Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 7-1-2017] Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về kinh nghiệm và thể ngộ tu luyện của mình trong khi tham gia nhóm điện thoại toàn cầu chuyên giảng chân tướng cho giới truyền thông tuyên truyền ở Trung Quốc Đại lục.

Trước đây khi nghe nói về việc gọi điện thoại nhắm tới giới truyền thông, trong tâm tôi cảm thấy hoang mang. Tôi đã quen với việc giảng chân tướng cho nhân viên trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, làm thế nào để giảng chân tướng cho giới truyền thông đây? Một ngày trước khi tham gia vào nhóm này, tôi đã chăm chú nghe các đồng tu trong hệ thống gọi điện giải cứu toàn cầu, nghe thấy lời khích lệ của đồng tu: “Đừng nên xem họ quá cao”.

Ngày hôm sau khi bắt đầu gọi, ba số điện thoại bàn đầu tiên đều không có tín hiệu, trong tâm tôi nghĩ, tại sao đều không liên lạc được vậy. Nhưng tôi cũng không quá căng thẳng và gọi tiếp. Một người đàn ông nhấc máy. Vừa nghe tôi nói vài câu liền nói: “Pháp Luân Công phải không, Đảng Cộng sản không tốt phải không, tôi cũng biết Đảng Cộng sản không tốt, nhưng tiền lương của tôi…”

Tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của anh ấy, nhưng tiếc là sau đó anh ấy không nghe máy nữa. Buổi tối tôi gọi điện cho một số phóng viên ở Bắc Kinh, họ đều chỉ nghe một chút rồi cúp máy, tôi có chút mất bình tĩnh, tôi cứ gọi ba lần không được thì gọi đến số tiếp theo. Sau đó tôi cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ gọi qua loa như vậy thì liệu có thể khởi được tác dụng không?

Buổi tối nghe đồng tu chia sẻ, có đồng tu mỗi số điện thoại gọi 9 lần. Tôi lại lên hệ thống phản hồi, thấy phần lớn cuộc gọi của các đồng tu đều khá dài, trong tâm nghĩ tại sao tôi không gặp được những chúng sinh muốn nghe chân tướng nhỉ?

Hai hôm đầu tôi đều lựa chọn số điện thoại để gọi. Đến chiều ngày thứ ba, sau khi học Pháp với đồng tu trên mạng xong, một đồng tu rất khẩn trương lên mạng gọi điện thoại. Tôi nghĩ: “Sao mình lại không thấy gấp gáp như vậy nhỉ? Mấy hôm nay còn luyện công buổi chiều xong mới gọi điện thoại”. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi cũng lên hệ thống giải cứu toàn cầu để gọi điện thoại cùng mọi người, cứ như vậy tôi bắt đầu khởi được chính niệm.

Có một số điện thoại bàn có đến mấy người chuyển máy cho nhau nghe, cuối cùng một người đàn ông cho tôi số điện thoại WeChat, nói rằng hiện giờ đang ở văn phòng nên đừng gọi. Tôi nhờ anh ấy chuyển lời nhắc bạn bè, đồng nghiệp rằng đừng đến bệnh viện ghép tạng, chúng tôi là người tốt. Anh ấy nói mình không phát chương trình (bôi nhọ) Pháp Luân Công. Số điện thoại bàn tiếp theo là của Hiệp hội Phóng viên, một người phụ nữ nghe máy 9 giây rồi cúp máy, tôi gọi lại thì cô ấy nghe thêm được 6 phút 22 giây. Tôi nói về chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, chân tướng về việc Trung Quốc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, việc La Kinh gặp báo ứng, nói rằng đừng nên phát chương trình vu khống cho Pháp Luân Công. Sau 4 lần chuông reo, cô ấy lại bình tĩnh nghe được 18 phút 24 giây. Tôi nói với cô ấy rất nhiều chân tướng và những trường hợp bị bức hại thương tâm. Sau đó tôi gọi đến số của phòng nghiên cứu thuộc Sở giáo dục, một người phụ nữ cũng nghe máy một chút rồi tắt máy. Sau khi gọi lại vài lần, cô ấy nghe được 17 phút 46 giây. Không biết cô ấy có đặt điện thoại sang một bên không, nhưng tôi cảm thấy toàn bộ trường không gian rất chính, cảm thấy rõ rệt sự gia trì từ bi của Sư phụ.

