Điều mà một tiểu đệ tử nhìn thấy ở không gian khác
Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 07-01-2009] Tôi là học sinh lớp 7, kỳ nghỉ hè năm nay mới may mắn bắt đầu học Pháp luyện công. Tuy thời gian ngắn, nhưng tôi đã nhìn thấy rất rất nhiều cảnh tượng ở không gian khác, cũng nghe được lời Sư phụ nói với tôi. Tôi viết lại để cùng mọi người sách tấn lẫn nhau.
Tuy năm nay tôi mới đắc Pháp, nhưng từ lâu đã kết duyên với Đại Pháp. Mùa thu năm tôi sinh ra (năm 1995), mẹ đến nhà bà ngoại, dì hai giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ. Mẹ vừa nghe đã thấy Pháp Luân Công tốt, quyết định muốn tu luyện. Về nhà, mẹ thỉnh được sách Đại Pháp. Lúc đó, tôi còn chưa đến tám tháng. Cho đến trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi mẹ học Pháp, luyện công, tôi đều ở bên cạnh mẹ.
Sau khi cuộc bức hại xảy ra, việc tu luyện của mẹ bị gián đoạn, cho đến tháng Sáu năm nay mới quay trở lại con đường tu luyện, và còn giúp tôi cùng học Pháp, luyện công với mẹ.
Lúc đó, tôi ngồi song bàn đả tọa và phát chính niệm. Tôi lập tức thấy ở không gian khác có những người nhỏ bé như ma quỷ xông tới tấn công tôi, muốn chui vào mắt tôi. Tôi cầm gậy đánh chúng, chúng lại đánh vào mặt tôi, đánh đến nỗi mũi tôi chảy máu. Đó là lần đầu tôi phát chính niệm, nên làm chưa được thuận tay.
Tôi hễ luyện động công, là lòng bàn tay, vai, bụng, và lưng đều nóng lên, toàn thân toát mồ hôi. Có lúc ngồi xếp bằng chưa đến mười phút mà lông chân tôi dựng đứng hết cả lên. Lòng bàn tay và lòng bàn chân đều đỏ, mạch máu rất rộng, thực sự cảm thấy bách mạch đều thông, toàn thân nhẹ bẫng, vô cùng thoải mái, đúng là kỳ diệu vô cùng.
Lúc mới tu luyện và phát chính niệm, tôi thấy ma quỷ rất nhiều; trải qua nửa năm phát chính niệm, hoàn cảnh hiện tại đã khác rồi.
Thời gian trước, tôi ngủ cũng có thể mơ thấy ma quỷ, chúng không cho tôi luyện công, và vẫn đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Thêm vào đó, bài tập ở trường đặc biệt nhiều, bản thân lại kém tự giác, nên việc luyện công lúc có lúc không. Tháng 11, dì hai đến nhà tôi thăm, nói với tôi và mẹ phải tinh tấn, tranh thủ thời gian đọc sách, luyện công, và phát chính niệm. Sau đó, mẹ tinh tấn hơn trước, cũng giúp tôi sắp xếp thời gian học Pháp, luyện công. Mỗi ngày tan học về nhà, tôi luyện công, còn mẹ nấu cơm.
Một hôm, tôi phát chính niệm, nhìn thấy rất nhiều bọ cạp, đen kịt một mảng lao tới chỗ tôi. Tôi ngồi đó luyện công, phía trước có rất nhiều hoa sen, hoa sen đã hút hết những con bọ cạp nhỏ ấy vào trong.
Hai ngày tiếp theo, tôi đều phát chính niệm để thanh lý bọ cạp. Đến ngày thứ tư, tôi bảo mẹ mở nhạc tĩnh công cho tôi và dạy tôi các thủ ấn. Đây là lần đầu tôi luyện tĩnh công. Vừa nhập tĩnh, tôi nhìn thấy Sư phụ trong y phục luyện công màu vàng, đặt tay lên đầu tôi, đưa tôi bay lên trên, bay đến một không gian rất rất cao. Sư phụ ngồi đó, nói với tôi: Từ bây giờ, con phải nắm bắt thời gian học Pháp, luyện công, để chuyển hoá bản thể; còn ma ở không gian khác, Sư phụ có thể giúp con thanh trừ. Thời gian không còn nhiều nữa, hãy nói với người nhà của con cũng phải nắm chắc thời gian học Pháp luyện công. Ngoài ra, để tìm được con, để con học Pháp luyện công, các Sư phụ tiền kiếp của con đã tìm con rất vất vả. Lúc đó, tôi thấy bên cạnh Sư phụ có bốn người, họ nói với tôi: Chúng ta có rất nhiều đệ tử, tìm họ, điểm hóa họ, báo mộng cho họ để họ học Pháp luyện công, nhưng họ đều không ngộ, nên sau khi tìm được con thì liền như hình với bóng. Sư phụ lại nói với tôi: Thân thể con vẫn còn kém, bên cánh tay phải này có bệnh, chưa thông tốt, việc này phải dựa vào con tự luyện công để thanh lý.
Ở chỗ Sư phụ, tôi thấy bên cạnh mình có một cái bình thủy tinh; bên trái trong bình là thứ dạng như sữa, bên phải là vật chất màu đen. Tôi ngộ ra đó là hình thức biểu hiện của thân thể tôi ở không gian khác. Tôi thấy cánh tay phải của mình như bị một thứ giống xi-măng bó chặt lại. Thực ra cánh tay phải ở thân thể trong không gian này của tôi có một mảng cơ bị hoại tử: lúc tôi sinh ra bác sỹ tiêm quá nhiều mũi, khiến cơ bị hoại tử, giờ biến thành một chỗ lõm nhỏ và một cục rất cứng, màu hơi tím. Mỗi lần luyện động tác bão luân, tôi đều cảm thấy chỗ đó rất nặng, nhưng có thể nhìn thấy vật chất màu đen đang rơi xuống.
Sư phụ nói với tôi: Nếu con tu không tốt, không tu xuất khỏi Thế gian Pháp, thì đến khi ta kết thúc Chính Pháp, con sẽ không trở về được, vậy con chỉ có thể luân hồi trong người thường; nhưng con sẽ không luân hồi trong lục đạo, chỉ luân hồi trong cõi người. Những tai ương trong tương lai, đại đào thải, con đều sẽ không phải chịu, đương nhiên ma nạn nhỏ vẫn có. Khi chuyển sinh trong cõi người, đầu tiên con có thể chuyển sinh thành hoàng đế, bác sỹ, cuối cùng lại thành người canh gác đêm. Nếu con tu thành, những vị Phật mà con hiện giờ kính ngưỡng sẽ đến thế giới của con làm chúng sinh của con; nhưng nếu con tu không thành, mà luân hồi trong người thường, con sẽ do họ quản. Vì thế, từ bây giờ, con phải dũng mãnh tinh tấn. Tôi hỏi Sư phụ: Nếu luân hồi trong người thường, con vẫn có thể tiếp tục tu luyện không? Sư phụ cảm thán nói: Lần này có một số Giác giả từ tầng thứ rất cao xuống, cũng lạc trong cõi người mà không về được. Người như con thì đúng là “Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó giữ” đó! Sau này, nhân loại sẽ do vị Thần gần con người nhất quản. Khi ấy cũng có thể tu, nhưng đều không thể tu trở về tầng thứ nguyên sơ nữa, mà rất chậm.
Tôi nói với Sư phụ: Con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhất định đi theo Sư phụ. Nếu lỡ đến khi Sư phụ kết thúc Chính Pháp mà con vẫn chưa tu tốt, xin Sư phụ chặt bỏ cánh tay phải của con, con thà mất tay cũng phải trở về, xin đừng bỏ con lại trên con đường viên mãn. Sư phụ nói: Như vậy cũng không được, ta không an bài cho con như thế; nếu làm vậy, việc tu luyện của con bây giờ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa tu như vậy sẽ rất chậm. Con đường mà Sư phụ an bài cho con là con đường nhanh nhất của con, sau khi tu luyện xuất khỏi Thế gian Pháp, con có thể tu xuất vô số Pháp thân và thần thông. Tôi lại hỏi Sư phụ: Vì sao Sư phụ luôn quản con mà không quản mẹ con? Sư phụ nói: Mẹ con tu chậm như trâu, nhưng Thần ở trên rất kính phục mẹ con: bà ấy sinh ra một đại Giác giả như con, lại đưa con bước lên con đường học Pháp, luyện công này, bà ấy đã là công đức vô lượng rồi. Nhưng nếu bà ấy tu thành mà con không tu thành, con có thể đến thế giới của bà ấy, nhưng toàn bộ chúng sinh trong thế giới của con đều không đến được; nếu con tu thành mà bà ấy không tu thành, bà ấy có thể đến thế giới của con, nhưng chúng sinh của bà ấy thì không đi được. Nói đến đây, Sư phụ nói: Thôi được rồi, con quay về đi! Tôi thấy Sư phụ động một ngón chân, tôi liền hạ xuống. Lúc này, tiếng nhạc luyện công dừng lại, tôi cũng quay về.
