Bài viết của Chính Tín

[MINH HUỆ 10-8-2018]

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Bà Dương Lệ, hiện đang sinh sống ở San Francisco, nguyên là một nhà thiết kế phục trang cho Khoa Biểu diễn thuộc Học viện Nghệ thuật Hý Kịch Hoàng Mai.

Từ nhỏ, cơ thể bà Dương đã yếu nhược và nhiều bệnh tật, trong đó có bệnh viêm gan A, viêm gan B, rối loạn tiêu hóa, huyết áp cao, cùng nhiều loại bệnh khác. Khi bà làm thiết kế phục trang cho Đài truyền hình An Huy vào giữa năm 1990, bà đột nhiêm bị nôn ra máu và ngất xỉu. Sau đó, bác sỹ chẩn đoán bà bị ung thư giai đoạn cuối và phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Bác sỹ nói rằng lạc quan nhất thì bà cũng chỉ có thể sống được khoảng hai năm.

Sau đó, đến nửa cuối năm 1993, bà lại bị đau dữ dội ở khuỷu tay phải. Đến bệnh viện, bác sỹ tiêm cho bà, nhưng sau đó một khối u lớn chồi ra ở khuỷu tay của bà. Xét nghiệm cho thấy xương cốt chỗ ấy đang bị biến đổi thành dạng tổ ong, bác sỹ hoài nghi rằng bệnh ung thư của bà đang di căn thành ung thư xương.

Tháng 6 năm 1995, bà bị ốm và đến bệnh viện kiểm tra. Bác sỹ nghi ngờ rằng bệnh ung thư của bà chuyển thành ung thư mũi họng và bảo gia đình bà rằng bà chỉ có thể sống được từ ba đến năm tháng.

Sau đó, đến đầu tháng 11 năm 1995, một người bạn của bà là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho bà cuốn sách “Pháp Luân Công,” cuốn sách giới thiệu của Pháp Luân Đại Pháp, và vài cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Phật Pháp tại Hợp Phì.”

Bà ấy cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, nhất định phải luyện, nhưng lúc ấy cơ thể bà quá yếu ớt, bà không đi tới điểm luyện công gần nhất dù nó chỉ cách nhà vài phút đi bộ. Một phụ đạo viên tình nguyện đã bảo bà có thể ở nhà tự đọc sách và học các bài công pháp theo hướng dẫn trong sách, và khuyên bà hãy đợi qua mùa đông, khi trời ấm lên thì hãy tới điểm luyện công.

Bà đã đọc sách và luyện công tại nhà. Bà cảm thấy sức khỏe dần tốt lên và cuối cùng bà đã có thể đi bộ tới điểm luyện công vào tháng 4 năm 1996.

Thông qua học Pháp, luyện công, bà minh bạch rằng Pháp Luân Công không phải làm một môn khí công thông thường, mà là một pháp môn tu luyện chân chính. Một người tu luyện phải nghiêm khắc và cải biến bản thân dựa trên Pháp lý ở cao tầng để có thể đạt được thân thể khỏe mạnh và vô bệnh. Bà Dương chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp làm chỉ đạo căn bản, trở thành một người tốt, nghĩ cho người khác trước, và xem nhẹ danh lợi. Bà hướng nội tìm ra bản thân có chỗ nào không tốt mỗi khi gặp vấn đề.

Dần dần, mọi bệnh tật của bà đều khỏi. Đến nay đã qua hơn hai thập kỷ kể từ khi bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không hề phải tìm bác sỹ hoặc dùng thuốc men, ngược lại, bà tâm thân khỏe mạnh và dồi dào năng lượng.

Tại nơi làm việc, bà là người có trách nhiệm và siêng năng, bà không hề than phiền hay tranh đấu vì danh lợi. Do đó, đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị công tác đều ghi nhận và tôn trọng bà. Hàng năm, bà đều được trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến.

