Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

[MINH HUỆ 29-9-2018]

1. Được Sư phụ gia trì, chính niệm hiển Thần tích

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1996, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi gian nan bước từng bước cho đến hôm nay. Năm 2002 tôi đến Nhật Bản, khi đi ra ngoài phát tài liệu cùng đồng tu, vì chưa thạo tiếng và không thông thuộc đường xá nên tôi bị lạc. Trong lúc đang rất bối rối không biết phải làm thế nào thì bên tai bỗng như có tiếng nói của Sư phụ: “Hãy đi về phía sau.” Tôi đi theo hướng ngược lại một lúc thì gặp được đồng tu đang dừng xe ở bên đường, nước mắt bỗng nhiên trào ra, xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ.

Còn có một lần khi tôi ở nhà đồng tu xếp tài liệu giảng chân tướng, sau khi gấp xong đứng lên thì đột nhiên mất thăng bằng liền ngã xuống, đồng tu xung quanh đều nghe thấy tiếng xương gãy “cách” một cái. Trong chớp mắt tôi cảm thấy như lưng của mình đau đớn khôn tả, không thể nào đứng lên được. Đồng tu liền đỡ tôi đến nằm nghỉ ở trên giường một lúc. Nhưng tôi tự mình biết rõ rằng đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, mọi bệnh tật của tôi đã khỏi từ lâu rồi, toàn thân thể nhẹ nhàng, đây nhất định là sự bức hại của tà ác đối với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vì vậy tôi liền từ trên giường bước xuống, ngồi dậy phát chính niệm, các đồng tu cũng cùng tôi phát chính niệm. Lúc về nhà vốn dĩ chỉ cần đi 15 phút là có thể về đến nhà, nhưng hôm ấy phải đi mất hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi về nhà tôi dùng một chiếc thắt lưng, cuộn lại quanh lưng, rồi liền đi nấu cơm cho chồng tôi (một người thường không tu luyện). Buổi tối lúc học Pháp lưng tôi đau đến mức không thể ngồi được, tôi bèn đứng dậy đọc hết một bài giảng. Cả buổi tối hôm đó lưng tôi đều rất đau, đến ngày thứ hai tôi vẫn như bình thường, cùng đồng tu ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Cứ như vậy qua ba ngày, được Sư phụ giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng trở lại trạng thái bình thường. Thông qua sự việc này, tôi nhận ra một cách sâu sắc rằng chỉ cần luôn kiên định tín Sư tín Pháp thì không có quan nào là không thể vượt qua.

2. Nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc

Năm 2007, tôi dự định đến trước Lãnh sự quán phát chính niệm. Nhờ có Sư phụ từ bi an bài, tôi đã dễ dàng chọn được một phòng phúc lợi ở đối diện lãnh sự quán, tôi chỉ mất hai phút để có thể đi tới chỗ treo bảng biển giảng chân tướng. Lúc bắt đầu trong tâm tôi còn có chút lo lắng, sợ rằng người ta đến hỏi mà tôi lại không thạo tiếng Nhật, trong quá trình chia sẻ với đồng tu tôi đã nhận ra được sự quan trọng của việc đến phát chính niệm trước Lãnh sứ quán Trung Quốc, vì vậy tôi đã hạ quyết tâm cho dù chỉ có một mình tôi thì cũng phải làm cho thật tốt, cứ thế duy trì cho đến lúc nào bức hại kết thúc mới thôi. Vì vậy tôi đã chuẩn bị các tài liệu giảng chân tướng bằng tiếng Nhật, khi có người Nhật đi qua thì sẽ đưa cho họ tự xem. Những người sau khi xem bảng và tài liệu hiểu được chân tướng thậm chí còn đến cửa hàng tiện lợi mua cà phê, trà nóng cho tôi, lại còn dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe đừng để bị lạnh cóng. Nhìn thấy họ minh bạch chân tướng như vậy tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho họ.

Đối với những người đến Lãnh sứ quán Trung Quốc làm việc, tôi đưa cho họ “Cửu Bình” và các tờ báo chân tướng. Cũng có khi có người chưa minh bạch chân tướng đến gây náo loạn, ví dụ có một lần khi tôi đang phát chính niệm, có một cậu du học sinh Trung Quốc đột nhiên đến đá cho tôi một cước, tôi lúc ấy không hề nổi giận chút nào. Cảnh sát ở trước Lãnh sứ quán ngay lập tức đến ngăn cậu ấy lại và đưa cậu ấy đến đồn cảnh sát. Đồng tu biết được sự việc nhanh chóng chạy đến, cảnh sát nói rằng nếu chúng tôi muốn kiện cậu ấy thì có thể tạm giam cậu ta. Nhưng chúng tôi đều biết rằng cậu ấy làm vậy chính là vì bị tà đảng lừa gạt, không muốn vì chuyện này mà lưu lại một vết nhơ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của cậu ấy. Vì vậy nhờ một đồng tu đến giảng chân tướng cho cậu ấy, sau khi cậu ấy hiểu rõ chân tướng đã xin lỗi chúng tôi.

Ngoại trừ việc đến Lãnh sứ quán phát chính niệm, tôi còn đến các điểm giảng chân tướng phát tài liệu. Nhưng bỗng nhiên có một hôm ngủ dậy tôi thấy toàn thân bị sưng phù, chân sưng lên đến nỗi không thể mặc nổi quần, mắt sưng đến nỗi chỉ còn lại một khe nhỏ. Vỗn dĩ đã hẹn với đồng tu là sẽ đi ra điểm giảng chân tướng, nhưng bây giờ bị như thế này thì làm sao có thể đi nổi, lúc đó tôi nghĩ rằng nhất định không thể để tà ác có thể bức hại mình thành công. Nếu đã không thể đi ra điểm giảng chân tướng, vậy thì tôi sẽ ra Lãnh sứ quán phát chính niệm, do đó tôi liền đeo khẩu trang và đi ra ngoài. Hết một ngày một đêm giằng co ác liệt với tà ác như vậy, tôi đã hết phù nề một cách rất kỳ diệu. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/29/375040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173065.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share