Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 17-2-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 2013, sau đó toàn bộ bệnh của tôi, kể cả bệnh bạch cầu, đều biến mất trong ba tháng

Lo sợ bị chuyển đổi

Khi tôi gặp mọi người và nói với họ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” công an đã âm mưu bắt tôi hai lần. Công an lục soát nhà, đe doạ người nhà hòng ép họ chỉ ra nơi ở của tôi.

Sau đó vài lần, tôi trở nên lo sợ khi về nhà, lo sợ rằng công an đang đợi bắt giữ tôi. Lúc đó có hai học viên ở địa khu tôi bị bắt khi đi phát tài liệu về Đại Pháp.

Dù tôi rất muốn giúp họ, nhưng chưa biết nên làm thế nào. Sau khi suy nghĩ, tôi đã đến trại tạm giam địa phương để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Trên đường đến trại tạm giam, tôi liên tục nhẩm lại bài thơ của Sư phụ:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Phạ Xá​, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp”

(Sợ chi, Hồng Ngâm II)

Nhờ vậy mà chính niệm của tôi trở nên mạnh hơn khi tôi bước vào trại tạm giam. Khi tôi gặp người phụ trách, tôi bắt đầu nói chuyện về tu luyện và cuộc bức hại với họ. Một người nói: “Mau đi đi, nếu không chúng tôi sẽ bắt ông.” Tôi đã trấn an họ rằng tôi không ở đây để chuyển đổi họ, nhưng tôi sẽ cho họ biết những người tốt đang bị bức hại và Đại Pháp là tốt.

Trải nghiệm của tôi ở trại tạm giam đã giúp tôi hiểu ra nếu chúng tôi giữ vững chính niệm, Sư phụ sẽ bảo vệ chúng tôi. Do đó, giảng chân tướng không khó, vì nguy hiểm chỉ là giả tướng và sợ hãi không nên tồn tại.

Tôi chia sẻ thể ngộ của tôi với các học viên khác và gợi ý chúng tôi nên tới đồn công an để giảng chân tướng, bởi vì chúng tôi thường gặp can nhiễu khi ra ngoài nói chuyện với người dân hoặc đi phát tài liệu.

Ba chúng tôi đến đồn công an và nói chuyện với họ về Đại Pháp và bức hại. Hành động chân chính của chúng tôi đã khiến tất cả ngạc nhiên. Chúng tôi không bị bắt, một số còn nói: “Pháp Luân Công là kỳ diệu, tại sao các ông không tập ở nhà? Chúng tôi không quan tâm.”

“Từ bi của ông chưa đủ, ông cần học Pháp nhiều hơn!”

Một học viên khác và tôi đã đi đến Phòng công an huyện để giảng chân tướng. Đầu tiên chúng tôi nói chuyện với một ít người phụ trách ở Đội an ninh nội địa. Buổi nói chuyện của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, khiến tôi trở nên hoan hỷ và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Kết quả là, giọng nói của tôi đã khiến mọi người giật mình. Ai đó đã đáp lời lại: “Ai dám nói thế? Cho ngay ông ta vào tù ít nhất từ 10 đến 15 ngày!”

Ngay sau đó, công an ở Đội an ninh nội địa, viên chức Phòng 610 và bí thư Ủy ban Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại thôn của tôi đã đến và tất cả chúng tôi cùng ngồi vào phòng họp.

Ai đó bắt đầu hỏi những câu hỏi trong khi vị phó bí thư ghi chép lại. Tôi đã nhân cơ hội để nói với họ về trải nghiệm tu luyện cá nhân của mình. Họ yên lặng lắng nghe mà không can thiệp.

Lo ngại họ không đồng ý với tôi, tôi bắt đầu nói to hơn. Một người nói: “Ông nói to quá, dọa chết tôi rồi. Tâm từ bi của ông chưa đủ, hãy học nhiều hơn.”

Lúc đó tâm tôi bị chấn động. Chẳng phải Sư phụ điểm hoá cho tôi? Tôi đáp lại:” Xin cám ơn anh. Tôi sẽ học nhiều hơn”

Mọi người sau đó rời đi, chỉ còn lại vị phó bí thư. Ông đã hỏi tôi có cần đưa về nhà không. Tôi cảm ơn ông vì lời đề nghị này và tôi nói ông rằng tôi chưa định về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/17/343189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/30/162674.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share