Thể ngộ và kinh nghiệm - Minh Huệ Nethttps://vn.minghui.org/newsPháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công)Tue, 25 Jun 2024 09:07:21 +0000en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3Hướng nội khi cảm thấy bị đối xử bất cônghttps://vn.minghui.org/news/267194-huong-noi-khi-cam-thay-bi-doi-xu-bat-cong.htmlTue, 25 Jun 2024 09:07:21 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267194[MINH HUỆ 09-03-2024] Dì út của tôi năm nay 52 tuổi, người rất gầy, tính cách có phần nôn nóng. Trong gia đình, vì là con út nên từ nhỏ đến lớn dì đều được các anh chị nhường nhịn, vì thế […]

The post Hướng nội khi cảm thấy bị đối xử bất công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2024] Dì út của tôi năm nay 52 tuổi, người rất gầy, tính cách có phần nôn nóng. Trong gia đình, vì là con út nên từ nhỏ đến lớn dì đều được các anh chị nhường nhịn, vì thế mà ở dì cũng dưỡng thành nên tính cách chỉ nói một mà không nói hai. Sau khi dì lập gia đình, người nhà cũng đều phải nghe theo dì. Tôi kém dì út 5 tuổi, chúng tôi ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn nên hai dì cháu rất thân thiết như những người bạn. Dì út rất tốt với tôi, rất quan tâm chăm sóc tôi, tôi có việc gì, có khi không nói với mẹ nhưng cũng đều nói với dì út, dì út liền giúp tôi giải quyết vấn đề khó gặp phải, vậy nên tôi rất dựa dẫm vào dì út, tình cảm rất sâu nặng.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, từ Pháp lý tôi minh bạch được rằng cần phải buông bỏ danh, lợi, tình. Vậy nên tôi dần coi nhẹ và buông bỏ cái tình sâu nặng và tâm dựa dẫm vào dì út. Trước khi tu luyện, khi tôi và dì út nói chuyện cùng nhau, tôi luôn bị dì dẫn động, sẽ bị thuận theo tư duy của dì, đồng tình với quan niệm và cách giải quyết vấn đề của dì. Sau khi tu luyện, dần dần tôi không còn thuận theo quan điểm, hành vi của dì nữa mà biết dùng Pháp lý để phân biệt đúng sai, cũng dần dần không còn bị dì dẫn động nữa. Cứ như thế, tôi cho rằng mình đã buông được cái tình với dì út.

Tháng 11 năm 2022, nơi tôi làm việc làm ăn không tốt, không cần nhiều người đến thế nên tôi nghỉ việc. Dì út nghe xong rất sốt ruột, dì làm việc tại một căng tin và hơn 10 ngày sau dì gọi điện cho tôi, nói rằng ở căng tin dì có người đã nghỉ việc và bảo tôi qua làm, tôi liền đồng ý.

Ngày đầu tiên đi làm, dì út chỉ cho tôi quy trình công việc, đầu tiên cần làm gì, mấy giờ nấu cơm, mấy giờ chuẩn bị thức ăn, mấy giờ xào nấu thức ăn, mấy giờ bắt đầu bày cơm. Tôi nhớ được đại khái, một ngày làm việc thực tế cũng tạm ổn, tôi nhớ được cần làm những gì.

Bữa sáng ngày hôm sau, sau khi nhân viên ăn xong, chúng tôi dọn dẹp vệ sinh xong rồi bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa. Lúc nhặt rau, rửa rau, dì út nói: “Tốc độ làm việc của cháu chậm quá, như vậy không được đâu!” Tôi nghe xong liền tăng nhanh tốc độ làm việc.

9 giờ 40 phút, tôi bắt đầu cắm điện cho nồi hấp cơm. Dì út nói: “Mới 9 giờ 40, quá sớm, đợi thêm 5 phút nữa.” Tôi lại đóng nguồn điện lại. 10 giờ rưỡi là bắt đầu xào rau, dì út xào rau, tôi đi nấu canh và chuẩn bị hộp cơm để cho thức ăn vào. Tôi còn chưa làm xong, dì đã xào rau xong rồi. Thấy tôi làm chưa xong, dì lớn tiếng nói tôi: “Cháu làm cái gì vậy? Có mỗi tý việc mà làm vẫn chưa xong? Cháu biết làm không vậy? Cháu có thể làm được không?”

Lúc đó, tiếng la lớn của dì út khiến tôi kinh sợ, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy dì dùng loại ngữ khí đó nói chuyện với tôi, lúc đó tôi không chịu nổi, bình thường tôi tu xuất được trạng thái bình hòa, giống như một đầm nước tĩnh lặng không hề gợn sóng, vậy mà giờ đây nó đang nổi sóng, mà sóng cũng không hề nhỏ, tôi không nói nên lời.

Tôi muốn để bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng dì út lại tiếp tục nói: “Làm thế này không được, cứ như cách cháu làm, đến giờ cơm cũng không có cơm được, dì có lòng tốt muốn để cháu đến đây, vậy mà cháu làm thế này cho dì sao?”

Tâm tôi còn chưa bình tĩnh lại được, lại thêm tâm ủy khuất nổi lên, trong tâm thầm nghĩ đây mới là hôm thứ hai, mình việc gì cũng đều đang trong quá trình quen việc, dì cũng phải cho mình thời gian để quen việc chứ! Cứ như vậy mà đối đãi với người mới sao? Bực bội phát hỏa ghê gớm như vậy?

Tôi vừa nghĩ đến đó thì dì út lại nói: “Có mỗi chút việc đơn giản như vậy cũng làm không tốt, cháu thực sự không được rồi.” Tôi cố nén những lời muốn biện giải cho bản thân lại, rồi nói: “Cháu có thể làm tốt, lần này cháu sẽ làm nhanh hơn, dì đừng tức giận nữa.” Dì út vẫn rất bực tức và không nói chuyện với tôi nữa.

Tâm tình tôi chùng xuống. Tôi liền suy nghĩ, tính khí dì út tuy không tốt, nhưng cũng không đến nỗi chỉ vì tốc độ làm việc mà nổi giận chứ! Mình là người tu luyện, đột nhiên xuất hiện tình huống này, đó là để bỏ đi cái tâm của mình! Không thể để tâm trạng chùng xuống như vậy được, mình cần khởi tinh thần lên, tươi cười với dì út. Ngày thứ hai cứ như vậy trôi qua trong trạng thái kinh sợ.

Buổi tối về đến nhà, tôi để tâm mình bình tĩnh lại và học Pháp. Bình thường tôi cảm thấy khi đối diện với dì út, tôi cũng không vì ngôn hành của dì mà bị dẫn động nên cho rằng bản thân đã buông được cái tình, nhưng xem ra hôm nay hiển nhiên là tôi chưa làm được, vẫn còn cái tình, vậy thì cần tu bỏ nó đi, Sư phụ đã vì đệ tử mà an bài cơ hội này để tu bỏ cái tình đó, mình cần phải nắm chắc cho tốt.

Ngày thứ ba, vừa đến căng tin, thấy thái độ của dì út vẫn rất nghiêm túc, tôi cảm thấy có chút áp lực đè nén xuống, tôi bài xích nó, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng!” Dì út không đáp lời. Tôi lại hỏi: “Hôm nay làm món gì ạ?” Dì út nghe xong, lại nổi xung lên: “Cứ hỏi dì mãi thế, cháu không biết tự nghĩ sao? Cái gì cũng hỏi dì thì cần cháu đến làm gì? Chuẩn bị rau gì, cái đó là việc của cháu, đừng có hỏi dì.” Hồ nước trong tâm tôi lại gợn sóng, tôi cố nén lại không nói nữa, làm việc thôi. Ngày thứ ba lại trôi qua trong dày vò và áp lực.

Về nhà học Pháp, tôi tiếp tục hướng nội tìm ở bản thân.

Ngày thứ tư, tôi lấy nồi hấp ra, lúc trước dì út bảo tôi 9 giờ 45 phút bắt đầu cắm điện, nhưng lúc 9 giờ 40 phút, dì út đột nhiên la lên: “Cháu xem đã mấy giờ rồi mà còn chưa cắm nồi hấp? Đến giờ mà không kịp có cơm thì cháu chịu trách nhiệm ư?” Tôi xem giờ thì thấy mới có 9 giờ 40 phút, tôi nói: “Dì bảo 9 giờ 45 phút mới cắm điện mà?” Dì trả lời: “Dì nói vậy mà cháu cũng tin sao!” Cái tâm ấy lại nổi lên, tôi cũng không nói được lời nào nữa.

Sau khi tu luyện, tôi đều chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, nói lời chân thật, đột nhiên đối diện với cách nói chuyện trước sau bất nhất của người thường, tôi thực sự không còn lời nào nữa. Tôi nói gì với dì đây? Đề cao bản thân mới là then chốt. Dì út xào rau mà mặt sầm xuống. Lúc này, lãnh đạo đến căng tin, bước đến sau lưng dì út. Bởi vì lúc xào rau máy hút mùi đang hoạt động nên âm thanh rất ồn, dì không nghe thấy âm thanh bên ngoài nên tôi liền nói: “Lãnh đạo đến rồi ạ.” Dì không nghe rõ tôi nói gì, quay ra định nổi giận với tôi nhưng vừa nhìn thấy lãnh đạo, gương mặt dì lập tức trở nên tươi cười. Lần này, thông qua sự thay đổi thái độ trước sau của dì, tôi lập tức minh bạch được rằng trạng thái mà dì biểu hiện ra đều là để cho tôi đề cao.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không những không tức giận hắn, mà trong tâm chư vị còn nên cảm ơn hắn, thật sự cảm ơn hắn.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngày thứ tư trôi qua đã nhẹ nhàng hơn một chút.

Ngày thứ năm, ăn cơm trưa xong, thu dọn vệ sinh xong là tôi có thể về nhà nghỉ ngơi ba tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc tôi đang rửa mâm, dì út bước lại nói: “Dì đều đã dọn xong mọi thứ ở phía trước rồi mà cháu vẫn chưa rửa bát xong, cháu về nhà không cần làm cơm nhưng dì về nhà còn phải nấu cơm cho người nhà, cháu làm việc thế này, cháu mà là người khác thì hôm nay dì cho nghỉ luôn rồi.” Tôi không động tâm, tôi nói: “Dì có thể về trước, cháu dọn dẹp xong sẽ về sau.” Dì nói: “Không được, để cấp trên thấy dì về trước, họ có thể sẽ cho rằng dì bắt nạt người mới, bắt cháu làm nhiều việc.” Người thường chính là như vậy, bị nghiệp lực và quan niệm biến dị hậu thiên khống chế, cũng không có gì là lạ khi điều gì họ cũng có thể nói ra, đó cũng không phải là tự kỷ tiên thiên của dì.

Khi không bị tình dẫn động thì có thể thấy rõ nguyên nhân và mục đích của toàn bộ sự tình, lúc dì phát hỏa với tôi cũng chính là đang nhắm vào cái tình mà tôi chưa tu bỏ được, rồi từ cái tình này mà dẫn động cái tâm, thuận theo lời nói của dì mà xuất hiện cái loại tâm tình phụ diện, tâm oán hận, tâm bất bình, tâm tật đố đều nổi lên, nếu cứ thuận theo như thế, cuối cùng sẽ hủy chính mình. Sư phụ giảng:

“Mỗi một quan, mỗi một nạn đều có tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện nghiêm túc đến vậy, không thể lơ là. Ngày thứ năm đã nhẹ nhàng trôi qua.

Sáng ngày thứ sáu, vừa mở mắt ra, đột nhiên tâm tôi lập tức lại quay về trạng thái tĩnh lặng không gợn sóng. Sau khi đi làm, thái độ của dì út có phần dịu xuống, ngữ khí bình ổn, giao tiếp với tôi bình thường. Tôi bình tĩnh đón nhận sự chuyển biến của dì. Dì nói: “Ngày mai cháu có thể nghỉ một hôm, mệt mỏi cả tuần rồi. Tuần sau dì mới nghỉ.” Hết thảy đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Lần tu tâm này, trải qua thời gian sáu ngày, trong vòng sáu ngày này, bắt đầu từ chỗ kinh sợ, dày vò rồi dịu xuống, nhẹ nhõm và cuối cùng quay trở về trạng thái tâm tĩnh lặng không gợn sóng. Trong quá trình này, đều là Pháp lý của Đại Pháp đã chỉ dẫn cho tôi bước qua. Tĩnh tâm học Pháp, đắc Pháp, cảnh giới thăng hoa, mới có thể chân chính minh bạch và buông được hết thảy. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/473289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/6/218506.html

Đăng ngày 25-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Hướng nội khi cảm thấy bị đối xử bất công first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Chính niệm phủ định bức hại, từ bi cứu độ thế nhânhttps://vn.minghui.org/news/267192-chinh-niem-phu-dinh-buc-hai-tu-bi-cuu-do-the-nhan.htmlTue, 25 Jun 2024 09:07:05 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267192[MINH HUỆ 18-02-2024] Sau khi Sư phụ công bố “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần cứu độ chúng sinh”, tôi đã bật khóc sau khi đọc hai kinh văn này. Pháp lý vô biên tràn ngập trong […]

The post Chính niệm phủ định bức hại, từ bi cứu độ thế nhân first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Liên Hoa, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2024] Sau khi Sư phụ công bố “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần cứu độ chúng sinh”, tôi đã bật khóc sau khi đọc hai kinh văn này. Pháp lý vô biên tràn ngập trong tâm tôi. Sau đó tôi lại học “Chuyển Pháp Luân” và giảng Pháp ở các nơi một lần nữa, tôi nhìn thấy nhiều Pháp lý và nội hàm hơn, càng cảm nhận rõ hơn hồng ân hạo đãng của Sư phụ và khó khăn trong việc cứu độ chúng sinh.

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ về những tình huống của mình trong việc chứng thực Pháp, tu luyện và cứu người trong năm vừa qua, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu, nếu có chỗ nào thiếu sót, xin từ bi chỉ rõ.

1. Chính niệm phủ định bức hại

Tháng 2 năm 2023, trên đường đến điểm học Pháp, tôi giảng chân tướng cho hai ông lão nông dân bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá mà chụp ảnh và báo cáo tôi. Năm phút sau, xe cảnh sát đã đuổi kịp tôi, họ tịch thu xe điện của tôi và đưa tôi lên xe cảnh sát. Tôi muốn đến đồn công an để giảng chân tướng nên đã lên xe. Hóa ra, đó là đồn công an nơi tôi đăng ký hộ khẩu, tôi nghĩ đây đều là thân nhân của Sư phụ, cũng là người thân của tôi. Tôi muốn nói rõ chân tướng cho họ và cứu họ, không thể để họ bị tà ác lợi dụng bức hại Đại Pháp và cuối cùng bị tiêu hủy được. Lãnh đạo của họ là một người đàn ông họ Triệu, hơn 40 tuổi. Tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy, giảng rằng Pháp Luân Đại Pháp đang được hồng truyền ra thế giới và học viên Pháp Luân Công lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo để tu tâm và trở thành người tốt. Ông ấy không nghe tôi nói, bảo rằng khi còn học đại học, ông ấy có một người bạn cùng lớp luyện Pháp Luân Công như thế như thế, khiến người khác không thể lý giải. Tôi nhắc nhở ông ấy đừng bức hại Pháp Luân Công nữa, bức hại Pháp Luân Công sẽ phải gặp ác báo. Tuy rằng không cứu được ông, nhưng lần này tôi đã khuyên thoái được hai đảng viên và một đoàn viên tại đồn công an.

