Bài viết của học viên Phàn Tuệ Cường, Melbourne, Úc
[MINH HUỆ 17-5-2017]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Năm nay đánh dấu 25 năm Đại Pháp hồng truyền. Tôi đắc Pháp năm 1995. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã bước trên con đường tu luyện đến ngày hôm nay với nhiều thăng trầm. Nhìn lại, giờ đây tôi đã có nhận thức rõ hơn về lời giảng của Sư phụ rằng mọi thứ trong tu luyện đều được an bài có trật tự. Tôi có thể cảm nhận được sự từ bi cứu độ của Sư phụ vào mọi thời khắc. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm ân của tôi với Sư tôn.
Năm 1995, bố mẹ vợ từ Bắc Kinh sang Úc để dạy tôi luyện công và tôi đắc Pháp kể từ đó. Tôi nghiện thuốc lá đã hơn 20 năm và hút đến 35 điếu thuốc mỗi ngày. Khi bố vợ tôi nhận ra rằng tôi muốn học công, ông đã đưa cho tôi một cuốn băng và bảo tôi nghe xem Sư phụ giảng thế nào về việc hút thuốc. Thật kỳ diệu. Sau khi nghe băng, tôi đã tự nhiên bỏ được thuốc mà không vật vã chút nào. Vào bữa tối, tôi uống một loại rượu đắt tiền mà tôi đã cất trữ nhiều năm. Bố vợ tôi nói rằng nếu tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng sẽ phải bỏ rượu. Vậy là chỉ trong vài giờ đồng hồ tôi đã bỏ rượu và thuốc lá.
Quãng thời gian đó lúc nào tôi cũng vui vẻ. Tôi luyện 5 bài công pháp vào buổi sáng trước khi đi làm và học Pháp vào buổi tối, không bỏ dù chỉ một ngày. Sau khi liên lạc được với các học viên trong thành phố, tôi đã dành phần lớn thời gian rảnh để hồng Pháp và tổ chức nhóm học Pháp. Tôi đã sống một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được lý do tôi đến thế gian và ý nghĩa của nhân sinh. Tôi rất cảm kích vì Sư phụ đã biến tôi từ một người thường trở thành người tu luyện và dẫn tôi tiến nhập vào con đường trở thành Thần.
Quan nghiệp bệnh
Tôi bị viêm phổi nặng do nghiện thuốc nặng. Mỗi lần bệnh tái phát tôi lại ho dữ dội và phải dùng thuốc liều mạnh để áp chế bệnh. Sau khi tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, triệu chứng tương tự đã vài lần xuất hiện. Tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Dù triệu chứng có biểu hiện ra nặng đến mấy, tôi đều xem nhẹ. Sau vài đợt tịnh hóa, các triệu chứng đã vĩnh viễn biến mất. Bệnh dị ứng phấn hoa vốn hàng năm khiến tôi vô cùng khổ sở cũng biến mất. Sau đó, tôi còn bị vài triệu chứng của những bệnh khác. Tôi đã dễ dàng vượt qua tất cả các quan này.
Nhưng khi tôi đang ở trong trạng thái nhẹ nhàng vô bệnh thì khổ nạn đột nhiên ập tới. Lúc đi làm vào buổi sáng, tôi còn khỏe nhưng đến chiều thì tôi không thể đi nổi. Các đồng nghiệp đặt tôi lên một chiếc xe lăn. Lúc đó tôi không có chút chính niệm nào mà chỉ nghĩ: “Sao lại như vậy chứ? Mình luôn nói với mọi người rằng tập Pháp Luân Công đẩy lùi mọi bệnh tật. Giờ mình đi còn không nổi. Những người khác sẽ đánh giá mình thế nào đây.” Tôi rất muốn thoát khỏi những triệu chứng này.
Trước đây tôi bị đau lưng. Mỗi lần bị đau lưng, tôi đến gặp bác sĩ chỉnh hình và chỉ mấy giây là được chữa khỏi. Vì tôi quá nôn nóng thoát khỏi các triệu chứng, tôi đã quên mất rằng mình là học viên. Tôi muốn dùng đến phương thức như trước. Bác sĩ chỉnh hình bảo tôi rằng đốt sống thắt lưng của tôi bị tổn thương và bên trong bị chảy dịch. Tôi phải làm phẫu thuật. Bác sĩ bảo tôi nên đi chụp CT. Niệm ban đầu của tôi không chính nên mỗi bước tiếp theo đều không chính.
