Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2018] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Chẳng bao lâu sau, mọi bệnh tật của tôi như bệnh thấp khớp và bệnh dạ dày đều biến mất. Theo thời gian, tôi thực sự cảm thấy sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Năm nay tôi 77 tuổi. Gần đây, có vài lần tôi cảm thấy chóng mặt và ra mồ hôi. Khi điều này xảy ra, tôi không dám mở mắt và chỉ nằm trên giường. Sau vài lần như vậy, tôi cảm thấy rằng mình sắp chết rồi. Tôi bắt đầu nghĩ: Bố tôi mất ở tuổi 75, anh trai cùng tuổi tôi, cũng mất ở tuổi 77. Liệu tôi có đi theo họ?

Trong một thời gian dài, suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến điều này. Tôi cảm giác rằng tâm trí mình không tỉnh táo, nhưng tôi không thể tìm ra gốc rễ của những suy nghĩ này là gì. Sau đó thông qua việc học Pháp, trạng thái tâm tính của tôi đã tốt hơn nhiều. Đúng như điều Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi nhận ra rằng, mặc dù học Pháp đã lâu, nhưng tôi đã không cố gắng để ghi nhớ Pháp, trong khi các học viên khác đã học thuộc nhiều lần. Tại sao tôi lại thụt lùi như vậy?

Sao tôi lại có ý nghĩ rằng mình sẽ chết? Tất cả cựu thế lực đều muốn chúng ta từ bỏ hành trình tu luyện trước khi Chính Pháp kết thúc. Tôi có thể không rơi vào bẫy mà cựu thế lực đã sắp đặt chăng?

Cuối năm ngoái, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi có thể thuộc sáu bài trong Chuyển Pháp Luân và đang học sang bài thứ bảy. Qua việc học thuộc Pháp, tôi hiểu rõ hơn điều Sư phụ dạy:

“Lão, bệnh, tử cũng là một loại ma, nhưng được sinh ra để duy hộ đặc tính vũ trụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng, bởi vì cựu thế lực khiến tôi suy nghĩ hời hợt rằng thời gian của mình trên trái đất đã hết. Tôi cần phải thanh trừ suy nghĩ tiêu cực này.

Về tuổi tác, khi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy mình thực sự đã già vì thính giác của tôi đã kém đi và di chuyển cũng chậm chạp.

Sư phụ giảng:

“Phật là rất thần thánh trang nghiêm, đa số đều là rất trẻ và rất đẹp, bởi vì càng lên cao càng mỹ hảo. Xem ra thì Phật A Di Đà chân thực trông giống như khoảng 20 tuổi, Quan Âm Bồ Tát thì trông giống như 17, 18 tuổi, Đại Thế Chí thì như là 15, 16 tuổi.” (“Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh”)

Nguyên thần của tôi rất trẻ. Khi tôi ngộ ra điều này, tôi cảm thấy trẻ hơn và tràn đầy năng lượng.

Tôi hiểu về bệnh tật như thế này: Một người tu luyện không nên có bệnh. Nó chỉ là quá trình tiêu nghiệp.

Khi bạn luôn nghĩ về bệnh, nó sẽ biểu hiện ra trong cơ thể bạn. Bởi vì tôi sợ bị chóng mặt, tôi sợ đi xuống cầu thang, thậm chí sợ đi ra ngoài cùng mọi người. Vì vậy phần lớn thời gian, tôi đều ở nhà. Trên thực tế nỗi sợ này đã kích hoạt cơn chóng mặt của tôi và nó đã xảy ra nhiều lần. Bản thân sợ cũng là một chấp trước. Nếu nó không phải là bệnh, thì sợ điều gì chứ?

Sư phụ giảng:

“Có một số người tu luyện cảm thấy nạn rất lớn, thật ra không hề lớn. Khi chi vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chi vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua, nạn kia biến thành chẳng là gì cả, đảm bảo là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ về lời giảng của Sư phụ, cơn chóng mặt đã biến mất.

Tôi cũng muốn chia sẽ lời Sư phụ giảng về sinh tử:

“Nếu một người tu luyện thật sự có thể buông bỏ sinh tử, thì sinh tử sẽ vĩnh viễn rời xa người ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Sư phụ giảng:

“Vậy trong tu luyện khi chư vị thật sự nhận thức về Pháp thì tâm nào chư vị cũng có thể buông bỏ: ‘A, mình đắc Pháp rồi, mình không sợ gì nữa, chết thì chết thôi, dẫu chết thì mình cũng đắc Pháp rồi mà, nếu chết thì mình có thể sẽ thế nào? Sẽ không xuống địa ngục đâu, phải không? Mình đắc Pháp rồi mà.’ Cá nhân ấy sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh nữa, bệnh cũng không có nữa, (vỗ tay) bởi vì họ là trạng thái tư tưởng mà người tu luyện chân chính biểu hiện ra, họ thật sự nhận thức đến được và đề cao lên rồi, tâm nào cũng buông bỏ rồi, ít nhất thì về điểm này đã vượt qua người thường, bước qua cảnh giới con người rồi. Bệnh là người thường mới bị, cái tâm trị bệnh đã buông rồi, bệnh của họ cũng khỏi rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi hiểu rằng chỉ khi học Pháp tốt và thường xuyên, và có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, ta mới có thể vững bước trên con đường tu luyện của mình. Đây chính là quyền năng mà Pháp hiển hiện ra.

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (“Chính Niệm Chính Hành”, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/19/364281.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/2/169561.html

Đăng ngày 27-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share