Sau đó, họ lục soát trái phép nhà tôi, thẩm vấn và lấy khẩu cung tôi. Tôi biết mình có chấp trước và bị dùi vào sơ hở, tôi bèn hướng nội tìm, phát chính niệm, nhẩm thuộc Pháp và phủ định bức hại. Tôi chỉ quy về Đại Pháp quản, các an bài khác đều không cần. Phải chính niệm, không thể dùng nhân tâm. Vừa nhẩm thuộc Pháp, đầu não tôi liền thanh tỉnh lên, lời nói cũng trở nên hòa ái từ bi, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Họ muốn đưa tôi đến trại tạm giam và bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, ngay lập tức tôi xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh cao huyết áp và bệnh tim, đột nhiên ngã gục ở cổng, các bác sỹ vội cấp cứu và cho tôi thở oxy và hạ huyết áp. Sau khi tôi ổn định lại, cảnh sát đã từ bỏ ý định đưa tôi vào trại tạm giam. Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà.

2. Tu tâm loại bỏ chấp trước

Về nhà được mấy ngày, cảnh sát lại đến nhà tôi nhiều lần để sách nhiễu, cuộc sống bình thường của tôi bị xáo trộn, tâm sợ hãi nổi lên. Khi ra ngoài làm việc tôi sợ bị theo dõi, tiếng nhạc luyện công mở hơi lớn là sợ người khác nghe thấy, một tiếng động thôi cũng làm tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn và sợ hãi như thế, khi học Pháp tôi cảm thấy có thứ gì đó ngăn trở tôi với Pháp, và tôi đã vô số lần cầu xin Sư phụ cứu con, cứu con. Một hôm, em gái tôi mang cho tôi đồ ăn và quần áo, trên túi có viết một câu: “Suốt dọc đường luôn có một người coi sóc bảo hộ bạn.” Một đồng tu mang đồ ăn cho tôi, trong đó có một cái túi có dòng chữ: “Ai đó ban đêm đả tọa luyện công, đừng sợ, đừng sợ.” Lúc này, tôi không biết phải diễn tả lòng biết ơn Sư phụ bằng lời nào, nước mắt rơi như mưa.

Đồng tu từ bi bảo tôi tới chỗ cô ấy ở một thời gian. Tôi đến ở cùng đồng tu, học Pháp và học thuộc Pháp, phủ định bức hại, phủ định tâm sợ hãi. Tôi hướng nội và tìm thấy tâm hoan hỷ, hoan hỷ khi giảng chân tướng khuyên thoái được nhiều người, tâm chứng thực bản thân. Ngoài ra còn có tâm hiển thị, khoe khoang trước mặt đồng tu, nói ra đều là bản thân tốt ra sao, đồng tu không tốt thế nào, xem thường đồng tu, trách cứ đồng tu đã không giảng chân tướng và khuyên tam thoái, không vừa mắt đồng tu… Những điều này đều là biểu hiện tư duy của cựu thế lực và cựu vũ trụ, họ chỉ muốn cải biến người khác chứ không muốn thay đổi chính mình. Tôi kiên quyết phủ nhận suy nghĩ này. Về sau, chỉ cần nhìn thấy khuyết điểm hay tâm không tốt của đồng tu là tôi lập tức cảnh giác: Đó không phải là suy nghĩ của tôi, phía tu tốt của đồng tu đã thành thần rồi, không thể nói rằng đồng tu không tốt.

Vì không thể ở cùng đồng tu mãi, nên tôi ra ngoài tìm một căn phòng thuê. Xe điện của tôi đã bị tà ác lấy đi nên tôi đã mua một chiếc xe điện cũ khác. Sau hơn 20 ngày tìm kiếm, tôi vẫn không tìm được căn nhà nào phù hợp. Tôi vừa tìm vừa giảng chân tướng, mặc dù chính niệm chưa đủ mạnh, nhưng tôi vẫn có thể khuyên thoái được 18 người mỗi ngày. Một ngày nọ, trong khi giảng chân tướng, tôi hỏi một bà lão: “Bác có nhà cho thuê không?” Bà nói có. Tôi thấy ngôi nhà của bà trông như xô một cái là sập vậy, lại quá bẩn, không ở được. Tôi đạp xe điện như bay trên con đường vắng, quay đi quay lại, chợt nước mắt lăn dài: “Bao nhiêu nhà cao tầng thế kia, chẳng lẽ không có nổi căn nhà nào để tôi an thân sao? Nước mắt dàn dụa khiến tôi không nhìn rõ đường, bèn xuống xe khóc một trận cho đã. Lúc này có một cụ ông đi tới hỏi tôi: “Cô gái này, cô đánh rơi gì sao?” Tôi lắc đầu: “Không có”. Tôi nghĩ ông cụ đến đây để được cứu, tôi lập tức lau nước mắt và nói: “Bác ơi, bác có biết chân tướng về Pháp Luân Công chưa? Ông cụ mỉm cười: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi lại hỏi: “Vậy bác đã thoái đảng chưa?” Ông ấy nói: “Chưa, tôi thường nhận được những tập sách nhỏ và tờ thông tin, những gì viết trên đó rất hay.” Để cháu giúp bác thoái nhé, được không? Ông ấy nói được.

Lúc tôi trở về nhà thì trời đã tối, một người bạn gọi điện báo với tôi: “Đã tìm được nhà rồi, ở tầng ba rất mới, cô đi coi nhé.” Ôi, thì ra Sư phụ đã sớm an bài ổn thỏa cho tôi rồi, mà đệ tử ngốc nghếch tôi đây còn đang sầu não vì việc này.

3. Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Có nơi ở ổn định và chính niệm mạnh mẽ, tôi toàn tâm toàn ý trong việc giảng chân tướng. Trong quá trình này, tôi gặp rất nhiều người minh bạch chân tướng. Một lần ở chợ hải sản, có một thanh niên giao hàng, khi tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy nói: “Rất cảm ơn các đệ tử Pháp Luân Công đã gửi cho tôi bùa hộ mệnh và thẻ vượt tường lửa, khiến tôi biết nhiều về lịch sử Trung Quốc và rằng Quốc Dân Đảng mới là anh hùng kháng Nhật. Tôi đã biết về lịch sử giết người của Đảng Cộng sản.” Cuối cùng, cậu ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý đã dạy dỗ các đệ tử tốt và nói cho tôi nhiều chân tướng như thế. Xin gửi lời hỏi thăm của tôi đến Đại sư Lý và chúc Đại sư sức khỏe.”

Vào đầu xuân, có một cụ bà đang nằm phơi nắng ở một chỗ khuất gió, tôi bước tới chào hỏi: “Chào bác! Trông bác nhàn nhã quá! Bà ấy nói: “Thôi, cô đừng nhắc nữa, cơn đau lưng của tôi lại tái phát rồi, nằm phơi lưng một chút.” Tôi nói: “Bác thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì lưng của bác sẽ sớm khỏi. Tôi tặng bác tấm bùa hộ mệnh để giữ bình an, khi ôn dịch và thảm họa xảy ra có thể bảo mệnh nhé.” Bà ấy nghe xong, lập tức xuống xe ba bánh, hai tay hợp thập nói: “Úi chà, hóa ra là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp giá đáo.” Bà cầm chiếc bùa hộ mệnh và vui vẻ nói: “Tôi đã từng đọc sách Pháp Luân Công, viết hay lắm, đợi các cô được bình phản thì tôi cũng luyện. Cô thay mặt tôi gửi lời vấn an tới Đại sư Lý Hồng Chí nhé, hy vọng Ngài về nước giảng Pháp, người Trung Quốc đều đang chờ đợi Ngài, cái đảng tà ác này quá xấu xa rồi.

Còn có một ông anh khác còn thú vị hơn, khi tôi vừa giảng chân tướng cho anh ấy thì anh ấy cao hứng nói: “Này cô em, cô lại đây.” Tôi nói: “Gì vậy?” Anh ấy híp mắt cười và lấy điện thoại ra cho tôi xem những bức ảnh trong điện thoại. Ảnh chụp một căn phòng chứa đầy các hộp các-tông lớn, một hộp đựng đĩa CD, nửa hộp đựng đĩa Shen Yun, vạch trần vụ tự thiêu Thiên An Môn, Phong vũ Thiên Địa Hành v.v., và hộp còn lại là hộp đựng lịch từ những năm trước. Một hộp tập sách nhỏ và tờ thông tin, một hộp “Cửu Bình”, v.v. Tôi có chút cảm động: “Anh được đấy, anh có thể đưa “Cửu Bình” cho tôi không, tôi sẽ đi cứu người. Anh ấy nói: “Không được đâu! Đây là kho báu của tôi, tôi cất trữ ở nhà. Tôi xem đĩa CD vào ban đêm, đọc Cửu Bình và mạ Đảng Cộng sản. Nó thật xấu xa. Đợi các cô bình phản rồi, những tài liệu quý giá này của tôi có thể làm chứng cứ.

Còn có một ông anh, tôi giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công cho ông ấy, kể rằng miệng tôi bị bỏng do bị sốc điện trong trại lao động, tôi bị còng tay và không được ngủ suốt đêm. Ông ấy rưng rưng nước mắt nói: “Tôi khâm phục nghĩa cử cao đẹp kiên trì với chân lý của các cô. Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn này thật hay. Tôi cũng muốn luyện. Cô dạy tôi đi.” Tôi nói làm thế nào để dạy ông trên đường phố được. Ông ấy nói: “Cô có thể luyện các động tác luyện công của các cô một lượt được không? Tôi thực sự muốn học.” Tôi liền biểu diễn một lần bài công pháp thứ năm cho ông ấy. Lại đưa cho ông ấy những tờ thông tin, phương pháp đột phá truy cập Internet và trang web Minh Huệ. Tôi nói với ông ấy: “Nếu anh không biết cách tải sách Đại Pháp và nhạc luyện công miễn phí từ trang web Minh Huệ, hãy nhờ con trai anh giúp nhé.”

Những trường hợp như vậy còn rất nhiều. Có điều tốt thì cũng có điều xấu, đơn cử một ví dụ: Một ngày nọ, có hai người đàn ông lớn tuổi đứng trước cửa siêu thị, tôi nói: Các bác bán đồ hả, mong các bác hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và thành tâm niệm sẽ đắc phúc báo. Một người trong họ xua tay một cách tức giận, đập vào cánh tay phải của tôi, ông ta đánh tôi hơn chục cái vẫn chưa dừng tay, và vẫn còn muốn đánh tiếp. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống này trước đây, rồi ông ta dùng nắm đấm đánh tôi lần nữa. Tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Tôi cũng không động, đợi cho ông ấy đánh xong, tôi mỉm cười nói với ông ấy: “Bác nhất định phải ghi nhớ: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Khi ôn dịch đến có thể bảo mệnh, đây là sự thật.” Nói xong, tôi rời đi.

Sau khi nghỉ hưu, tôi không kiếm việc làm nữa, mà toàn tâm toàn ý giảng chân tướng cứu người, trừ những ngày mưa to gió lớn hoặc tuyết rơi nhiều, ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, kể cả năm mới khi các con tôi về nhà ăn Tết, tôi vẫn dành thời gian đi giảng chân tướng. Có lần, tôi ước tính số người tam thoái trong nửa năm, bình quân mỗi tháng là hơn 1.000 người, từ năm 2012 đến năm 2023 cũng đã hơn 100.000 người thoái Đảng.

Từ nay trở đi, trong quá trình tu luyện, tôi cần học Pháp nghiêm túc, tĩnh tâm học Pháp, đồng hóa với Pháp để có chính niệm đầy đủ hơn, trí huệ nhiều hơn khi giảng chân tướng và cứu được nhiều người hơn. Tạ ơn Sư phụ và cảm ơn các đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/18/472602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/21/216284.html

Đăng ngày 25-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Chính niệm phủ định bức hại, từ bi cứu độ thế nhân first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài học từ việc tu luyện không tinh tấnhttps://vn.minghui.org/news/267173-bai-hoc-tu-viec-tu-luyen-khong-tinh-tan.htmlMon, 24 Jun 2024 14:52:45 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267173[MINH HUỆ 02-04-2024] Chứng kiến một số đồng tu không nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, trong tâm tôi vô cùng lo lắng cho những đồng tu này. Tôi hy vọng […]

The post Bài học từ việc tu luyện không tinh tấn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục (được biên soạn lại theo lời thuật của đồng tu)

[MINH HUỆ 02-04-2024]

Chứng kiến một số đồng tu không nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, trong tâm tôi vô cùng lo lắng cho những đồng tu này. Tôi hy vọng bài học giáo huấn mà bản thân tôi đã trải qua có thể có tác dụng cảnh tỉnh mọi người.

Tôi làm nghề xây dựng, quanh năm làm việc ở bên ngoài. Khi ra ngoài làm việc, tôi cũng giảng chân tướng cứu người, nhưng việc học Pháp, luyện công lại không theo kịp, việc phát chính niệm cũng không thể đảm bảo, chỉ thỉnh thoảng luyện công. Có lần, tôi đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì thấy một bóng đen từ phía đầu giường kia nhào tới, siết chặt cổ tôi. Trong lúc nguy cấp, tôi vội hô lên: “Sư phụ cứu con!” Trong nháy mắt bóng đen không còn tăm hơi đâu nữa. Tuy rằng tôi vô cùng cảm ơn ân cứu mạng của Sư tôn, nhưng tôi không ý thức được tính nghiêm túc của tu luyện, cũng không hướng nội tìm vấn đề trong tu luyện của bản thân, tôi đã không đề cao cảnh giác.

Bình thường khi đến công trường làm việc, tôi thường tiện thể mang theo một số tài liệu chân tướng để phân phát ở các tòa nhà gần đó, lần nào cũng đều rất an toàn, suôn sẻ. Có lần, tôi định bụng mang túi tài liệu đi phát trước rồi mới đến công trường làm việc. Không ngờ vừa đến cửa tòa nhà liền gặp mấy người, đoán chừng là bảo vệ, nghiêm giọng hỏi tôi: “Anh xách túi gì thế kia?” Trong tình thế cấp bách, tôi buột miệng hô lên: “Sư phụ cứu con!” Những người kia lập tức thay đổi thái độ và nói: “Anh làm ở tòa nào nhỉ?” Tôi nói cho họ căn này căn kia ở đơn nguyên nọ, họ liền nói vậy đi làm việc đi thôi. Đây cũng là một lần vượt quan sinh tử và Sư phụ lại hóa giải giúp tôi. Theo tôi được biết, đối với các đồng tu từ nơi khác tới, cảnh sát địa phương sẽ gia tăng bức hại mà không có chút kiêng nể gì. Có một thanh niên người Nội Mông phát tài liệu chân tướng ở thành phố nơi tôi làm việc đã bị bắt cóc và bị bức hại đến chết ngay trong ngày hôm đó. Nếu lúc ấy tôi bị bắt cóc, hậu quả thật khó lường. Tuy nhiên khi sự việc qua đi, tôi vẫn không nghĩ đến việc hướng nội tìm sơ hở của mình.

Không lâu sau đó, một hôm khi đang làm việc, tôi đột nhiên cảm thấy rất yếu, hai chân cứng ngắc, thậm chí đại tiểu tiện cũng không tự chủ được. Trong tâm tôi cảm thấy không ổn, liền nói với con gái tôi muốn về nhà. Buổi tối nằm mơ, tôi thấy mình bị ném lên nóc xe tải nằm hấp hối mà không ai hay. Hôm sau đi làm, tôi càng cảm thấy kiệt sức hơn, cái khó chịu đó chỉ có mình tôi biết, tôi đành nhờ một đồng nghiệp trẻ dùng xe tải của cậu ấy đưa tôi về nhà. Về đến nhà, thân thể tôi càng khó chịu hơn, ngay cả khi tôi muốn học Pháp mà không tài nào đọc được. Chỉ trong vòng năm ngày, bệnh tình của tôi phát triển đến mức đi không nổi, đứng cũng không xong, làm gì cũng khó khăn, đi đứng đều không còn cảm giác, chân hơ trên lửa đến rộp lên cũng không biết đau. Về sau, con tôi mang cồn ra xát vào chân cho tôi, thì thấy xuất hiện rất nhiều đốm đỏ.

Tôi đến khám ở một vị bác sỹ Trung y nổi tiếng trong vùng. Ông ấy nói bệnh này cũng không nhẹ, rất có thể không chữa được, giục chúng tôi mau tới bệnh viện huyện để khám. Đến bệnh viện huyện kiểm tra thế nào cũng không chẩn đoán đúng bệnh nên bác sỹ đành truyền tĩnh mạch cho tôi. Trong quá trình này, tôi luôn biết mình là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ sẽ không để cho tôi mắc bệnh, và tôi luôn kiên định phủ nhận giả tướng này. Tôi khó chịu đến mức không thể dùng lời để miêu tả, chỉ có thể nói thế này, nếu không tu Đại Pháp thì thà chết còn hơn. Trong tâm tôi biết rõ chỉ có đọc Chuyển Pháp Luân, luyện năm bài công Pháp mới có thể khỏi. Tôi hỏi bác sỹ đã cho tôi truyền thuốc gì? Làm thế có tác dụng gì? Bác sỹ ấp úng không trả lời được. Tôi nghiêm nghị hỏi: “Không có bệnh sao truyền thuốc cho tôi!” rồi lấy tay giật dây truyền và nói với con: Về nhà đi!

Con trai muốn đưa tôi đến bệnh viện tỉnh khám lại lần nữa, nhưng tôi nói không đi đâu hết, về nhà mới khỏe được. Con trai đành phải đưa tôi về nhà. Về đến nhà, tôi nói với vợ: Tôi muốn luyện công, luyện liền năm bài công pháp. Vợ tôi kinh ngạc hỏi: “Ông đứng còn không nổi, luyện thế nào đây?” Tôi bèn đứng trên giường và thử dựa vào tường, rồi cũng đứng được vững và bắt đầu luyện công. Vì sợ tôi bị ngã, vợ tôi đến bên giường canh chừng. Khi ấy đúng dịp Trung thu, tôi đứng dựa vào tường, cắn răng kiên trị luyện hết năm bài công pháp, toàn thân mồ hôi đầm đìa như tắm, quần áo toàn bộ ướt sũng. Sang ngày thứ hai, tôi vẫn dựa vào tường nhưng không cần vợ đứng trông chừng nữa. Đến ngày thứ ba, tôi đã có thể không dựa vào tường và tự mình đứng luyện công.

Nhớ lại tôi thấy trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã liên tiếp trải qua ba khảo nghiệm sinh tử. Trong tâm tôi cũng minh bạch, đó là do tôi bị mê hoặc bởi lợi ích vật chất, chỉ lo kiếm tiền, không đặt tu luyện lên hàng đầu, quên mất trọng trách của đệ tử Đại Pháp mà bị cựu thế lực thừa cơ lợi dụng sơ hở dẫn đến bức hại. Hai lần trước gặp nguy hiểm, nhờ tôi có thể nhớ tới khẩn cầu Sư phụ, Ngài đã giúp tôi hóa giải. Nhưng tôi không ngộ được rằng Sư phụ cứu tôi đồng thời cũng cấp cho tôi cơ hội, để tôi kịp thời hướng nội tìm, buông bỏ chấp trước vào tiền, mau chóng trở nên tinh tấn, tránh để cựu thế lực lợi dụng sơ hở gia tăng bức hại. Tôi cũng cảm thấy quãng thời gian đó tôi đã lạc trong người thường, kiếm được nhiều tiền nên trong lòng rất thỏa mãn và tự đắc.

Thông qua học Pháp, luyện công, sau khi thân thể hồi phục, tôi đã rút ra bài học đắt giá. Tôi quyết định về quê mà không ra ngoài làm việc nữa. Bởi vì hoàn cảnh như vậy rất khó đảm bảo tu luyện tinh tấn.

Thực tế chứng minh rằng quyết định của tôi là đúng đắn. Mấy năm qua, tôi đã đặt nhiều công phu vào việc học Pháp luyện công. Ban đầu khi mới đắc Pháp, hầu như tôi không biết các chữ trong Chuyển Pháp Luân. Sự thần kỳ của Đại Pháp đã giúp tôi, hiện giờ không chỉ có thể thông đọc Chuyển Pháp Luân, mà còn đọc được các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Sau khi về quê, tôi đã học thuộc nhiều kinh văn trong “Tinh tấn yếu chỉ”, cũng học thuộc bài “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”. Việc học thuộc Pháp đã giúp tôi minh bạch hơn các Pháp lý, chính niệm cũng đầy đủ hơn khi làm các việc chứng thực Pháp. Trong lúc phát tài liệu cứu người và trong khi làm việc, tôi thường nhẩm thuộc Pháp, điều đó khiến bản thân luôn ở trong Pháp, không nghĩ đến những việc bất hảo, thường xuyên bảo trì chính niệm của người tu luyện. Trong quá trình chứng thực Pháp cứu người, Sư phụ đã triển hiện nhiều thần tích cho tôi, không ngừng khích lệ tôi làm ba việc một cách kiên định, làm tròn sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Tôi chứng kiến một số học viên thiếu động lực tinh tấn, bị vướng vào các loại sự việc trong người thường, khổ sở không sao tả xiết, nhưng lại không sẵn sàng chịu đựng gian khổ trong tu luyện, trong học Pháp và luyện công, chứ đừng nói đến việc phát chính niệm. Cho dù có lúc chúng ta làm các việc Đại Pháp một cách thụ động, việc dụng tâm cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu không muốn chịu khổ trong tu luyện, làm sao chúng ta có thể tiêu trừ nghiệp lực từ đời này qua đời khác? Nếu bản thân không chủ động tiêu nghiệp mà tích lũy quá nhiều, cựu thế lực sẽ tìm cớ bức hại, gây cho ta nghiệp bệnh lớn hoặc quan nạn lớn khác. Giống như tôi, trong tình huống sống không bằng chết đó vẫn phải kiên trì học Pháp luyện công, thụ động chịu sự cưỡng chế của cựu thế lực mà chịu cái khổ đó, vậy cần phải có bao nhiêu nghị lực và chính niệm mới có thể tiến lên? Chính niệm thiếu một chút đều không qua được, đến lúc đó lại hối hận, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“[Ai] tu không thành, vi bối thệ ước, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện [theo] những hứa hẹn đã dùng sinh mệnh để làm! Chỉ là Sư phụ từ bi vẫn luôn đang cấp các cơ hội. Đã không biết cảm ân, còn nắm chết cứng chấp trước không buông.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc).

Sư phụ chính Pháp đã đến thời khắc cuối cùng của thời kỳ quá độ sang Pháp chính nhân gian. Tôi chân thành hy vọng rằng những học viên mà thời gian dài không dụng tâm tu luyện thì ít nhất từ nay trở đi có thể thật tâm học Pháp tu luyện, bằng không, chúng ta sẽ đối diện ra sao với đại đào thải khi Pháp chính nhân gian tới? Người thường vẫn nói làm người phải có chút chí khí, chúng ta, các đệ tử Đại Pháp còn không bằng người thường sao? Tôi hy vọng những việc trải qua của bản thân có thể khơi dậy sự cảnh tỉnh cho nhiều đồng tu. Sư phụ kéo dài thời gian cho chúng ta bằng sự gánh chịu và phó xuất to lớn của Ngài, chúng ta phải tinh tấn đến mức nào mới xứng đáng được đây? Ít nhất, chúng ta phải có trách nhiệm với việc tu luyện của mình và đặt việc tu luyện lên hàng đầu, như thế mới có thể ổn thỏa, bằng không làm sao chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh? Khi không muốn chịu khổ trong tu luyện mà dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền, hưởng thụ và an dật của người thường, thì rốt cuộc việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm mỗi ngày làm được bao nhiêu. Chúng ta thực sự cần phải tự hỏi chính mình.

Trên đây là một chút hể hội của cá nhân, còn gì chưa đúng với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/2/474777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218188.html

Đăng ngày 24-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Bài học từ việc tu luyện không tinh tấn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Một tấm biển quảng cáo đã thay đổi số phận của một gia đìnhhttps://vn.minghui.org/news/267171-mot-tam-bien-quang-cao-da-thay-doi-so-phan-cua-mot-gia-dinh.htmlMon, 24 Jun 2024 14:52:25 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267171[MINH HUỆ 05-04-2024] Số phận của một gia đình đã thay đổi nhờ một tấm biển Pháp Luân Đại Pháp mà họ nhìn thấy trong chuyến đi vừa qua. Họ muốn chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng rằng nhiều […]

The post Một tấm biển quảng cáo đã thay đổi số phận của một gia đình first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Diệp Như Nhân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-04-2024] Số phận của một gia đình đã thay đổi nhờ một tấm biển Pháp Luân Đại Pháp mà họ nhìn thấy trong chuyến đi vừa qua. Họ muốn chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ bước vào tu luyện.

23f3148ccf7bf7c58dc3aa4b86357654.jpg

Ông Vương Hoán Kỳ (phải), cùng vợ ông là bà Phạm Yến Kỳ (trái) và con trai Vương Chiêu Nho đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Người cha bắt đầu tu luyện

Năm 2006, gia đình ba người đã có một chuyến du lịch tới miền Bắc Đài Loan. Khi họ lái xe qua Núi Phi Phượng ở Tân Trúc, họ nhìn thấy một tấm biển quảng cáo cỡ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Công”. Ông Vương Hoán Kỳ nghĩ rằng tập khí công rất tốt. Vì không ai mang theo giấy bút nên ông đã hỏi vợ và con trai mình: “Chúng ta mỗi người hãy ghi nhớ hai chữ số để có thể ghép lại thành số điện thoại sáu chữ số. Tôi muốn gọi điện cho họ khi chúng ta về nhà.”

Sau khi liên lạc với các học viên ở địa phương, ông đã bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông tham dự Lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày và lắng nghe các bài giảng. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn công pháp tính mệnh song tu, giúp người tập có được thân tâm khỏe mạnh, không những cần luyện công mà còn cần tu tâm tính, các học viên thông qua việc đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính sẽ không ngừng được đề cao.

Ông Vương vừa phá sản vì có người lừa ông trong công việc kinh doanh. Ông không chỉ mất hết tiền mà còn rơi vào tình trạng nợ nần nghiêm trọng. Ông tự hỏi tại sao mình vẫn chẳng có gì sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Với khao khát kiếm tiền, ông tham gia vào cờ bạc, nhưng vẫn phải vật lộn để kiếm tiền.

Tấm biển quảng cáo trên con đường đèo đã thay đổi cuộc đời ông. Sau khi bắt đầu tập luyện, ông cảm thấy Sư phụ đã an bài cho ông không kiếm được nhiều tiền trong cờ bạc để ông không tham gia quá sâu vào đó. Nhìn lại, ông thấy rằng đó là một điều tốt.

Cải biến hoàn toàn

Ông đã bỏ thuốc lá sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, việc bỏ thuốc lá rất khó khăn. Một ngày nọ, ông không thể kiềm chế cơn thèm thuốc lá và ra ban công để hút thuốc. Ông nhận thấy rằng tất cả các cây của mình đều héo úa và chết! Ông nhận ra mình đã làm sai điều gì đó, liền lấy gói thuốc lá trong túi ra và vứt đi. Cuối cùng, ông đã có thể bỏ thuốc sau 28 năm.

Tính cách của ông đã có sự cải biến, ông tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong mọi việc. Mọi người trong gia đình đều nhận thấy những thay đổi tích cực, đặc biệt là vợ ông, bà cũng đã bước vào tu luyện 2 tháng sau đó.

Chân bị gãy đã hồi phục một cách thần kỳ

Sau khi tu luyện, ông Vương đã thay đổi công việc và trở thành một nhà phát triển bất động sản; công việc kinh doanh phát đạt vì ông luôn hành xử trung thực với tất cả mọi người. Một ngày nọ, khi ông và em trai đi xem một mảnh đất trên núi vào năm 2013, ông đã bị tai nạn và ngã văng ra khỏi xe. Em trai ông đã đưa ông đến bệnh viện, tại đây bác sĩ phát hiện chân trái của ông bị gãy ba chỗ. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng không thể đảm bảo rằng ông có thể đi lại bình thường trở lại.

Ông quyết định không phẫu thuật và để xương tự lành. Y tá đã băng bó và cố định chân của ông và bác sĩ đã cho ông về nhà. Mặc dù đau đớn, ông vẫn ngồi xuống luyện các bài công pháp và học các bài giảng như thường lệ. Lúc đầu, ông không thể gập chân khi đả tọa. Ba tuần sau, cơn đau giảm bớt và ông có thể đả tọa trong tư thế đơn bàn.

Sáu tuần sau vụ tai nạn, ông đã cố gắng ngồi song bàn đả tọa. Nước mắt ông tuôn rơi và đổ mồ hôi rất nhiều vì cơn đau khủng khiếp. Trong khi kiên trì luyện công, ông cảm thấy nhiều Pháp Luân xoay tròn ở nơi chân bị gãy và cơn đau đã chấm dứt.

Hai tháng sau, chân của ông hoàn toàn bình phục và ông không còn cần nạng nữa. Gia đình và bạn bè ông đã chứng kiến uy lực chữa lành đáng kinh ngạc của Pháp Luân Đại Pháp. Ông vẫn rơi nước mắt khi kể lại quá trình hồi phục kỳ diệu của mình sau vụ tai nạn. Ông cảm thấy biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ.

Con trai ông hồi phục nhanh chóng sau chấn thương sọ não

Khi con trai Vương Chiêu Nho còn nhỏ, cậu thường cùng cha đến các buổi học Pháp và luyện công Pháp Luân Đại Pháp vào buổi sáng. Sau khi vào trung học, cậu đã bỏ học Pháp và luyện công vì bận rộn với việc học. Sau khi vào đại học, cậu đã hoàn toàn ngừng tu luyện.

Khi đang đi xe máy đến lớp vào năm 2019, anh Vương Chiêu Nho đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Bác sĩ nói với cha mẹ anh rằng anh cần phẫu thuật não khẩn cấp để cứu mạng. Cha anh đã cầu xin Sư phụ giúp anh. Ông nắm tay con trai và nói: “Con hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sư phụ sẽ giúp con, đừng lo lắng.”

Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ anh đã đọc đi đọc lại cho anh những bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm của Sư phụ. Sau khoảng hai tuần, khi mẹ anh đọc tiêu đề của bài thơ “Khổ Kỳ Tâm Chí”, anh đã đọc theo câu đầu tiên của bài thơ. Mẹ anh rất phấn khởi. Hai người đã cùng nhau đọc cuốn Hồng Ngâm vào ngày hôm đó. Sau đó, anh đã có thể học thuộc lòng một bài thơ dài. Mẹ anh biết rằng Sư phụ đang khích lệ bà và đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi xuất viện, anh đã nhanh chóng hồi phục. Biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh lấy lại sức khỏe, anh quyết định quay lại tu luyện.