Tôi đến khám ở chỗ bác sỹ gia đình. Vị bác sĩ mọi khi vốn dễ mến nhìn tôi với một thái độ kỳ lạ như muốn nói: “Sao anh lại đến đây. Anh không có bệnh cơ mà.” Lúc đó tôi không ngộ được tình trạng của mình và vẫn coi các triệu chứng là bệnh. Kết quả chụp CT cho thấy tôi bị thoát vị đĩa đệm ở đốt sống thứ 4 và thứ 5. Bác sỹ bảo tôi rằng chỉ có cách phẫu thuật và tỷ lệ thành công chỉ là 50%. Ông ấy liên hệ với một chuyên gia và đặt lịch cho tôi. Sau khi về nhà và đấu tranh tư tưởng, đột nhiên tôi đã thanh tỉnh.
Sư phụ giảng:
“Làm một người tu luyện, chư vị mãi cứ coi bản thân mình là người thường, mãi cứ cho rằng có bệnh, thì hỏi luyện sao đây? Trong luyện công khi chúng ta gặp kiếp nạn, chư vị [nếu] vẫn cứ coi bản thân mình là người thường, tôi nói rằng tâm tính của chư vị lúc ấy đã rớt xuống chỗ của người thường. Chính tại vấn đề này, thì ít nhất chư vị cũng đã rớt xuống tầng kia của người thường.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ ra rằng mình là một học viên. Làm sao tôi có thể để bị chi phối bởi lời nói của người thường chứ? Trước tiên tôi phải bài trừ niệm đầu bất hảo. Vậy nên tôi đã hủy cuộc hẹn. Người trợ lý không tin nổi vào tai mình và đã hỏi tôi vài lần liệu tôi có thực sự muốn hủy lịch không. Tôi trả lời chắc nịch: “Đúng vậy” sau đó xé tất cả các bức chụp CT và ném chúng vào thùng rác.
Vì không thể đứng lên được, nên tôi chỉ còn có thể đả tọa. Tôi tự nhủ không thể để cựu thế lực thao túng. Mục đích của họ là trói tôi ở nhà và ngăn cản tôi đi cứu chúng sinh. Nên tôi gắng sức đứng dậy luyện công. Nhưng mỗi lần thử tôi đều bị đau dữ dội và chỉ muốn ngồi xuống ngay lập tức. Tuy nhiên tôi đã cố gắng luyện xong bài thứ nhất. Sau khi tạm nghỉ tôi lại đứng dậy luyện một lần nữa. Tôi cũng luyện bài thứ ba và thứ tư, nhưng không dám thử bài công pháp thứ hai vì tôi không nghĩ mình có thể đứng lâu như vậy.
Khi phát chính niệm ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tôi chỉ đả tọa. Một hôm, nhạc luyện công bài công pháp thứ 2 vang lên, tôi đứng dậy và luyện hết bài. Đây là lần đầu tiên trong một tháng đó mà tôi có thể luyện bài 2. Nước mắt tôi trào ra. Tôi vô cùng cảm kích vì Sư phụ đã giúp tôi có thể lại đứng được.
Tôi nghĩ rằng cần phải phủ nhận an bài của cựu thế lực và bước theo an bài của Sư phụ. Tôi quyết định sẽ đi làm lại. Tôi bảo vợ đưa tôi đến trước cửa tòa nhà cơ quan. Sau đó tôi bước từng bước một vào thang máy và về bàn của mình. Một đoạn đường ngắn như vậy cũng khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều lần tôi muốn ngồi xuống nhưng rồi lại đi tiếp.
Một tuần sau, tôi bắt tàu đi làm. Thông thường tôi đi bộ từ bến tàu đến cơ quan mất 6-7 phút. Tôi không thể đứng thẳng, mà cứ nghiêng sang bên phải. 6-7 phút đi bộ đó trở nên vô cùng lâu. Tôi nhẩm đi nhẩm lại lời Sư phụ giảng: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, Nan hành năng hành.” Đến khi tôi không thể đi tiếp được nữa, tôi tự nhủ: “Nếu ngươi chỉ là một người thường thì hãy cứ ngồi xuống đi.” Với niềm tin kiên định, lưng tôi ngày một thẳng hơn. Cuối cùng tôi có thể đi lại bình thường.