Bà trở thành một người con gái, một người vợ, một người mẹ, một người bà, và một người hàng xóm tốt. Bà có một gia đình hoàn thuận và có mối quan hệ tốt với họ hàng.

Phục hồi căn bệnh suy nhược máu

Bà Hoàng Lăng Yến (tên hồi nhỏ là Hoàng Hưng Kiều), 44 tuổi, hiện đang sinh sống ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Bà sinh năm 1974 ở làng Tam Trạch Lý ở thôn Hoàng Giang, thị trấn Bạch Dương, huyện Hà Phổ tỉnh Phúc Kiến. Nơi đó là một khu dân cư nhỏ ở miền núi và chỉ có khoảng hơn mười hộ gia đình. Trước kia, cha mẹ bà buộc phải chuyển tới nơi đó sinh sống vì bị bức hại trong nhiều cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ. Thôn nhỏ này bị cô lập với thế giới bên ngoài, nên bà phải mất hơn một giờ đồng hồ để đi bộ tới trường.

Thời còn niên thiếu, đầu những năm 1990, bà mắc nhiều chứng bệnh nghiêm trọng. Bà thường bị đau dạ dày và cảm thấy vô cùng đau đớn. Đôi khi bà bị ngất xỉu trong lúc đi bộ, khi bà tỉnh lại, bà không thể nhớ nổi lúc nào và bà bị ngã xuống ra sao. Bà đến gặp bác sỹ ở một bệnh viện và được chẩn đoán bị mắc bệnh về máu, nó tương tự như bệnh ung thư máu.

Bà chuyển tới Phật Sơn ở Quảng Đông để mưu sinh. Mỗi khi cảm thấy đau đớn cực độ, bà lại nghĩ đến việc tự vẫn để không liên lụy tới người khác. Ở tuổi 20, bà bị hành hạ với thân thể đầy rẫy bệnh tật.

Ngày 23 tháng 7 năm 1996 đã trở thành một ngày không thể quên trong cuộc đời bà. Buổi sáng hôm đó, bà đi tới công viên Thùy Hồng để đi dạo và thấy nhiều người đang đả tọa, già có, trẻ có và ai nấy đều rất an tĩnh và tường hòa. Cảnh tượng này khiến bà rất chấn động, và khi bà hỏi thì được trả lời là họ đang luyện Pháp Luân Đại Pháp và còn dạy công miễn phí.

Bà có được hai cuốn sách Đại Pháp từ Thư viện Phật Sơn là sách “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân”. Kể từ đó, bà bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người và làm việc. Khoảng một tháng sau, thân thể bà hoàn toàn vô bệnh.

Ba tháng sau đó, bà quay trở về quê nhà. Cha mẹ bà, vốn là những người tín ngưỡng Cơ đốc giáo và thường bài xích các tín ngưỡng khác, thấy con gái thần sắc biến đổi tốt hơn nên đã không hề phản đối bà. Bà Hoàng cho hai em trai là Hoàng Chấn Vũ và Hoàng Chấn Trụ luyện công, và cả hai người họ đều được thụ ích rất nhiều. Nhất là người em trai út của bà, anh Hoàng Chấn Trụ từng bị tàn tật, thính lực và ngôn ngữ đều không được bình thường, chưa từng đọc sách. Sau khi học Đại Pháp, anh ấy có thể chia sẻ thể hội tu luyện của mình trước hàng nghìn người trong hội trường của hội giao lưu tâm đắc tu luyện.

Cuối năm 1999, bà Hoàng kết hôn với ông Kiều Quân Hoa, cũng là một học viên, và họ đã sinh được một bé gái xinh xắn vào năm 1999. Gia đình họ sống rất hạnh phúc và thuận hòa. Họ cũng có quan hệ tốt đẹp với hàng xóm.