Tôi lại nhận một lô số điện thoại khác. Có mấy số trong đó gọi chỉ thấy chuông reo mà không nghe máy, tôi nghe kỹ thấy thiết bị ở đó có thể để lại lời nhắn trong thời gian 30 giây, nhưng mỗi lần đều sau 3 phút 15 giây liền tự động gác máy. Tôi cảm thấy bên kia hẳn là có người đang nghe. Tôi tập trung tinh thần gọi một cuộc vào buổi chiều, phát hiện ra Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, dòng suy nghĩ của tôi nói ra rất tự nhiên: Đầu tiên tôi nói hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, hơn 100 quốc gia trên thế giới đều có người luyện Pháp Luân Công mà không có ai tự sát hay tự thiêu cả. Sau tôi tôi giải thích chi tiết về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, cố gắng nói bằng giọng giản dị, tự nhiên để đối phương dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Sau đó nói về việc tại sao 3 người làm truyền thông là La Kinh, Trần Manh, Phương Tịnh đều còn đang trẻ mà lại lặng lẽ ra đi, chính vì họ đã phát những tin tức giả tạo để vu khống cho Pháp Luân Công, đầu độc quá nhiều người khiến họ thù hận Pháp Luân Công. Nếu người nghe là người trong ngành truyền thông, tuyên truyền hoặc giáo dục, tôi liền nói: Nếu anh chị tuyên truyền các chương trình hoặc tin tức vu khống, lăng mạ Pháp Luân Công khiến cho người dân đều bị lừa dối, hoặc anh chị tố cáo những học viên Pháp Luân Công đi phát tài liệu trên đường, người này sau đó bị bắt, nếu như bị đánh chết, đánh trọng thương, hoặc bị mất việc, thậm chí bị lôi đến bệnh viện mổ lấy nội tạng sống, vậy thì người nào làm chương trình này liệu có phải làm việc tốt không? Người ta nói, làm việc tốt hay làm việc xấu đều là làm cho mình. Ai làm việc này, đến lúc chẳng phải cũng sẽ bị truy cứu sao? Thiện ác hữu báo mà.

Nếu người nghe là người của ngành giáo dục, tôi liền nói: Nếu học sinh tin vào những nội dung trong sách nói rằng Pháp Luân Công không tốt, rồi có lúc học sinh này tố cáo học viên Pháp Luân Công đi phát tài liệu trên phố, người này không may bị bức hại nghiêm trọng, thậm chí bị lôi đến bệnh viện mổ lấy nội tạng sống, vậy thì ai biên soạn ra cuốn sách này người đó trong tương lai sẽ phải chịu trách nhiệm. Tiếp đó tôi kể rằng rất nhiều học viên Pháp Luân Công làm giáo viên rất tận tâm tận lực dạy dỗ học sinh, phụ huynh tặng quà đều không nhận. Học sinh và phụ huynh gặp được giáo viên như vậy thì vui mừng biết bao, có thêm một vài giáo viên tốt như vậy thì mọi người chẳng vui mừng sao? Nhưng chỉ vì kiên trì làm người tốt mà rất nhiều giáo viên đã bị mất việc thậm chí bị bắt giữ phi pháp. Tiếp đến tôi kể về chuyện một cảnh sát ở Cẩm Châu là nhân viên của Vương Lập Quân đã tự kể lại: Một cô giáo hơn 30 tuổi vì không từ bỏ tín ngưỡng, nên sau khi bị tra tấn một tuần thì bị giết để lấy nội tạng. Cô ấy là một giáo viên tốt, đứa con mới 12 tuổi đã mất mẹ rồi, thật đáng thương quá. Chồng cô ấy là một công nhân, sau này biết sống sao đây. Đối phương đều lặng lẽ nghe, cũng có thể hiểu được sự bi thảm và vô lý của cuộc bức hại. Tôi nói với họ: Nếu bộ giáo dục yêu cầu đưa những thứ vu khống Pháp Luân Công, xin đừng đưa cho học sinh, ai làm được như vậy thì người đó đang làm việc tốt.

Sau khi kể xong về kết cục của ba người làm truyền thông, tôi sẽ nói tiếp về Lý Đông Sinh. Tôi nói: Lý Đông Sinh vốn tốt nghiệp từ trường Đại học Phục Đán Thượng Hải. Nhưng ông ta vì muốn leo cao nên đã vứt bỏ lương tri, khi làm phó trưởng ban biên tập của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông ấy đã chỉ đạo chương trình phỏng vấn tiêu điểm dàn dựng rất nhiều tiết mục vu khống cho Pháp Luân Công để lừa gạt người dân Trung Quốc. Sau khi tham gia dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, ông ta đã được Giang Trạch Dân cất nhắc đưa lên làm chủ nhiệm Phòng 610. Tôi phỏng vấn đối phương: “Anh/chị có biết Phòng 610 làm gì không? Các luật sư biện hộ vô tội cho học viên Pháp Luân Công ở tòa án, các thẩm phán đều biết rằng Pháp Luân Công không phạm pháp, không muốn xử án họ, nhưng người của Phòng 610 đã ép buộc các thẩm phán phải xử án oan cho học viên Pháp Luân Công; khi học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng, người của Phòng 610 đứng bên cạnh quan sát, sau đó tiêu hủy bằng chứng. Nhưng Lý Đông Sinh mặc dù nghe lời của Đảng cộng sản và Giang Trạch Dân như vậy, ông ta cũng chẳng có kết cục tốt, ông ta đã bị kết án 15 năm tù.”