Cả gia đình ông Vương Hoán Kỳ đều rất hy vọng rằng sẽ có nhiều người hữu duyên hơn nữa có thể bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ đó tìm được ý nghĩa của nhân sinh, có được cuộc sống hạnh phúc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/5/474871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/8/216499.html

Đăng ngày 24-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Một tấm biển quảng cáo đã thay đổi số phận của một gia đình first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Sau 10 năm, cô ấy đã minh bạch chân tướnghttps://vn.minghui.org/news/267123-sau-10-nam-co-ay-da-minh-bach-chan-tuong.htmlFri, 21 Jun 2024 22:03:50 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267123[MINH HUỆ 24-03-2024] Trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là một vinh dự vô cùng to lớn. Con vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Trong […]

The post Sau 10 năm, cô ấy đã minh bạch chân tướng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Thôn Tịnh, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2024] Trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là một vinh dự vô cùng to lớn. Con vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ tên là Tiểu Tú (biệt danh); chúng tôi quen biết nhau đã được 10 năm. Nhờ những nỗ lực không ngừng của tôi và các đệ tử Đại Pháp khác trong việc giảng chân tướng, Tiểu Tú, từ một người có thái độ ngạo mạn, đã trở nên tôn trọng Đại Pháp và lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Cô ấy cũng bắt đầu tích cực giới thiệu cho mọi người về Đại Pháp.

Gieo hạt giống vẻ đẹp của Đại Pháp

Năm đó là năm thứ ba tôi bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, tôi đã bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Điều kiện ở đó cực kỳ khắc nghiệt, chúng tôi phải lao động rất nặng nhọc. Ngoài việc chỉ được ăn và ngủ trong thời gian tối thiểu, chúng tôi còn bị ép phải lao động nặng nhọc. Chúng tôi chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh hai lần một ngày trong giờ làm việc. Thức ăn thì rất kinh khủng. Ngoài hai bữa cơm trắng mỗi tuần, những bữa khác chỉ có bánh bao hấp và cháo với các món ăn cơ bản như rau luộc và dưa chua, rất khó nuốt.

Những vật dụng cơ bản như giấy vệ sinh và đồ dùng vệ sinh đều không được cung cấp. Nếu có người thân đến thăm hoặc gửi tiền, chúng tôi có thể mua một số thức ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày. Nếu không, tình hình sẽ rất tệ. Hơn nữa, quy định của nhà tù cấm trao đổi vật dụng, vì vậy chúng tôi không được phép tặng đồ cho người khác. Trong phân khu trại giam của tôi chỉ có bốn hoặc năm học viên Đại Pháp. Nhà tù cấm chúng tôi nói chuyện với nhau. Nếu bị phát hiện nói chuyện với nhau, chúng tôi sẽ phải đối mặt với hình phạt thể xác. Lính canh thậm chí còn trừng phạt những tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát chúng tôi bằng cách đánh đập hoặc ngừng cung cấp nhu yếu phẩm cho họ.

Sau nhiều lần tuyệt thực phản đối bị đàn áp, điều kiện sinh hoạt của tôi đã được cải thiện phần nào. Cường độ lao động của tôi cũng giảm bớt. Gia đình có thể đến thăm tôi một lần mỗi tháng và gửi một ít tiền để tôi có thể mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm đơn giản, như mì ăn liền và bánh quy.

Khi Tiểu Tú mới đến phân khu trại giam nơi tôi bị giam giữ phi pháp, cô ấy khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1 mét rưỡi và hiếm khi nói chuyện. Nhìn qua đã có thể thấy cô ấy là một người phụ nữ gia đình tử tế và trung thực. Sau đó, tôi biết rằng cô ấy đã bị kết án 13 năm tù vì đâm một người phụ nữ ngoại tình với chồng mình.

Những tù nhân mới không theo kịp công việc thường bị cắt giảm thức ăn. Các lính canh và trưởng tù nhân sẽ trừng phạt họ bằng các hình phạt về thể xác và cấm thăm viếng để buộc họ phải nhanh chóng thích nghi với công việc.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi nhớ những lời dạy của Sư phụ và ngay cả khi ở trong tù, tôi vẫn cố gắng cư xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi các tù nhân khác thiếu thức ăn hoặc nhu yếu phẩm, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ họ và nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi Tiểu Tú đến, tôi đã giúp cô ấy nhiều nhất có thể và dạy cô ấy nhiều kỹ năng làm việc để cô ấy có thể theo kịp công việc và bớt chịu khổ hơn. Tôi cũng tận dụng cơ hội để nói với cô ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng cô ấy sẽ minh bạch và có một tương lai tốt đẹp hơn. Có lẽ vì cô ấy mới vào tù nên cô ấy có vẻ sợ hãi và không phản ứng gì vào thời điểm đó.

Khi một nhà tù thành lập nhóm may quần áo, Tiểu Tú và tôi được xếp vào làm cùng nhau. Vì tôi đã học may quần áo trước đó nên tôi đã hướng dẫn cô ấy và giúp cô ấy giải quyết nhiều vấn đề. Để tối đa hóa lợi nhuận của nhà tù, lính canh và các trưởng tù nhân đã dùng đến những phương pháp tàn ác để buộc tù nhân phải làm việc. Ví dụ, khi đến giờ đi vệ sinh, họ không cho phép tù nhân đi. Khi đến giờ ăn, họ không quan tâm nếu tù nhân quá yếu vì làm việc quá sức. Họ sẽ không cho ăn, đôi khi thậm chí họ còn đổ thức ăn vào bồn cầu.

Trong một ca làm việc đặc biệt dài sau giờ ăn, mọi người đều cực kỳ đói. Nhân lúc các trưởng tù nhân không để ý, tôi đã bí mật đưa cho Tiểu Tú một ít bánh quy. Cô ấy rất biết ơn và hỏi làm thế nào để đền đáp tôi. Tôi bảo cô ấy hãy nhớ sống tốt bụng và giúp đỡ những người khác khi có thể. Cô ấy đã gật đầu.

Sau khi trở thành trưởng nhóm tù nhân, cô ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với tôi và giúp đỡ những người khác nhiều nhất có thể. Tiểu Mộc (biệt danh), một tù nhân đến từ Tứ Xuyên, không có sự hỗ trợ của gia đình và luôn làm việc chậm chạp, thường xuyên bị bắt nạt. Tiểu Tú đã giúp cô ấy giống như tôi đã giúp Tiểu Tú. Sau đó, khi Tiểu Mộc nhắc đến Tiểu Tú với tôi, cô ấy rất biết ơn. Tôi biết những hạt giống tốt đẹp đã được các đệ tử Đại Pháp gieo vào trái tim của Tiểu Tú.

Nhiều lần giảng chân tướng

Vì Tiểu Tú làm tốt công việc của mình, cô ấy đã được chuyển đến một đội khác để trở thành trưởng nhóm tù nhân. Cô ấy vẫn đối xử với tôi một cách tôn trọng và thân thiện. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với cô ấy một lần và nhân cơ hội đó để giảng chân tướng về Đại Pháp một lần nữa. Cô ấy cười lớn và nói rằng cô ấy đã đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cô ấy tiếp tục nói một câu khinh thường và thiếu tôn trọng. Tôi đã vô cùng buồn bã trong nhiều ngày, than thở về việc cô ấy không thể hiểu được những đạo lý quý giá.

Một lần, sau khi từ chối lao động cưỡng bức, tôi đã bị giam giữ biệt lập dưới sự giám sát chặt chẽ. Gần hai năm bị bức hại, tôi vẫn không lay chuyển, vì vậy lính canh đã để tôi quay lại xưởng làm việc.

Để giảng chân tướng cho những người bị giam giữ, tôi quét sàn nhà mỗi tối sau bữa tối. Tôi ghi lại tên của những người trong phân khu của mình và chờ cơ hội ngồi cạnh nơi làm việc của họ để giới thiệu cho họ về Đại Pháp thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau một thời gian, tất cả hơn 50 người trong đơn vị của tôi (trừ một người) đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho những cá nhân ở các phân khu khác và khuyến khích họ thoái xuất. Một số người cũng đã lén đọc các bản chép tay của sách Chuyển Pháp Luân trong thời gian nghỉ ngơi trong phòng giam của họ. Mỗi khi mang sách tới cho họ vào buổi tối, tôi phải trải qua hai lần khám xét. Đôi khi, chúng tôi có 12 người trong một phòng giam, bao gồm tôi, một học viên Đại Pháp khác và một người Bắc Triều Tiên không biết đọc, vì vậy có 9 người trong phòng đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng một lúc. Thông qua phương pháp này, khoảng 30 người đã biết về Đại Pháp, một số người đã nhìn thấy cảnh tượng ở các không gian khác, một số người đã khỏi bệnh sau khi tiêu nghiệp và một số người nhận được phúc lành sau khi tuân theo các bài giảng.

Một buổi tối sau bữa tối, tôi đi lau sàn và thấy Tiểu Tú ở gần đó. Cô ấy chào tôi một cách hồ hởi, vì vậy tôi đã nhân cơ hội ngồi cạnh bàn của cô ấy và nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa, bao gồm cả cảnh báo về một đại dịch toàn cầu trong tương lai và việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể giúp một người tránh được đại dịch.

Cô ấy kể rằng có người (một học viên) đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân chép tay, cô đã đọc cuốn sách. Lần này cô không kiêu ngạo, mà tỏ ra cung kính và khiêm nhường hơn. Tuy nhiên, cô vẫn không thoái Đảng.

Vì được giảm án, cô đã được trả tự do sớm hơn gần ba năm so với dự kiến. Một ngày trước khi cô rời đi, tôi đã đến thăm phòng giam của cô. Chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc, một lần nữa tôi đã nói với cô về chân tướng và thúc giục cô thoái Đảng. Cô ấy nói: “Chuyện này chúng ta nói sau nhé!”

Tôi cũng sắp kết thúc hơn 10 năm bị giam giữ phi pháp và được trả tự do. Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc của người nhà và hứa sẽ gặp nhau sau khi được tự do.

Cuối cùng cô ấy đã thoái đảng

Sau khi ra tù, Tiểu Tú đã tìm được việc làm tại một xưởng may. Ngay sau khi tôi trở về nhà, chúng tôi đã liên lạc lại. Vài tháng sau, tôi đến thăm nơi làm việc của cô ấy, cách nhà tôi khoảng 20 dặm. Chúng tôi rất vui khi gặp lại nhau, và tôi đã đưa cho cô ấy hai cuốn sách giảng chân tướng, đề nghị cô ấy đọc. Cô ấy mỉm cười và nhận sách. Cô ấy nói rằng từ khi về nhà, cô ấy cũng đã đọc một vài cuốn sách nhỏ tương tự như vậy.

Tôi nói với cô ấy: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó sẽ mang lại cho chị phúc lành. Chúng ta đã là bạn trong nhiều năm; Tôi mong chị được bình an và an toàn.” Lần này, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức. Tôi thực sự vui mừng cho cô ấy. Sau 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên Đại Pháp, cuối cùng Tiểu Tú đã lựa chọn một tương lai tươi đẹp!

Tiểu Tú và tôi vẫn giữ liên lạc. Sau khi tôi làm mất điện thoại và cô ấy không thể liên lạc với tôi, cô ấy đã rất lo lắng nên đã gọi cho chị gái tôi để có thể liên lạc lại với tôi.

Vào cuối năm 2019, khi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, nhiều người đã tử vong. Vào mùa hè năm 2022, khi thành phố của tôi bị phong tỏa, Tiểu Tú đã gọi cho tôi từ một vùng khác. Cô ấy vẫn ổn và chưa làm lành với chồng cũ nhưng đã gặp một người đàn ông đối xử rất tốt với cô ấy, và họ sắp kết hôn. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô ấy. Con gái cô ấy đã được nhận vào một trường đại học và sắp tốt nghiệp. Sức khỏe của cô ấy đã cải thiện đáng kể. Tôi biết những phúc lành này đã đến vì cô ấy đã thoái Đảng và hiểu được chân tướng về Đại Pháp.

Những gì cô ấy nói với tôi sau đó thực sự khiến tôi bất ngờ. Cô ấy nói: “Tôi đã nhắc đến chị với nhiều người xung quanh. Tôi nói với họ rằng ‘Tôi có một người bạn tập Pháp Luân Công (chỉ tôi), mọi người có biết cô ấy tuyệt vời như thế nào không? Nhiều năm trước, cô ấy nói với tôi rằng sẽ có một đại dịch toàn cầu trong tương lai. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng cô ấy đã mất trí vì tu luyện. Nhưng hóa ra cô ấy đã đúng. Những người đó (những người tập Pháp Luân Công) là những người tốt.’”

Tôi nói với cô ấy: “Tất cả những điều này đều được Sư phụ của chúng tôi nói cho chúng tôi.” Tôi khuyên cô ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ bất cứ khi nào có thể.

Tôi thực sự vui mừng cho Tiểu Tú, một sinh mệnh đã được cứu, hiện nay cô ấy cũng tích cực truyền rộng thông tin về Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/24/472607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/8/216501.html

Đăng ngày 22-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Sau 10 năm, cô ấy đã minh bạch chân tướng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Một chút thể ngộ về câu Pháp “Tốt xấu xuất tự một niệm”https://vn.minghui.org/news/267121-mot-chut-the-ngo-ve-cau-phap-tot-xau-xuat-tu-mot-niem.htmlFri, 21 Jun 2024 22:03:23 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267121[MINH HUỆ 17-03-2024] Gần đây khi học Pháp, tôi đột nhiên có một chút thể ngộ về câu Pháp của Sư phụ: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân) Trước đây, khi học Pháp đến đoạn có nữ học viên cao tuổi y phục […]

The post Một chút thể ngộ về câu Pháp “Tốt xấu xuất tự một niệm” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 17-03-2024] Gần đây khi học Pháp, tôi đột nhiên có một chút thể ngộ về câu Pháp của Sư phụ: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, khi học Pháp đến đoạn có nữ học viên cao tuổi y phục bị mắc vào kính chiếu hậu ô tô, bị ô tô lôi đi xa hơn mười mét, té trên mặt đất, nhưng bà vẫn nói không sao, tôi vẫn luôn cho rằng đã là đệ tử Đại Pháp, khi gặp phải chuyện như thế, thì không thể gây phiền phức cho người khác. Chỉ cần chúng ta nghĩ cho người khác, thì sẽ không xảy ra vấn đề, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta. Thế nhưng gần đây, tôi thường đối chiếu kết quả của một số sự việc mà tôi từng gặp phải so với Pháp lý “tốt xấu xuất tự một niệm”, tôi cảm thấy chính là Sư phụ đang triển hiện cho tôi thấy các tầng Pháp lý khác nhau của câu Pháp này.

1. Sư phụ bảo hộ đệ tử chân tu

Nhớ lại năm 2000, lúc đó tôi đang ở Trung Quốc Đại lục, trường học nơi tôi làm việc đổi một lãnh đạo mới, bí thư trường bảo tôi: “Chị không được luyện Pháp Luân Công nữa!” Tôi nói “Điều này là không thể!” Anh ta nói, nếu tôi vẫn luyện, thì sẽ có nơi bắt tôi, anh ta ép tôi từ bỏ tu luyện. Tôi nói với anh ấy rằng tín ngưỡng là tự do, đây chính là tín ngưỡng của tôi. Anh ấy nói: “Chị tín ngưỡng Đảng Cộng sản không tốt sao?” Tôi nói “Đảng Cộng sản không thể trở thành tín ngưỡng được, bởi vì tín ngưỡng của con người trước hết phải cao hơn lý nơi con người; thứ hai, tín ngưỡng là phải không có bất cứ quan hệ gì với lợi ích vật chất hiện thực.” Anh ta nói anh tin vào Đảng Cộng sản. Tôi nói, nếu như hiện tại tình thế của Pháp Luân Công và Đảng Cộng sản đảo ngược lại, anh có còn nói anh là Đảng viên Đảng Cộng sản nữa không? Anh sẽ không. Thế nhưng tôi dù đến đâu cũng đều sẽ nói mình là đệ tử Đại Pháp! Ngay cả khi dao kề cổ, tôi vẫn sẽ nói mình là đệ tử Đại Pháp!” Anh ta nhìn tôi hồi lâu rồi nói: “Chị đi đi!”

Vài ngày sau đó, nhiều đồng nghiệp kể với tôi: “Bí thư của trường nói, chị là người anh ta phục nhất trong trường”.

Chính vì một niệm kiên định của mình, Sư phụ đã bảo hộ tôi, để tôi có được một hoàn cảnh tu luyện thoải mái hơn tại đơn vị công tác.

2. Nhận thức Pháp dựa trên Pháp là yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử

Năm 2021, ở Trung Quốc đại lục, tôi bị tà đảng bức hại, bị bắt giữ phi pháp vào trại tạm giam. Khi đó, tôi có một ý niệm vô cùng mạnh mẽ — Tôi phải vĩnh biệt thế giới này rồi! (Ý là tôi quyết tâm khứ bỏ tất cả chấp trước đối với thế giới này), tôi rất hối hận vì mình làm kém quá, còn bao nhiêu chúng sinh chờ cứu đến vậy vẫn chưa được cứu, lúc ở trong tù, tôi nhất định phải nỗ lực làm tốt. Thế nên trong hai ngày sau khi bị bắt giam, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là: Tôi nên đối mặt như thế nào với tất cả những sự việc đang xảy ra trước mắt đây?

Dần dần tôi có được đáp án: Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, vậy nên chúng phải phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, Sư phụ chỉ là tương kế tựu kế, để tạo cơ hội cho các đệ tử kiến lập uy đức. Vì vậy, tôi đến đây không phải để bị bức hại, mà là để cứu người.

Nơi giam giữ tôi được có hai phòng, mỗi phòng có nhiều camera giám sát, không có góc chết, còn có cảnh sát cai trại bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào giáo huấn. Tôi phát hiện trên một mặt tường có một cái hốc đen, có thể nhìn thấy dây điện bên trong, tôi luôn cảm thấy trong hố đen ấy có thiết bị nghe lén. Trong hoàn cảnh như thế, tâm sợ hãi của tôi thường xuyên xuất hiện. Nhưng tôi lại biết là đệ tử Đại Pháp thì có sứ mệnh, trước đây tôi đã làm không tốt, để lại rất nhiều điều hối tiếc, lần này nhất định phải làm tốt.

Vì vậy, tôi liên tục nhẩm niệm bài “Sư Đồ Ân” (Hồng Ngâm II), và tự nhủ: Giảng chân tướng cứu chúng sinh là việc cần phải làm. Tôi dùng toàn bộ thời gian mà họ gọi là phản tỉnh trong trại tạm giam để phát chính niệm, liên tục nhẩm Pháp, tăng cường chính niệm của bản thân, giảng chân tướng cho từng người một trong trại tạm giam. Chỉ trong khoảng thời gian sáu, bảy ngày, tôi đã cùng hai đệ tử Đại Pháp khác giúp cho mười mấy người trong phòng giam làm “tam thoái”, trừ trưởng phòng giam (vì cô ấy đã minh bạch chân tướng và đã làm tam thoái). Tôi cũng bảo cho họ, mục đích họ đến đây là để được biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, là để được đắc cứu.

Người trong hai phòng ở trại giam bình thường không được phép tùy ý qua lại. Mỗi tối sẽ có thời gian khoảng một tiếng, người trong hai phòng sẽ cùng nghe trưởng trại giam tổng kết về ngày hôm đó. Phòng giam bên kia cũng có đệ tử Đại Pháp, trong đó có đồng tu S kể với tôi rằng, phòng cô ấy có mấy người không chịu nghe chân tướng, cũng không chịu tam thoái, muốn tôi cùng hỗ trợ giảng chân tướng cho họ. Vì bình thường không dễ tiếp xúc với họ, nên tôi đã nói với trưởng trại giam, vào lúc tổng kết buổi tối, tôi muốn kể một vài câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Cô ấy biết tôi muốn nói gì, nên cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Cứ thế, mỗi ngày tôi đều nghĩ cách giảng thế nào để mọi người có thể tiếp nhận, có thể phá trừ quan niệm của họ. Dưới sự điểm hóa và gia trì của Sư phụ, tôi có được mạch tư duy rõ ràng. Tôi kể cho họ về không gian vũ trụ mà nhân loại hiện nay có thể khám phá được lớn đến đâu, vị trí của trái đất chúng ta trong vũ trụ, con người nhỏ bé đến mức nào, con người dựa vào năng lực của bản thân mà muốn nhận thức được hoàn toàn vũ trụ là điều không thể. Con người chứng minh được sự tồn tại của Thần, Phật, chứ không có khả năng chứng minh rằng Thần, Phật không tồn tại. Con người nếu muốn cùng tồn tại với vũ trụ, thì phải phù hợp với quy luật và đặc tính của vũ trụ. Khi tôi giảng đến đặc tính của vũ trụ là gì? Lúc này, các đồng tu khác sẽ phối hợp nói rằng đó là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi còn giảng con người có luân hồi chuyển sinh, kể về câu chuyện luân hồi chuyển sinh của Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiên, Tôn Trung Sơn, từ đó phá trừ những xiềng xích của vô thần luận đang trói buộc tư tưởng của họ. Mọi người đều lắng nghe tôi nói hết sức chăm chú.

Những đồng tu trong phòng giam bên kia nói với tôi, sau khi về phòng mọi người đều nhận xét là tôi giảng rất hay, họ rất thích nghe. Vì những kiến thức liên quan đến trái đất, vũ trụ đều là nội dung trong chương trình giảng dạy của tôi. Lúc ấy, tôi lại lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng hết thảy những gì của đệ tử Đại Pháp đều sớm được Sư phụ an bài rồi. Chúng ta chỉ cần có chính niệm mạnh, thì có thể đi thật chính con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ!

Một buổi tối, một đệ tử Đại Pháp đã hát bài “Đắc Độ” và các bài hát khác do đệ tử Đại Pháp sáng tác cho mọi người trong phòng giam nghe, mọi người đều nói rất hay, nhiều người đã khóc, trong đó có tôi. Chúng tôi cũng đọc cho những người trong trại giam nghe một số bài thơ “Hồng Ngâm” mà họ có thể hiểu được như bài: “Tố nhân”, “Nhân giác chi phân”, v.v… họ nói với chúng tôi: “Lời thơ Sư phụ của các chị viết hay quá, thật hâm mộ các chị vì có Sư phụ!” Bây giờ nghĩ lại, chính nhờ Pháp lực vô biên của Đại Pháp và những lần giảng chân tướng trước đó của các đệ tử Đại Pháp, chúng sinh mới có thể thốt lên những lời cảm khái từ tận đáy lòng ấy sau khi đắc cứu!

Đương nhiên, trong ngục tối, mỗi ngày trước khi ngủ tôi đều sẽ đối chiếu với Pháp để tìm ra những vấn đề còn tồn tại ở bản thân và quy chính theo Pháp.

Vào ngày thứ 13 sau khi vào trại tạm giam, cai trại bỗng gọi tên tôi, nói: “Bảo lãnh chờ xét xử.” Khi tôi bước đến cánh cửa cuối cùng, đặt tay lên cánh cửa của trại giam, cửa đột nhiên không mở được, tôi liền phát chính niệm, chỉ một hai phút sau cửa liền mở, cảnh sát trại tạm giam nói, tôi từ “Bảo lãnh chờ xét xử” thành “Hủy án, trả tự do”.

Trên đường về nhà, tôi mượn điện thoại của cảnh sát gọi cho chồng để báo tôi đang trên đường về nhà. Ông ấy rất kích động, vì điều này khiến ông ấy rất bất ngờ. Sau khi gặp nhau, tôi mới biết, cảnh sát bảo rằng tôi có thể bị kết án từ bốn đến bảy năm tù.

Còn nói đến đồng tu S bị giam giữ phi pháp. Bà ấy vô cùng kiên định, cự tuyệt mặc áo tù (trong khi tôi có mặc), kiên quyết không hợp tác với bất cứ yêu cầu phi pháp nào của tà ác. Bà ấy kể với tôi, bà ấy từng bị nhốt vào Trại Lao động Mã Tam Gia, lúc đó làm không tốt, đã ký “tam thư”. Hơn nữa, lần này, dù có phải ngày ngày ngồi trong phòng giam nhỏ, bà ấy cũng không phối hợp. Bà ấy nói: “Tôi nhất định phải đường đường chính chính bước qua ma nạn này. Tuyệt đối sẽ không lưu lại vết nhơ trong quá trình tu luyện của mình.” Lúc đó, tôi vô cùng khâm phục bà ấy. Nhưng giờ nghĩ lại, chính một niệm “ngày ngày phải ngồi trong phòng giam nhỏ” của bà ấy đã là thừa nhận bức hại của tà ác rồi! Sau này theo thông tin trên trang Minh Huệ, được biết bà ấy đã bị kết án tù bốn năm rưỡi.

3. Sư phụ sớm đã an bài tốt hết thảy rồi, chỉ cần chúng ta có chính niệm

Ngày thứ ba sau khi trở về, cảnh sát ở đồn công an nói với tôi rằng, khi ấy máy móc của trại tạm giam bị hỏng, nên tôi mới được chuyển từ “Bảo lãnh chờ xét xử” thành được trả tự do do “hủy án”, vậy nên cần phải khởi động lại chế độ bảo lãnh chờ xét xử.

Khi nghe sắp khởi động lại thủ tục bảo lãnh chờ xét xử, tôi bị mất chính niệm, tâm sợ hãi nổi lên, cứ thế tôi đã đốt toàn bộ tài liệu giảng chân tướng mà cảnh sát chưa tịch thu. Các đồng tu sau khi biết trạng thái của tôi đã đến nhà mấy lần, giúp tôi nhận thức vấn đề dựa trên Pháp, đồng thời gửi cho tôi một bộ sách Đại Pháp. Tôi liền bắt đầu học Pháp lượng lớn. Dưới sự cảm hóa của Đại Pháp và sự giúp đỡ vô tư của đồng tu, tôi dần dần khôi phục lại trạng thái tu luyện của mình. Mặc dù tôi biết hết thảy mọi việc đều do Sư phụ quyết định! Sư phụ an bài cho tôi hủy án và được trả tự do, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được kết quả này. Nhưng tâm sợ hãi vẫn luôn can nhiễu tôi.

Trước mỗi lần cảnh sát lấy lời khai, trong tâm tôi đều như trời đất đảo lộn, tinh thần bất an, tưởng tượng ra đủ loại tình huống có khả năng xảy ra. Tôi biết đây không phải là trạng thái nên có của đệ tử Đại Pháp, tôi liền nghe liên tục các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trên “Tuần báo Minh Huệ”, mỗi bài viết dường như đều nhắm thẳng vào trạng thái và điều tôi đang cần. Về Pháp lý, tôi biết quá trình lấy lời khai đang giúp tôi đề cao, là muốn tôi cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tôi liên tục tự nhủ không cần nghĩ nhiều, hết thảy đều nghe theo an bài của Sư phụ. Điều tôi cần làm là giảng chân tướng, cứu người và triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp.

Kể từ khi quá trình bảo lãnh ra tù chờ xét xử bắt đầu, con trai và con dâu liên tục muốn tôi xuất ngoại, tôi đều không đồng ý. Một lần khác, các con tôi lại bảo: “Không ai hiểu được tại sao trong tình cảnh này rồi mà mẹ vẫn không xuất ngoại.” Tôi nói: một là do án của mẹ vẫn chưa kết thúc, bố đã đứng ra làm người bảo lãnh cho mẹ, mẹ không muốn bố vì mẹ lại phải chịu nỗi sợ nữa. Một nguyên nhân nữa là mẹ muốn dạy nốt cho các học sinh hiện tại. Mẹ không muốn vài năm sau, những học sinh này biết mẹ vì sợ bị bức hại do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà đúng lúc chúng chuẩn bị thi đại học, khi chúng cần mẹ nhất, thì mẹ lại bỏ rơi chúng mà đi. Bởi Sư phụ muốn các đệ tử “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (“Phật tính vô lậu”, Tinh tấn yếu chỉ). Hơn nữa Sư phụ giảng rằng hết thảy những gì người tu luyện gặp phải đều là để đề cao. Dù không thể bình tĩnh đối mặt, nhưng mẹ cũng không muốn từ bỏ cơ hội đề cao. Vì vậy, mẹ không thể rời đi vào lúc này.

Rằm tháng Giêng năm 2022, sau khi xem xong biểu diễn Shen Yun, lúc đang phát chính niệm nửa đêm, tôi nhìn thấy một tờ đáp án hiện ra trước mắt, sau đó đáp án từ từ tập trung vào dòng chữ “6C 7A 8D”, tôi hiểu rằng 6, 7, 8 là hai ngày 7, 8 tháng 6 – cũng chính là hai ngày thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc, còn C, A, D là Canada, Sư phụ điểm hóa cho tôi, sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, sau khi tôi đưa lứa học sinh cuối cùng của mình đi, thì tôi có thể sang Canada. Tôi biết quan này tôi đã qua rồi. Quả nhiên, vào tháng 3 năm 2022, tôi nhận được quyết định của Viện Kiểm sát Quận hủy bỏ chế độ bảo lãnh ra tù chờ xét xử của tôi.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi mua vé máy bay đi Canada. Chuyến đi này không biết có thể còn quay lại được không, tôi vô cùng muốn làm “tam thoái” cho viên cảnh sát phụ trách vụ án của mình. Vì vậy, vợ chồng tôi đã hẹn gặp anh ấy với danh nghĩa “nhận quyết định hủy bỏ vụ án” của tôi. Sau khi gặp mặt, tôi gần như không có cơ hội nói chuyện, anh ấy nói: “Dì à, tôi thật sự không hiểu, tại sao dì lại cứ nhất quyết phải đi chuyến này!” Chồng tôi liền tiếp lời: Bà ấy muốn ra nước ngoài thăm con trai! Thế là vị cảnh sát kia lập tức gọi cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để yêu cầu họ hủy bỏ các hạn chế xuất nhập cảnh của tôi. Thế là, hai ngày trước khi lên máy bay, tôi đã nhận được tin nhắn thu hồi các hạn chế quản lý xuất nhập cảnh của tôi từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Tôi đã đến được Canada.

Trên cả chặng đường, tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ sớm đã an bài xong tất cả những gì tốt nhất cho chúng ta, nếu chúng ta muốn có được điều tốt nhất này, thế thì mỗi niệm chúng ta xuất ra đều phải là chính niệm.

4. Đi cho chính, cho tốt con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài

Ra nước ngoài, dù tôi có thể nhanh chóng hòa nhập với các đệ tử Đại Pháp tại địa phương, tham gia vào hạng mục cứu độ chúng sinh. Nhưng vì hạn chế ngôn ngữ, tình trạng kinh tế thay đổi, sống cùng con trai, v.v, khiến những nhân tâm còn chưa trừ bỏ sạch bộc lộ ra, khiến các loại quan, nạn lần lượt nối tiếp nhau xuất hiện. Tuy là tôi cũng đang cố gắng dùng Pháp để quy chính bản thân, nhưng vẫn rất khó vượt quan, cũng cảm thấy không theo kịp các hạng mục chứng thực Pháp, cứu người. Đặc biệt khi gọi trên nền tảng RTC bị can nhiễu, tỷ lệ bắt máy thấp, tỷ lệ khuyên thoái thấp, vẫn luôn chưa có đột phá.

