Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 03-01-2018] Từ khi bước vào năm 2018 đến nay, Minh Huệ báo cáo số vụ án đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ và xét xử phi pháp trên toàn quốc vẫn leo thang. Tại khu vực chúng tôi có vài đồng tu còn bị bức hại phải lìa đời dưới hình thức nghiệp bệnh chỉ trong một thời gian ngắn. Ngày nay khi Chính Pháp sắp kết thúc, khi tà ác ngày càng ít hơn, vì sao đột nhiên lại xuất hiện hình thế bức hại này? Điều này ngoài những nhân tâm như chấp trước dựa dẫm vào chính quyền và thời gian viên mãn, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của mình ở một góc độ khác.

Tôi cho rằng nhận thức của chúng ta mới chỉ dừng lại ở bề mặt và cục bộ, mà chưa nhận thức dựa trên Pháp về nguyên nhân tồn tại cuộc bức hại hoặc nguyên nhân tại tầng thâm sâu hơn. Nói cách khác là chúng ta còn chưa lĩnh ngộ tốt Pháp lý về phương diện tồn tại cuộc bức hại, mới khiến tà ác liên tiếp dùi vào sơ hở.

Tôi nhìn thấy đồng tu của mình nhiều năm qua hầu như đều hình thành một mô thức về sự bức hại nghiệp bệnh đối với các đồng tu khác. Một đồng tu hễ xuất hiện nghiệp bệnh thì những đồng tu khác sẽ cùng học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm cùng đồng tu đang trong nghiệp bệnh và cuối cùng đồng tu cũng có thể vượt qua. Chúng ta cho rằng như vậy là đã đạt yêu cầu và tiêu chuẩn. Nhưng một thời gian sau tà ác lại dùi vào sơ hở bức hại đồng tu khác, chúng ta lại phủ định bức hại theo cùng cách thức đó. (Đương nhiên là tâm chấp trước khi hướng nội tìm cũng đã khác). Như vậy chúng ta vẫn luôn ở trong ma nạn, chẳng phải giống như Sư phụ giảng

“Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế” (Nói về Pháp, Tinh tấn yếu ch ỉ)

Sư phụ có một đoạn giảng Pháp như thế này: “Vật lý học hiện đại của chúng ta nghiên cứu các vi lạp vật chất, [nó] chỉ nghiên cứu từng vi lạp, phân tích, phân tách nó; phân tách hạt nhân nguyên tử rồi lại nghiên cứu thành phần phân rã [của hạt nhân]. Nếu có các thiết bị có thể triển khai mà nhìn thấy trong tầng ấy—toàn bộ thể hiện của tất cả thành phần nguyên tử hoặc thành phần phân tử ở trong tầng này—nếu có thể nhìn thấy được cảnh tượng ấy, thì chư vị đã đột phá được đến không gian ấy mà nhìn thấy được chân tướng tồn tại ở các không gian khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ đoạn giảng Pháp này của Sư phụ, tôi nhận thức được rằng chỉ cần nhảy thoát khỏi nhận thức bề mặt về cục bộ kiểu phân tích “vi lạp” này để phủ định bức hại, tìm kiếm nguyên nhân căn bản tồn tại cuộc bức hại tại tầng thâm sâu, quy chính trong Pháp thì mới có thể thực sự giải thể bức hại.

Vì sao cựu thế lực dám bức hại đệ tử Đại Pháp, Sư phụ nói với các đệ tử rằng:

“Có hai loại tình huống. Một là quá khứ cựu thế lực cảm thấy trong các đệ tử Đại Pháp xuất hiện một loại tư tưởng, rằng một khi tu Đại Pháp rồi thì đã được bảo hiểm rồi và không sợ gì cả, cũng không chết nữa, cũng không mắc bệnh nữa, cũng không bị thế này không bị thế kia nữa, hơn nữa còn có phúc phận. Tuy nhiên, tâm ấy một khi dấy lên thì phiền phức rồi, cựu thế lực chúng chính là muốn làm điều mà chúng muốn, một cách không tự biết mà thừa nhận an bài của chúng thì chúng sẽ có cớ để quản chư vị, là sẽ tạo cho chư vị các loại khảo nghiệm.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trong đoạn giảng Pháp của Sư phụ, tôi nhận thức được rằng bức hại tồn tại có nguyên nhân tại 3 phương diện sau:

1. Nhân tâm “đã tu Đại Pháp sẽ được bảo hiểm”

Bản thân tôi cho rằng mình không có cái tâm này. Kỳ thực không phải là tôi không có, chỉ là nó ẩn nấp rất sâu khiến tôi không thể ý thức được. Thời gian gần đây tôi vô cùng lười nhác, 3 việc rất khó được toàn vẹn. Tôi vẫn luôn muốn thoát khỏi trạng thái này, nhưng vẫn cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang khống chế mình, khiến tôi không thể vượt thoát và cảm thấy vô cùng khổ tâm. Đôi khi tôi còn an ủi mình rằng: “Mình đã có thể đường đường chính chính bước qua cuộc bức hại ngày 20/7, việc kiện Giang mình cũng theo kịp. Trước kia 3 việc mình đã làm khá tốt, chỉ là thời gian gần đây hơi lười biếng một chút, mình sẽ không có vấn đề gì lớn đâu!” Tôi không nhận thức được rằng nhận thức đi lệch khỏi Pháp này vô cùng nguy hiểm, là không thấu hiểu việc tu luyện Chính Pháp từ căn bản. Phần tu tốt đều đã được tách khai, chỉ còn lại phần tu chưa tốt, cần phải tiếp tục tu. Tôi cảm thấy việc bản thân viên mãn đã không còn là vấn đề gì lớn nên rất yên tâm và cảm thấy mình được an toàn! Đây chính là nhận thức của nhân tâm. Nguồn cội sâu sa của nó là nhận thức vô cùng cực đoan, ích kỷ không màng tới chúng sinh. Mang theo nhận thức này liệu có thực sự được an toàn hay không?

2. Vô tình thừa nhận cựu thế lực

Chúng ta thường nói phủ định cựu thế lực, không thừa nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Đây không chỉ là lời nói cửa miệng, mà cần lĩnh ngộ Pháp sâu sắc và thực tu mới có thể làm được. Đôi khi ngoài miệng chúng ta nói rằng không thừa nhận cựu thế lực, nhưng những lời nói và hành vi của chúng ta lại đều đi theo lối tư duy của nó. Tình huống này vô cùng phổ biến.

Một đồng tu kể với tôi chuyện này. Một hôm đột nhiên cô ấy không thể vào trang Minh Huệ Net. Cô ấy bèn nghĩ: “Đây là an bài của cựu thế lực, không thừa nhận cựu thế lực nhà ngươi!” Cô ấy bèn bắt đầu phát chính niệm. Nhưng sau khi phát chính niệm rất lâu cô ấy vẫn không thể đăng nhập. Cô ấy gọi điện cho bưu điện mới biết là nợ cước chưa trả.

Tà đảng họp hội nghị lần thứ 19 vô cùng rầm rộ. Một hôm tôi ra ngoài ban công thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên đường, ngay phía dưới tòa nhà. Một cảnh sát bước xuống đi về phía khu nhà chúng tôi. Tôi lập tức đóng cửa lại, theo dõi vị công an đó một cách căng thẳng. Kết quả là viên cảnh sát ấy làm xong việc ở một cửa hàng ở tầng 1 thì lái xe đi mất.

Nghe như chuyện cười, nhưng điều này đã phản ánh một lối tư duy sai lầm: Khi xảy ra vấn đề, niệm đầu tiên lại nghĩ tới cựu thế lực, nghĩ tới bức hại mà không nghĩ tới tu luyện, nghĩ tới Đại Pháp, nghĩ tới việc cứu độ chúng sinh. Nhiều khi chúng ta đều tư duy theo cách này. Nếu xảy ra chuyện gì đó thì niệm đầu tiên của chúng ta là sự bức hại của cựu thế lực. Bản thân điều này chính là một kiểu thừa nhận cựu thế lực. Hướng nội tìm trên cơ sở này thì mọi việc làm để phủ định bức hại đều là đang phản bức hại trong khi thừa nhận bức hại, đều không thể đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Sư phụ giảng một đoạn Pháp như thế này:

“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Trước đây tôi vẫn luôn không thể hiểu được đoạn Pháp này của Sư phụ, tới giờ tôi mới lĩnh ngộ ra được một chút. Con đường tu luyện chính Pháp mà Sư phụ an bài cho đệ tử Đại Pháp chính là tu tốt bản thân và cứu độ chúng sinh, niệm đầu tiên khi xảy ra vấn đề gì đó là tu bản thân mình, là tìm những chỗ không phù hợp với Pháp, tìm được chỗ bít chặt Chân, Thiện, Nhẫn, từ đó quy chính bản thân trong Pháp, cứu độ những chúng sinh hữu quan. Chứ không phải niệm đầu tiên lại nghĩ rằng “cựu thế lực đang dùi vào sơ hở nào của mình?” Như vậy căn bản là không nghĩ gì tới cựu thế lực, phủ định và thanh trừ cựu thế lực trong sự vô hình này.

Khi gặp phải vấn đề chúng ta phải kiên định tin vào Sư phụ, kiên định tin vào Đại Pháp, thuần tịnh và tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh. Như vậy chúng ta sẽ tìm được đúng phương thức tư duy của mình, chúng ta chính là sinh mệnh như vậy.

Nguyện vọng đề cao cá nhân vượt quá cả việc cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, thì dẫu xuất hiện vấn đề gì điều đầu tiên nghĩ tới cũng là đề cao bản thân, là mình nhất quyết không được bỏ lỡ cơ hội đề cao này. Nhận thức này là vị tư vị ngã, hoặc nói rằng đây là biểu hiện của việc tu luyện cá nhân. Mục đích và cơ điểm chúng ta hướng nội tìm, tu tốt bản thân mình là để đồng hóa với Đại Pháp, để cứu độ chúng sinh tốt hơn, viên dung những yêu cầu của Sư phụ.

3. Mặc nhận an bài của cựu thế lực

Hiện tượng mặc nhận an bài của cựu thế lực cũng vô cùng phổ biến. Đôi khi chúng ta biết rõ rằng phải làm thế nào dựa trên Pháp nhưng lại bị nhân tâm dẫn dắt mà đi theo an bài của cựu thế lực. Những lời nói và hành vi không phù hợp với Pháp của chúng ta đều là đang mặc nhận an bài của cựu thế lực.

Vì sao không thể làm theo yêu cầu của Đại Pháp, là vì nhân tâm của chúng ta quá nhiều, thực tu không đủ. Nguyên nhân căn bản nhất là vấn đề tồn tại trong việc học Pháp: Học Pháp không nhập tâm, không thực sự đồng hóa với Pháp. Dựa vào ý chí của con người sao có thể chống lại tâm chấp trước do cựu thế lực thao túng?!

Có đồng tu khi nhìn vào vấn đề của bản thân mình đã nói rằng: “Bản thân tôi không biết hướng nội tìm, không biết tu, rất lo lắng!” Kỳ thực đó là do chưa học Pháp tốt, chưa đắc Pháp.

Có một đồng tu đã kể một trải nghiệm như thế này. Trước đây cô ấy và đồng tu người nhà thường nảy sinh mâu thuẫn, thường nhìn vào những thiếu sót của đối phương, mà không biết hướng nội tìm. Sau này họ bắt đầu học thuộc Pháp. Thông qua việc học thuộc Pháp, Pháp lý không ngừng triển hiện. Cô ấy đã hiểu được tu luyện là phải tìm ở bản thân, biểu hiện của người khác ở trước mặt mình đều là việc bản thân phải tu. Từ đó hoàn cảnh gia đình cô dần trở nên tốt hơn.

Tôi rất ấn tượng với thể ngộ này. Còn nhớ năm 2003 khi từ trại cải tạo lao động về nhà, tôi bị đơn vị sa thả phi pháp, đành phải ra ngoài tìm một công việc. Vừa đặt chân đến một nơi mới, không thể nào liên hệ được với đồng tu, tôi tự mình lên Minh Huệ Net. Trong tay chỉ có một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và 3 bài kinh văn của Sư phụ. Lúc đó, ngoài công việc bình thường ra, phần lớn thời gian tôi dành học Pháp, sau này tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Khi tôi khắc phục muôn trùng khó khăn để học thuộc Pháp thì pháp lý không ngừng triển hiện cho tôi. Tôi ảm thấy Sư phụ ngày càng ở gần mình hơn, hễ nghĩ tới Sư phụ là nước mắt tôi lại tuôn rơi. Lúc đó tôi cũng không biết hướng nội tìm như thế nào. Nhưng hễ gặp phải vấn đề, trong đầu hễ xuất hiện cách nghĩ của người thường thì một đoạn Pháp tương ứng sẽ xuất hiện trong đầu tôi, giúp tôi nhận rõ được nhận thức của người thường, tôi bèn làm theo đoạn Pháp đó. Bản thân tôi cảm thấy mình đề cao rất nhanh. Lúc đó, chỉ cần ngồi xuống là tôi có thể tĩnh lại được, không hề có bất kỳ tạp niệm nào, căn bản là tôi không cảm thấy sự tồn tại của cơ thể. Dẫu bản thân tôi nỗ lực cảm nhận nhưng vẫn không thấy sự tồn tại của cơ thể mình. Tôi xử lý công việc người thường và một vài việc khác đều theo Pháp lý của Đại Pháp tại tầng người thường này, rất tự tại, như ở trong trạng thái “như ý”. Hàng ngày ngoài việc trong tâm nghĩ đến Sư phụ, chứa đựng Đại Pháp ra thì còn lại chỉ là niềm vui.

Sau này cựu thế lực nhiều lần khống chế kẻ ác mưu đồ bức hại tôi nhưng đều không thành. Bởi vì từ trong Pháp tôi biết rằng Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại, thì cựu thế lực cũng không thể bức hại được đệ tử Đại Pháp. Lúc đó ngay lập tức tôi có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình tư duy mà cựu thế lực xếp đặt để bức hại tôi, chứ không nhận thức theo lối tư duy của chúng. Quả thực đúng như Sư phụ giảng:

“Thực ra chư vị đã biết, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Thần Phật nào khác cũng vậy, họ đều biết đến tư tưởng thậm chí của cả trâu bò, cho đến tư tưởng của sinh mệnh thấp hơn nữa thì họ cũng biết, ‘nhất thiết tận tri’, tuy nhiên họ sẽ không tiến nhập vào đó; chính là điều gì cũng biết, thế thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Lúc đó nhìn thấy cựu thế lực đang giở trò hề trước mặt mình, trí huệ của chúng vô cùng hạn hẹp. Dẫu nó diễn hóa như thế nào tôi cũng không động tâm. Bởi vì tôi biết rằng nó căn bản không thể bức hại nổi đệ tử Đại Pháp. Tôi chỉ tìm chấp trước của mình và những chỗ không phù hợp với Pháp và quy chính trong Pháp rồi phát chính niệm thanh trừ nó. Thứ gọi là xếp đặt của chúng vô tình cũng bị giải thể. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần.

Giờ đây tôi đã nhận thức được rằng, hiện nay mọi vấn đề xuất hiện trong đệ tử Đại Pháp có nguyên nhân căn bản nhất là chúng ta học Pháp vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Nếu học Pháp tốt, thì đáp án cho mọi vấn đề đều nằm trong Pháp. “Đại Pháp là trí huệ của Sáng thế chủ” (Luận Ngữ), lẽ nào lại không thể giải quyết những vấn đề chúng ta gặp phải trong tu luyện hay sao?

Ngoài ra tôi còn phát hiện ra sở dĩ việc học Pháp có vấn đề là do chúng ta chưa thấu hiếu được ý nghĩa của việc vì sao Sư phụ yêu cầu đệ tử phải học Pháp trong khi Sư phụ an bài tu luyện chính Pháp cho chúng ta. Chúng ta chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của việc học Pháp, không thực sự nhận thức được học Pháp có ý nghĩa quan trọng đối với việc tu luyện chính Pháp của chúng ta hoàn toàn mới mà xưa nay chưa từng có. Một vài đồng tu vẫn còn giới hạn nhận thức vào lối nhận thức như đọc kinh sách trong Phật giáo, hàng ngày đọc xong thì coi như hoàn thành xong nhiệm vụ. Chúng ta có thể tự mình nhìn lại trạng thái học Pháp của mình, phải chăng chúng ta đang đọc “Chuyển Pháp Luân” giống như nửa năm hay một năm trước, không có thêm nhận thức nào mới. Nếu là như vậy thì chứng tỏ thời gian này chúng ta căn bản không đề cao trong Pháp, mà chỉ đang dừng lại ở trạng thái làm việc. Đây chẳng phải là vấn đề lớn hay sao!

Sư phụ giảng rằng:

“Mỗi lần đọc xong một lần cuốn «Chuyển Pháp Luân», minh bạch ra một chút thì chính là đề cao; cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề; đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi.” (Chuyển Pháp Luân quyển II)

Chúng ta đọc sách xong, chẳng minh bạch điều gì, liệu chúng ta có thể đề cao lên không? Hiện giờ tôi mới hiểu vì sao Sư phụ lại giảng bài kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”. Quả thực là chúng ta đang tồn tại vấn đề lớn trong việc học Pháp.

Trên đây là chút nhận thức của cá nhân tôi trong giai đoạn hiện nay, những chỗ không ở trong Pháp mong đồng tu cải chính và viên dung!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/3/359137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/19/167642.html

Đăng ngày 1-3-2018, cập nhật 25-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share