Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 5-8-2018] Từ lúc một tuổi tôi đã gặp vấn đề nghiêm trọng về cột sống và chân. Tôi không thể đi lại, tới đâu cũng phải có người đưa đi.

Uy lực siêu thường của Đại Pháp

Nhiều năm sau, vào mùa hè năm 2005, đồng nghiệp của mẹ tôi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo tôi hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi niệm những câu này hằng ngày và sau một vài ngày, thân thể tôi bắt đầu hồi phục. Chỗ sưng mãn tính ở hai chân tôi đã xẹp xuống. Chứng kiến sự hồi phục của tôi, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Thỉnh thoảng tôi cùng mẹ luyện công và học Pháp.

Sau đó cột sống bị cong của tôi đã được phục hồi. Tôi có thể đi lại bình thường và không còn phải sống dựa vào thuốc như hơn 10 năm qua nữa.

Đại Pháp khai mở trí huệ

Ở trường cấp ba, điểm của tôi cải thiện đáng kể. Tôi tin rằng Sư phụ đã nhìn thấy quyết tâm của tôi và đã giúp đỡ tôi. Tôi đã rất bình tĩnh khi tham dự kỳ thi xếp lớp trong chương trình giáo dục nâng cao. Tôi đã vượt qua kỳ thi và được tham gia vào chương trình.

Dù bận làm bài tập đến mức nào, tôi vẫn luôn dành thời gian để đọc sách Đại Pháp, dù chỉ là vài đoạn. Tôi dần dần hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, là để con người phản bổn quy chân thông qua tu luyện tâm tính và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Thành tích học tập của tôi tiếp tục cải thiện rất nhiều. Cuối cùng tôi đã được nhận vào một trường đại học ở tỉnh lỵ với số điểm xuất sắc.

Thanh trừ giả tướng nghiệp bệnh

Năm thứ hai trung học, tôi đã trải qua nghiệp bệnh rất nặng. Tôi cảm thấy đau nhức ở hông. Buổi đêm tôi phải nằm trên tấm nệm để ngụ. Thậm chí khi đi lại cũng thấy đau đớn và phải đi khập khiễng.

Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp, nên tôi không quan tâm đến chỗ đau. Khi có thời gian, tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm cùng mẹ. Bà tôi cũng phát chính niệm cho tôi.

Lúc đó, tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi đi lại khập khiễng nên đã bảo mẹ đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Tôi sợ mất mặt. Một lần, tôi vô tình nghe thấy hai cậu bạn lớn tiếng nói xấu tôi. Tôi không bận tâm, bởi đây là khảo nghiệm để tôi loại bỏ chấp trước vào thể diện. Khi họ đi ngang qua tôi, họ cố tình nhại theo dáng đi của tôi. Tôi giữ bình tĩnh và không tức giận.

Sư phụ đã giảng:

“Ví dụ, như có người kia, vừa đến cơ quan liền nghe thấy hai người khác nói lời xấu về mình, nói rất khó nghe, liền cảm thấy rất bực mình. Tuy nhiên chúng tôi đã giảng rằng, là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Bố tôi cố gắng ép tôi đi bệnh viện, nhưng tôi từ chối. Tôi kiên định tin rằng tôi đang tiêu nghiệp và đây không phải là bệnh. Một buổi sáng, tôi đã có thể đi đứng bình thường trở lại. Khi bố tôi nhìn thấy tôi hồi phục, ông rất ngạc nhiên.

Quan sinh tử

Sau khi vào đại học, tôi bắt đầu lơ là việc tu luyện. Tôi trở nên ham thích với những thứ của người thường, và truy cầu danh lợi. Tôi không còn học Pháp và luyện công nhiều như trước nữa.

Khi tôi đang học năm cuối, vào một đêm, tôi bắt đầu ho ra máu. Tình trạng của tôi trở nên xấu đi. Tôi yếu và không muốn ăn. Trong kỳ nghỉ lễ, bố đã ép tôi đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Bác sĩ nói phổi tôi đầy những lỗ hổng, và nếu để lâu thêm chút nữa thì sẽ quá muộn.

Sau khi được xuất viện, tất cả các khớp xương của tôi sưng lên và đau đớn, thậm chạm nhẹ vào cũng đau. Các ngón tay của tôi bị biến dạng. Tôi không thể đi lại vì chân tay tôi quá yếu, và tôi cũng không thể ngủ được.

Trong tâm tôi tràn đầy đau đớn. Tôi hối hận vì đã không giữ vững tâm tính và kiên định tín Sư tín Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Trong tâm lo lắng quá bản thân cũng không đạt tiêu chuẩn, thời gian để kéo dài cũng không phát sinh cải biến gì. Vì giữ thể diện mà chấp trước lại thêm chấp trước. Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Nhiều học viên địa phương đã đến nhà tôi giúp tôi phát chính niệm. Tôi ngộ được rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi và bệnh tật chỉ là giả tướng. Tôi ngừng uống thuốc và trừ bỏ các chấp trước vào những thứ của người thường. Hàng ngày tôi học Pháp và phát chính niệm.

Khổ nạn kéo dài

Tuy nhiên, tôi và mẹ vẫn hay tranh cãi với nhau. Tôi hướng nội và tìm thấy rất nhiều chấp trước. Đào sâu thêm, tôi phát hiện ra rằng tất cả những chấp trước này đều bắt nguồn chữ “tư”. Tôi luôn coi bản thân là trung tâm và để ý quá nhiều vào cảm giác của bản thân, thay vì cố gắng nhìn sự việc từ cơ điểm của người khác. Tôi cũng sợ bị tổn thương, muốn bảo vệ bản thân và không sẵn lòng chịu đựng khó khăn. Điều này khiến tôi trở nên bi quan và kéo dài khổ nạn của tôi.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã.” (Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tại sao tôi lại không nghĩ đến cảm giác của mẹ? Mẹ đang chịu nhiều áp lực từ các thành viên trong gia đình và họ hàng. Mọi thứ mẹ làm đều là vì tôi. Sao tôi có thể phàn nàn?

Sau đó tôi và mẹ đã đến nhà của học viên B. B và tôi học Pháp hằng ngày. Ban đêm khi tôi đi ngủ, cô ấy đọc các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe. Học viên A cũng đến nhà B hằng ngày để phát chính niệm cùng tôi.

Mỗi khi tôi lên cơn sốt, tôi toát mồ hôi và cơn sốt sẽ hết sau khi tôi xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Hàng ngày tôi ho ra rất nhiều đờm. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi tịnh hoá thân thể.

Sau 20 ngày, tôi không còn ho và cảm giác đè nặng trên ngực biến mất. Phổi của tôi đã được chữa lành, nhưng thân thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Tôi cảm thấy sự cấp bách của việc giảng chân tướng và làm tốt ba việc.

Sau vài tháng tu luyện và hướng nội tìm, tôi ngộ ra rằng nếu tôi muốn chuyển biến, tôi phải bứt phá và tập các bài công pháp. Tôi đã kiên trì mặc dù cho đau đớn đến vã mồ hôi.

Tôi đã nhẩm Pháp của Sư phụ:

“khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tiếp tục luyện công và giờ đây đã có thể tự làm nhiều việc. Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cuộc đời mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/5/青年大法弟子-法轮大法给我新生-371341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171976.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share