Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 26-9-2018] Gần đây công việc công tác thiếu người làm, tôi rơi vào tình trạng mệt mỏi, làm việc chỉ ứng phó cho xong. Dường như trong sinh hoạt có vẻ như quá nhiều việc để làm. Bởi vì tâm không muốn làm việc, đồng thời học Pháp không nhập tâm, cũng không hướng nội tìm trong vấn đề ở tâm tính bản thân, nên tâm tính đã rớt xuống, thân thể cũng thể hiện sự mệt mỏi, tính tình tồi tệ, cả ngày giống như cái “ống dẫn khí nén”, tâm oán giận rất nặng.

Tự biết trạng thái này không tốt, nhưng tôi cảm thấy không thể điều chỉnh nó. Nói chính xác hơn, tôi không có ý chí mạnh mẽ muốn tu bỏ những chấp trước này, để những điều xấu khống chế bản thân mình.

Mãi cho đến một chuyện nhỏ xảy ra mới khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi thi lấy bằng lái xe hơn hai năm, nhưng vì tôi sợ nên không dám lái xe. Bây giờ tôi bắt buộc phải lái xe đưa đón con, mỗi lần luyện lái xe tôi đều bị thầy giáo chỉ ra liên tiếp sai sót, có đôi khi nói rất nhiều lần, giọng của ông ấy có chút nặng nề. Tôi không muốn nghe, chung quy tôi nghĩ: “Đến lúc đó tôi sẽ tự lái xe được,” mà không hề nghĩ biện pháp cải thiện.

Ý nghĩ này kéo dài khoảng một tháng, đột nhiên có một ngày tôi ý thức được; nếu như bên cạnh có người huấn luyện, tôi không lái xe được; nhưng đến khi không ai giúp tôi, để tôi một mình, tôi khẳng định là càng không lái xe được.

Điều này làm tôi nghĩ đến tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Tôi có thể lập tức đưa chư vị đạt đến “tam hoa tụ đỉnh”; nhưng chư vị vừa ra khỏi cửa thì công lại rớt xuống. Nó không phải [của] chư vị, không phải do chư vị tu được, không đặt lên được; bởi vì tiêu chuẩn tâm tính của chư vị chưa đến đó, nên ai thêm vào cũng không thêm được; nó hoàn toàn dựa vào tự mình mà tu, tu luyện cái tâm của mình”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ tâm tính không đề cao lên thì công cũng không tăng lên theo, cần dựa vào chính mình thì mới làm được. Không thể nói “đến lúc đó” tâm tính sẽ tự động tăng lên. Tâm tính mà không tăng lên theo thì ai cấp thêm vào cũng đều vô dụng. Cái ý tưởng ngớ ngẩn này sẽ không làm được, “đến lúc đó rồi sẽ làm được” thực sự là cái cớ cho việc “không đi làm gì, không muốn làm bất cứ điều gì”.

Sau khi nhận thức được điểm này, tôi bắt đầu nhìn thẳng vào tư tưởng của mình, xem kỹ vấn đề tồn tại của mình và tìm ra rất nhiều tâm chấp trước.

Khi đào sâu hơn nữa, tôi phát hiện rằng luôn luôn tồn tại một niệm đầu vô cùng bất chính. Định vị bản thân trong tu luyện là “trung sĩ”, cảm thấy tôi không phải là “thượng sĩ”, không chịu nổi cái khổ, sau đó là tâm không muốn làm tốt mọi việc.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chỉ có mong muốn tự mình tu luyện, muốn đạt đến mong muốn viên mãn như vậy, đồng thời phải có thực hành tu luyện, như vậy mới gọi là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia[1999])

Về sau cùng đồng tu chia sẻ, cũng hiểu được cách nghĩ “trung sĩ” này căn bản không phải là của mình. Đó là cựu thế lực đã khiến tôi buông lỏng, lơ là và áp đặt lên người. Chúng ta từ thiên thượng theo Sư phụ hạ xuống, chính là mang cái tâm đến đây tất sẽ thành, đâu phải là “trung sĩ”!

Tôi sở dĩ tiếp nhận vị trí này, là vì không có tín Sư tín Pháp. Đắc Pháp lại không thể đủ quý trọng, không có chính niệm, tất nhiên cũng không có chính hành.

Trước đây người tu Đạo có thể làm được “đã sớm sáng tỏ” (Tinh tấn yếu chỉ)

Đối với tôi mà nói, có chút giống như là “bò thở dài không đi”, và tìm lý do để nói “tôi không phải là khối nguyên liệu này”.

Sư phụ giảng:

“Vì con người trong hoàn cảnh xã hội là có một phạm vi của tự mình, tâm tình của bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến việc của mình.” (Giảng Pháp tại các nơi X: Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009)

Và:

“Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống”. (Giảng Pháp tại các nơi X: Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009)

Tôi lý giải rằng; trước kia làm việc tốt, việc xấu đều bỏ qua. Thời gian không đợi người, hiện tại càng đến gần cuối, càng không thể buông lơi từng ý từng niệm, càng phải buông bỏ nhân tâm, bảo trì chính niệm, dùng Pháp quy chính chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/26/374986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/23/172970.html

Đăng ngày 23-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share