hoạch muốn đột phá phương thức quay phim trước đây, ngoài việc quay phim còn đưa vào lời kể của đồng tu, do đó cần phối hợp nhiều công việc hơn. Đúng thời gian đó đồng tu phụ trách hạng mục đi nước ngoài, tôi liền cùng các đồng tu khác chuẩn bị các công việc, từ việc liên hệ với người phỏng vấn, chuẩn bị nội dung phỏng vấn, chuẩn bị kế hoạch, điều phối xe, điều phối nhân lực, đến khảo sát thực địa, v.v. Khi mọi việc đều sắp xếp thoả đáng rồi, đồng tu A bảo tôi chỉnh sửa lại quy trình, tôi nghĩ tại sao việc này lại giao cho tôi, đồng tu phụ trách chẳng phải đã về rồi? Tôi liền nói với đồng tu A: Người phụ trách về rồi, anh ấy cũng nắm rõ quy trình hôm đó, phần này có thể nhờ anh ấy điều chỉnh. Đồng tu A nói: Hoạt động này từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến giờ đều là chúng ta lên kế hoạch tỉ mỉ, tôi làm là thích hợp hơn. Nghe xong, bề ngoài tôi vẫn chấp nhận, nhưng kỳ thực có một vài suy nghĩ đối với đồng tu A, trong tâm khó chịu. Trên đường về nhà, tôi rất khó chịu, tại sao lại có suy nghĩ bất hảo như vậy? Tại sao không thể phối hợp vô tư và nghĩ cho đồng tu? Bộ phim này chẳng phải để cứu người sao? Hiện tại ở không gian khác chính là chính tà giao chiến, chúng ta không có đủ thời gian cứu người, sao tôi còn phân biệt đây là việc của anh của tôi, chẳng phải đều là việc của chúng ta sao?

Tôi đã quy chính tư tưởng bản thân, mang theo tâm thuần chính, đứng tại góc độ của người khác. Người phụ trách vừa về nước, chẳng những sẽ cần có thời gian để nắm tổng thể kế hoạch, mà cách hiểu cũng sẽ có chỗ khác biệt, cũng có thể sẽ làm rối kế hoạch đã sắp xếp. Tôi cũng thấy đồng tu A rất tích cực tham gia các thảo luận chi tiết, chịu trách nhiệm phối hợp với người điều phối ở các khu vực khác, đã đột phá trạng thái trước đây của anh ấy. Các đồng tu khác thì hoàn toàn phối hợp vô tư, chỉ nghĩ đến việc quay phim cho tốt mà không oán trách gì. Như vậy nghĩ lại, tôi cảm thấy nhóm của mình đã khác, mỗi công đoạn đều phối hợp hoàn hảo, hình thành sức mạnh của chỉnh thể, tin rằng video khi hoàn thành nhất định sẽ khiến người xem cảm động, khởi tác dụng tốt đẹp.

Quả nhiên, buổi tối hôm diễn ra hoạt động, khi tôi nhìn vào màn hình, nhìn thấy những Pháp Luân đầy màu sắc đang bay, trong tâm cảm thấy hết sức cảm động. Xin cảm tạ Sư phụ, chính là Sư phụ đã khích lệ và gia trì, đây là năng lượng thiện của đệ tử Đại Pháp. Video này sau đó đăng lên trang web của chúng tôi, đã đạt được tỷ lệ xem cao nhất trong các video từ trước tới nay của chúng tôi. Thông qua lần này, nhóm làm video chân tướng ở nước ngoài cũng muốn hợp tác cùng chúng tôi, giúp chúng tôi làm phụ đề tiếng Anh cho những video chân tướng mà chúng tôi làm trước đây, giúp mở rộng phạm vi quảng bá của chúng. Các đồng tu ngoại quốc không phân biệt hạng mục của tôi hay của bạn, vô tư mong muốn video chân tướng được truyền bá, khiến tôi cảm động sâu sắc và nhìn thấy sự thiếu sót trong tu luyện của mình, nó cũng khiến tôi càng trân quý mỗi lần cơ duyên được làm video chân tướng.

Nghĩ lại con đường tu luyện gập ghềnh, chờ đợi ngàn vạn năm chỉ vì lúc này, đây là sự cảnh tỉnh bản thân phải ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, trong hồng lưu thế gian “nghịch lưu nhi thượng”, tu tốt bản thân, theo kịp tiến trình Chính Pháp, mới có được lực độ cứu chúng sinh, không phụ lòng mong mỏi của Sư tôn!

Cuối cung xin lấy bài thơ “Chỉ vi giá nhất hồi” của Sư tôn để chia sẻ cùng các đồng tu:

“Siêu việt thời không Chính Pháp cấp
Cự nạn chí bất di
Tà ác phong cuồng bất mê đồ
Trừ ác chỉ đương bả trần phất
Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ
Quang chiếu thiên địa ác tận trừ
Pháp đồ tinh tấn hàn trung mai
Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi.”

Diễn nghĩa:

“Chính Pháp gấp rút vượt thời không
Ý chí không lay trước nạn lớn
Không lạc lối trước tà ác điên cuồng
Trừ ác chỉ như là phủi bụi
Đệ tử đi con đường Đại Pháp cho chính
Ánh sáng chiếu rọi trời đất trừ sạch hết tà ác
Đồ đệ của Pháp tinh tấn như hoa mai trong giá rét
Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi.” (Chỉ vì lần này thôi)

Trên đây tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2018)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/28/377760.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share