Nếu người nghe vẫn nghe tiếp, tôi sẽ kể chi tiết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công làm bác sĩ đều kê đơn thuốc giá hợp lý cho các bệnh nhân, không nhận tiền hoa hồng bán thuốc, khi làm phẫu thuật không nhận phong bì, làm kế toán không làm giả chứng từ; làm lãnh đạo không nhận quà tặng, không tham ô. Nếu chúng ta gặp được một giáo viên, bác sĩ tu luyện Pháp Luân Công, khi làm việc nếu gặp một học viên Pháp Luân Công, họ sẽ tận tâm giúp đỡ chúng ta, vậy quá tốt phải không?

Tôi lại nói tiếp về việc tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Hiện nay thực phẩm bẩn, dầu ăn làm từ nước thải, sữa bột độc hoành hành khắp nơi. Kẻ tội phạm giết người chỉ cần bỏ ra chút tiền làm quan hệ là có thể miễn tội, ngược lại những người bị giam giữ trong trại giam rất nhiều lại là các học viên Pháp Luân Công không mang tội giết người phóng hỏa, sống làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Khi cảnh sát đánh các học viên, các phạm nhân khác đều không dám nhìn. Công pháp tốt như vậy toàn thế giới đều cho phép luyện, chỉ có ĐCSTQ là bức hại Pháp Luân Công.

Khi nói như vậy, tôi cảm thấy có thể giải khai những nút thắt trong tâm của người nghe. Có người lúc đầu còn dọa nếu còn gọi điện thoại nữa sẽ báo cảnh sát, sau đó khi tôi nói lý do tại sao không nên gọi cảnh sát, anh ta nghe xong nói: “À, ra là vậy”. Có người thực sự đang bận rộn công việc nhưng sau khi nghe một chút chân tướng thì yên lặng không nói gì, có người còn cẩn thận ghi lại số WeChat, có người nói rằng mình sẽ vượt tường lửa để xem tin tức. Cũng có người chửi mắng rất hung hăng, ngày hôm sau tôi gọi lại thì lặng lẽ lắng nghe một chút nhưng không nói gì. Gặp người như vậy, tôi thường nhờ đồng tu giúp gửi tin nhắn khuyên nhủ đạo lý thiện ác hữu báo.

Lần này khi gọi điện thoại, tôi cũng rất chú trọng vào chủ đề mổ cướp nội tạng sống, phân tích cho họ: Tại sao trước khi bức hại Pháp Luân Công thì số lượng bệnh viện có năng lực ghép tạng là rất thấp, số ca ghép tạng mỗi năm cũng không nhiều. Nhưng sau khi Pháp Luân Công bị bức hại thì đến nay toàn quốc có hơn 800 bệnh viện có khả năng thực hiện ghép tạng. Người Trung Quốc chúng ta có tư tưởng rất truyền thống, rất ít người muốn hiến tạng. Vả lại nội tạng cũng không phải là sản phẩm được sản xuất với số lượng lớn, phải lấy tạng từ người sống mới có thể ghép cho bệnh nhân. Mấy năm gần đây một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị bắt giam, sau khi bị kiểm tra sức khỏe xong thì mất tích, người nhà không thể tìm thấy tung tích. Họ đã bị giết để lấy nội tạng. Sau đó, tôi nói với họ hãy chuyển lời đến bạn bè và người thân, khuyên họ đừng đến bệnh viện ghép tạng. Rất nhiều người tốn nhiều tiền đến bệnh viện ghép tạng xong trở về không được bao lâu đã qua đời, hoặc xuất hiện hiện tượng cơ thể bài trừ tạng rất mạnh mẽ. Họ cũng phải chịu tội lớn vì người ta phải giết một học viên Pháp Luân Công lương thiện để lấy tạng ghép cho họ. Tôi cũng nói về bản chất tà ác của ĐCSTQ, qua các cuộc vận động cách mạng nó đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, Thần đã cảnh báo về sự sụp đổ của nó qua tảng đá Tàng tự thạch và phong trào tam thoái. Mặc dù họ không thoái nhưng cũng đặt nền tảng cho việc họ làm tam thoái sau này.

