Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 14-12-2017] Cuối năm 2016, nội trong hai tháng mà tôi đã suýt chết tới bốn lần, đủ mọi loại thuốc cũng không trị được bệnh của tôi, lúc này tôi lại một lần nữa tu luyện Đại Pháp, tự sâu thẳm trong thâm tâm tôi muốn nói rằng: chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu tôi.

Tôi 55 tuổi sinh ra ở vùng nông thôn. Tháng 6 năm 1998, tôi vì bệnh nặng không thuốc nào chữa khỏi mà bước vào tu luyện Đại Pháp, sau khi tu luyện thì khỏi hoàn toàn mọi bệnh tật. Đáng tiếc là sau khi tôi vừa mới tu luyện được một năm, thì Trung Cộng và Giang Trạch Dân bắt đầu điên cuồng đàn áp và bức hại học viên Pháp Luân Công, tôi mất đi hoàn cảnh tu luyện, bất tri bất giác buông lơi và dần dần từ bỏ tu luyện.

Ngày 28 tháng 5 năm 2015, bệnh tim của tôi tái phát, lúc ngưng lúc đập không đều, nhịp tim bất ổn, đau thắt ngực, có thể nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào. Do đó, quanh năm suốt tháng sống không thể thiếu thuốc, mỗi tháng dùng tới 2.000 tệ tiền thuốc men, người bệnh thường dùng bốn viên, còn tôi dùng tới tám viên mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Lúc tỉnh táo thì cảm thấy thân thể không chút sức lực, khó chịu khủng khiếp, luôn có cảm giác sống không bằng chết, nhiều lúc còn nghĩ sống để làm gì, chết có phải tốt hơn không…

Cuối năm 2016, trong hai tháng thôi chết đi sống lại 4 lần, bệnh ở động mạch vành, bệnh tim, cao huyết áp đều tìm đến. Nhà tôi ở dưới chân đê, mỗi lần lên đê đều phải uống hai viên thuốc trợ tim mới dám lên, tôi vậy là hỏng rồi.

Vì trị bệnh, trong hai năm nay tôi đã tiêu hết sáu vạn tệ tiền thuốc men nhưng bệnh vẫn không khỏi. Đến tháng 12, một đồng tu cao niên đến tìm tôi, khuyên tôi: “Cậu đã đến nông nỗi này mà trong tâm vẫn chưa nghĩ tới Pháp của Sư phụ, hãy mau quay trở lại tu luyện đi thôi, chỉ có Đại Pháp mới cứu được cậu.” Nghe xong tôi liền vứt hết thuốc đi, chỉ sau ba ngày luyện Pháp Luân Công, tôi đã có sức đi lấy củi ở chỗ người bạn thôn bên. Tôi có thể chặt củi, chặt cành cây thành từng đoạn một và xếp chồng lên nhau nhanh hơn cả người hàng xóm của tôi. Tôi còn có thể một mình đẩy xe củi về nhà. Đến bản thân còn thấy quá thần kỳ.

Vào mùa trồng bông, vì cơ giới hóa đất nông nghiệp nên mảnh ruộng không ngay ngắn, phải căng dây dài 145m để theo đó mà trồng, tôi còn phải nhờ một người hàng xóm họ Tạ đến giúp đỡ. Sau mỗi lần cố định dây, anh Tạ sẽ đào hố, còn tôi đi bón phân. Vì anh Tạ bị nặng tai, mỗi lần cần phối hợp tôi đều phải chạy lại ghé sát vào tai anh để nói. Hôm đó tôi làm liên tục ba giờ đồng hồ, lại phải chạy đi chạy lại nhiều lần nên tôi rất mệt. Lúc đó, bệnh tim tôi lại tái phát. Đau ngực, tim đập mạnh, thở không nổi, tôi ngồi sụp xuống đất và hô lớn: “Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con!” Hô lớn ba lần liên tiếp thì liền đỡ ngay. Trước kia mỗi lần phát bệnh tôi phải uống tám viên thuốc mới dần dần hồi lại, lần này thoắt một cái là hết, thật hết sức thần kỳ. Tôi càng tin vào uy lực vô tỷ của Sư Phụ và Đại Pháp.

Một ngày trong năm 2017, tôi đẩy xe phân ra đồng, đến khi đẩy xe thứ ba vào cánh đồng, thì bị trật chân, mắt cá chân phải sưng lên và bầm tím vì tụ máu. Lúc đó một niệm không chính xuất ra, cho rằng trật chân nặng như thế, phải đến bệnh viện khám. Nhưng tôi lập tức ý thức được rằng niệm này không phải là tôi, và phủ định toàn bộ, nhưng chân vẫn còn đau, nhưng tôi không để tâm đến việc chân còn đau hay không liền tiếp tục làm việc. Ngày hôm sau tôi vẫn tưới phân trên đồng như không có chuyện gì xảy ra, các vết bầm tím trên chân tôi mờ đi từng ngày và đến ngày thứ tư nó hoàn toàn biến mất.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/14/357873.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/6/167497.html

Dịch ngày 25-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share