Bài viết do đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc chia sẻ, đồng tu chỉnh lý giúp

[MINH HUỆ 01-12-2017] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm. Trong 20 năm tu luyện, trong tâm luôn một lòng cảm tạ Sư tôn, cũng nhiều lần muốn chia sẻ với các đồng tu, nhưng văn hóa tôi không cao, không biết viết văn nên khó lòng biểu đạt những gì mình muốn nói, chỉ có thể kể lại nhờ đồng tu viết thay.

Trước khi tu luyện tôi mắc rất nhiều bệnh, uống thuốc hay châm cứu đều không khỏi, tôi còn tìm đến tôn giáo. Tôi vào chùa thắp hương, thấy tượng phật đều khấu lạy, nhưng bệnh trên thân vẫn không hề thuyên giảm. Trong vô vàn tuyệt vọng, tôi đã đắc Pháp. Tu luyện không lâu, bệnh của tôi hoàn toàn khỏi.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, đệ tử Đại Pháp phải chịu áp lực cực đại, nhưng bất luận chúng bức hại tàn bạo thế nào, cũng không thể làm lay động tấm lòng kiên tin và kiên tu Đại Pháp của tôi. Ngoài việc hàng ngày kiên trì đọc hai ba bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi còn lập một nhóm học Pháp hai buổi một tuần.

Năm 2006, gia đình tôi xây nhà mới. Khi tôi biết con trai có ý định bán nhà cũ, tôi liền khuyên cháu để lại không bán, bởi tôi còn cần dùng căn nhà đó làm điểm học Pháp. Hơn 10 năm nay, lớp học Pháp của chúng tôi chưa hề bị gián đoạn. Nhờ có Sư tôn gia trì, lớp học Pháp chưa bao giờ bị tà ác sách nhiễu.

Suốt 18 năm nay, mặc dù tôi nhiều lần bị tá ác giam giữ phi pháp, nhưng tâm tôi chưa bao giờ lay chuyển, vượt qua trăm ngàn khó khăn giảng chân tướng cho mọi người, nghe lời Sư phụ làm tốt ba việc. Sáng sớm mỗi ngày, tôi đều khuyên mọi người làm tam thoái, mỗi năm đi mòn hết cả chục đôi giày.

Tôi không biết nhiều chữ, nhưng vẫn có thể học dùng máy tính, dùng máy in làm tư liệu chân tướng, ngoài việc tôi đến từng hộ gia đình trong thôn phát tài liệu tôi còn cung cấp tư liệu chân tướng cho các học viên trong vùng. Tôi ăn tiêu tiết kiệm, dùng mấy chục vạn tiền tích góp để mua máy in, máy photo và nguyên liệu. Mỗi lần máy in, máy photo bị tà ác cướp đi mất, tôi lập tức mua cái mới. Một lần tà ác lại đến cướp đi mọi thứ. Các đồng tu đều thấy xót thay tôi, con trai tôi làm kinh doanh, tôi liền thương lượng với con trai, để tôi lấy tiền làm tư liệu chân tướng cũng như các máy móc cần thiết.

Vì tôi vẫn chưa hiểu thế nào là chính niệm chính hành, những năm đó tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở, còn bị tà ác tống tiền nhiều lần. Chỉ cần cấp trên có bất cứ động tĩnh gì, hoặc đến “ngày nhạy cảm”, họ đều đến bắt tôi, rồi tống tiền con tôi. Nhiều năm nay, số tiền chúng tống tiền con trai tôi lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Vì sau khi tôi tu luyện không những thân thể khỏe mạnh mà còn mang lại bình an cho gia đình, con trai làm ăn ngày càng phát đạt, cả nhà đều được lợi ích, do đó cả nhà đều ủng hộ tôi tu luyện.

Vì sự an toàn của tôi, con trai tôi nói: “Mẹ, Trung Quốc Đại lục không cho phép mẹ tu luyện thì chúng ta hãy đến Hồng Kông, ở đó mẹ có thể tự do tu luyện.” Tôi liền nói: “Con trai, sứ mệnh của chúng ta là cứu người! Không thể vì sự an toàn của chúng ta mà thoái thác.”

Vì hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, lúc cần tiền tôi đều tìm con trai, cháu không nói hai lời liền đưa tôi, có những lúc còn tự động đưa. Tôi lấy chỗ tiền con trai đưa một phần đổi thành tiền lẻ để viết chân tướng lên đó. Vì mỗi ngày tôi đều đi giảng chân tướng, phát tài liệu nên mọi người trong thị trấn từ nhỏ đến lớn đều biết tôi. Tôi liền dùng cách đổi tiền lẻ cho họ, đưa những tờ tiền chân tướng đó cho các cửa hàng nhỏ, cửa hàng thực phẩm, nông trại… mỗi năm số tiền đổi lên đến khoảng 150 vạn. Có người nói với tôi, chỉ cần lấy ra đồng 1 tệ và 10 tệ đều nhìn thấy bên trên có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hoặc “Trời diệt Trung Cộng”, “Toàn dân lên án Giang Trạch Dân”, …

Chỉ cần biết nhà ai có chuyện vui hay chuyện buồn, tôi liền tặng họ hai ba trăm tệ làm quà, rồi đến đấy giảng chân tướng, làm tam thoái. Con trai tôi không hiểu nói: “Con lớn bé gì cũng là một ông chủ, mẹ làm thế con làm sao còn mặt mũi nhìn người ta? Mẹ cứ như này năm lần bảy lượt đi tìm người ta, mẹ không thấy xấu hổ sao?” Tôi nói: “Con trai, Sư phụ của chúng ta nhận bao nhiêu lời lăng mạ và công kích từ tà ác như thế, con xem Ngài chịu khổ thế là vì ai? Không phải là vì chúng sinh sao? Mẹ có một chút thế này có tính là gì?”

Ngoài việc tận dụng mọi cơ hội giảng chân tướng, tôi con giảng chân tướng trên điện thoại. Tính sơ sơ gần năm năm nay, số người tôi giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái trên điện thoại lên đến mấy chục nghìn người.

Tôi năm nay 70 tuổi. Những người quen đều nói tôi không hề già, so với người cùng tuổi còn trẻ hơn rất nhiều, hỏi tôi uống thuốc bổ gì? Tôi chỉ cười nói: “Tôi nào có uống thuốc gì, vì giảng chân tướng cứu người, hàng ngày đều ở bên ngoài chạy đi chạy lại, mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng và tối, có hôm chỉ ăn một bữa. Những ngày nóng nhất năm, người ta trốn trong nhà còn tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng, có khi khát đến khô cả họng cũng chỉ dám xin người qua đường ít nước uống, có người không hiểu chân tướng còn có khi một giọt cũng không cho.”

Tôi cũng vài lần xuất hiện nghiệp bệnh, con trai cũng từng bị tai nạn giao thông, nhưng nhờ có sự bảo hộ của Sư tôn đều tai qua nạn khỏi. Sư phụ còn vì khích lệ tôi giảng chân tướng cứu người, mấy năm nay còn có hai thần tích xảy ra. Có lần, bình nóng lạnh nhà tôi bị hỏng đã nửa tháng nhưng tôi thấy mình là người tu luyện, tắm nước lạnh cũng không sao, liền không quan tâm. Buổi tối một ngày nọ, tôi xuất một niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nói với bình nóng lạnh: “Ngươi cũng là một sinh mệnh, đến nhà ta thì cũng coi như chúng ta có duyên phận, ta cũng không muốn vứt bỏ ngươi, nếu ngươi không muốn bị vứt bỏ, ngươi hãy hoạt động trở lại.” Thật không ngờ, sáng ngày hôm sau, khi tôi bật vòi liền có nước nóng. Từ đó về sau, máy nóng lạnh lại hoạt động bình thường.

Phía sau nhà tôi có một cái cây đã chết 3 năm rồi, đó là cái cây tôi chuyển từ nhà cũ đến đây. Tôi nhớ đến chuyện cái máy nóng lạnh liền nảy tâm muốn cứu cái cây này. Nên tôi đã nói với cái cây: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cây à, ta và ngươi đã có duyên với nhau, ta cũng không muốn bỏ ngươi, ngươi hãy sống lại đi!”

Năm ngày sau, người hàng xóm kinh ngạc nói với tôi: “Thật thần kỳ, trời nóng như vậy, cái cây này chết lâu thế rồi nay lạ mọc lá xanh!”

Là một đệ tử lâu năm,tôi biết thời gian Chính Pháp có lẽ chẳng còn lâu nữa, nhưng chỉ cần chưa kết thúc, tôi liền tận dụng hết thời gian để cứu người. Mỗi đệ tử chúng ta đều nên trân quý cơ duyên này, làm tốt ba việc, sớm ngày cùng Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/1/357348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/11/167555.html

Đăng ngày 20-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share