Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2017]

Tôi đã đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ về một học viên chỉ mới tu luyện có vài năm, nhưng họ luôn hướng nội thường xuyên và luôn đề cao tâm tính của mình. Mặc dù tôi đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng rất ít khi hướng nội, và cũng không biết hướng nội tìm một cách thực sự.

Chẳng hạn như tôi hay buồn ngủ khi học Pháp, phát chính niệm thì bàn tay bị đổ, trạng thái tu luyện cũng lúc tốt lúc xấu, tâm lý rất lo lắng và nhiều khi cảm thấy vô vọng. Sau đó tôi quyết tâm phải hướng nội tìm để cải thiện tình trạng tu luyện, trước tiên nhìn lại tâm tín Sư tín Pháp của mình. Trong một thời gian dài, tôi chưa hề có bất cứ nghi ngờ nào. Vì kiên định chính tín với Pháp Luân Đạo Pháp, tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện chính quyền đòi công lý cho Pháp Luân Công, và kết quả là tôi đã bị bắt đi tù. Khi chồng tôi thấy rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện, anh ấy đã không thể chịu đựng nổi và gần như ly dị với tôi. Toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ba việc: Học Pháp, luyện công tu tâm; phát chính niệm và giảng chân tướng. Vì sao lại xuất hiện trạng thái không đúng này?

Thông qua hướng nội, tôi giật mình phát hiện ra tâm “tính sư tín Pháp của bản thân” thực chất và xuất phát từ việc coi trọng bản thân, phóng đại tự ngã và chính là chứng thực bản thân của chính mình.

Sư phụ giảng:

“Thế nào gọi là đức tin thực sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin. Vì sao vậy? Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Châu Âu 1998)

Sau đó tôi bắt đầu nhận ra rằng cảm giác “vô vọng” cũng sâu xa đến từ việc tôi không thực sự tín Sư tín Pháp, cũng vì tư tưởng và hành động của tôi không nhất quán. Tư tưởng của tôi muốn học Pháp đắc Pháp nhưng lại không có sự kiên trì, tôn kính và lòng cảm ân với Sư phụ, với Đại Pháp, do đó mà suốt thời gian dài tôi bị buồn ngủ khi học Pháp, phát chính niệm tay bị đổ, không thể đắc Pháp, không thể đồng hóa với Đại Pháp.

Khi tôi bắt đầu hướng nội nhìn vào đặc tính của cựu vũ trụ, phát hiện rằng chấp trước căn bản của mình vẫn chưa buông bỏ, tâm vị tư vị ngã cực kỳ nghiêm trọng, làm việc gì cũng không nghĩ đến cảm nhận của người khác, chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi chính là như vậy, chỉ biết bản thân mình. Hết thảy những gì tôi truy cầu đều là kiến lập uy đức của bản thân, đều là viên mãn của cá nhân. Ôm giữ chủng tư tâm này thì làm sao có thể đồng hóa với Pháp?

Sư phụ giảng:

”Đệ tử: Tại sao một số người luôn ngộ lệch lạc hoặc ngộ sang cực đoan?

Sư phụ: Kỳ thực rất đơn giản, không phải do vấn đề nào khác, mà chính là cơ sở tư tưởng đặt ở đâu. Chính là khi chư vị muốn ngộ ra, thì cơ điểm tư tưởng của chư vị là ở chỗ nào, chư vị đứng tại cơ điểm nào. (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Sư phụ cũng giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (Phật Tính Vô Lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra rằng tôi nên buông bỏ tư tâm của mình, phải biết nghĩ cho người khác, đặt việc cứu người làm trọng, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, như vậy mới có thể tu tốt bản thân.

Tôi đã cố gắng thực hiện như thế này: dụng tâm giảng chân tướng, không truy cầu số lượng, không sinh tâm hoan hỷ, hiển thị, nếu như xuất hiện mâu thuẫn giữa các đồng tu, tôi sẽ nhớ Pháp Sư phụ giảng:

“Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa?” (Thùy Thị Thùy Phi, Hồng Ngâm III)

Khi có một học viên khác hiểu lầm tôi, tôi nhận ra rằng đây là an bài để tôi đề cao, trong tâm tôi nghĩ: đây không phải là bản thân đồng tu nghĩ vậy, người đó tu rất tốt, không được sinh tâm oán hận. Khi tôi có mâu thuẫn với chồng, tôi lại nhớ lời Sư phụ dạy:

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi.” (Thùy Thị Thùy Phi, Hồng Ngâm III)

Khi chồng tôi bắt đầu mắng chửi tôi, tôi không để trong lòng. Tôi biết rằng anh ấy cũng sống rất vất vả khi bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại. Tôi nên cảm ơn anh ấy vì những gì anh ấy đã làm cho tôi. Anh ấy sau đó đã xin lỗi tôi.