Khỏi bệnh xơ gan giai đoạn cuối

Ông Cam Vận Đào nguyên là một giáo viên của Trường Tiểu học Thực nghiệm Số 1 Ma Thành. Tháng 7 năm 1996, năm ông 29 tuổi, bác sỹ chẩn đoán ông bị xơ gan giai đoạn cuối. Bụng của ông trướng lên như bụng của một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ tám.

Ông Cam ý thức được mức độ nghiêm trọng của bệnh tình của mình. Ông về nhà bàn với vợ về việc điều trị y tế. Tiền lương của một giáo viên tiểu học rất thấp, vợ ông không có việc, còn hai con trai của ông, lúc đó một bé mới một tuổi và một bé bảy tuổi.

Xơ gan là bệnh nan y, hơn nữa, nếu họ vay mượn tiền trang trải chi phí y tế, thì sau đó người vợ và hai con nhỏ của ông sau này sẽ làm sao trả nợ nổi đây? Ông quyết định không điều trị.

Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ, nói rằng ông ấy có thể khỏe mạnh trở lại nếu tu luyện. Ngoài ra, Pháp Luân Công còn được dạy miễn phí.

Ông Cam sớm quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đọc sách “Chuyển Pháp Luân” từ 7 giờ tối cho đến tận 3 giờ sáng. Toàn thân ông phản ứng mạnh mẽ vào buổi sáng hôm ấy, đúng như những điều giảng trong sách.

Tối hôm đó, gia đình đưa ông tới điểm luyện công, ở đó, ông quan sát các học viên luyện công. Khi trở về nhà, ông thấy vùng thắt lưng của ông thu hẹp lại và cảm thấy thoải mái hơn. Ngày thứ hai, ông đi đã tự mình đi tới điểm luyện công. Trở về nhà sau khi luyện công, thắt lưng của ông đã trở lại kích cỡ bình thường. Đến ngày thứ ba, ông đã có thể đạp xe đạp tới điểm luyện công. Họ hàng, bạn bè, và đồng nghiệp đã chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ ông, bà Lưu Kế Thanh đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Bà cũng phục hồi sức khỏe và họ có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận.

Tội ác ghê rợn của ĐCSTQ

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi ĐCSTQ phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp là ông Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp, những người thiện lương thân tâm thụ ích từ pháp môn đã đứng lên và lên tiếng, dùng những trải nghiệm của bản thân để nói với chính phủ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và rằng việc đàn áp pháp môn này là sai. Chính quyền cộng sản đã không lắng nghe và tiếp tục tiến hành bức hại.

Gia đình bà Dương Lệ bị lục soát ba lần. Bà đã bốn lần bị tống vào trung tâm tẫy não, bị tra tấn và bị giam ở một trại tạm giam trong 25 ngày, ba lần bị nhốt ở cục cảnh sát, và vô số lần bị cảnh sát sách nhiễu.

Bà Hoàng Lăng Yến, chồng bà là ông Kiều Quân Hoa, hai em trai là Hoàng Chấn Trụ và Hoàng Chấn Vũ liên tiếp bị bắt giữ, giam cầm, và tống vào trung tâm tẩy não. Ông Kiều bị tra tấn đến thần trí thất thường.

Ông Cam Vận Đào từng hai lần bị giam giữ và cưỡng bức nộp khoản tiền phạt khổng lồ. Ông bị ép bức từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và đã qua đời năm 2003.

ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 19 năm qua, một bên phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, một bên tuyên truyền rằng các học viên không màng gia đình và giết hại rất nhiều người.

Tuy nhiên, sự thật là ĐCSTQ mới là đang giết hại người, còn Pháp Luân Đại Pháp là đang mang đến con đường nhân sinh mới cho nhiều người đang ở hoàn cảnh tuyệt vọng.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp có được thân thể khỏe mạnh, gia đình thuận hòa. Tà đảng Trung Cộng hoàn toàn là hại người, nó đã khiến cho hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công mất đi cuộc sống bình thường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/10/372190.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/30/171696.html

Đăng ngày 10-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share