Bài viết của đệ tử ở Châu Âu

[MINH HUỆ 06-06-2018] Năm nay là năm thứ 26 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, tôi đã tu luyện được 15 năm, đã trải vô số quan và khảo nghiệm, Sư phụ từ bi luôn trông nom, giúp đỡ tôi. Lúc tôi đọc đến bài kêu gọi học viên phương Tây viết bài chia sẻ, tôi cảm thấy tôi nên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân, như thế có thể đối với đệ tử Đại Pháp khác có sự gợi ý, giúp cả chỉnh thể chúng ta đề cao.

Đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung

Từ khi bắt đầu tu luyện tôi liền phát nguyện đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Có lúc tôi đang xem các chữ tiếng Trung trong sách, tự nói với mình: “Mong có thể minh bạch ý nghĩa của chúng như thế nào là được rồi”. Đương lúc tôi xem đến đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đọc tiếng Trung, tôi càng được họ khích lệ, tôi tự nhủ tôi ít nhất phải học một ít tiếng Trung cơ bản.

Tôi với một đệ t Đại Pháp khác cùng tìm giáo viên tiếng Trung. Cô giáo giúp chúng tôi liễu giải ngữ pháp cơ bản, dạy chúng tôi viết chữ. Sau khi chúng tôi học được vài tháng, bắt đầu luyện nói với nhau. Tôi bắt đầu lẫn lộn các chữ cùng câu từ, đầu não tôi đã hỗn loạn rồi. Tôi đã thử một phương pháp khác, tìm một cuốn sách dạy tự học, nhưng rất nhanh bỏ cuộc vì bên trong cuốn sách này tràn ngập văn hoá Đảng, tôi không muốn lặp đi lặp lại việc ca ngợi thứ “thành tựu” của Đảng trong phần hội thoại.

Sau vài năm, tôi gần như quên rằng lúc ban đầu đã có hứng thú học tiếng Trung. Nhưng tôi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói trong đầu: thử lại xem. Tôi quyết định thử lại một phương pháp học mới. Lúc đó, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm rồi, tôi tự nhủ, tôi phải dùng biện pháp trực tiếp nhất, vậy chính là trực tiếp đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Nếu tôi bắt gặp từ mới, tôi liền tra từ điển.

Lúc đó tôi biết khoảng 200 từ tiếng Trung, Tôi từng bước từng bước một, dần dần có thể mỗi hôm đọc được nửa trang. Tôi có thể biết thêm từ mới nhanh như bay, chính bản thân cũng kinh ngạc trước sức nhớ từ của tôi. Tôi cũng không phải là lần đầu viết những từ đó liền nhớ được chúng, nhưng đương lúc tôi không ngừng viết, những chữ đó liền lưu lại trong đầu tôi. Đồng thời, phương thức học Chuyển Pháp Luân cũng khiến tôi nhớ được từng câu, vì thế giúp cho tu luyện của tôi. Tôi cảm thấy là Sư phụ giúp tôi học tiếng Trung.

Có thể chính niệm dụng tâm muốn học Pháp đã giúp tôi học được tiếng Trung một cách thần kỳ. Qua khoảng hơn một năm, tôi có thể đọc được toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Lần đầu tôi cũng không có đọc hết, tôi lại bắt đầu lại, lần này tôi đọc nhanh hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng phải tra từ điển thôi.

Hiện tại tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung mà không gặp vấn đề, chỉ có chữ cá biệt có lúc tôi cần phải tra lại từ điển một chút. Nhưng có một điều là, tôi đối với bất cứ báo, tạp chí gì đều không hiểu, cho dù là có cùng chữ tiếng Trung đó. Lúc Sư phụ giảng kinh văn mới, tôi cần phải dựa vào từ điển để đọc hiểu được.

Tôi cảm thấy tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung, điều này thể hiện khả năng thần kỳ của đệ tử Đại Pháp. Qua một đoạn thời gian, tôi cảm thấy không đủ thời gian đọc sách, tôi bắt đầu học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Mỗi lần tôi chỉ thử học thuộc một đoạn, nhưng có lúc phải cần thời gian cả một tuần mới có thể học thuộc. Tôi liền quyết định mỗi lần chỉ học thuộc một câu, sau khi thuộc sẽ lại học thuộc câu tiếp theo. Khi tôi càng học càng tốt, tôi bắt đầu mỗi lần học vài câu, cuối cùng tôi bắt đầu mỗi lần học một đoạn Pháp.

Tôi chính là cứ như thế học Chuyển Pháp Luân đến ngày hôm nay. Học thuộc Pháp mang đến cho tu luyện của tôi biến hoá thần kỳ. Khi tôi gặp khó nạn, Pháp liền xuất hiện trong đầu tôi, tôi sẽ giải quyết vấn đề ngay lúc đó.