Một lần khi tôi giảng chân tướng cùng với một học viên khác. Khi tôi chuẩn bị nói về thoái Đảng, thì cô ấy cắt lời tôi và hỏi người kia rằng anh ấy có gia nhập tổ chức nào của Đảng hay không. Sau đó cô ấy trở thành người giúp người kia thoái Đảng. Lý do của cô ấy là chúng ta là một chỉnh thể, nên việc ai giúp thoái Đảng cũng không quan trọng.

Qua một thời gian, tôi hình thành tâm chấp trước không thích làm việc với học viên đó và bắt đầu cãi nhau với cô ấy. Vì muốn bản thân mình phải là người khuyên tam thoái, tôi đã không cho cô ấy cơ hội được nói gì cả mà độc thoại suốt cả thời gian dài. Sau khi hướng tội, tôi phát hiện ra tâm chấp trước sợ mất mát, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tât đố. Sau này khi đã chuyển biến quan niệm, tôi lại cảm thấy cô ấy không hề đáng ghét, không gây sự với cô ấy nữa, cùng phối hợp với cô ấy, chú ý quan sát tình hình xung quanh khi cô giảng chân tướng, còn nhắc cô chú ý an toàn, gia trì chính niệm và viên dung chỉnh thể. Cô ấy hiện giảng chân tướng rất tốt, còn đi cùng một vài đồng tu khác.

Vì để đảm bảo rằng tôi là người sẽ giúp người khác thoái Đảng, tôi độc diễn suốt cuộc thảo luận khi nói chuyện với người khác. Sau khi hướng nội, tôi tìm ra chấp trước về được và mất, tâm oán giận và tật đố. Sau khi tôi bỏ đi những chấp trước đó, tôi không còn ghét cô ấy nữa.

Có một lần tôi đi giảng chân tướng cùng đồng tu khác, cô ấy liên tục hai ngày đều xuất hiện trạng thái “sợ”, nỗi sợ của cô ấy bùng phát khoảng hai ngày, tôi đã không giúp cô ấy gia trì chính niệm, mà còn quát nạt: “Cô sợ cái gì cơ chứ?” Đồng tu tâm tính rất cao, không tức giận, lập tức nói rằng tôi không sợ không sợ, nói rằng về sau này sẽ thực sự không sợ nữa. Sau đó, tôi nhận ra rằng bản thân có chấp trước sợ đồng tu chính niệm không đủ ảnh hưởng đến cứu người, còn có tâm tranh đấu, tâm hiển thị, từ đó khiến tôi xuất ra trạng thái bất thiện, dùng cái ác để đối đãi đồng tu. Tôi cũng nhận ra rằng cô ấy lớn tuổi hơn tôi, tôi nên tôn trọng cô ấy. Tôi đã nhận sai với Sư phụ, ngày hôm sau cũng nhận lỗi với đồng tu, đồng tu nói rằng tôi vì muốn tốt cho cô ấy, cho nên căn bản cũng không để tâm. Đồng tu quả thực tốt biết bao!

Nỗ lực cứu độ chúng sinh đã giúp tôi đề cao tâm tính. Sau một thời gian, chúng tôi có vẻ như đã hình thành nên một vòng tuần hoàn khá lành mạnh. Học Pháp, phát chính niệm cũng có cải thiện, tâm tái cũng bình hòa, khoan dung với người khác, tâm lý cũng nguyện ý phó xuất vì người khác, rất ít khi xuất hiện tình trạng thái bản thân mình muốn thế này hay thế khác.

Trên con đường tu luyện của tôi, do ngộ tính sai kém, Sư phụ đã vì tôi mà tốn rất nhiều tâm sức. Tu luyện suốt 20 năm tôi chưa từng gặp Sư phụ, nhưng tôi cảm giác Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi, điểm hóa cho tôi. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con tất cả, có thể trở thành đệ tử của Ngài. Đi trên con đường trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh là vinh diệu vô tỷ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/26/357132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/22/166836.html

Đăng ngày 09-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share