Tôi xem xét kỹ lại trạng thái tu luyện của mình, xem lại niệm đầu khi gặp vấn đề là gì. Kết quả phát hiện ra rất nhiều vấn đề:

1. Hướng nội tìm là có điều kiện, dùng Pháp để phán xét người khác, cho rằng họ sai, từ đó sinh tâm oán hận.

2. Không trông chừng từng tư từng niệm của bản thân, coi mọi thứ gặp phải thành ngẫu nhiên, không liên hệ với việc tu luyện của bản thân.

3. Chưa đứng trên góc độ Chính Pháp để suy xét xem mình nên làm gì, mà lại nghĩ nhiều hơn về việc mình có thể làm gì, muốn làm gì, khiến tôi không thể trợ Sư chính Pháp tốt hơn. Tôi luôn cảm thấy mình không theo kịp các yêu cầu trong hạng mục. Ví như việc gọi điện thoại trên nền tảng RTC, tôi luôn giảng những điều tôi muốn giảng cho đối phương, chứ không phải là giảng theo phương thức có thể giúp chúng sinh tiếp nhận chân tướng. Đứng trên cơ điểm của bản thân, chưa tu xuất được tâm từ bi, thì không giải thể được nhân tố tà ác đằng sau chúng sinh, dẫn đến hiệu quả cứu người chưa tốt. Thần kỳ làm sao, viết xong bài giao lưu chia sẻ này, tôi liền có được đột phá rất lớn trong việc gọi điện thoại trên bình đài RTC.

Vấn đề lớn nhất của tôi là, rất nhiều lần suy xét vấn đề đều xuất phát từ tự ngã, lấy cách nghĩ của bản thân làm cơ điểm.

Khi đã tìm ra mấu chốt, tôi sẽ quy chính lại bản thân trong Pháp, cố gắng khiến cho mỗi một niệm đều phù hợp với Pháp, bước đi thật tốt con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta!

Một chút thể hội tu luyện, kính mong đồng tu chỉ chính.

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ tại hội giao lưu hàng năm của nền tảng RTC 2024)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/17/474179.html

Đăng ngày 22-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Một chút thể ngộ về câu Pháp “Tốt xấu xuất tự một niệm” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Những em nhỏ có tâm nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại (Phần 2)https://vn.minghui.org/news/267113-nhung-em-nho-co-tam-nguyen-giup-cham-dut-cuoc-buc-hai-2.htmlFri, 21 Jun 2024 21:57:39 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267113[MINH HUỆ 14-06-2024] Khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ tựa như tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm thuần khiết của em nhỏ đó, và những lời nói thiện lương của các em giống như tấm gương cho thấy sự […]

The post Những em nhỏ có tâm nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại (Phần 2) first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-06-2024] Khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ tựa như tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm thuần khiết của em nhỏ đó, và những lời nói thiện lương của các em giống như tấm gương cho thấy sự quan tâm chân thành của chúng. Tuy nhiên, một số trẻ em ở Trung Quốc lại không được phép tận hưởng tuổi thơ hạnh phúc vốn có của mình.

(Tiếp theo Phần 1)

Khi con người bị bức hại vì đức tin, bao gồm cả niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, đó là mặt tối của xã hội. Nó làm hại tất cả chúng ta, trong đó có cả những đứa trẻ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến tháng 11 năm 2023, có ít nhất 5.010 học viên Pháp Luân Đại Pháp được xác nhận đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết. Hàng chục nghìn học viên đã bị cầm tù, trong khi số trường hợp bị bắt đến trại lao động cưỡng bức lên tới hàng trăm nghìn người. Những con số thống kê này dựa trên những thông tin có thể xác nhận bất chấp sự kiểm duyệt chặt chẽ và phong tỏa internet của ĐCSTQ. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc đưa tin ra ngoài Trung Quốc, tình hình thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều, và những số liệu thực có thể còn cao hơn nhiều.

Nhiều người trong số những học viên bị bức hại này có con nhỏ, các em giờ đây đã mất đi những người các em thương yêu, dù là tạm thời hoặc mãi mãi. Những đứa trẻ ngây thơ này phải sống trong tủi nhục, sợ hãi và hoang mang.

e232cdf9cf477e7ba9c67340746c2911.jpg

Em Vương Tịnh, 5 tuổi, hỏi: “Vì sao không ai chơi với con?”

Anh Vương Trị Hải và vợ của anh, cô Đoàn Thế Quỳnh, là các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trùng Khánh, có con trai là Vương Tịnh. Năm 2001, anh Vương bị bắt đến trại lao động cưỡng bức Tân Hoa ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Đoàn đã qua đời trong Trại tạm giam Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 17 tháng 9 năm 2023. Được ông bà nuôi nấng, tuổi thơ của Vương Tịnh đã trải qua đầy tủi nhục, kỳ thị và đau buồn.

Em Trịnh Tiên Sở, một bé gái 7 tuổi ở Thành phố Trường Xuân, cũng rơi vào tình cảnh tương tự và em thậm chí không dám nhắc đến tên cha mẹ của mình.

229e4e2a25799aece08f9b1bf7180304.jpg

Em Trương Gia Thụy, 10 tuổi, nói: “Xin đừng phân biệt đối xử với con”

Nếu bạn gặp cậu bé Trương Gia Thụy 10 tuổi vào năm 2004, bạn sẽ đau lòng tước khuôn mặt buồn bã và cô đơn của em. Ba của em, anh Trương Bân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đại Khánh của tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2024 và bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức Tuy Hóa. Khi kể về con của mình, cô Thành Khánh Lan cho biết: “Con bị trầm cảm và tự ti trong suốt một thời gian dài. Thành tích học tập của con giảm sút, sức khỏe thể chất và tinh thần của con bị ảnh hưởng“.

ĐCSTQ đã gây cho các em áp lực cực độ

Áp lực này lớn đến nỗi có thể đè nát một người, huống gì là một đứa trẻ ngây thơ và yếu ớt. Em Lý Thanh Thanh là bé gái đến từ thành phố Giang Âm ở Trùng Khánh. Sau khi mẹ em qua đời vì bị bức hại, em thường xuyên bị bạn bè cười nhạo. Em không thể chịu được nữa và trong lúc tuyệt vọng, em đã uống 100 ml thuốc trừ sâu.

6c8b5d209d9be3510a874efecb43c838.jpg

Em Vạn Như Ý: “Con sợ những người xấu đó”

Một trong những chính sách bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là hủy hoại thân thể. Chính sách càng khắc nghiệt và tàn bạo, thì càng làm cho những đứa trẻ này thêm sợ hãi. Anh Vạn Lý Ký là cảnh sát ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Vì bị tra tấn về thể chất và tinh thần trong một thời gian dài, anh đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 khi mới 34 tuổi. Vợ của anh phải đi bán hàng rong để kiếm sống qua ngày. Con gái 4 tuổi của họ, em Vạn Như Ý, thường lẩm bẩm một mình: “Con cần gọi cho ba”. Ngay cả khi đang đi bộ trong công viên, đôi khi em phát hiện mình bị cảnh sát của Trung Cộng theo dõi.

5783fe6e3266e344c62e954b481cfe56.jpg

Em Lưu Hưởng: “Con sợ phải mồ côi”

Bé trai Lưu Hưởng, 11 tuổi, ở thành phố Thâm Quyến, Tỉnh Quảng Đông, cho biết điều em sợ nhất là trở thành trẻ mồ côi. Ba mẹ em là giáo viên trường cấp hai Nam Đầu ở Thâm Quyến. Mẹ em, cô Vương Hiểu Đông đã qua đời do bị tra tấn trong Trại tạm giam Nam Sơn vào tháng 7 năm 2003. Ba của em, anh Lưu Hỷ Phong bị kết án 10 năm tù vào tháng 10 năm 2003 và bị bắt đến Nhà tù Tứ Huy. Em Lưu Hưởng không còn lựa chọn nào khác ngoài phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực ở Trại trẻ mồ côi Thẩm Quyến. Nếu em rời khỏi đây, cảnh sát sẽ truy bắt em.

Em Lưu Hiểu Thiên ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, khi nghe nói cảnh sát, những kẻ đã bức hại ba em đến tìm, em lập tức rời khỏi trường học và trốn trong nhà kho của một người hàng xóm. Nhưng hai, ba ngày sau, bảy cảnh sát đã đến sách nhiễu hàng xóm của em. Hiểu Thiên không còn cách nào khác phải đến nhà bác của mình. Nhưng mấy tháng sau đó, cảnh sát lại tìm thấy em một lần nữa. Bác của em đành nhờ một người bạn giúp và cậu bé phải ở trong một nhà kho chất đầy bao tải ở thành phố Thâm Quyến hơn một năm ròng. Bác của em đã vay một số tiền lớn và nhờ người đưa em sang Đan Mạch. Mãi cho đến khi được chấp nhận tị nạn, em mới biết mẹ mình đã qua đời vì cuộc bức hại.

a99c137781676b906caa0db943d393a2.jpg

Em Tôn Minh Viễn: “Xin hãy cứu ba mẹ con!”

Em Tôn Minh Viễn là một câu bé đến từ thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm. Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ba của em, anh Tôn Thiên đã bị kết án 11 năm tù. Còn mẹ của em, cô Mã Xuân Lệ, bị bắt đến trại tạm giam Đức Huệ vào tháng 12 năm 2004, nơi cô đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Em Minh Viễn phải sống cùng bà, vào dịp Tết cổ truyền năm 2005, vì quá nhớ ba mẹ, em đã viết một thông điệp và đứng trước trung tâm thương mại Đức Huệ để kêu gọi sự giúp đỡ.

08c8b4a26a71950d4ad765bea700b3de.jpg

Cậu bé Dương Thịnh Vĩ và em gái: “Dù có bị đánh chết, chúng con vẫn muốn mẹ”

Em Dương Thịnh Vĩ đến từ thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm. Mặc dù ngày hôm trước bị một cảnh sát ở Phòng công an huyện Phủ Tùng đánh vào mặt, cậu bé Thịnh Vĩ 13 tuổi vẫn cõng theo em gái 3 tuổi của mình đến đồn cảnh sát yêu cầu thả tự do cho mẹ của mình là cô Dương Trung Hồng. Vì nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2006. Trong khi bị giam giữ, cô bị cột vào một chiếc ghế sắt, bị tra tấn và bị đe dọa.

Em Lưu Thiến,12 tuổi, đến từ huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc. Em bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính vào ngày 15 tháng 11 năm 2003. Vì không có cách chữa trị nên người ta khuyên ba mẹ chuẩn bị hậu sự cho em. Ba mẹ em đã giúp em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau bảy ngày, cô bé liệt giường trước đây đã hồi phục hoàn toàn. Kết quả kiểm tra của bác sỹ cho thấy em hoàn toàn khỏe mạnh.

Hai tháng sau khi trường học khai giảng, bởi vì sức ép từ bên trên, hiệu trưởng nhà trường đã dọa đuổi học em trừ khi em ký tuyên bố từ bỏ tu luyện. Trước áp lực tinh thần quá lớn, em Lưu Thiến bị trầm cảm và đã qua đời sau đó năm ngày. Em mãi không thể hiểu được: Vì sao hiệu trưởng không quan tâm đến mạng sống của học sinh? Vì sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

7f46a67aa4d441e02025633bde9de86d.jpg

Em Lưu Mặc Hàm luôn hỏi: “Vì sao?”

Có rất nhiều câu chuyện tương tự. Em Lưu Mặc Hàm, học sinh lớp 5 ở huyện Long An, tỉnh Cát Lâm, thường hỏi: “Vì sao cảnh sát lại tra tấn và giết ba Lưu Thành Quân của con? Ba chỉ nói với mọi người về cuộc bức hại thôi mà.”

a18b2f2de26598a64a1753bd8248d744.jpg

Em Từ Súy: “Tại sao con không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Em Từ Súy ở tỉnh Cát Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi em 6 tuổi. Em thường thắc mắc: “Vì sao cảnh sát giết ba của con? Vì sao cảnh sát giết ông của con? Vì sao con không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Một số trong các em chỉ mới lên hai, và một số là thiếu niên. Vì cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, tất cả các em đã phải chịu đựng rất nhiều, vượt quá những gì mà lứa tuổi của các em có thể gánh chịu được. Tuổi thơ hạnh phúc của các em đã bị ĐCSTQ cướp đi, chỉ còn lại những ngày sống trong sợ hãi và bóng tối.

(Còn tiếp)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/14/478650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/16/218635.html

Đăng ngày 22-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Những em nhỏ có tâm nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại (Phần 2) first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Trừ bỏ khinh thị, tu xuất từ bihttps://vn.minghui.org/news/267107-tru-bo-khinh-thi-tu-xuat-tu-bi.htmlFri, 21 Jun 2024 15:11:44 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267107[MINH HUỆ 17-06-2024] Tôi xin chia sẻ đôi chút thể hội sau khi đọc Kinh văn mới “Kinh tỉnh” của Sư phụ. Tôi thấy điều cản trở tâm từ bi là tâm “khinh thị”, đây có lẽ là tâm thái phổ biến dưỡng thành từ văn […]

The post Trừ bỏ khinh thị, tu xuất từ bi first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 17-06-2024] Tôi xin chia sẻ đôi chút thể hội sau khi đọc Kinh văn mới “Kinh tỉnh” của Sư phụ. Tôi thấy điều cản trở tâm từ bi là tâm “khinh thị”, đây có lẽ là tâm thái phổ biến dưỡng thành từ văn hóa đảng, gồm cả thái độ khinh thị nhược điểm của người khác và nhược điểm của chính mình. Khinh khi thì không cách nào thiện lương và bao dung, càng không thể nói đến từ bi.

Sau khi sang xã hội phương Tây, tôi có một cảm nhận rõ ràng là giữa con người với nhau có sự bao dung, tôn trọng hơn, họ quan tâm, yêu thương nhau nhiều hơn, ít khinh thị, tật đố, ít ác ý hơn.

Tôi cố gắng hết sức để học cách không coi thường người khác trong cuộc sống hàng ngày, thấy nhược điểm của ai, tôi sẽ không vì nhìn không thuận mắt bị tâm khinh thị dẫn động, mà cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác. Có vậy, tôi mới có thể cảm nhận được cái khổ của người khác; hiểu được cái khổ, mới có thể đi về phía từ bi.

Thực ra, đằng sau mọi nhược điểm đều là cái khổ của chúng sinh. Đứng trước một sinh mệnh lý tưởng và hoàn hảo về tâm tính thì không cần nói đến từ bi nữa, mà là tận hưởng từ bi của đối phương rồi. Chính vì trong mắt vẫn có nhược điểm, nên mới có cơ hội lưu lại cho bản thân tu xuất từ bi, phải trân quý những cơ hội ít ỏi mà vũ trụ lưu lại này.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có gì chưa phù hợp, mong được chỉ ra và chỉnh sửa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/19/218679.html

Đăng ngày 21-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Trừ bỏ khinh thị, tu xuất từ bi first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Thể ngộ về tu luyện sau khi đọc kinh văn “Kinh tỉnh”https://vn.minghui.org/news/267105-the-ngo-ve-tu-luyen-sau-khi-doc-kinh-van-kinh-tinh.htmlFri, 21 Jun 2024 15:11:29 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267105[MINH HUỆ 17-06-2024] Tôi là bác sỹ. Trong hai thập kỷ qua, tôi đã tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng, nên cuộc sống hàng ngày của tôi đều xoay quanh đó. Nhưng gần đây, sau khi đọc kinh văn mới “Kinh […]

The post Thể ngộ về tu luyện sau khi đọc kinh văn “Kinh tỉnh” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2024] Tôi là bác sỹ. Trong hai thập kỷ qua, tôi đã tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng, nên cuộc sống hàng ngày của tôi đều xoay quanh đó. Nhưng gần đây, sau khi đọc kinh văn mới “Kinh tỉnh” của Sư phụ, tôi đã nhìn nhận lại mọi việc mình làm có gắn với tu luyện, có lấy từ bi làm cơ điểm hay không, tôi mới bàng hoàng khi thấy mình đã đi quá xa.

