Tác giả: Trí Chân

[MINH HUỆ 15-03-2009] Tổ tiên chúng ta tin rằng Đạo sinh ra mọi thứ và ban đức hạnh cho tất cả. Họ tôn sùng Đạo, đề cao đức hạnh, thuận theo ý trời và lấy Đức trị thế. Trong lịch sử Trung Hoa, xuất hiện một số “bậc trị thế”, trong đó phải kể đến Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế. Văn Đế và Cảnh Đế là hai vị hoàng đế triều đại nhà Hán. Các ông trị vì đất nước bằng đạo đức và nhân ái. Triều đình của các Ông giữ cho đất nước hoà bình, trật tự; xã hội thịnh vượng, muôn dân sống trong cảnh thái bình, an vui.

Cai trị đất nước bằng những chính sách công bằng, thuận với lòng dân

Vào những năm đầu triều đại Tây Hán, trải qua thời kỳ chiến tranh, loạn lạc cuối thời đại nhà Tần, nền kinh tế quốc gia trở nên suy kiệt. Dựa theo những ghi chép lịch sử của thời kỳ ấy : “ Nông dân không thể cấy cày, nạn đói ở khắp nơi nơi ”. Khi Văn Đế lên ngôi hoàng đế, Ông ban hành sắc lệnh phải mở rộng canh tác, đồng thời cắt giảm thuế cho nông dân. Ông cũng ban hành các chính sách giảm bớt các hình phạt bất công dành cho những người bị liên can vào các vụ phạm tội; làm yên các tộc người thiểu số bằng các chính sách hỗ trợ và khoan dụ. Cảnh Đế được thừa kế đường lối trị vì của cha mình là Văn Đế. Ông ban hành chỉ dụ: “ Nông nghiệp là nền tảng của tất cả. Có vàng, bạc, châu báu, các ngươi cũng không thể đem ra ăn khi đói hoặc giả mặc vào người khi rét. Những thứ đó làm sao có thể sánh được với thóc lúa, ngũ cốc, với lụa là, gấm vóc.” Cảnh Đế cũng cho xây dựng nhiều trường học lớn, dạy dỗ các nghi thức, thấm nhuần đức hạnh và đạo đức. Nhân dân người người đều giản dị, chân thật và đề cao đạo đức.

Đề xướng chính sách tiết kiệm

Văn Đế vốn nổi tiếng là người cần kiệm và tiết dục. Ông tâm niệm: “ Người trị vì phải cai trị thuận theo ý trời, thương dân như con, thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời không được gây phiền hà hay làm hại tới dân chúng.” Trong suốt 23 năm nắm quyền, không hề có sự xa hoa trong cung điện, vườn tược, y phục hay tài sản cá nhân của Ông. Để giảm thuế, Ông chiết giảm chi tiêu bằng cách bỏ bớt lính ngự lâm và điều tiết chi tiêu tài chính quốc gia. Điều này đã được ghi lại trong cuốn Sử Ký và Luật thư , Văn Đế nói rằng: “Dân chúng sẽ được hưởng thái bình khi vắng bóng giặc ngoại xâm và không phải chịu những khoản thuế chồng chất. Họ có thể cấy cày và sống một cuộc sống sung túc.” Cảnh Đế ra lệnh cấm cấp dưới mang gấm vóc hoặc những đồ đắt giá đến cống nạp. Ông cũng cấm các quan lại điạ phương buôn bán vàng, bạc, châu báu hoặc các đồ trang sức. Ai vi phạm điều ấy thì cũng đồng nghĩa với ăn trộm. Bằng cách này, các vị vương gia và các quan lại không dám ăn hối lộ và hưởng thụ sự xa hoa. Thu nhập của người dân được đảm bảo, và gánh nặng trên vai Ông cũng theo đó giảm bớt đi. Người vô gia cư được ổn định cuộc sống, dân số cũng tăng lên. Và thế là sức mạnh của quốc gia tăng lên trên mọi mặt.

Tu thân khi trị vì đất nước

Văn Đế noi gương các bậc thánh vương thời thượng cổ và và tự đặt mình vào quy chuẩn đạo đức: Khiêm tốn và nghiêm khắc với bản thân, hoan nghênh ý kiến của người khác. Ông luôn kiểm soát mọi hành vi của mình không phạm phải bất cứ lỗi lầm nào. Mỗi khi thiên tai, mất mùa, Ông tự vấn bản thân mình trước nhất rồi sau đó mới hỏi cận thần và dân chúng về các vấn đề tồn tại trong xã hội. Trong chiếu “Nghị tá bách tính”, Ông đã viết: “Vài năm gần đây mùa màng thất bát, cộng thêm thiên tai, lũ lụt, hạn hán làm cho dịch bệnh lan tràn. Ta vô cùng lo lắng. Phải chăng có điều gì sai trong chính sách cai trị của ta? Liệu có điều gì đã phá hỏng sự thuận hoà giữa vua tôi chúng ta và can nhiễu đến sự cân bằng của Trời Đất? Liệu bề tôi của ta có làm những điều không cần thiết hay tiêu xài những thứ xa hoa, hoang phí? Vì sao thóc lúa chẳng đủ dùng? Hễ ai có kế sách nào, hãy triệu người đó vào gặp ta”. Mỗi khi xảy ra lộn xộn trong triều. Vua Nghiêu lại tự trách bản thân mình vì điều đó. Văn Đế là người có tinh thần kỷ luật và nghiêm khắc tu thân đáng bội phục.

Cảnh Đế luôn coi trọng việc nêu gương cho mọi người qua những hành động của mình. Ông đã từng nói trong một chỉ dụ rằng “Ta tự mình cày cấy, Hoàng Hậu tự mình trồng dâu nuôi tằm. Chúng ta đóng góp lúa gạo và y phục trong các buổi tế lễ, và dâng lên Trời Đất trong các dịp cúng tế. Ta mong rằng muôn dân ai ai cũng chăm lo cấy cày, nuôi tằm dệt lụa và tích trữ phòng khi mưa bão. Chớ bắt nạt kẻ yếu, người nghèo. Chăm lo cho thiếu nhi, trẻ mồ côi và người già. Năm nay nước ta bị mất mùa, lại thêm cả lũ lụt, hạn hán. Vậy nguyên nhân từ đâu? Liệu có bề tôi nào của ta lộng quyền làm điều xấu, buôn bán bất chính hay làm hại người khác? Nếu quả đúng như vậy, ta không muốn người đó làm quan trong triều của ta nữa. Ta muốn tất cả những ai ham mê nữ sắc hãy nghiêm khắc với bản thân mình, hãy tâu lên cho ta biết những ai không làm tròn chức trách. Ta sẽ điều tra tất cả các tội lỗi này. Ta sẽ công khai thông báo này để mọi người đều biết được.

Văn Đế và Cảnh Đế đều kính thiên ý và thuận theo tự nhiên. Tôn chỉ cai trị quốc gia của hai Ông là: “ Yêu Dân, Làm giàu cho nhân dân ” Các Ông chiêu mộ những người có tài có đức về làm quan cho triều đình. Mỗi khi mùa màng thất bát, các Ông tự trách bản thân mình trước tiên. Dưới sự cai trị của các Ông, nhân dân ai ai cũng đề cao đạo đức. Theo Hán Thư, Tự Hóa Chí, dưới thời Văn Đế và Cảnh Đế, nhân dân được sống sung túc, thóc gạo đầy bồ. Năm nào cũng có thêm tích trữ cho quốc khố. Người người sống trong cảnh thái bình, yên vui.

Từ cổ xưa, người dân Trung Quốc tin vào quy luật Thiên nhân hợp nhất, kính trọng Đạo Trời. Trong suốt tiến trình lịch sử, những vị lãnh đạo nhân đức luôn coi trọng danh dự và công lý, khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến, giúp đỡ nhân dân khi cần. Người dân tôn trọng trật tự, tuân theo pháp luật và sống cuộc sống thanh bình. Đảng Cộng sản Trung Quốc, bộ máy lãnh đạo đương thời, đã phá hoại các giá trị văn hoá truyền thống, đạo đức, đức tin trong khi thực hành : “Giả – Ác – Đấu”. Lấy văn hoá Đảng để thay thế văn hoá truyền thống. Lấy khủng bố, đàn áp làm luật lệ để cai trị những ai bất đồng quan điểm. Chính điều đó đã dẫn đến sự trượt dốc băng hoại trong tiêu chuẩn đạo đức. Tất yếu sẽ dẫn đến điều không thể tránh khỏi là: “Trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/15/197189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/4/106191.html
Đăng ngày: 04-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share