Trước khi gọi điện thoại, trong tâm tôi nghĩ họ đã được giáo dục trình độ cao, tố chất tốt, bản thân cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng một đồng tu đã trích dẫn đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Những danh nhân, học giả, các loại chuyên gia ở xã hội nhân loại, con người cảm thấy họ rất vĩ đại, thực ra đều rất nhỏ bé, vì họ là người thường. Tri thức của họ cũng chỉ là chút xíu lẻ tẻ của những gì khoa học xã hội người thường hiện đại nhận thức được mà thôi. Vũ trụ to lớn thế, từ hoành quan nhất cho đến vi quan nhất, xã hội nhân loại là chính ở trung gian nhất, tầng ngoài nhất, bề mặt nhất. Sinh mệnh cũng là hình thức tồn tại thấp nhất, thế nên nhận thức về vật chất và tinh thần cũng rất nhỏ bé, nông cạn mà lại đáng thương. Nắm vững hết toàn bộ tri thức của nhân loại thì vẫn là một người thường thôi.” (Thế nào là TríTinh Tấn Yếu Chỉ)

Pháp của Sư phụ đã chuyển biến quan niệm về đẳng cấp và những tâm hư vinh, tâm phân biệt, tâm nịnh bợ và tâm xem thường người khác của tôi, chúng sinh đều bình đẳng.

Lần này nhấc điện thoại nghe đều là những người có vị trí công việc khá tốt. Họ cũng bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, sau đó nghe mệnh lệnh của cấp trên lại tiếp tục đầu độc người khác. Họ đều trong vô tri mà tạo nghiệp, kỳ thực họ thật đáng thương. Nhất là sau khi được các đồng tu phụ trách phân tích bản chất, Bộ tuyên truyền là cán bút của ĐCSTQ, nó không khác gì báng súng của Ủy ban Chính trị Pháp luật nhằm đe dọa, bức hại quần chúng, tôi mới hoảng hốt và tỉnh ngộ ra rằng tại sao ĐCSTQ lại nắm chắc cơ quan tuyên truyền này đến như vậy, tại sao công việc của họ có thể đầu độc chúng sinh nhiều đến vậy. Từ đó tôi càng hiểu thêm ý nghĩa quan trọng của nhóm gọi điện thoại lần này.

Có lần tôi gọi điện cho đối phương rất nhiều lần mà không nghe máy, nhân tâm nổi lên sợ đối phương phản cảm. Lúc đó một niệm đầu nổi lên: Hãy cứu tôi. Vậy là tôi lại tiếp tục gọi, đối phương cũng đã nghe máy. Dù thời gian nghe máy dài hay ngắn, chỉ cần tôi kiên định tín tâm là có thể khởi tác dụng.

Lần gọi điện thoại này, tôi cảm thấy rất thù thắng. Trước đây tôi chưa từng gọi điện thoại liên tục bốn ngày liền. Tôi thấy mọi người đến ngày thứ tư mà vẫn tràn đầy dũng khí tiếp tục gọi cho rất nhiều người, gửi phản hồi lên hệ thống. Các đồng tu chủ trì việc nhận điện thoại và phân chia số điện thoại, các đồng tu gửi tin nhắn đa phương tiện, đồng tu gửi tin nhắn thường, đồng tu hỗ trợ phát chính niệm, còn cả các đồng tu ở đằng sau âm thầm vất vả sửa lại danh sách số điện thoại, cả các đồng tu đã kỳ công chuẩn bị lời thoại cho nhóm lần này. Tôi thực sự cảm nhận được sự phối hợp vô tư của mọi người, cảm thấy vô cùng cảm động, và cũng thấy hối hận vì tôi đã không dụng tâm hơn nữa để làm.

Mỗi lần triển khai nhóm gọi điện thoại trên quy mô lớn, tôi đều cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ đối với chúng sinh, cũng nhận ra thái độ của bản thân có trách nhiệm với chúng sinh hay không. Tôi hy vọng bản thân có thể tận dụng thời gian thật tốt, sau khi nhóm điện thoại này kết thúc vẫn có thể dụng tâm gọi điện thoại, cứu độ chúng sinh.

Trên đây là một vài tâm đắc thể hội của cá nhân tôi, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/7/向大陆媒体系统讲清真相-340530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/24/162292.html
Đăng ngày 3-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share