Chẳng hạn, gần đây, tôi bắt đầu dịch bài cho Minh Huệ Net. Tuy nhiên, động cơ khiến tôi làm là vì bất mãn với các học viên khác. Trước đây, tôi chỉ làm phần hiệu đính, nhưng khi nhận thấy nhóm dịch ngày càng kém năng suất và mọi người có xu hướng chọn những bài viết ngắn hơn, tôi không thích như vậy nên quyết định tự dịch bài để cải thiện tình hình.

Tôi cũng tự hỏi phải chăng các học viên địa phương ít khi đọc trang Minh Huệ là vì chúng tôi không có nhiều bài chia sẻ hay. Trên bề mặt, nghĩ như vậy có vẻ bình thường, nhưng trong thâm tâm, tôi có ý nghĩ đó là vì tôi không hài lòng với các học viên địa phương và môi trường tu luyện của chúng tôi. Tôi cảm thấy mọi người không tu luyện tinh tấn và đề cao rất chậm. Bây giờ, tôi mới nhận ra mình đang hướng ngoại, phàn nàn, còn cách từ bi quá xa.

Hồi xưa, tôi làm truyền thông cũng vậy. Tôi luôn nghĩ kiểu như “ai cũng chỉ theo đuổi danh, lợi, chẳng ai chú ý đến việc nâng cao kỹ năng”; “họ không hiểu hướng đi của truyền thông chúng tôi”; hay “những bài viết kém chất lượng sẽ không có nhiều sức mạnh làm thay đổi lòng người”. Cuối cùng, tôi cảm thấy không thấy được hy vọng nữa, nên đã nghỉ việc và bắt đầu tự vận hành một kênh truyền thông xã hội. Ban đầu, tôi nhanh chóng thu hút được sự ưa chuộng. Nhưng khi đối chiếu bản thân với kinh văn mới của Sư phụ, rõ ràng là tôi thiếu từ bi quá, bởi cơ điểm tranh biện của tôi là phàn nàn.

Khi tôi tham gia quảng bá Shen Yun cũng vậy. Mặc dù những gì tôi làm có vẻ có hiệu quả, nhưng tôi luôn coi thường các đồng tu khác và có xu hướng hiển thị bản thân, rất thiếu từ bi.

Bây giờ, tôi mới nhận ra khi thành công, tôi càng xem thường các đồng tu khác hơn. Tôi chìm đắm trong sự tự mãn và không đề cao bản thân được bao nhiêu.

Thực ra, trong tâm tôi có gì thì đều phản ánh rõ ra bề mặt. Mặt bất thiện trong tôi đã bộc lộ rõ ​​qua các chương trình truyền thông xã hội của tôi. Trong khi biện bạch cho chính trị gia này, tôi cũng vạch trần chính trị gia khác đã cấu kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như thế nào. Lúc ấy, tôi cho rằng mình đã làm tròn trách nhiệm của truyền thông. Nhưng bây giờ, tôi đã nhận ra mình có tâm bất bình trong các chương trình vạch trần những chính trị gia đó. Tâm lý ấy ngày càng mạnh hơn, ngày càng khiến tôi cạn dần tâm từ bi.

Tôi nghĩ đây là điều mà Sư phụ lo lắng trong kinh văn mới. Sư phụ giảng:

“Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp vốn là cứu người, mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì tâm từ bi cũng mất! Đó có còn là trạng thái của người tu luyện nữa không?” (Kinh tỉnh)

Sau khi nghỉ việc ở kênh truyền thông do đồng tu vận hành, tôi đã hướng nội và dần dần buông bỏ chấp trước vào chính trị. Đầu năm nay, một lãnh đạo Đảng thiểu số ở nước tôi mà thân với ĐCSTQ đã trở thành mục tiêu trong một vụ tấn công khủng bố. Khi thấy vẻ mặt đầy đau đớn của ông ấy, tôi không còn oán giận ông ấy như trước nữa mà nghĩ đến những lần luân hồi mà ông ấy đã trải qua và những đau khổ mà ông phải chịu đựng trong lịch sử, để được Đại Pháp cứu độ trong kiếp này.

Cùng lúc đó, một đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện với vị lãnh đạo đó. Cô không thiện, không thương cảm cho ông ấy, mà còn chỉ trích ông thân với ĐCSTQ. Sau đó, cô ấy bị đau nặng ở vùng thắt lưng. Cơn đau dữ dội đến mức cô không đi lại được, mà phải nằm trên giường. Khi đến thăm cô ấy, tôi đã chia sẻ rằng chúng ta không nên tham gia vào chính trị của người thường, mà nên thiện với mọi chúng sinh. Cô ấy tiếp nhận quan điểm của tôi và cơn đau nhanh chóng biến mất.

Gần đây, khi chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra những chấp trước như kiêu ngạo, đố kỵ, hiển thị, và hoan hỷ đều sinh ra trong giao tiếp xã hội, nhất là khi người này so sánh bản thân với người kia. Nó trực tiếp sinh ra từ chấp trước vào tự ngã.

Dù có thể hơi muộn, nhưng tôi đã quyết định phải nghe theo lời dạy của Sư phụ trong thời gian rất ít ỏi còn lại. Tôi phải trừ bỏ tâm oán giận và tu xuất tâm từ bi. Tôi cần đánh thức phần Thần và đối xử với mỗi đồng tu, mỗi người thường, và mỗi chúng sinh bằng tâm từ bi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/19/218682.html

Share

The post Thể ngộ về tu luyện sau khi đọc kinh văn “Kinh tỉnh” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Những em nhỏ có tâm nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại (Phần 1)https://vn.minghui.org/news/267090-nhung-em-nho-co-tam-nguyen-giup-cham-dut-cuoc-buc-hai.htmlFri, 21 Jun 2024 15:07:55 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267090[MINH HUỆ 13-06-2024] Khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ tựa như tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm thuần khiết của em nhỏ đó, và những lời nói thiện lương của các em giống như tấm gương cho thấy sự […]

The post Những em nhỏ có tâm nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại (Phần 1) first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-06-2024] Khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ tựa như tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm thuần khiết của em nhỏ đó, và những lời nói thiện lương của các em giống như tấm gương cho thấy sự quan tâm chân thành của chúng.

Ở Tân Trúc, Đài Loan có một bé gái tên là Ông Đình, khi học lớp sáu, em đã được nhận Giải thưởng Gương mẫu về Trí tuệ – Đạo đức. Đó là vào năm 2010, khi em đứng trên bục nhận giải, chúng ta có thể thấy rõ vẻ rạng rỡ, niềm vui, và sự xúc động trên khuôn mặt em.

198ef71f60408c2bcf25c173c6cb09de.jpg

Em Ông Đình (thứ ba từ trái sang), cùng bố mẹ và bà ngoại tham dự lễ trao giải do cựu thị trưởng Tân Trúc Hứa Minh Tài chủ trì.

Trong mắt các thầy cô, Ông Đình luôn có thái độ lạc quan tích cực với mọi người và trước mọi sự việc. Khi gặp khó khăn, thay vì trốn tránh trách nhiệm, em thể hiện sự kiên nhẫn, tận tâm, và tràn đầy tình yêu thương. Em luôn là tấm gương sáng cho các bạn. Mẹ em kể rằng Ông Đình mắc bệnh từ khi còn rất nhỏ, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho em sức khỏe tốt và chỉ dẫn cho cô bé cách sống tử tế. Ông Đình cho rằng điểm số xuất sắc mà em có được là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là vì em tuân theo nguyên tắc chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

a32465f10efff59206ddc35d6f26fc58.jpg

Các bạn nhỏ Câu lạc bộ Minh Huệ tại một trường tiểu học ở Đài Loan vui vẻ đọc Hồng Ngâm, tập thơ do Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sáng tác.

Ở Đài Loan, nhiều trẻ em ở các trường học bình thường đến các trường Minh Huệ ở các nơi cũng được hưởng niềm hạnh phúc như vậy. Các thành viên Câu lạc bộ Minh Huệ ở một trường tiểu học cho biết các em cảm thấy như một gia đình. Các em đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, đọc Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm. Ngoài ra, các em cũng được nghe kể chuyện và xem phim, giúp các em hiểu được cần chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp ra sao để trở thành người tốt. Tất cả các em đều nói rằng mình “thực sự tận hưởng mỗi ngày”.

Thái độ tích cực của các em đến từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn thiền định dựa trên năm bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Còn được gọi là Pháp Luân Công, môn tu luyện được Sư phụ Lý truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 này đã mang lại lợi ích cho các học viên ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì những lợi ích to lớn về tinh thần và thân thể, đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới, và các sách Đại Pháp đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Nhiều người nói rằng những lời dạy và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho họ niềm hy vọng.

Trường Minh Huệ tại Canada

295e3892ce2bf42b38524f7b9f67a2f0.jpg

Vẻ tĩnh tại và bình an trong khóa học mùa hè của Trường Minh Huệ Toronto tại Canada

Cô Christine cho biết con gái cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia trại hè của Trường Minh Huệ Toronto. Có những giây phút vui vẻ sôi động và cũng có những giây phút bình yên, tĩnh lặng. Cô Christine chia sẻ rằng con gái cô đã thay đổi theo hướng tốt hơn rất nhiều. “Những cháu hiếu động như bé nhà tôi có thể ngồi im lặng lắng nghe trong lớp. Cô giáo cũng chỉ cho các con cách tôn trọng người khác, đồng thời giữ gìn cẩn thận đồ đạc cá nhân của mình”. Cô Christine nói rằng các bài giảng và bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp giúp trẻ em tập trung vào bài học.

Năm nào em Albert, một học sinh 12 tuổi ở Canada, cũng tham gia Trại hè của trường Minh Huệ Toronto. Trại hè năm 2022 kéo dài 8 tuần, từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8, với gần 50 người tham gia. Ngoài việc học Pháp và luyện công, các hoạt động còn có múa Trung Quốc, thư pháp, hội họa Trung Hoa và các môn học khác. Các học viên cho biết các em đã có khoảng thời gian tuyệt vời bởi môi trường ở đó rất thuần tịnh. Các em cũng thích các chương trình mới được bổ sung gần đây như quay phim, làm bảng hiệu và tờ chân tướng.

b39a2d65ac2e76d16e0d69a502f0eaf9.jpg

Em Albert (đầu tiên từ phải sang) cùng các bạn trong nhóm chuẩn bị tờ chân tướng.

Em Albert cho biết môi trường buổi học rất thư giãn và hiệu quả. Cậu bé đặc biệt quan tâm đến nhóm chuẩn bị tờ chân tướng vì em muốn biên soạn các tài liệu giúp cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Trẻ em ở Ấn Độ được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

00a30064a746e34923d8565868bb8626.jpg

Luyện công tập thể tại Trường St. Ann, một trường Công giáo gần Bangalore, Ấn Độ

Bangalore là thành phố đông dân thứ ba ở Ấn Độ, và ông Verkey, hiệu trưởng của Trường Jyothi, cho biết ông cũng có cảm nhận tương tự trước những tác dụng có lợi của Pháp Luân Đại Pháp đối với trẻ em. Tại hội nghị quốc gia dành cho các hiệu trưởng vào ngày 28 tháng 11 năm 2007, ông đã chia sẻ những kết quả tuyệt vời của việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường học của mình. Ông cho biết, nhiều học sinh từng nổi loạn đã thay đổi đáng kể và điểm số của các em cũng cải thiện rất nhiều.

Ở Ấn Độ có hơn 80 ngôi trường như vậy. Khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các học sinh trông có vẻ thoải mái và an nhiên. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này từ năm 1999, nhưng chế độ này không thể ngăn cản người dân truy cầu sức khỏe và hạnh phúc, dù ở trong hay ngoài Trung Quốc.

Trường Minh Huệ tại Úc

Các chương trình tương tự cũng được tổ chức tại Úc. Trong một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện ở Sydney vào ngày 17 tháng 9, 14 học viên trẻ tuổi đã kể câu chuyện của họ về việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn.

3287cdc918f78bc3b9f4d6716741d474.jpg

Những gương mặt hạnh phúc của các học viên trẻ tại Trường Minh Huệ tại Sydney, Úc

Trong hội nghị, một giáo viên cũng chiếu một bộ phim tài liệu về việc Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích như thế nào cho các học viên trên khắp thế giới. Khi nhìn thấy Sư phụ Lý trong video, các học viên trẻ đã rất hạnh phúc. Các em chắp tay hợp thập và đồng thanh hô: “Sư phụ! Sư phụ!“ Niềm hạnh phúc đích thực như vậy đến từ sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn, và là minh chứng cho quyền tự do tín ngưỡng bên ngoài Trung Quốc.

Trong khi Pháp Luân Đại Pháp được tự do tu luyện tại hơn 100 quốc gia, ĐCSTQ đã bức hại tàn khốc môn tu luyện này từ tháng 7 năm 1999 cho đến hiện nay, khiến nhiều gia đình, bao gồm cả trẻ em, phải chịu đau khổ tột cùng.

(Còn tiếp)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/13/478649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/14/218619.html

Đăng ngày 21-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Những em nhỏ có tâm nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại (Phần 1) first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tu xuất tấm lòng rộng lớnhttps://vn.minghui.org/news/267071-tu-xuat-tam-long-rong-lon.htmlThu, 20 Jun 2024 12:12:57 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267071[MINH HUỆ 16-04-2024] Trong trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999 tại Đài Loan, tôi đã chứng kiến cảnh tượng hoang tàn bi thảm khắp nơi lúc bấy giờ, trong tâm đau xót, cảm thấy nhân sinh vô thường, bèn quyết […]

The post Tu xuất tấm lòng rộng lớn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-04-2024] Trong trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999 tại Đài Loan, tôi đã chứng kiến cảnh tượng hoang tàn bi thảm khắp nơi lúc bấy giờ, trong tâm đau xót, cảm thấy nhân sinh vô thường, bèn quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đúng thời điểm đó tại công viên phụ cận có nhóm luyện công sáng sớm, nên tôi cũng tham gia.

1. Tham gia điểm luyện công buổi sáng, thực sự hạnh phúc

Dậy sớm đến công viên luyện công, địa điểm miễn phí, không khí trong lành, có tiếng chim hót và hương hoa thơm, gió mát hây hây, thật thoải mái hơn cả điều hòa ở nhà. Tôi thực sự hạnh phúc.

Tôi nhớ có lần, tôi hỏi các đồng tu: “Chúng ta có thể luyện bài công pháp thứ năm trong một tiếng rưỡi được không?” Vì không có ai trả lời, tôi tự nhủ thôi cứ thế vậy. Tuy nhiên, vì tôi có mong muốn này, nên trong Pháp sẽ có cơ chế giúp tôi thực hiện được. Ngày hôm sau, tôi đả tọa xong một tiếng và âm nhạc kết thúc. Tôi muốn đứng dậy nhưng không cách nào đứng dậy được. Dường như có một lực rất mạnh giữ tôi lại. Vì vậy, tôi tiếp tục tĩnh tâm và từ đó tôi tận hưởng một tiếng rưỡi thiền định mỗi ngày.