Khảo nghiệm sau khi cuộc bức hại bắt đầu
Sau khi cuộc bức hại diễn ra, có thêm nhiều khảo nghiệp ập đến. Ở Trung Quốc tôi đã từng là phóng viên và phỏng vấn rất nhiều người kể cả các Chủ tịch nước. Từ những gì được nghe và chứng kiến, tôi bắt đầu hiểu ra Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại người dân như thế nào. Và tôi đã hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân.
Vào những ngày đầu của cuộc bức hại, tôi không dám nói bất cứ điều gì với người lạ mà chỉ dám nói với bạn bè và người quen, quan niệm của người thường và tâm sợ hãi đã cản trở tôi. Một hôm, một vài người bạn trong giới truyền thông sang Melbourne công tác và rủ tôi đi ăn tối. Một viên chức lãnh sự quán Trung Quốc cũng đi cùng họ. Đó là một cơ hội tốt để giảng chân tướng. Nhưng tôi lại không làm được. Tôi sợ sẽ gây phiền toái cho bạn bè, người thân ở Trung Quốc và cho chính bản thân. Sau đó, tôi hối hận sâu sắc và cảm thấy xấu hổ về bản thân. Tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm.
Sư phụ giảng trong “Vượt qua cửa tử” , Tinh tấn yếu chỉ III
“Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên.”
Do ân hận và xấu hổ, tôi đã buông bỏ được tâm sợ hãi. Lần sau khi đến lãnh sự quán, tôi cảm thấy thoải mái ngay cả khi có camera theo dõi. Tôi có thể phát biểu tại các cuộc mít tinh và thậm chí còn vào trong lãnh sự quán để giảng chân tướng cho các quan chức. Tôi cũng tham gia tuyệt thực để phản đối bức hại.
Tu luyện bản thân khi làm công tác điều phối
Từ những ngày mới tu luyện, tôi đã làm một số công tác điều phối nhưng chỉ ở vai trò hỗ trợ. Việc đó hợp với tôi. Trong nhiều năm việc tu luyện của tôi rất êm ả mà không gặp thăng trầm hay thử thách lớn nào. Vài năm trước, tôi được cử làm điều phối chính trong vùng. Sóng gió trong tu luyện đã xuất hiện hết đợt này đến đợt khác.
Do được thông báo khá đột ngột, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi là người hướng nội và trầm lặng. Tôi không thích ra quyết định hay gánh trách nhiệm. Là điều phối chính, tôi phải phát biểu ở các sự kiện cộng đồng. Tôi phải ra quyết định và chịu trách nhiệm về nhiều vấn đề. Tất cả những thứ đó đều là điểm yếu của tôi.
Tôi hiểu lý do của việc thay đổi vị trí này. Sư phụ đã cho tôi cơ hội để biến yếu điểm thành điểm mạnh và buông bỏ một vài chấp trước. Đó cũng là một cơ hội để tôi tu bản thân, đồng thời giúp các học viên địa phương cứu độ chúng sinh và kiến lập uy đức cho tương lai. Sư phụ muốn tôi đề cao. Thử thách đầu tiên là một vị học viên lâu năm có vẻ không muốn hợp tác với tôi.
Sư phụ giảng:
“vì để chư vị đề cao lên, nên không đụng chạm đến tâm của chư vị thì cũng không được, công tác Đại Pháp cũng là cơ hội tốt cho đề cao tâm tính chư vị!” (Người phụ trách cũng là người tu luyện-Tinh tấn yếu chỉ)
Tôi biết rằng tôi nên hướng nội. Nhưng tôi chỉ có thể buông bỏ một số thứ trên bề mặt. Khi không có sự thay đổi căn bản từ trong tâm, không tránh khỏi việc mâu thuẫn lại xảy ra. Mỗi lần như vậy, luôn có các học viên đứng ra bênh vực tôi. Nhưng những lời của họ chỉ khiến tâm bất bình của tôi càng mạnh hơn. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy là mình đúng. Tôi hoàn toàn quên rằng đó là để tôi tu luyện. Và tôi quên rằng Sư phụ đã giảng hướng nội là pháp bảo.
Sau đó tôi cố đào sâu hơn xem tôi nên buông bỏ tâm gì. Có vẻ như tôi chỉ nhìn mọi việc từ góc độ của bản thân mình. Tôi đã không đứng trên phương diện của đối phương mà suy xét vấn đề.
Ngoài ra, những việc đó là để tôi đề cao chữ Nhẫn. Một học viên nói với tôi: “Một điều phối viên nên có lòng bao dung giống như biển lớn. Tôi tự nhủ: “Đúng vậy. Sao một chuyện nhỏ như vậy mà mình cũng căm phẫn bất bình chứ?” Tôi nghĩ lại những trường hợp bản thân đã trải qua. Sau khi minh bạch Pháp lý, tôi buông bỏ các tâm chấp trước và có được tâm thái bình tĩnh. Tôi cảm thấy tâm mình đã thực sự đề cao lên. Tôi cũng hiểu ra rằng là một điều phối chính, không nhất thiết là những người khác cần hợp tác với tôi; thực ra tôi cũng có thể phối hợp với mọi người. Vậy nên tôi chủ động đi nhờ mọi người hỗ trợ thay vì chờ người khác đến hợp tác với mình. Khi chúng tôi phối hợp cùng nhau, trường năng lượng trở nên hoà ái
Trong quá trình hướng nội, tôi nghĩ đến sự từ bi vô lượng của Sư tôn đối với chúng ta và chúng sinh. Mỗi lần nghĩ đến việc đó, tôi đều rơi nước mắt. Tôi cảm thấy thật xấu hổ rằng sau bao nhiêu năm tu luyện rồi, tôi vẫn không thể lấy Thiện mà đối đãi với tất cả các học viên, đặc biệt là những người bất đồng ý kiến với mình.
Là điều phối viên chính, tôi cảm nhận được rõ ràng áp lực và nhiều trách nhiệm hơn. Đôi lúc tôi cũng nghe được những lời nhận xét về tôi. Có lúc là đoạn chương thủ nghĩa, có lúc là nghĩ oan cho tôi, có lúc là dựng chuyện, lại có lúc là nói trắng thành đen. Có một thời gian, tôi cảm thấy rất khổ tâm, mệt mỏi và bất lực.
Tôi suy xét nghiêm túc và dần dần đã thấy được lý do đằng sau. Sư phụ đặt tôi vào vị trí này để tôi buông bỏ chấp trước và thiết lập uy đức. Tất cả những “lời buộc tội” được tạo ra để cấp cho tôi môi trường đề cao.
Giờ đây khi nhìn lại những điều gọi là “bất công”, tôi nhận ra rằng những lời “nhận xét tiêu cực” không hề vô duyên vô cớ chút nào. Cứ tiếp tục hướng nội, tôi có thể thấy rằng tất cả những chuyện đó xảy ra là do thiếu sót của mình.
Là một điều phối viên tôi cũng ngộ ra rằng tu luyện là tu chính mình. Dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên cố thay đổi người khác. Giờ đây, dù nghe thấy điều gì, tôi đều sẽ hướng nội. Tôi cần quan sát mỗi niệm đầu của mình và thanh trừ niệm bất hảo bất cứ khi nào chúng nổi lên, không cấp năng lượng cho chúng. Tôi nhận ra rằng cứ khi nào niệm đầu của tôi thay đổi thì các nhân tố can nhiễu đến việc tu luyện của tôi không còn cơ sở mà tồn tại và cũng tiêu mất.
Là người điều phối chính, tôi cũng phụ trách một hạng mục cứu người quan trọng – hạng mục quảng bá Shen Yun. Tôi đã điều phối việc quảng bá Shen Yun trong nhiều năm, kết quả có lúc tốt, có lúc lại không được tốt lắm. Mỗi năm chúng tôi đều gặp cùng một vấn đề, việc thiếu tin tưởng giữa các học viên và hướng ngoại. Có người nói, chúng ta nên quảng cáo theo cách này; hay phàn nàn người này người kia không làm gì cả; hay thắc mắc sao người điều phối có thể làm vậy? Tại sao chúng ta không làm việc này hay việc kia? Thêm vào đó, còn tồn tại sự khác biệt văn hóa giữa học viên phương Tây và phương Đông. Mỗi bên đều đứng từ phương diện của mình mà chối bỏ nỗ lực của bên kia. Sự bất tin tưởng giữa các học viên đã làm suy giảm hiệu quả của việc quảng bá.