Chỉ cần chúng ta làm đúng vai trò, thần tích tự nhiên sẽ xuất hiện

Mùa hè năm ngoái, Đoàn nhạc Tian Guo lưu diễn ở rất nhiều thành phố Châu Âu, thủ đô nước tôi không có trong danh sách. Chúng tôi không có mời đoàn nhạc Thiên Quốc vì thủ đô nước tôi không có nhiều du khách, chúng tôi cảm thấy đoàn nhạc tới thành phố khác có thể cứu được nhiều người hơn. Cái ngày đoàn nhạc lưu diễn tới thành phố lân cận thủ đô chúng tôi, đúng vào ngày Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại, chúng tôi ở thủ đô tổ chức một số hoạt động, tôi cứ nghĩ làm thế nào tận dụng được ngày đặc thù này đi nói cho thế nhân biết sự tình Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Tôi nghĩ ra một biện pháp, chính là mời Đoàn nhạc Tian Guo tới thành phố chúng tôi biểu diễn, cho dù là một hai tiếng cũng khả dĩ, sau đó họ có thể lại đi tới thành phố lân cận kia. Sau khi đoàn nhạc biểu diễn, chúng tôi có thể phát khởi hoạt động lấy chữ ký, có thể mời một đệ tử tới từ Đại Lục nói về người thân bị bức hại. Tôi cùng với đệ tử Đại Pháp địa phương đề xuất biện pháp này, họ cũng không chấp nhận. Họ nói Đoàn nhạc Tian Guo hôm đó sẽ không tới vì tài xế của đoàn nhạc không được chạy quá thời gian quy định mỗi ngày.

Tôi ý thức được tôi chấp trước muốn sự việc tiến hành theo ý của tôi. Tôi tự nhủ cũng có thể Sư phụ có an bài khác, liền không cường điệu chủ kiến của mình nữa. Đồng thời trong đầu xin Sư phụ giúp chúng tôi tìm được một phương án có thể tốt các mặt.

Trong tâm tôi bắt đầu thông đọc “Luận ngữ”. Rất nhanh chúng tôi ý thức được rằng chúng tôi có thể mời người bị bức hại đến thủ đô chúng tôi. Tôi biết là Sư phụ đã ban cho chúng tôi cơ hội này.

Chúng tôi bắt đầu mời nghị viên, ký giả cùng với người bị bức hại tới cuộc họp. Có mấy nghị viên đồng ý gặp chúng tôi, chúng tôi cũng có cơ hội được một đài truyền hình và một tờ báo của quốc gia phỏng vấn. Nhưng vấn đề đã xuất hiện, người bị bức hại chỉ nói được tiếng Trung, nhưng chúng tôi không ai hiểu tiếng Trung. Lúc đó tôi nói với vị điều phối viên sự việc này, bà nói đừng lo lắng, vì Đoàn nhạc Tian Guo vừa hay biểu diễn ở thành phố lân cận chúng ta, họ có thể giúp chúng ta phiên dịch.

Tôi vô cùng vui mừng Sư phụ đã an bài cho chúng tôi làm việc này sao mà tuyệt vời đến thế. Tôi đi ra sân bay đón người bị bức hại cùng một người trong Đoàn nhạc Tian Guo tới phiên dịch. Trên đường từ sân bay về nhà tôi, chúng tôi chia sẻ sắp xếp ngày hôm sau như thế nào mới là giảng chân tướng tốt nhất cho nghị viên và đài truyền hình.

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi cùng học Pháp luyện công. Sau đó chúng tôi đi gặp hai vị nghị viên. Họ biểu thị nguyện ý giúp chúng tôi dừng cuộc bức hại. Khi gặp mặt ký giả tờ báo, ký giả minh bạch chân tướng cuộc bức hại, nội trong hai ngày tờ báo đăng bài phỏng vấn người bị bức hại này. Một tháng sau khi đài truyền hình phỏng vấn cũng đã cho phát sóng, là được chiếu ở tiết mục đầu tiên.

Lúc tôi nghĩ lại sự việc này, tôi thể hội được trí huệ vô lượng của Sư phụ từ bi của chúng ta. Từ sự việc này tôi thể hội được rằng, nếu chúng ta tuân theo Đại Pháp, thần tích sẽ xuất hiện. Lúc đó thì tôi không ngộ ra, chỉ có sau sự việc mới thể hội được. Kết quả này về mọi mặt đều là tốt nhất, chúng ta có thể tận dụng hiệu quả tài nguyên của chúng ta, thu được hiệu quả rất tốt.

Đây chỉ là một câu chuyện, trong tu luyện tôi còn trải qua rất nhiều loại sự việc khác. Tôi chỉ có thể cảm tạ Sư tôn từ bi đã để những kỳ tích này phát sinh. Chúng ta chỉ cần làm được những gì chúng ta nên làm, không chấp trước vào bản thân chúng ta, thần tích tự nhiên liền xuất hiện.

Tôi biết tôi còn chấp trước rất mạnh, đây cũng là lý do vì sao không phải luôn có kỳ tích xuất hiện. Nhưng lúc kỳ tích xuất hiện, khẳng định là vì tôi học Pháp tốt, tuân theo Đại Pháp mà làm. Từ sâu trong tâm, tôi hi vọng tôi có thể vứt bỏ tâm chấp trước của mình, giúp Sư tôn cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/6/368474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/9/170701.html

Đăng ngày 13-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share