Tôi kể với mẹ những cảnh tưởng vừa nhìn thấy. Từ đó về sau, hai mẹ con tôi đều rất tinh tấn. Khi luyện công, tôi có thể nhìn thấy vật chất màu đen trên cánh tay mình đang rơi xuống, vật chất màu đen trong cái bình thủy tinh kia cũng đang giảm đi. Khi tôi làm bài tập, mẹ đang đọc “Hồng Ngâm”, tôi thấy đầu ngón tay mẹ đang bốc lên khí đen.
Khi không luyện công, tôi cũng thường nhìn thấy không gian khác, không kể ra từng việc một nữa.
Có một lần luyện bão luân, vừa nhắm mắt lại, tôi liền thấy mẹ ở không gian khác: thân thể màu vàng, đang ngủ ngáy rất to dưới một gốc cây; cây lớn lấp lánh phát sáng. Tôi biết thuyền Pháp của Sư phụ ở phía trước sắp khởi hành rồi; không lên được thuyền Pháp thì không thể viên mãn. Vì vậy, tôi ra sức gọi mẹ dậy, mẹ mở mắt nói “buồn ngủ”, rồi lại ngủ tiếp; tôi lấy đá ném, mẹ cũng không tỉnh. Tôi thấy có người đi ngang, cưỡi rùa mà chạy; tôi nhờ họ giúp gọi mẹ, họ nói không kịp nữa rồi, và không giúp tôi. Chẳng bao lâu, tôi lại thấy mấy người ngồi trên hoa sen bay lướt qua bên cạnh, trong đó có một ông lão nói với tôi: “Không kịp rồi, mau đi đi, đừng lo cho bà ấy nữa!” rồi cũng bay đi.
Tôi biết Sư phụ vì không muốn bất kỳ ai bị bỏ lại, nên để tôi giúp mẹ. Tôi thấy Sư phụ xé ra một miếng thịt từ trên thân Ngài, tung lên không trung, liền biến ra vô số phi long v.v. làm pháp khí cho người tu luyện. Sư phụ cho tôi một phi thuyền, cho mẹ là một con phi long. Nhưng mẹ vẫn đang ngủ ngáy, tôi thay mẹ nhận pháp khí (mẹ ở không gian đó là thân nam). Tôi thấy bên cạnh thuyền Pháp của Sư phụ có chín cái đồng hồ lớn cổ xưa, bên cạnh có kim: mỗi chiếc đồng hồ lớn quay chín vòng, đến 12 giờ thì kết thúc, bây giờ là 8 giờ. Tuy tôi không biết một vòng ấy tương đương bao nhiêu năm ở bên này, nhưng tôi biết thời gian còn lại vô cùng ngắn.
Luyện công xong, tôi kể cho mẹ nghe những gì vừa thấy. Nghe tôi kể, mẹ đã yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn .
Ngày thứ ba luyện công, tôi thấy mẹ đã tỉnh, muốn đi, nhưng chân phải có bệnh nên căn bản không đi được (bình thường cơ thể mẹ sau khi ngủ dậy, bên phải luôn bị tê). Tôi bảo mẹ ngồi lên phi long, nhưng mẹ không dám. Tôi dùng hoa sen làm cho mẹ một cái tọa, đặt lên lưng phi long để mẹ ngồi, nhưng mẹ vẫn không dám, chỉ đứng trên lưng phi long, rất nguy hiểm. Để mẹ có thể đi nhanh, tôi ẩn thân, theo sát mẹ chạy về phía trước; lúc này tôi thấy trên đường có rất nhiều người ở phía trước. Đến bờ nơithuyền Pháp neo đậu, tôi thấy người đông như núi như biển; tôi bảo mẹ chen vào, mẹ không muốn chen, cứ xếp hàng trong đám đông, đứng đó chờ. Tôi biết trong thuyền đã sớm có chỗ của tôi, nên tôi đi vào.
Tôi kể cho mẹ nghe những điều mình nhìn thấy, mẹ trở nên rất tinh tấn; các dì của tôi và bạn bè của mẹ sau khi nghe cũng rất cảm động và được gợi mở, cũng khích lệ mọi người tinh tấn hơn trước.
Tôi viết những điều này ra, hy vọng các đồng tu nhìn thấy cũng dũng mãnh tinh tấn hơn. Những người chưa tu luyện, hãy nhanh chóng bước vào tu luyện Đại Pháp đi thôi.
Nhân dịp Tết Dương lịch, tiểu đệ tử xin lấy bài viết này làm món quà dâng lên Sư phụ, cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ từ bi!
Đệ tử hợp thập!
Trên đây là những điều tôi thấy và ngộ ở tầng thứ cá nhân, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/7/193063.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/14/103893.html


