Bức thực là khốc hình bức hại thường được sử dụng để tra tấn học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những người tuyệt thực kiên định để phản đối khủng bố. Hiển nhiên, nó không phải là sự chăm sóc hay cung cấp thức ăn, nó là một việc làm tàn ác đã gây ra ít nhất hàng trăm cái chết. Bức thực thường được nhân viên trại giam sử dụng mà không có một biện pháp y học nào, tù nhân cùng phòng thường bị ép để giúp cảnh sát thực hiện. Những cái ống mất vệ sinh và cứng được đẩy vào trong lỗ mũi của học viên và xuống dạ dày, thường làm vỡ và tổn thương các mô tế bào; có lúc cái ống đó đâm lạc vào buồng phổi. Có lúc nó được giữ lại trong dạ dày nhiều ngày hoặc nhiều tuần, hoặc kéo ra rồi lại đâm vào nhiều lần, gây tổn thương và nhiễm trùng. Học viên thường bị cưỡng bức ăn bằng những thức ăn kinh khủng như nước muối cô đặc, dầu hạt tiêu nóng, nước sôi, hoặc thuốc tẩy và nhiều thứ khác.

Vào mùa hè năm 2003, trại cưỡng bức lao động Cao Dương bắt đầu cưỡng bức ăn các học viên Pháp Luân Công bằng nước tiểu và phân người; chính quyền đã khen thưởng phát minh này của chúng, và tuyển gửi một đội từ khắp nước đến để học tập phương pháp này.

Vương Ngọc Chi nhớ lại những gì mình trải qua khi bị bức thực

Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi tuyệt thực tại trại giam Cáp Nhĩ Tân. Để bức thực tôi, các bác sỹ tại trại đã sử dụng một cái kẹp thép để banh răng tôi ra và đẩy một cái ống cao su lớn xuống dạ dày tôi. Miệng tôi chảy đầy máu và người tôi bầm tím sau mỗi lần bị bức thực. Nhiều người ở đó để đánh và khống chế tôi trong những lần bức thực. Chúng đổ hai bát lớn nước lạnh trộn với bột ngũ cốc vào bụng tôi, rồi nói rằng đó là để làm lót dạ. Khi tôi hét lên, cảnh sát đã sợ những người khác nghe thấy. Chúng sai những tên khác bịt miệng tôi lại và đánh tôi nhiều hơn nữa.

Bức thực tại trại cưỡng bức lao động Vạn Gia, Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thậm chí còn hung bạo và độc ác hơn nữa. Những bác sỹ ở đó sử dụng bức thực để tra tấn mà không cần quan tâm học viên có sống nổi hay không.

Trước khi chúng bức thực tôi lần đầu, tôi thấy chúng chộp lấy tóc một học viên Pháp Luân Công nữ tên là Thượng và dập đầu Cô ấy vào tường và xuống sàn nhà. Cuối cùng Cô ấy ngất xỉu, khi đó chúng chèn cái ống vào trong mũi Cô và bức thực Cô. Không có biện pháp khử trùng nào-Họ chỉ rửa cái ống qua một cái chậu nước rồi chèn thẳng nó qua lỗ mũi Cô và xuống bao tử. Rồi chúng đổ vào bột ngũ cốc trộn với nước lạnh.

Sau khi chúng làm xong với cô ấy, hai bác sỹ nhà tù đi vòng quanh và nhìn tôi. Họ đứng đó với cây kẹp và những dụng cụ trên tay và nói, “Cô thấy đó chưa? Cô sẽ là người tiếp theo”. Sau đó tôi bị bức thực như thế hàng ngày.


Minh hoạ

Chúng đánh đập chúng tôi cho đến ngất xỉu rồi mới trói tay chân chúng tôi lại và chèn cái ống vào trong mũi rồi đẩy xuống bao tử. Chúng tôi bị trói để không kéo cái ống ra vì những cơn đau hành hạ.