Vào đầu mùa quảng bá Shen Yun năm 2017, tôi đã nói rõ rằng chúng tôi cần phải điều chỉnh tâm thái theo yêu cầu của Sư phụ: “Đồng tâm, chính niệm và không phàn nàn.” Tôi đề nghị các học viên chỉ hướng nội và tin tưởng nỗ lực của những người khác, hỗ trợ các chiến dịch quảng bá và truyền thông. Một thành viên khác của Phật học hội cũng đề nghị chúng tôi dùng tâm thái tích cực và cảm ân mà quảng bá Shen Yun.
Khi các học viên hỗ trợ các chiến dịch quảng bá với chính niệm và hướng nội khi gặp mâu thuẫn để biết mình có thể đề cao thế nào thay vì chỉ trích người khác, đặc biệt là những người chưa bước ra, thì trạng thái của cả chỉnh thể đều tốt hơn. Những ai không bước ra thì cảm thấy không yên và bắt đầu tham gia vào các hạng mục khác.
Trong mùa quảng bá Shen Yun này, việc chia sẻ ở nhóm học Pháp lớn cũng có nhiều tiến bộ. Các học viên đều có cùng ý kiến rằng việc chia sẻ năm nay là tốt nhất trong những năm gần đây cả về số lượng học viên tham gia và nội dung chia sẻ. Việc phối hợp giữa học viên Trung Quốc và phương Tây cũng tốt hơn so với những năm trước.
So với năm ngoái, việc bán vé và hướng tới khán giả dòng chính của chúng tôi cũng tốt hơn. Nhưng chúng tôi vẫn cần bắt kịp với tốc độ nhanh chóng của Shen Yun. Ở Mỹ, các buổi biểu diễn của Shen Yun ở hầu hết các thành phố đều kín rạp. Một vài thành phố còn mở thêm show. Chúng tôi thực sự cần nỗ lực gấp đôi để không bị rớt lại.
Sau một thời gian làm điều phối viên, tôi cảm nhận được sự từ bi và khổ độ vô lượng của Sư tôn. Sư phụ đã giao phó biết bao nhiêu học viên cho tôi và yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về một hạng mục lớn như Shen Yun. Tất cả là để cho tôi được tôi luyện và kiến lập uy đức. Thêm vào đó tôi cũng cần phải học thêm nhiều về quản lý và marketing.
Kết bài
Nhìn lại con đường của mình, tôi đã thấy được rằng tất cả những gì xảy đến với tôi đều được an bài một cách có trật tự để chuẩn bị cho tôi có thể hoàn thành sứ mệnh lần này. Tôi được vào đại học và học tiếng Anh, học ở Canada vào năm 1976 và đến Úc năm 1988, rồi lại được bố mẹ vợ hồng Pháp. Tất cả đều trải đường để tôi có thể đắc Pháp, hồng Pháp và tu luyện ở ngoại quốc cũng là để cứu độ chúng sinh ở địa phương này.
Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh tôi và dẫn tôi trên con đường tu luyện, giúp tôi kiến lập uy đức cần có để trở về nhà. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Tuy nhiên chỉ biết ơn không phải là điều Sư phụ muốn. Điều Sư phụ muốn là tôi phải tu cho tốt bản thân, và cùng với các học viên khác ở địa phương mình cứu độ thêm nhiều chúng sinh.
Sư phụ giảng:
“Hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp làm hôm nay, đều là các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp, đều là đang trên con đường [thành] Thần. Vào giai đoạn cuối cùng là không được phóng túng, hãy tiếp tục làm tốt các việc mà mọi người nên phải làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)
Sư phụ cũng giảng:
“Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.”
(Thế nào là đệ tử Đại Pháp – 2011)
Tôi phải bước đi cho tốt chặng đường cuối cùng, không làm Sư phụ thất vọng, viên mãn theo Sư phụ về nhà.
Tạ ơn Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/感恩师尊-348325.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/19/163901.html
Đăng ngày 15-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản