Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-8-2018] Trong cuốn Hồng Ngâm II, Sư phụ có viết bài thơ:

Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm

Minh tích bất túc tái tinh tấn

(Lý Trí Tỉnh Giác, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Nghỉ ngơi một hồi tự xét mình sẽ thêm chính niệm

Phân tích rõ rệt những thiếu sót rồi tinh tấn lên.

Sau khi tĩnh tâm hướng nội, tôi phát hiện thấy mình có những tư tưởng tiêu cực ẩn sâu. Tôi đã phân tích nó từ biểu hiện bề mặt cho đến căn nguyên ở tầng sâu và muốn chia sẻ với các đồng tu.

Không mang theo chấp trước khi chia sẻ thông tin về cuộc đàn áp

Mỗi khi thấy đồng nghiệp hoặc người quen có cách xử sự không đúng đắn hay làm chuyện mờ ám, tôi liền không muốn tiếp xúc với họ, xem thường rồi xa lánh họ.

Tại sao tôi lại có những cảm xúc mạnh mẽ như vậy? Tại sao tôi không thể thiện ý lý giải người khác và bao dung họ? Tại sao tôi không thể bình tâm để thẳng thắn trao đổi tư tưởng và suy nghĩ của mình với những người bất đồng quan điểm? Vì cớ gì tôi lại muốn lảng tránh họ hoặc thậm chí lớn tiếng tranh luận với họ? Liệu tôi có phải là một người tu luyện?

Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng đó là những quan niệm hậu thiên tạo thành khi chịu ảnh hưởng của văn hóa Đảng. Thêm vào đó là nghiệp lực của bản thân cùng sự tham gia của cựu thế lực, khiến cho ma tính đại phát, Phật tính bị vùi lấp không còn khởi tác dụng được nữa.

Sư phụ giảng:

“…sinh mệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính.” (Chuyển Pháp Luân)

Bản tính tiên thiên của con người là thiện lương và đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi sinh ra, một người dần dần trở nên ích kỷ, không thể chịu đựng được những ý kiến khác nhau, và có khuynh hướng muốn cưỡng chế chinh phục người khác. Đây thực sự chính là bản chất của vũ trụ cũ: kiêu ngạo, tự cao tự đại, chỉ muốn thay đổi người khác, mà không muốn thay đổi chính mình.

Vũ trụ là muôn màu muôn vẻ, các cảnh giới khác nhau có tiêu chuẩn sinh tồn và niềm vui riêng của họ. Họ có tiêu chuẩn khác nhau về đúng sai, chính tà, thiện ác và sự vận hành theo các quy luật thành-trụ-hoại-diệt, nghiệp lực luân báo và tương sinh tương khắc cũng có sự sai biệt nhất định. Mỗi sinh mệnh đều có con đường của mình, người khác không thể can thiệp vào các nguyên lý ở các tầng thứ khác nhau.

Khi một người tu luyện tức giận, dễ bị xúc động thì anh ta đã không còn lý trí nữa rồi. Anh ấy đã bị lệch khỏi luật của vũ trụ. Đại Pháp là viên dung, an bài tốt nhất cho hết thảy sinh mệnh. Một người tu luyện cần phải đồng hóa và viên dung với Đại Pháp. Người tu luyện nên có tâm thái bình thản, giữ thiện tâm, không mang theo bất kỳ cưỡng cầu hay chấp nhất nào hết.

Nhìn từ một góc độ khác thì tất cả con người đều bị lạc trong mê, bị những quan niệm bại hoại biến dị khống chế; bị nghiệp lực của bản thân chi phối; bị cựu thế lực, lạn quỷ và tà linh cộng sản thao túng.

Nhưng ban đầu họ mạo hiểm tới đây với tâm nguyện muốn đắc Đại Pháp và được cứu độ. Chỉ cần dựa vào điểm đó thôi cũng đủ để chúng ta vượt qua mọi gian nan để đánh thức họ. Sao chúng ta có thể nhìn họ trong bể khổ trầm luân mà sinh lòng oán trách? Sao chúng ta có thể không tha thứ và thấu hiểu họ khi họ đang trong vô tri mà bị những quan niệm hậu thiên, nghiệp lực và cựu thế lực khống chế? Chúng ta không có lý do nào để lảng tránh những khổ nạn và khó khăn mà chúng ta gặp phải; chúng ta phải loại bỏ can nhiễu bằng chính niệm. Nếu chúng ta mang tâm từ bi mà không có chút oán giận, dục vọng hay truy cầu nào thì kết quả sẽ rất tốt đẹp. Biểu hiện ra không khác nhau là mấy, nhưng trong tâm tính là khác biệt trời vực.

Nhận ra những niệm đầu tiêu cực

Bất cứ khi nào gặp phải điều gì ngoài ý muốn, phản ứng đầu tiên của tôi thường là tiêu cực: Tôi mong chờ vào hoàn cảnh một cách vô thức và kết quả thường tồi tệ. Tôi không biết tại sao lại như thế và tại sao tôi lại thường bị sự bi quan và tuyệt vọng làm cho mê mờ?