Một lần tôi chứng kiến một học viên nữ tên là Guo Minxia đang bị cưỡng bức ăn. Các y tá túm lấy tóc của Cô và trói chặt mặt và người Cô lại. Cô bị bầm tím khắp người. Cơ thể Cô bắt đầu co dật. Khi tôi kết tội những bác sỹ vì những gì họ đang làm, chúng đã chuyển sang tôi và đánh tôi.

Một ngày tôi nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của một người đàn ông trong khu giam giữ phụ nữ. Đó là người chồng của một học viên Pháp Luân Công, Anh tên là Ding Yanhong. Anh quỳ xuống để được vào thăm Cô, và cuối cùng chúng đã cho phép anh vào, khi ấy chúng bức thực như vậy trước mặt anh. Người đàn ông đó khóc rống lên trong khi người vợ của mình vùng vẫy trong đau đớn.

Tôi luôn biết nếu tôi đơn giản viết một bức thư hối hận, bôi nhọ Pháp Luân Công, bôi nhọ Sư Phụ và hứa sẽ không bao giờ tập luyện tập nữa, tôi sẽ được thả ra ngay lập tức. Nhưng nếu niềm tin về Chân Thiện Nhẫn là sai, vậy con người còn có thể hy vọng được vào cái gì đây? Tôi biết tôi đã bị cưỡng chế phải lựa chọn và tôi đã lựa chọn lương tâm của mình bởi vì tôi hiểu rõ khi một người từ bỏ Thiện, mất đi Chính Tín vì sự khủng bố của chế độ độc tài này, thì điều chờ đợi còn khủng khiếp hơn cái chết.”

Đệ tử Đại Pháp Cao Hiến Dân bị bức thực đến chết.


Đệ tử Đại Pháp Cao Hiến Dân từ Quảng Châu, 41 tuổi, là một giảng viên tại Trường Đại Học Ký Nam Quảng Châu.

Cảnh sát trưởng Chu Văn Dũng ra lệnh cho bốn tù nhân cùng phòng đứng lên tứ chi của Ông trong khi những tên tù cùng phòng khác cưỡng chế miệng Ông mở ra. Chúng cắt một cái chai nhựa ra làm hai phần và đút đầu cổ chai vào trong miệng Ông. Chúng thường xuyên đổ hết gói muối (500 grams) vào chai, chỉ trộn thêm một ít nước. Tất cả học viên tuyệt thực đều bị tra tấn bằng hình thức này. Có người thì bị ép ăn một gói muối, có người bị ép ăn hai gói. Trương Xuân Mỵ, nữ Đệ tử, một lần đã bị ép ăn hai gói muối. Sau đó Cô không thể cử động được, Cô bất tỉnh nhiều ngày và nhiều đêm, và mất hết chức năng của ruột và dạ dày. Tình cảnh của Cô như thế, vậy mà tên cảnh sát Chu Văn Dũng đã liên tục đến và đá Cô, rồi càm nhàm rằng Cô nên dừng cái việc giả vờ chết.

Lúc mới bắt đầu, khi họ bức thực Đệ tử Đại Pháp Cao Hiến Dân , một người tù cùng phòng chững kiến cảnh tượng đó đã trở nên khiếp đảm và ngất xỉu. Cảnh sát Chu Văn Dũng đã bắt người tù đó rời đi chổ khác và thay vào một người mới để tiếp tục bức thực. Cuối cùng, Ông Cao Hiến Dân đã chết vì bị bức thực tàn bạo…

Sau khi Ông Cao Hiến Dân chết, cảnh sát Phòng 610 Thiên Hà, Quảng Châu đã thông báo rằng Ông chết vì một cơn đau tim. Họ cũng đe dọa gia đình Ông không được nói với người khác những gì đã xảy ra…(Chi tiết: http://www.library.www.minghui.org/victim/i10.htm )

Dương Muội, 23 tuổi, bị bức thực đến chết

Theo New York, (FDI) ngày 25-10-2001 báo cáo: bốn ngày trước, một đôi vợ chồng già ở Trung Quốc đến thăm con gái của họ là Dương Muội, người đang bị giam giữ trong một trại giam vì tín ngưỡng của mình. Họ không gặp được Cô ngày hôm đó, cũng không gặp lại Cô một lần nào nữa, vì Dương Muội đã chết trước buổi sớm hôm đó, vào độ tuổi 23, là Đệ tử Đại Pháp thứ 28 ở Tỉnh Hà Bắc được xác nhận. (Chi tiết: http://www.library.www.minghui.org/victim/i282.htm ; http://en.minghui.org/html/articles/2001/10/26/15096.html)

Dương Muội là một nhân viên tại một ngân hàng ở Thương Châu, Tỉnh Hà Bắc. Những người biết Cô đều nói rằng Cô là một cô gái hồn nhiên và có phẩm hạnh. Vào giữa mùa xuân và mùa hè năm 2001, cảnh sát đã bắt giam Dương Muội trong khi Cô đang phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng, bị giam cầm tại Trại Lao động số 2 Thương Châu.

Cảnh sát ở Trại lao động số 2 Thương Châu, đã cưỡng bức Dương Muội lao động nặng và ép Cô viết “thư hối hận”. Khi Cô từ chối, họ trói Cô và treo tay chân Cô giăng ra trong nhiều ngày và nhiều đêm không cho nghỉ. Vào ngày 10 tháng 10, Cô bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Nhiều nguồn tư liệu đã nói rằng Cô đã bị cưỡng bức ăn một cách hung bạo bằng một cái ống cứng vào chiều ngày 19 tháng 10. Cô từ trần khoảng 6 giờ sáng hôm sau, ngày 20, tháng 10.

Ngày 20-10 là ngày bố mẹ Cô đến thăm Cô tại trại giam, và không biết rằng con gái đã chết sáng hôm đó. Tuy nhiên, những tên quản ngục không tiết lộ điều gì về trường hợp của Cô, và bảo họ về nhà. Ngay khi họ về đến nhà họ nhận được một cuộc gọi từ trại giam gọi họ trở lại. Trở lại tại giam, những người quản ngục vẫn chối quanh chối quẩn, sau 2 giờ chiều, cuối cùng chúng cũng thông báo với bố mẹ Cô về cái chết của Cô.

Bố mẹ của Dương Muội tâm thần sụp đổ, nhưng họ không tìm thấy được một sự giúp đỡ nào. Theo những nguồn tư liệu liên quan truờng hợp của Cô, các nhà cầm quyền đã ra chỉ thị rằng nếu gia đình Dương Muội yêu cầu khám nghiệm tử thi, thì thi hài Cô phải bị hỏa thiêu ngay lập tức.

Trương Quế Cầm, 37 tuổi

Đệ tử Đại Pháp Trương Quế Cầm, 37 tuổi, từ Huyện Phì Đông, Thành phố Hợp Phì, Tỉnh An Huy, bị Sở Công An Thành phố và Bộ An ninh phi pháp giam cầm và tra tấn nhiều lần vì kiên định tu luyện Đại Pháp và giảng thanh chân tướng. Sau 5 tháng liên tục bị tra tấn thống khổ, bao gồm bị cùm tay chân, bị đánh đập dã man, bị bức thực, bị sốc điện…Cô từ trần vào lúc 1:03’ chiều ngày 17, tháng 1, 2001, ở tuổi 37.

“…Cuối tháng 7, năm 2000, Cô Cầm lại bị bắt lần nữa, lần này là vì đã truyền rộng sự thật về cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Cô một lần nữa bị chuyển đến Trại Lao động cải tạo Huyện Phì Đông, bị còng tay bằng một cái cùm nặng. Cô và những người khác đã tuyệt thực để phản đối khủng bố. Để trừng phạt, cai ngục đã bức thực họ. Sau một thời gian dài tuyệt thực và bị bức thực, Cô Cầm trở nên rất yếu và lên cơn sốt cao. Cảnh sát gửi Cô đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ phát hiện rằng phổi của Cô đã bị đâm thủng trong những cuộc bưc thực. Cô không thể phát âm vì thanh quản bị tổn thương nặng. Sợ rằng Cô sẽ chết trong trại giam, họ gửi Cô về nhà vào ngày 24, tháng 8, 2000. Cô Cầm đã quá yếu và quá gầy đến nỗi Cô không thể ngồi dậy khỏi dường. Thậm chí như thế, công tố viên đã đưa ra một bản cáo trạng buộc tội Cô vì Cô luyện tập Pháp Luân Công và truyền rộng sự thật. Một thư ký viên được gửi đến để đọc bản cáo trạng. Tuy nhiên, sau khi nhìn Cô Cầm, người thư ký đã lắc đầu và bỏ đi.

Trước khi Cô từ trần, Cô nói với người nhà rằng cô sẽ đi vào ngày hôm nay. Người nhà hỏi Cô đang suy nghĩ gì, Cô nói: “Tôi rất bình tĩnh, đừng buồn cho tôi!”. Vào lúc 1 giờ 03 phút chiều cùng ngày 17, tháng 1, 2001, Cô Cầm từ trần, sau 5 tháng bị giam cầm liên tục, bị tra tấn thống khổ. Cô để lại hai đứa con, một 9 tuổi và một 12 tuổi.

Đại Pháp Đệ tử Trương Chấn Trung, 22 tuổi

Đệ tử Đại Pháp Trương Chấn Trung là một sinh viên xuất sắc chưa tốt nghiệp ngành Quản trị Thương Mại của Trường Đại Học Công Nghiệp Sơn Đông, Thành phố Tế Nam, Tỉnh Sơn Đông, quê ở Tân Huyện, Thành phố Liêu Thành, Tỉnh Sơn Đông. Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995, năm 1999 bị Trường Đại học bắt giam và trục xuất vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện hòa bình. Tại Quảng trường Thiên An Môn và nhiều nơi, Ông đã giăng biểu ngữ: “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Những gì xảy ra với Pháp Luân Đại Pháp là thiên cổ kỳ oan”, “Trả lại thanh bạch cho Pháp Luân Công”, “Hãy trả lại Thanh bạch cho Sư Phụ Lý”. Ông cũng từng đến nhiều nơi và Hồng Pháp, Giảng thanh Chân tướng, làm nên con đường duy hộ Pháp vĩ đại.

Vào ngày mùng 01 tháng 1-2001, Ông một lần nữa bị bắt tại Bắc Kinh khi vì tham gia thỉnh nguyện hòa bình. Cảnh sát đánh Ông bằng 8 cái dùi cui điện và lấy tàn thuốc để đốt Ông. Liên tục như thế suốt 12 giờ. Trong 4 ngày, Ông Trung bị chuyển đến 4 trạm cảnh sát. Tại mỗi trạm, Ông đều bị khủng bố và tra tấn thể xác thảm khốc.

Vào ngày 17, tháng 5, 2001, cảnh sát bắt Ông Trương Chấn Trung một lần nữa, dùng nắm tay và dùi cui điện để đánh vào những vùng nhạy cảm trên người Ông và liên tục đá Ông. Hơn một giờ sau, Ông bị đã thương trầm trọng, mửa ra máu, và mũi bị chảy máu nặng. Cảnh sát dùng dây thừng để trói Ông lại và đưa Ông về một phòng giam. Ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Vào ngày thứ 6, cảnh sát ra lệnh cho tù nhân cùng phòng bức thực Ông. Chúng còng tay Ông lại nơi ghế và cố gắng để chèn cái ống dẫn thức ăn vào trong lỗ mũi Ông. Trong lần bức thực thứ 5, Ông từ trần. (Chi tiết: http://en.minghui.org/html/articles/2001/10/18/14792.html )

Tiếp theo: Đánh đập Dã man | Những thủ đoạn tra tấn khác

Bản tiếng Anh: http://old.faluninfo.net/torturemethods2/force-feeding/

Đăng ngày 21-3-2006; Hiệu chỉnh: lần 1 ngày 25-8-2006; lần 2 ngày 13-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share