Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-9-2018] Nhìn lại quá trình tu luyện gần đây, tôi phát hiện rằng năng lực chịu đựng, chịu khổ, sự nhẫn nại cùng với tấm lòng bao dung của mình đều đã được đề cao. Cùng với sự đề cao tâm tính trong tu luyện, nhận thức về Pháp lý của tôi cũng không ngừng thăng hoa.
Trước đây, tôi từng đứng tại cơ điểm của người thường mà cho rằng khổ nạn là điều xấu. Giờ đây, tôi đã chuyển biến quan niệm, đã làm được “lấy khổ làm vui”. (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Hiện tại, sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi ngộ được rằng đau khổ, vui mừng, mệt mỏi, buồn ngủ, nóng, lạnh, khát, đói, đau đớn, dễ chịu… đều là những cảm thụ của con người, đều là những thứ của con người.
Nếu muốn thực sự bước ra khỏi phía con người, chúng ta phải thoát khỏi sự trói buộc vào các nhân tố vật chất cấu thành nên con người này, không để các nhân tố tầng thấp này dẫn động và chế ước, không cảm thụ chúng, không xem chúng là quá lớn, thì chúng ta có thể chân chính vượt qua được chúng.
Sư phụ giảng:
“Như mọi người biết, chư vị trong tu luyện thì không chỉ là bất kể nhân tố nào cấu thành nên con người đều không để chư vị thoát ly con người, mà bất kể thứ gì cấu thành nên hoàn cảnh con người cũng không để chư vị ly khai, cái gì chư vị cũng phải đột phá, ma nạn nào cũng phải vượt qua. Biểu hiện lớn nhất là chúng tạo thống khổ cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])
“Chư vị hễ đọc sách chư vị liền muốn ngủ, hễ học Pháp chư vị liền mơ màng phải không? Tôi bảo chư vị này, họ chính là Thần ở một tầng trong không gian nhân loại này. Chư vị không xung phá được họ thì chư vị chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])
Tôi cũng nhớ tới một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Thực ra, lý tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Con người có nạn, có thống khổ là để con người hoàn trả nghiệp, từ đó có tương lai hạnh phúc. Còn người tu luyện chính là chiểu theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy.” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi chân chính chiểu theo yêu cầu của Pháp và chuyển biến quan niệm của mình. Trước kia, tâm tôi thường náo loạn mỗi khi gặp một chút mệt mỏi. Hiện tại, tôi cảm thấy đó đều là hảo sự, không còn tâm thái tiêu cực như trước đây nữa.
Sư phụ giảng:
“Tôi nghĩ thế này: ‘Cái lạnh ngươi, ngươi làm lạnh ta, ngươi muốn đóng băng ta ư? Ta còn lạnh hơn ngươi, ta đóng băng ngươi.’ (mọi người cười, vỗ tay) Hoặc nói ‘Ngươi muốn ta nóng, trái lại ta khiến ngươi nóng, ta khiến ngươi nóng không chịu được.’” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tôi nói với cựu thế lực: “Chuyển hết thảy mệt mỏi sang thân thể của cựu thế lực đang bức hại ta! Ta để ngươi mệt mỏi!” Ngay khi vừa xuất ra niệm đó, trong nháy mắt tôi không còn mệt nữa, cả ngày hôm đó tôi cũng không còn cảm thấy uể oải nữa.
Tôi chợt nhớ tới một đồng tu từng nói: “Tôi muốn làm một đệ tử tốt của Sư phụ.” Đúng vậy, tôi cũng giống như đồng tu đó, tôi cũng muốn làm một đệ tử Đại Pháp tinh tấn.
Tôi cảm thấy một luồng chính niệm trong thân thể mình dâng lên. Tôi dùng hết sức hét to lên với cựu thế lực và hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ đang bức hại tôi: “Ta là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp!”
Được Sư phụ gia trì, chính niệm của tôi không ngừng mạnh lên, tôi đã có thể khắc chế và vượt qua được những cảm thụ đó của con người, và bước ra khỏi phía con người.
Hiện tại, mỗi ngày tôi tham gia ba nhóm học Pháp tập thể. Chỉnh thể chúng tôi cùng nhau đề cao và thăng hoa, cùng nhau hướng nội tìm mỗi khi gặp mâu thuẫn. Chúng tôi đều đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.
Mấy năm gần đây, tôi luôn cố gắng làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, bao gồm giảng chân tướng qua điện thoại, giảng chân tướng trực diện, và phát các tài liệu giảng chân tướng. Chính Pháp đã tới thời khắc cuối cùng, thời gian còn lại không nhiều. Thời gian qua đi sẽ không thể quay trở lại, do vậy tôi hy vọng chúng ta đều có thể khẩn trương tận dụng thời gian cứu thêm nhiều người hơn nữa, bù đắp cho những việc trước kia chưa làm tốt, hoàn thành thệ ước trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh của mình. Chúng ta cần nỗ lực tinh tấn, phấn chấn thẳng tiến trên con đường trở thành Thần!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/17/373945.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/13/172831.html
Đăng ngày 20-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.