Có lúc luyện công bị muỗi đốt, tôi nghĩ gặp phải can nhiễu này là đang trả nghiệp, cũng là một loại hảo sự. Thậm chí có hôm tôi đang ngồi đả tọa, thình lình xuất hiện một con chuột đâm thẳng vào gan bàn chân tôi, chạy tới lui. Tôi lại nghĩ, Sư phụ giảng chúng ta “là các Pháp Vương của tương lai” (Tinh tấn yếu chỉ III-Lời chúc). Tôi sao lại sợ một con chuột chứ! Cho nên tôi không bị động tâm bởi nó, tiếp tục luyện tĩnh công sáng sớm.

Luyện công nếu trạng thái tốt, người thường không tu luyện cũng có thể nhận ra. Tôi còn nhớ có lần tôi mang xe máy đi sửa, bà chủ cửa hàng sửa chữa mới nhìn tôi từ phía sau đã nhận xét: “Da dẻ chị càng ngày càng trắng, hơn nữa còn thay da đổi thịt, càng ngày càng hoạt bát trẻ trung”. Kỳ thực, mỗi ngày tôi đều luyện công dưới nắng, da rám đen. Sau này tôi nghĩ lại, đó cũng là lời khích lệ của Sư phụ.

2. Tham gia học Pháp nhóm, hoàn cảnh dung luyện người

Sau này tôi chuyển tới Đài Bắc, tham gia điểm học Pháp nhóm gần nhà, rất thuận tiện. Việc học Pháp nhóm vô cùng hữu ích và cần thiết. Các đồng tu khích lệ lẫn nhau. Có đồng tu trải qua quan nghiệp bệnh, anh ấy kể chịu đựng mọi đau đớn, vô cùng khó chịu, thực sự chỉ muốn buông bỏ sinh mệnh. Các đồng tu không ngừng cổ vũ cho anh, cuối cùng anh ấy đã vượt qua được quan này. Có đồng tu bị chồng ngăn cản không cho đi học Pháp, thậm chí còn uy hiếp đồng tu ấy: “Em mà đi anh nhảy lầu liền”, khiến đồng tu vô cùng khổ não. Tại điểm học Pháp chung, cô ấy chia sẻ cùng mọi người, rồi đề cao lên, quan ải gia đình cũng vượt qua. Do vậy, chúng tôi thực sự muốn đến học Pháp nhóm, miễn là có đủ dũng khí để chia sẻ vấn đề, mọi người sẽ từ trong Pháp mà giao lưu, vấn đề đều sẽ dễ dàng giải quyết.

Việc chúng tôi học Pháp giao lưu cùng nhau thật vô cùng trân quý. Tôi nhớ có một lần, tôi thấy một đồng tu, anh ấy khá là thông minh, nhưng tôi lại không ưa anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, thực sự vấn đề là ở tôi, đối với anh ấy tôi có tâm tật đố. Tôi biết mình không nên chỉ trích anh ấy, nên tôi đã phát chính niệm hướng đến anh ấy với hy vọng anh ấy sẽ đối xử với mọi người tốt hơn một chút. Rút cuộc là một niệm bất chính này đã tạo thành hậu quả không tốt.

Tôi nhớ rằng lúc tôi đang làm việc, đột nhiên từ trong não xuất ra rất nhiều vật chất đen. Bình thường tôi không khai mở thiên mục, nhưng lúc đó đột nhiên tôi nhìn thấy vật chất đen ở không gian khác, tiếp theo toàn bộ bài thơ “Tâm tự minh” của Sư phụ xuất hiện, sau đó bức tranh các tiên nữ trong bài thơ cũng xuất hiện! Tôi lập tức cảm thấy thật sự vô cùng xấu hổ! Lúc đó thực sự cảm ân điểm hóa của Sư phụ!

Tôi hướng nội và nhận ra tu luyện chính là tu từng niệm của con người, cần phải chuyển biến căn bản trong tư tưởng. Tu luyện là phải thuần tịnh, thuần khiết, làm được vậy mới chính. Sư phụ đều đang dõi theo chúng ta, nhưng tôi lại có những ý niệm bất hảo đối với đồng tu, có vẻ như tôi đang không tu được gì cả. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Tôi ngộ ra rằng trong vũ trụ này, chúng ta chỉ là một hạt bụi, vì vậy chúng ta cần phải khiêm tốn. Chúng ta không nên có những quan niệm hay suy nghĩ bất hảo về người khác và cần phải có chính niệm. Hơn nữa tâm chúng ta cần bao dung, rộng lượng, thản đãng vô tư, có thể hải nạp bách xuyên (dung nạp trăm sông).

3. Kiên trì khích lệ đồng tu tham gia học Pháp nhóm

Sau khi tôi trở thành phụ đạo viên trong khu vực chúng tôi, tôi quyết tâm làm thật tốt công việc của một phụ đạo viên. Tôi không sợ phiền phức, thuyết phục các đồng tu tham gia học Pháp, luyện công. Có lúc tôi thậm chí gọi điện thoại nói chuyện với đồng tu hết lần này đến lần khác. Đồng tu cũng trả lời: Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, không cần phải nói nữa. Tôi biết đồng tu cảm thấy tôi nói nhiều, nhưng chính là tôi một lòng mong muốn giúp đồng tu, cảm thấy bất luận ra sao, cũng một lòng kiên trì thuyết phục họ bước ra, dung nhập vào chỉnh thể.

Tôi nhớ có một đồng tu, sáng sớm đến điểm luyện công, nhưng lại không đến điểm học Pháp, không tham gia học Pháp nhóm. Chúng tôi không ngừng khích lệ đồng tu này, nhưng anh ấy nói mình học Pháp tại nhà, có học Pháp là được rồi. Sau khi chúng tôi thuyết phục anh ấy trong suốt hơn chục năm ròng, rốt cuộc anh ấy đã đến điểm học Pháp! Khi nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù quá trình đó thế nào, việc có thể làm được, có thể từng bước bước ra và hòa nhập vào tổng thể là sự khác biệt lớn.

4. Buông bỏ chấp trước và mở rộng tấm lòng

Giữa các đồng tu khó tránh khỏi xuất hiện mâu thuẫn. Một lần, chúng tôi có một hoạt động nhóm và tôi đã liên lạc với các đồng tu về thời gian và địa điểm định trước. Tuy nhiên, lúc đến nơi thì chúng tôi đã mất rất nhiều công sức mới tìm được nhau. Đồng tu chỉ tay nói tôi: “Chị làm không tốt” Tất nhiên, tôi chỉ có thể xin lỗi mà không đưa ra một lý do gì. Chính là tôi đã dụng tâm không đủ.

Có những hoạt động tổ chức cụ thể mà phụ đạo viên cần phải lên kế hoạch trước, thực sự cần phải rất dụng tâm mới có thể sự bán công bội. Nhưng trong quá trình đó, gặp đồng tu đang trong thời kỳ vượt quan thì không thể hình thành quan niệm bất hảo đối với đồng tu. Chẳng hạn như khi đồng tu sửa đi sửa lại số đo trang phục hoặc tham gia hoạt động trễ giờ, tôi bắt đầu thầm phàn nàn trong tâm. Nhưng tôi yêu cầu bản thân cần phóng hạ nhân tâm, đây cũng là một quá trình tu luyện.

Tôi nghĩ đồng tu cũng không phải cố ý làm vậy mà anh ấy thực sự cần số đo thích hợp hơn hoặc anh ấy có lý do khi đến muộn. Sau bao nhiêu năm, tôi đã có thể buông bỏ những thứ này và không còn quan tâm đến chúng nữa. Đến bây giờ, nếu cần tôi trợ giúp để điều phối các hoạt động nhóm, tôi sẽ rất vui lòng được làm điều đó. Có một cơ hội tốt như vậy để đề cao tâm tính, tại sao tôi không làm cho được?

Tôi cũng đều tham gia hoạt động xếp chữ hàng năm. Tại địa điểm sắp chữ, cần phải căng dây, sắp xếp thảm ngồi và còn cần đến nhân viên bảo vệ. Có rất nhiều việc cần làm. Trong quá trình này, nhiều người cần phải nghỉ làm công việc hàng ngày và mọi người đều cố gắng hết sức để phối hợp. Trong quá trình đó, đôi khi tôi phải ngồi trên thảm rất lâu, hoặc phải thường xuyên đứng lên, ngồi xuống. Một số học viên cảm thấy mỏi chân sau khi sắp xếp xong và khó leo cầu thang… Nhưng dù vất vả khổ cực thế nào mọi người vẫn cảm thấy rất thù thắng. Cơ hội này vô cùng quý giá, toàn bộ quá trình tu luyện vô cùng hiếm có và chúng tôi thực sự thấy thú vị.

Vào ngày xếp chữ, hơn 5.000 học viên có mặt, chúng tôi đều đứng vào trong hình vẽ vị trí của mình mà không có diễn tập trước. Tôi nghĩ điều này cho thấy các học viên đã buông bỏ tự ngã và phối hợp với nhau, triển hiện sức mạnh phối hợp của các đệ tử Đại Pháp như một chỉnh thể.

5. Làm tốt công tác trong người thường

Trong công tác xã hội người thường và trong gia đình, chúng ta cũng cần thực hiện cho tốt. Tôi làm kế toán tại một công ty mậu dịch. Tôi nhớ rõ có lần sếp của tôi đột nhiên có thái độ làm việc khác hẳn thường lệ. Khi tôi đi luyện công vào buổi sáng, ngay cả con chó nhỏ nhìn thấy tôi cũng một mực sủa.

Tôi hướng nội thấy trạng thái tu luyện thời gian này không được tốt, xuất niệm bất hảo đối với đồng tu, cộng thêm việc hay quên, không chú ý tiểu tiết, chủ ý thức không mạnh. Sau khi tôi đề cao, hết thảy trở lại suôn sẻ.

Trước khi tu luyện, tôi có tâm lợi ích khá mạnh. Khi cần làm thêm giờ, sếp và đồng nghiệp đều sẽ tìm tôi, tôi cũng vui vẻ làm thêm, kiếm thêm chút tiền. Sau khi tu luyện, chấp trước vào tiền bạc của tôi đã nhạt đi rất nhiều. Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phân bổ thời gian hợp lý. Sư phụ dạy chúng ta:

“những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cố gắng hết sức coi nhẹ tâm chấp trước vào lợi ích này và phóng hạ nó.

Tôi cũng thể ngộ rằng chúng ta cần trân quý con đường mình đã đi qua, trân trọng cơ duyên và quá trình tu luyện. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ duyên tu luyện này, chúng ta sẽ không có lại được. Chúng ta hãy nắm bắt thời gian, chân tu thực tu và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, thẳng đến viên mãn và theo Sư phụ về nhà!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/16/469527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/29/216796.html

Đăng ngày 20-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tu xuất tấm lòng rộng lớn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Phóng hạ chấp trước đối với cháu gáihttps://vn.minghui.org/news/267069-phong-ha-chap-truoc-doi-voi-chau-gai.htmlThu, 20 Jun 2024 12:12:39 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=267069[MINH HUỆ 16-02-2024] Cháu gái của tôi sinh tháng 6 năm 2008. Khi được bốn tháng tuổi, ngồi còn chưa vững, tôi đã cho cháu xếp bằng và tựa vào tay tôi để xem các bài giảng Pháp của […]

The post Phóng hạ chấp trước đối với cháu gái first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2024] Cháu gái của tôi sinh tháng 6 năm 2008. Khi được bốn tháng tuổi, ngồi còn chưa vững, tôi đã cho cháu xếp bằng và tựa vào tay tôi để xem các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Cháu xem rất chăm chú mà không quấy khóc chút nào. Khi cháu gái tôi lớn hơn, tôi nhận thấy con bé ngày càng thông minh và học rất nhanh. Khi mới có 10 tháng tuổi, cháu đã biết đếm đến 5.

Ở trường mầm non, các cô giáo gọi cháu là “em bé toàn năng” bởi con bé học mọi thứ nhanh hơn các bạn khác ở cùng độ tuổi. Tôi nhận ra rằng, Sư phụ đã ban cho cháu trí huệ.

Chưa lên tiểu học, cháu gái của tôi đã có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi hỏi: “Làm thế nào mà cháu tự đọc được những chữ này?”, cháu trả lời rằng: “Con học từ trong tâm mình”.

Một hôm, khi đi học về, cháu kể cho tôi nghe về giấc mơ của mình: “Hôm nay, vào lúc nghỉ trưa, con đã mơ thấy Sư phụ dạy con cách phát chính niệm”.

Cháu gái của tôi là một đứa trẻ rất đặc biệt và mọi người đều yêu mến cháu. Những thành tích mà cháu đạt được đã khiến tôi rất hạnh phúc. Cái tình sâu nặng đã hình thành giữa hai bà cháu tôi. Cũng bởi con bé sống với tôi ngay từ lúc lọt lòng nên tôi không nhận ra chấp trước của mình đối với cháu.

Một ngày trước khi cháu rời nhà để lên trung học, tôi đột nhiên cảm thấy buồn, thầm nghĩ: “Vậy là ngày mai con bé sẽ rời xa mình rồi”.

Tôi biết có điều gì đó đang can nhiễu đến tôi và đó là tình. Nó muốn dùi vào chấp trước của tôi đối với cháu gái để kéo tôi xuống. Ngày hôm sau, cháu gái rời đi. Tôi nghĩ: “Lẽ nào con bé đã trưởng thành rồi sao? Từ giờ trở đi con bé sẽ có ít thời gian bên mình sao?” Hai dòng nước mắt tôi chảy dài trên má. Rồi tôi tự nhủ: “Thật đáng hổ thẹn!” Tôi đã không thể đặt sự phiền muộn của mình sang một bên. Tôi quyết định học Pháp:

” Là vì trong quá trình chư vị đi con đường ấy sẽ có khó nạn, sẽ có các chủng các dạng khảo nghiệm, sẽ có ma nạn mà chư vị chưa nghĩ đến, sẽ có các chủng các dạng chấp trước và can nhiễu của ‘tình’ mà chư vị chưa nghĩ đến. Nguồn của những loại can nhiễu ấy là từ gia đình, xã hội, bạn bè thân quyến, thậm chí giữa các đồng tu chư vị với nhau; hơn nữa còn có can nhiễu [từ] hình thế xã hội nhân loại, can nhiễu [từ] quan niệm hình thành trong xã hội nhân loại. Hết thảy hết thảy những điều đó đều có thể lôi kéo chư vị trở về trong chốn người thường. Chư vị có thể xung phá hết thảy điều ấy, thì chư vị có thể bước hướng Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi vũng lầy mà tôi gặp phải trong quá trình tu luyện. Làm sao tôi có thể trở về gia viên của mình nếu tôi còn ôm giữ chấp trước vào tình đây? May mắn thay, Sư phụ đã dẫn dắt tôi và tôi đã có thể vượt qua khổ nạn này.

Khi tôi phát chính niệm vào lúc 12 giờ đêm hôm đó, tôi nhìn thấy một cái cây trước mặt tôi và có ai đó đang nhổ nó lên. Trực giác mách bảo tôi rằng chính là Sư phụ đang giúp tôi nhổ nó. Khi nhổ cái rễ lên thì tất cả đều đã mục nát. Cái rễ này ăn sâu đến nỗi cứ lôi lên từng chút, từng chút và đều đã mục. Sư phụ dùng tư duy truyền cảm nói với tôi: “Nhìn xem, cái rễ này đã mục hết rồi. Không còn gì cả. Có điều con phải loại bỏ độc tố do rễ mục thải ra.” Tâm tôi nhanh chóng thư giãn, và tôi biết cần làm gì rồi, phải phóng hạ hết thảy! Cảm tạ Sư tôn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/16/473200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/23/216689.html

Đăng ngày 20-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Phóng hạ chấp trước đối với cháu gái first appeared on Minh Huệ Net.

]]>