Tất cả chúng ta đều biết rằng Phật tính của các học viên đã được thức tỉnh, sinh mệnh của họ đang được chuyển hóa thành Thần từ vi quan, và các sinh mệnh trong thế giới của họ đang ngập tràn hy vọng và sức sống. Điều này tại thời kỳ mới đắc Pháp biểu hiện ra rất rõ ràng.

Thời gian trôi qua, người ta dần dần buông lơi và trở nên ít tinh tấn hơn. Tu luyện chỉ mang tính hình thức, và con đường của chúng ta trở nên mấp mô, gập ghềnh, thậm chí đi lệch đường. Khi những suy nghĩ tiêu cực nổi lên, những suy nghĩ đó có thể là những chủ nợ đến đòi nợ bạn, cố gắng dẫn bạn lệch đường để bạn không thể phản bổn quy chân.

Sao chúng ta lại trở nên lạc lối, bi quan và mất hy vọng? Nếu chúng ta tu luyện tinh tấn và tích cực đồng hóa với Đại Pháp, chúng ta sẽ được Đại Pháp và Sư phụ bảo hộ, con đường chúng ta đi đã được an bài sẵn rồi, chỉ có điều chúng ta tin hay không tin, có ngộ đạo được hay không và có dám xông pha vào khói lửa để tiến về phía trước.

Chính Sư phụ là người chính lại vũ trụ, vậy sao chúng ta có thể chùn bước và bi quan được? Cảm xúc tiêu cực không phải là bản tính tiên thiên của chúng ta, mà nó là quan niệm hậu thiên và can nhiễu của cựu thế lực. Chúng ta nên phủ nhận nó.

Loại bỏ tâm oán giận

Chúng tôi nuôi gà trong trang trại, thỉnh thoảng chúng chui ra qua lỗ hổng trên hàng rào. Mỗi lần như thế lại phải mất rất nhiều công sức mới bắt chúng về được. Thỉnh thoảng tôi bực bội, thậm chí muốn bỏ mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hàng năm, hươu lại vào phá hủy cây trồng của chúng tôi, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng hàng rào, nhưng vẫn không ngăn nổi chúng. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Một số đồng nghiệp của tôi rất thụ động, tiếp nhận tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp mà không suy nghĩ gì, thậm chí còn bào chữa cho những việc làm tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó gần như vượt ngoài sức chịu đựng của tôi. Trầm tĩnh suy nghĩ lại, tôi tự hỏi tại sao mình lại dễ bị tác động và chịu ảnh hưởng vì những sự việc và những người khó chịu đó?

Khi tôi cảm thấy người khác không vừa mắt, trong tiềm thức muốn họ phải chiểu theo tiêu chuẩn của mình, không phù hợp với nhận thức của mình thì thấy khó chịu, đây chính là thể hiện của bản tính vị tư tự cho mình là đúng của cựu vũ trụ. Nó không thể dung chứa sự đa dạng, và nó không thể dung hòa các quan điểm khác nhau. Đó là phản ánh của tâm đề phòng, tự ti và tật đố. Điều đó cũng biểu hiện trong không gian của con người đó là sự nghi ngờ hết thảy, cuồng vọng, hành vi hèn nhát, sợ hãi, tự ti của các Đảng viên.

Là những người tu luyện, chúng ta hiểu được lý tương sinh tương khắc và tất cả chúng ta đều có số phận của chính mình. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng hay chấp trước vào bất cứ điều gì. Chúng ta nên hướng về lợi ích của người khác. Làm sao tôi có thể gạt bỏ họ một cách dễ dàng như vậy chỉ vì hành vi của họ không “thích hợp” hay theo ý muốn của mình?

Trong tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều để giúp chúng ta tiêu nghiệp và đạt viên mãn. Bất cứ khi nào chúng ta gặp phải những điều khiến chúng ta khó chịu hoặc gây khó khăn, tất cả chúng đều do những chấp trước và nghiệp lực của bản thân gây ra. Đầu tiên chúng ta cần hướng nội, tìm ra những điều không phù hợp với Pháp và quy chính thì sẽ không còn sơ hở nào để cựu thế lực dùi vào.

Những người làm tôi khó chịu, mặc dù trên bề mặt họ có vẻ lớn tiếng và đáng ghét, cứng rắn và bướng bỉnh, nhưng trên thực tế họ rất dễ bị tổn thương và dễ gục ngã. Trong sâu thẳm, họ biết rằng mọi thứ không ngay chính mà không biết tìm lối thoát ở đâu. Bên cạnh đó, họ bị những quan niệm hậu thiên, nghiệp lực và văn hóa Đảng tác động. Tôi cần có một trái tim bao dung hơn để thấu hiểu họ, tha thứ cho họ để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cứu họ.

Trên đây là một chút thiển ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có bất kỳ điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/27/372932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171939.html

Đăng ngày 19-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share