Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-04-2018] Tu luyện nhiều năm, đồng tu thường nói gặp việc phải dùng chính niệm, không thể dùng niệm người thường, sai khác chỉ một niệm sẽ có kết quả khác nhau. Nói thì nói như vậy, nhưng khi gặp tình huống thực tế, nhân tâm có lúc cũng vẫn xuất ra. Có hai sự việc phát sinh với tôi, suy nghĩ khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau.

Có đoạn thời gian, lúc ăn đồ ăn răng hàm trái đau, nhai không được, bị như vậy đến vài tháng. Có một lần nói với đồng tu, cô nói mặc kệ đừng quản nó, tuổi tác lớn rồi, răng lợi sẽ không chắc, sẽ bị trượt, là hiện tượng bình thường. Lúc đó tôi “ô” một tiếng: là như vậy sao.

Nhưng sau khi tôi về nhà, nghiêm túc nghĩ, như thế không đúng, tôi là đệ tử Đại Pháp, không phải người thường, sao có thể nói là già đây? Sư phụ dạy chúng ta là công Pháp tính mệnh song tu, tôi chiểu theo Đại Pháp yêu cầu bản thân, tôi vẫn còn trẻ. Lúc đó, tôi dùng ngón tay ấn vào răng đau, đẩy lên nói: “đứng lên, ngươi không thể như vậy”, răng thật sự khỏi không còn đau nữa.

Một sự việc khác thì không giống thế

Mùa đông năm ngoái, vùng tóc phía sau cổ tôi cứ luôn ngứa ngứa, sờ thì thấy có mụn nhỏ. Lúc mới bị, tôi nghĩ là Sư phụ tịnh hoá thân thể, nhưng cứ bị ngứa mãi, có mấy lần chịu không nổi liền bôi kem đánh răng và mủ cây lô hội vào, trong tâm còn bao biện: “nó không phải thuốc”, nhưng càng lúc lại càng ngứa.

Tôi liền gọi đồng tu đến xem, A nói: “Có chút phát trắng, mặc kệ nó. Trước đây chị có chỗ nào bị như thế chưa, Sư phụ tịnh hoá cho chị phải không?”. B nói, “Giống ghẻ lở, mặc kệ nó, học Pháp nhiều sẽ khỏi.” Tôi trong tâm cũng nói, mặc kệ nó, nhất định sẽ khỏi.

Nhưng sâu thẳm trong tâm lại không buông xuống được. Có một lần lúc nấu đồ ăn, cần cho thêm rau thơm, nhân tâm lại phát ra, không thể ăn, nó là thức ăn gây dị ứng, ăn vào sẽ càng ngứa. Nhân tâm không buông xuống được, cứ luôn lặp đi lặp lại. Nhưng tôi nhất định sẽ kiên định chính niệm, hướng nội tìm, tìm ra chấp trước, bỏ nó đi.

Còn có một vị đồng tu hơn 80 tuổi, vẫn cung ứng tài liệu Đại Pháp cho hơn mười đồng tu, mỗi kỳ xuất bản tuần báo đều là đồng tu cao niên cùng hai đồng tu khác lên mạng tải về, in ra đưa cho đồng tu. Đồng tu cao niên tu rất tinh tấn. Năm trước nữa, đồng tu cao niên đi xuống phía nam thăm người thân trở về, trạng thái rất không tốt, cả người vừa gầy vừa đen, tai cũng bị điếc. Tu luyện xác thực rất nghiêm túc, một khi xuất nhân tâm, tà ác liền dùng các loại hình thức tới bức hại. Vì mỗi người đều có sứ mệnh của mình, đồng tu cao niên cứ một đoạn thời gian không ở nhà thì các đồng tu sẽ không có tài liệu.

Sau khi đồng tu cao tuổi trở về, vẫn còn chưa buông bỏ được tình, toàn tâm toàn ý vẫn còn muốn đi chăm sóc con tiếp, các đồng tu khác giúp bà kiểu gì cũng không được. Đồng thời, chỗ chúng tôi đã có hiện tượng đồng tu cao tuổi bị cựu thế lực dùng hình thức ốm bệnh mà lấy mạng, tôi cũng rất lo lắng cho bà. Tôi càng nghĩ đến bà, càng chấp trước (ghi chú: vì tôi với hai đồng tu này phối hợp phụ trách tài liệu vùng này), tôi ngộ ra, chỗ này khẳng định tôi có tâm chưa buông bỏ.

Về sau cùng đồng tu khác luận bàn. Đồng tu nói: trước đây hoà thượng đều đi xin cơm, chẳng lẽ họ đều không trồng trọt, không nấu cơm sao? Vì họ cái gì đều không muốn, hết thảy là tuỳ duyên.

Tôi chợt nhớ tới, hết thảy của đồng tu này đều là tâm chấp trước của tôi thôi thúc thành, là tình đồng tu của tôi quá nặng, thôi thúc thành đồng tu cao tuổi xuất hiện trạng thái không đúng. Là Sư phụ từ bi điểm hoá cho đệ tử, để con phải hướng nội tu, tu bản thân, tìm ra tất cả tâm người thường của bản thân, đem bỏ đi, không cần nó.

Sư phụ giảng:

 Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi thầm nhủ: “Mình nhất định phải tự tìm chính mình thật tốt, tu bản thân. Đường tu luyện không giống nhau, hết thảy đều có Sư phụ trông coi, đây không phải là việc tôi nên bận tâm.” Niệm này vừa xuất ra, đồng tu cao niên tự nói không đi tới nhà con trai ở phương Nam nữa, có người chăm sóc hay không thì đó là sự việc của bản thân họ, người ở xa không nên bận tâm cái này.

Vừa đúng như Sư phụ giảng:

“Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái” (Tâm Tự Minh – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Diễn nghĩa:

“Vứt chấp trước xuống, thuyền nhẹ bơi nhanh” (Tâm tự sáng tỏ, tự biết – Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Tự mình ngộ ra, hết thảy sự việc chỉ cần chiếu theo Sư phụ yêu cầu mà làm, mà tu, việc gì đều không thành vấn đề.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/14/364121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/5/170656.html

Đăng ngày 15-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share