Bài của học viên tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-08-2009] Nhận thấy trong một thời gian dài, rất nhiều bạn đồng tu không bước ra làm những gì cần phải làm, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình “Tu luyện là tu luyện chính bản thân, không phải chỉ hướng ra bên ngoài. Pháp của Sư Phụ đều ở đây. Làm sao tôi có thể thay đổi Nó khi chính những lời dạy của Sư Phụ cũng không thể làm được.Tuy nhiên, những gì tôi có thể làm được là gắng hết sức để làm nhiều hơn nữa những phần việc mà các đồng tu khác không làm.” Tôi thường nghĩ rằng sự nhận thức này thấm đẫm lòng vị tha. Nhưng, sau khi đọc lời giảng của Sư Phụ trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]” lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra rằng suy nghĩ của tôi hoàn toàn trái với Sự vi tha, thậm chí tôi không nhận thức đầy đủ vấn đề này từ cấp độ cao hơn trong tình thế Chính Pháp.
Sau khi đọc xong phần đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ về bản thân. Tôi luôn nghĩ rằng tôi đang cố gắng làm nhiều hơn trước kia nhưng lại chưa bao giờ nghĩ về tương lai của các đồng tu khác, nhưng người đã xa rời ba việc phải làm. Sư Phụ cứ phải lo lắng cho họ hết lần này đến lần khác chính vì chúng ta không làm tốt việc thức tỉnh họ.
Tôi nhớ Sư Phụ dạy trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004”
“Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải là một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điếu ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, có một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tùy tiện bỏ phí một cá nhân nào bất là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội.”
Hiện tại, tôi có giữ liên lạc với 12 đồng tu khác nhưng họ đã xa rời việc chứng thực Pháp. Tôi nhớ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế tại New York năm 2004”, Sư Phụ nói.
“Khi một người bắt đầu tu luyện, nếu anh ta không thể giữ vững thì sẽ gặp nguy hiểm trong cuộc bức hại của tà ác, vì vậy chư vị phải có trách nhiệm với anh ta.”
Vì họ là những sinh mệnh đắc được Pháp nên chúng ta nên chú ý nhiều hơn nữa tới họ. Nếu nhận thấy họ đang dần dần xa rời Pháp, chúng ta không thể coi như không biết gì. Hãy dành nhiều thời gian và kiên nhẫn để thức tỉnh họ. Đây là việc cấp bách hàng đầu của chúng ta và cũng là một phần quan trọng trong việc giúp Sư Phụ chính Pháp trong tình thế hiện nay.
Hãy nghĩ xem tại sao cuộc bức hại lại kéo dài trong thời gian lâu đến vậy. Trong “Giảng Pháp tại Cuộc gặp mặt Đài truyền hình Tân Đường Nhân”, Sư Phụ giảng “Hiện nay vì có nhiều đệ tử Đại Pháp trong tu luyện còn chưa đi hết con đường của mình, vẫn đang trì hoãn.”
Tu luyện trong tiến trình Chính Pháp sẽ không kéo dài, và Sư Phụ sẽ không phải đợi mãi như thế này. Cuộc bức hại tàn khốc vẫn tiếp diễn. Sư Phụ đang phải chịu đựng rất nhiều thực ra vì đợi chúng ta hơn là tạo những cơ hội cứu độ người thường! Tất cả mọi thứ trong xã hội người thường sẽ thay đổi cùng với điều kiện tu luyện của chúng ta. Tại sao tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại lại suy giảm với tốc độ kinh khủng như vậy? Tại sao nhân loại lại khó cứu độ đến vậy? Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần phải có trách nhiệm với “Tiệt trất thế hạ lưu.” (“Phổ chiếu,” Hồng Ngâm II), chúng ta có thể phải có trách nhiệm với những tổn thất mà chúng ta gây ra trong “Đại Thẩm Phán” tương lai. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007”:
“Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, hiện nay mọi người nếu không thể hoàn thành sự kiện này, không thể khiến chúng sinh đắc độ, thì bản thân chư vị không hoàn thành thệ ước mà chính mình đã lập ra, đồng thời cũng sẽ mang đến tai nạn cho chính thể Chính Pháp, vũ trụ và chúng sinh.”
Minh Huệ đã đăng bài có tựa đề: Chú ý tới kết quả của việc giảng thanh chân tướng; Đẩy nhanh tiến độ cứu độ chúng sinh” của một đồng tu ở Bắc Mỹ. Tôi cho rằng những vấn đề được nêu trong bài viết thực sự chính xác và là một bản tóm tắt đầy đủ rất ngay chính. Nhận thức nó từ hai khía cạnh quan trọng: “Giúp những đồng tu lười biếng trở nên siêng năng” và “Chú ý đến hiệu quả của việc cứu độ chúng sinh”, bài viết này có thể coi là lời kêu gọi thức tỉnh cho mỗi một đồng tu. Tôi mong rằng tất cả các đồng tu trong chúng ta hãy đọc lại và qua đó từ soi xét lại bản thân.
Hợp thập
20 tháng Tám, 2009.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/28/110376.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/21/206880.html
Đăng ngày: 30-08-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản